PTT - Chương 9
Cuộc đời Hàn Diệp rực rỡ như một ngôi sao, khi y nhảy khỏi vách núi ngay cả kẻ thù của y cũng sẽ khóc thương, một người như vậy sau khi rời xa cõi trần sẽ về với cát bụi.
Nhưng đồng thời cuộc đời y cũng thuần khiết như dải lụa trắng. Nơi kinh thành Đại Tĩnh gạch đỏ ngói vàng gần như không thể tìm được tin đồn xấu nào về y, nếu có e rằng cũng chỉ có chuyện trại chủ Nhậm An Lạc đem thủy quân ba mươi ngàn binh lính đến làm sính lễ khuấy đục vũng nước trong lòng y mà thôi.
Y là thái tử tôn quý của đất nước, là viên ngọc sáng của Đại Tĩnh, là thần linh trong lòng dân chúng. Khi biết mình sắp chết, y kiên quyết lựa chọn nhảy vực chính là vì bảo toàn thể diện của Đại Tĩnh, không để cho thi thể của mình bị quân địch Bắc Tần tìm được.
Hàn Diệp mơ bản thân được Cát Lợi dìu vào hoàng cung Đại Tĩnh, vì hai mắt không thể nhìn thấy nên y chỉ có thể đi từng bước chậm chạp vào điện. Ở bên trong, phụ thân của y cô độc ngồi trên hoàng vị, tuổi người đã cao, mái tóc hoa râm...
Hàn Trọng Viễn trông thấy y lập tức kích động đứng lên loạng choạng bước đến ôm chặt người vào lòng, nhìn hai mắt y bị vải trắng che lại, đáy mắt tràn ngập thương tâm. Ông tháo mảnh vải muốn nhìn đôi mắt y, nhưng khi vải trắng được gỡ, ánh sáng mãnh liệt chiếu vào mắt khiến y đau đớn, phụ thân của y cũng trong ánh sáng đó bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn, giống như đã biến thành một người khác.
"Thái tử! Ngươi còn có mặt mũi quay về sao? Thể diện của Đại Tĩnh bị ngươi phá sạch rồi!"
Hàn Diệp bị những lời này dọa đến liên tục lùi về sau. Sau cùng y vẫn khiến phụ hoàng thất vọng, phụ công ơn nuôi dưỡng và dạy bảo của ông. Thậm chí bây giờ còn sa đọa đến mức nằm dưới thân một nam nhân khác...
Hàn Diệp không ngừng tự trách, khuôn mặt Hàn Trọng Vẫn bỗng trở nên mơ hồ, chẳng mấy chốc đã đổi trở về gương mặt già nua bi thương trước đó không lâu.
"Diệp Nhi... Diệp Nhi của trẫm, dù cho con có biến thành bộ dạng gì con vẫn luôn là đứa con duy nhất của trẫm, là trữ quân duy nhất của Đại Tĩnh!"
Vị hoàng đế già đau thương nhìn trưởng tử của ông. Hàn Diệp tham lam nhìn người y thương yêu nhất đứng trước mắt, nhìn nụ cười hiền từ của ông chậm rãi tan biến, nhìn người càng lúc càng mơ hồ, bóng người dường như mỗi lúc một cách xa y...
"Phụ hoàng... Phụ... hoàng..."
Trên trán Hàn Diệp vắt một cái khăn lạnh, hai má và cổ thấm ướt mồ hôi lạnh mà trở nên bóng loáng. Y bất an vùng vẫy lẩm bẩm lời vô nghĩa khiến cho Ân Thọ ngồi bên cạnh lo lắng nắm tay y, mặc dù hắn không nghe được y nói gì nhưng vẫn kiên trì siết chặt bàn tay lạnh như ngọc kia, nhỏ giọng thủ thỉ: "Diệp Nhi, ta ở đây, ta ở đây."
