PTT - Chương 7
Ngày hôm nay đáng lẽ sẽ là ngày nắng ấm nhất trong mùa đông, ánh mặt trời soi chiếu Lộc Đài, rọi lên khuôn mặt như ngọc của Hàn Diệp, cũng chiếu sáng đôi con ngươi trầm lặng như mặt hồ, nắng vàng rực rỡ nhưng lại không thể xua tan nỗi lo lắng và bóng tối trước mắt y.
Chú nai con đã uống no sữa, thân nai nép trong lòng Hàn Diệp nửa phơi nắng nửa ngà ngà ngủ say. Bá Ấp Khảo gọi thuộc hạ cầm hòm thuốc vào, chuẩn bị chữa mắt cho y.
"Để ta xem mắt cho huynh." Giọng nói dịu dàng vang lên, tay chầm chậm nâng.
Y nhẹ nhàng vuốt phần tóc mái rủ xuống trên trán Hàn Diệp, đôi mắt kia dưới ánh mặt trời sáng bóng như ngọc nhưng đáng tiếc lại không cảm nhận được chút ánh sáng nào từ bên trong, chỉ có thể trống rỗng không tiêu cự nhìn về phía trước.
"Đất Tây Kỳ không chỉ giàu hoa màu mà còn có nhiều thảo dược quý hiếm mọc nơi thâm sơn cùng cốc, trong đó một loại cây chữa bệnh cho mắt rất tốt, ta vừa khéo có một cây, vừa lúc để huynh dùng thử."
Cách nói chuyện của Bá Ấp Khảo vô cùng tao nhã tạo cho Hàn Diệp cảm giác gần gũi. Từ lời nói trên điện ngày hôm qua y đã biết gã là một vị quân tử, là một quân tử tồn tại bằng xương bằng thịt vì nước vì dân.
"Đạ tạ thế tử..." Hàn Diệp hơi gật đầu về hướng Bá Ấp Khảo phát ra âm thanh.
"Ta thu hoạch vô số kì trân dị bảo để vào Triều Ca, vốn ban đầu là để hiến cho Đại vương, nay cái cây có hoa không quả này là còn quý hơn cả trân bảo. Quả nhiên anh hùng không hỏi xuất thân, thứ có thể dùng được mới là vật quý giá."
Hàn Diệp vừa nghe đã nhận ra lời sâu ý ẩn trong câu nói của Bá Ấp Khảo. Tình hình hiện tại nhà Thương do gian thần nắm quyền, quý tộc trông coi triều chính, con cái nhà nghèo dù cho có nguyện vọng cống hiến cho đất nước cũng không có cách nào thực hiện. Y không khỏi nghĩ đến Đại Tĩnh, cả hai đều rơi vào tình cảnh giống nhau, bên kia Tả tướng thông đồng với địch phản quốc bị y dùng kiếm chém cổ, nếu như cuối cùng không thu được chứng cứ xác thực không thể phản bác thì chính y cũng khó toàn thân trở ra.
"Thế tử hiện giờ thân ở Triều Ca, hiến dâng vô vàn bảo vật nhưng chỉ có cây cỏ này là vật hữu dụng giống như thu hoạch của một nông dân bình thường ở Tây Kỳ. Dạ minh châu dù có quý đến mấy cũng chỉ có thể để một người nhìn ngắm mà thôi, nhưng dược liệu và thu hoạch lại chính là sinh kế và nhu yếu phẩm thiết yếu để nộp thuế lương thực cho triều đình. Vương công quý tộc chỉ biết lấy thịt làm thú vui mà coi thường hoa màu, nhưng lại sinh ra lòng yêu thích cuồng nhiệt với rượu dưỡng từ những hoa màu ấy. Ngũ cốc hoa màu dùng một hình thức tồn tại khác xuất hiện trên bàn của giới quý tộc và thậm chí là cả đế vương, muốn làm được điều đó hiển nhiên cần thời gian chậm rãi lên men, từ từ thấm nhuần."
Bá Ấp Khảo được lời nói của Hàn Diệp khai sáng, y đang muốn cảnh báo gã không được vội vàng, mọi việc đều cần bàn bạc kĩ hơn, đồng thời cũng là đang nói y đứng về phía gã bà Tỷ Can... Có đúng không?
Bá Ấp Khảo nhìn chằm chằm Hàn Diệp, trong lòng gã có kinh ngạc, có xem trọng, cũng có hổ thẹn...
Lần gặp đầu tiên trong đại điện ngày hôm qua gã thật sự có chút coi thường y, khi y và Tô Đát Kỷ xuất hiện trong mắt mọi người sau khi bình phong ngã xuống, tất cả đều bị khung cảnh hiếm có khó tìm đó hấp dẫn.