Nhìn Hàn Diệp sốt cao không giảm không có cách nào thoát khỏi cơn mê, Ân Thọ quay đầu lạnh lùng nhìn thái y bò trên đất và Bá Ấp Khảo thẳng lưng quỳ bên dưới, mắng: "Phế vật! Ngay cả sốt cũng không giảm, ta giữ các ngươi lại làm gì."
Nhóm thái y sợ hãi run rẩy, chỉ có Bá Ấp Khảo không có biểu cảm gì nhìn thẳng về phía Ân Thọ, "Vậy xin hỏi Đại vương đã làm gì khiến y sốt cao không giảm?"
"Hỗn xược!" Ân Thọ giận dữ bước đến gần Bá Ấp Khảo, ánh mắt như sói dữ quan sát gã.
"Trị không khỏi ta sẽ giết ngươi ngay lập tức... Và cả phụ thân ngươi!"
Bá Ấp Khảo kìm nén cơn giận, cúi đầu chắp tay, nói: "Thần cho rằng lần này công tử phát sốt không hoàn toàn là chuyện xấu... Có thể nhân cơ hội này kích phát dược tính của rượu thuốc giúp hai mắt y lấy lại ánh sáng."
Ân Thọ nửa tin nửa ngờ, đôi mắt chứa đựng sự lo lắng nhìn Hàn Diệp bị mồ hôi lạnh thấm ướt, sắc mặt tái nhợt. Bờ môi vì sốt cao không lui mà khô nứt, Đào Nghĩ quỳ một bên cẩn thận dùng lụa mềm thấm nước giúp y giữ ẩm.
Mãi đến giờ ngọ ngày hôm sau nhiệt độ cơ thể của Hàn Diệp mới hạ xuống, y mệt mỏi mở mí mắt nặng trĩu, ánh sáng mãnh liệt chiếu vào khiến hai mắt y đau đớn. Tay chân y vô lực, giãy dụa một lúc lại trở mình ngã xuống giường, va chạm đột ngột phát ra âm thanh vang vọng...
Đào Nghĩ nghe được tiếng động vội vàng chạy đến đỡ y dậy, "Công tử!"
Hàn Diệp nhìn vẻ mặt lo lắng đến suýt bật khóc của nàng, đôi mắt một lần nữa nhìn thấy ánh sáng dường như đã đã cách một đời. Y nhìn khuôn măt thanh tú phóng đại trước mắt, dịu dàng mỉm cười, "Tiểu nha đầu, sao ngươi lại khóc? Thức một đêm trông ta, hai mắt đều đen cả rồi."
Hàn Diệp nghiêm túc quan sát cô nương trước mặt, đôi con ngươi xinh đẹp dừng trên mặt Đào Nghĩ. Tiểu cô nương vui mừng đến choáng váng, mãi một lúc sau mới bừng tỉnh chạy vội ra ngoài, vừa chạy vừa hô: "Công tử... Đại vương.... Đại vương... Công tử nhìn thấy rồi..."
Hàn Diệp muốn nàng quay về nhưng người đã chạy ra ngoài. Y thử xuống giường, chân vừa chạm đất đã thấy tầm nhìn mờ đi, cơn choáng ập đến khiến y lảo đảo ngã xuống đất.
Đúng lúc đó Ân Thọ đuổi đến bắt được cơ thể y.
Hàn Diệp mở to mắt nhìn người trước mặt nhưng chỉ có thể trông thấy bóng dáng mơ hồ của đối phương. Đầu óc y rối loạn, y đã quen thuộc hơi thở của Ân Thọ, lúc bấy giờ bỗng rất muốn nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn. Y muốn biết nam nhân bá đạo đến vô lý này rốt cuộc có bộ dạng gì. Bỗng, y chợt nhớ đến hành động âu yếm vào đêm trước của hắn, da mặt nháy mắt nóng lên. Y vươn tay tò mò chạm vào mặt hắn, lướt qua hàm râu chắc khỏe.
"Ta... Không nhìn rõ... Mặt ngài..."