Gã chưa từng trông thấy nam tử nào như y, vừa tuấn mỹ vừa cao quý hơn người, gã rất khó mà tin y lại là vật sở hữu của một nam nhân khác cho dù đối tượng được nhắc đến ở đây là đế vương cao quý nhất thiên hạ. Nhưng y quả thật là chiến lợi phẩm của đế vương, là dạ minh châu chỉ có duy nhất một người có thể thưởng thức.
Song, Bá Ấp Khảo biết với phong thái và trí tuệ của Hàn Diệp, cũng như khả năng nhìn người mà ngay cả một người sáng suốt cũng không làm được kia, nếu giam giữ một người như vậy ở chốn thâm cung thì thật đáng tiếc...
Lúc bấy giờ thuộc hạ theo bên người Bá Ấp Khảo đã đem cây thuốc và hơn mười loại dược liệu khác giã nát thành bột phấn trét lên mảnh lụa trắng, sau đó nâng mảnh lụa quấn quanh mắt Hàn Diệp.
Mảnh lụa trắng như hòa cùng một thể với khuôn mặt như ngọc của Hàn Diệp, Bá Ấp Khảo vươn tay cột lại tấm lụa thắt nút sau đầu y.
"Tạm thời thử phương thuốc này trước, mắt của huynh chỉ bị độc làm tổn thương, cần thời gian chữa trị..."
Chỉ cần quan sát đã biết y trúng độc, Hàn Diệp quả thật phải nhìn y thuật của Bá Ấp Khảo với ánh mắt khác.
"Đưa tay trái của huynh cho ta, ta muốn bắt mạch." Bá Ấp Khảo dứt lời bèn đặt lên bàn một tấm khăn lụa, Đào Nghĩ nghe theo nâng tay Hàn Diệp đặt lên.
Nàng nhìn biểu cảm mỗi lúc một khó coi trên mặt Bá Ấp Khảo, hồi tưởng lại lời nói của thái y mà nàng nghe lén được mấy ngày trước, trái tim cũng theo đó mà lo lắng.
Bá Ấp Khảo đặt hai ngón tay lên cổ tay Hàn Diệp, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía y. Tâm mạch của y sao có thể suy nhược đến thế! Nếu y thật sự là hy vọng của gã và Tỷ Can, thậm chí là hy vọng của cả Đại Thương thì với tâm mạch suy yếu này làm sao mà gã có thể nhẫn tâm khiến y phải lo lắng phí sức, sao có thể đem vận mệnh của Đại Thương đặt trên người y.
Bá Ấp Khảo im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ có nghẹn ra một câu.
"Một chút nữa ta sẽ chuẩn bị một phương thuốc, huynh uống mỗi ngày một lần, ít nhiều cũng sẽ có tác dụng."
"Đa tạ..."
"Hôm nay Lộc Đài thật náo nhiệt, hóa ra thế tử lại ở đây, nô tỳ tìm được người rồi." Một giọng nữ cách vị trí hai người không xa truyền đến khiến cho chú nai con trong lòng Hàn Diệp bất an run rẩy.
Đào Nghĩ biết rõ khách đến là ai, đó là cung nữ nhất đẳng theo hầu bên cạnh Khương hoàng hậu, là loại cung nữ có thể kỉ luật tiểu cung nữ nhỏ nhoi như cô.
Cung nữ bước đến đặt hai tách trà lên bàn đá, cung kính hành lễ, "Đây là trà nhất phẩm do Ba Quốc tiến công, hoàng hậu nương nương đặc biệt hãm tặng cho thế tử điện hạ và... vị công tử đây nếm thử."
"Thay ta tạ ơn hoàng hậu." Bá Ấp Khảo nâng tách trà nhấp một ngụm.
"Quả nhiên là trà ngon, huynh cũng thử đi..." Dứt lời, gã tự nhiên đặt tách trà nhỏ còn lại vào tay Hàn Diệp. Động tác này vốn rất bình thường nhưng vị cung nữ kia lại quan sát vô cùng cẩn thận, đôi mắt khôn khéo như không muốn bỏ qua bất kì chi tiết nào thu mọi hành động diễn ra trước mắt vào trí nhớ.
Hàn Diệp vốn thích uống trà, đặc biệt là loại trà tây sơn bạch lộ. Song, trà ở thời nhà Thương lại không so được với vị trà ở Đại Tĩnh, trà nơi này chế biến thô hơn nên vẫn còn hậu vị ngọt và đắng nhẹ kéo dài, dư vị này mang đến một hương vị khác, uống vào có thể nhận ra tay nghề của người pha trà không hề thấp.
.
Lại một ngày nắng hiếm hoi của mùa đông.
Khi Trụ Vương trở lại Lộc Đài thì Bá Ấp Khảo đã sớm quay về quán trọ. Hắn lẽ ra phải ở lại núi Bắc Mang thêm vài ngày nữa để chỉ huy chiến đấu, đó là nơi ở của bộ lạc Tiêu Hà, vùng đất mà hắn đang trong quá trình xâm chiếm, người ở bộ lạc đó gần như đã bị tiêu diệt hết.
Nhưng khi thấy vầng trăng sáng trong lạnh lẽo, hắn đột nhiên muốn gặp y, thế là hắn bèn ra roi thúc ngựa chạy về Triều Ca. Ánh trăng sáng chiếu xuống bộ giáp dính đầy máu, khi những tia nắng mặt trời dần xuất hiện, cuối cùng hắn cũng về tới Triều Ca, đặt chân đến khu vườn trong Lộc Đài. Hắn di chuyển một đoạn đường dài, mặc bụi mặc gió, động tác mạnh mẽ như gió khiến cho đàn nai trong vườn bị dọa sợ bỏ chạy tán loạn.
Hắn đi thẳng đến Lộc Đài với đôi mắt giăng kín tơ máu vì cả đêm không ngủ, hắn muốn được gặp một người, khao khát muốn gặp ấy là thứ cảm xúc mà hắn chưa từng có, một cảm xúc xa lạ nhưng lại khiến cho người khác rung động.
Hắn không tìm thấy người trong điện, đi một vòng rồi hỏi cung nữ đi ngang qua mới biết Hàn Diệp đã đến ôn tuyền, thế là lập tức chạy như điên đến đó, cuối cùng cũng tìm được người hắn tâm tâm niệm niệm bên ôn tuyền.
Trụ Vương nín thở cẩn thận không phát ra âm thanh, Diệp Nhi của hắn nhắm mắt nằm ngửa trên ghế đá mang theo độ ấm dưới ánh mặt trời yếu ớt, mái tóc dài đen như mực vẫn còn ướt nước xõa ra trải dài trên ghế, đuôi tóc nhỏ giọt.
Trên người là một bộ áo choàng tắm dày màu trắng, phía dưới còn lót thêm một tấm chăn cừu để không bị lạnh.
Đào Nghĩ cầm khăn về thì trông thấy Đại vương đứng đó, thiếu chút nữa sợ tới mức hét ra tiếng. Ân Thọ ra dấu dặn nàng im lặng, nàng bèn ngậm miệng nuốt tiếng hét sợ hãi xuống bụng.
Ân Thọ cầm khăn trên tay nàng bước đến chỗ ghế đá, ngồi xổm giúp Hàn Diệp lau tóc, một lần rồi lại một lần bóp vắt thấm khô sợi tóc ướt.
Cả đời này của hắn đã giết không biết bao nhiêu người, trên tay dính vô số máu tươi, chặt không rõ bao nhiêu là đầu người, hành hạ vô số sinh linh đến chết, chỉ riêng đối với y, dù chỉ là một lọn tóc thì hắn cũng không nhịn được muốn tỏ ra dịu dàng hơn.
Hắn nhìn hàng mi y khẽ rung động, đôi mắt chậm rãi mở ra, đôi con ngươi long lanh ngấn nước không có tiêu cự như cảm thấy có người ở gần mà nhìn sang bên cạnh.
"Sao ta lại ngủ rồi... Ta đã ngủ bao lâu?" Y cứ ngỡ là Đào Nghĩ, nhưng khi nghe tiếng áo giáp vang lên bèn cảnh giác ngồi dậy.
Ân Thọ cởi áo giáp dính máu ra, trên người chỉ còn một lớp áo mỏng ôm người lên...
Hàn Diệp có chút kháng cự đẩy hắn ra, nhưng Ân Thọ lại không nhúc nhích mạnh mẽ ôm người vào lòng. Hắn thích ôm y như thế, vì khi đó hắn chỉ cần thoáng hạ mắt là có thể ngắm nhìn sườn mặt tuyệt mỹ của đối phương cùng với hàng mi vì khẩn trương mà nhè nhẹ run rẩy.
"Ta muốn tự đi..." Hàn Diệp chạm lên vòm ngực gần trong gang tấc, đẩy ra.
Cú đẩy nhẹ nhàng trong mắt Ân Thọ tự động được diễn giải thành ý tứ làm nũng.
Ân Thọ nhìn y, gật đầu hôn lên chóp mũi cao thẳng thanh tú, sủng nịch nói: "Để ta ôm một lúc, đến Lộc Đài ta sẽ thả ngươi xuống."
Lời tác giả: Diệp Nhi là vầng trăng không nhiễm bụi trần của Đại vương. Người như Trụ Vương trời sinh đã có bản tính giết người, dù có chết cũng không đổi, nhưng hắn đang cố gắng thay đổi vì người hắn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top