Đôi con ngươi trong suốt phản chiếu nét mặt kích động xen lẫn trìu mến của Ân Thọ, hắn nắm lấy y khẽ hôn rồi ôm người về giường.
Từ khi Hàn Diệp có thể dùng mắt nhìn thấy những đường nét mờ ảo, y bắt đầu cố gắng phân biệt mọi thứ xung quanh. Tựa như hiện tại y đang nỗ lực nhận diện vị trí đặt các món ăn trên bàn, sau khi đã xác nhận thì cầm đũa gắp mà không cần Đào Nghĩ trợ giúp.
Đào Nghĩ nhìn y tập trung tinh thần gắp từng món ăn, nhất thời không cẩn thận mà khiến chóp mũi dính cháo thịt. Chóp mũi thanh tú dính cháo, y bèn ngại ngùng mò mẫm tìm khăn tay bên cạnh.
Đào Nghĩ vội nhét khăn vào tay y, y nhận được rồi bèn xấu hổ lau nhẹ chóp mũi. Nàng nhìn động tác của y cảm thấy rất đáng yêu, đứng bên cạnh lén lút cười trộm.
Khi Ân Thọ tiến vào tẩm điện vừa khéo trông thấy hình ảnh này, cung nữ che miệng cười trộm, Diệp Nhi của hắn thì khó có dịp lộ ra nét mặt ngây thở, dùng khăn lau chóp mũi thanh tú.
Từ lúc có thể loáng thoáng nhìn thấy ánh sáng, Hàn Diệp như một đứa trẻ vừa mới học được cách đi đường, bất cứ thứ gì cũng muốn thử, chuyện gì cũng muốn tự làm. Bá Ấp Khảo có tâu với Ân Thọ đôi mắt của y vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, lúc có thể nhìn thấy lúc lại không thể, dặn người bên cạnh tuyệt đối không thể lơ là.
Ân Thọ đi vài bước đến gần, sau lưng gã còn có một cung nữ đi theo. Đào Nghĩ biết vị cung nữ này, chính là đại cung nữ bên người hoàng hậu đã đến tặng trà lần trước, nàng cầm một cái hộp lớn lẽo đẽo theo sau Trụ Vương.
"Có chuyện gì thú vị vậy?" Ân Thọ ngồi xuống bàn.
Đào Nghĩ không dám cười, Hàn Diệp lại là người mỉm cười bỏ khăn xuống bàn, bình tĩnh đáp: "Không có thú vị cả, do ta bất cẩn tự làm dơ mũi thôi..."
Ân Thọ lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Diệp nở nụ cười trước mặt hắn, cảm xúc vô cùng mừng rỡ, ngón tay duỗi ra cọ đầu mũi y, yêu chiều nói: "Nếu ta đến sớm một chút có thể gặp chú mèo mướp nhỏ rồi."
Cảnh tượng diễn ra trước mắt đã trở thành khung cảnh quen thuộc với Đào Nghĩ, nàng nhìn nhiều đã thành quen, nhưng cung nữ sau lưng kia lại như đang nằm mơ. Đại vương chưa bao giờ đối xử tình cảm với hoàng hậu nương nương như thế.
Cung nữ cung kính đặt hộp gỗ lên bàn, mở ra để lộ phục sức trang trọng của nước Đại Thương.
"Đây là y phục hoàng hậu đặt may cho ngươi. Ngày mai sẽ tổ chức đại điển hiến tế, sức khỏe ngươi đã tốt hơn trước, có thể cùng ta tham dự..." Ân Thọ cầm tay Hàn Diệp, hắn thật sự không muốn y xuất đầu lộ diện nhưng hoàng hậu lại nhiều lần đề nghị, nói nếu hắn đã yêu thích y đến thế thì nên để y diện kiến tổ tiên nhà Thương.
Mặc dù Ân Thọ không tin tổ tiên có thể nhìn thấy nhưng hắn cho rằng đây là cơ hội để hắn cho Hàn Diệp một sự khẳng định. Trong lòng hắn, từ lâu y đã không còn là chiến lợi phẩm, hắn muốn dân chúng Đại Thương biết y chính là người của hắn. Ngày xưa Trụ Vương cũng từng có không ít mỹ nhân, nhưng sau khi hưởng dụng qua đều sẽ ban thưởng cho các vương công đại thần, hiện giờ có không ít ánh mắt mê luyến mơ ước Hàn Diệp, hắn chỉ muốn móc tròng mắt của chúng ra tế trời.
Hàn Diệp không từ chối, y đã sống ở Triều Ca tất nhiên cũng đã bị bó buộc trong cục diện này, không thể chỉ biết mỗi bản thân.
Ngày hôm sau.
Những tia nắng sớm xuyên cửa sổ rộng mở nhảy múa trên màn giường vàng tím trong Lộc Đài, Hàn Diệp chậm rãi mở mắt, xuất hiện trong mắt là khuôn mặt mờ ảo của Ân Thọ. Hắn ngả người dựa vào đầu giường im lặng chăm chú quan sát y.
Hàn Diệp có chút chán nản nhắm mắt dùng mu bàn tay che mặt, y vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với ánh nhìn đong đầy tình cảm đó của đối phương. Mặc dù y có rung động nhưng những lễ nghi và đạo đức đã khắc sâu trong xương tủy khiến y không thể hoàn toàn tiếp nhận việc bản thân ở bên cạnh một nam khác, hơn nữa tuổi tác của nam nhân này còn không chênh lệch với phụ hoàng...
Ân Thọ nắm tay Hàn Diệp kéo xuống, nhìn hàng mi run run và đôi mắt trong như nước hồ kia rồi vươn tay trìu mếm vuốt ve gò má y. Mái tóc dài xõa tung bên gối, tóc đen phối với gương mặt trắng nõn như ngọc, thân hình dưới tấm chăn nhung không cần vén lên cũng có thể thấy được vóc dáng hoàn mỹ, cơ thể trẻ tuổi tuấn mỹ này khiến hắn yêu thích đến mức không thể buông tay.
Song, Ân Thọ kiềm chế dục vọng cúi người hôn lên vầng trán trơn bóng của y rồi gọi cung nữ vào thay y phục.
Cung nữ phục vụ ở Lộc Đài và hoành thành không còn xem Lộc Đài là nơi núi đao biển lửa nữa, các nàng đều như đang nằm mơ. Chỉ có trong mơ mới xuất hiện một nhân vật thần tiên như công tử, nhờ có y mà bạo quân giết người chỉ vì chút chuyện nhỏ đã không còn tồn tại.
Bình thường Hàn Diệp sống trong Lộc Đài và đi dạo quanh vườn chỉ mặc y phục màu trắng đơn giản.
Nhà Thương lấy màu trắng làm chủ, hoàng hậu cũng vì thế mà đặt may y phục lấy màu trắng làm chủ đạo cho Hàn Diệp. Cổ áo bắt chéo, tay áo rộng rãi, thắt lưng ôm gọn vòng eo, cổ tay cổ áo và đai lưng điểm xuyến chỉ vàng. Đầu đội ngọc quan bằng nhung màu vàng, phần tóc dài xõa tung, cổ đeo một sợi dây rộng có mắt xích màu vàng, eo treo ngọc bội tứ giác, tất cả đều là những thứ tượng trưng cho thân phận của quý tộc.
Y phục khoác trên người Hàn Diệp toát ra vẻ đoan trang thánh thiện, cao quý khiêm tốn, cực kì giống thánh tử được đưa lên thần đàn hiến tế cho trời cao.
Ân Thọ siết chặt bàn tay lạnh như ngọc kia, hắn bỗng có chút hối hận vì đã đồng ý với lời đề nghị của hoàng hậu cho Hàn Diệp tham gia đại điển. Viên ngọc sáng vốn chỉ thuộc về hắn nay lại bị những kẻ dung tục không sạch sẽ quỷ kế đa đoan kia nhìn ngắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top