PTT - Chương 4

Đại hội săn bắn mùa đông

Mùa đông rét lạnh đã đến, cũng là lúc tổ chức đại hội săn bắn mà Ân Thọ thích nhất.

Ân Giao bước từ địa lao ra, đứng nơi cửa vào đã thấy từ xa cái bóng của Cơ Phát, phụ thân của hắn cũng đang ngồi trong đại lao.

"Ngày mai là đại hội săn thú, Huynh bắt nhiều con mồi một chút dâng lên cho Đại vương. Huynh là Thái tử Đại Thương, là hài tử duy nhất của ngài. Phụ thân huynh là thân vương chí tôn, là một đại anh hùng."

Cơ Phát nhìn vẻ mặt bướng bỉnh bất tuân của Ân Giao bèn tốt bụng khuyên bảo.

"Các ngươi... Đều nghĩ lão là anh hùng sao?" Ân Giao bỗng đặt ra câu hỏi.

"Sao lại không phải? Đại vương làm gương cho binh sĩ, vì bình ổn thiên phạt mà nguyện lấy thân tự thiêu."

"Lão chỉ từng là thôi! Còn hiện tại... Hiện tại lão bị hồ yêu mê hoặc, một con không đủ lại thêm một con kéo đến. Cứ thế này vận số nhà Thương sẽ bị đám yêu vật đó hủy hoại không còn gì..."

"Sao huynh biết người đó là hồ yêu?" Cơ Phát không hiểu vì sao Ân Giao lại có địch ý lớn đến thế với nam tử rơi từ trên trời xuống.

Ân Giao không đáp mà nhìn gió tuyết ngày một lớn, gã vỗ vai Cơ Phát, trước khi rời đi còn nói: "Đi thăm phụ thân của ngươi đi, địa lao âm lãnh, lão nhân tuổi cũng đã cao rồi..."

Ngày hôm sau.

Trận tuyết lớn rơi suốt mấy ngày liền cuối cùng cũng chấm dứt, đội ngũ tham gia đại hội săn thú vô cùng đông đúc. Mới vừa rồi, Trụ Vương cùng thân tín của hắn giết chết một bầy nai, tuyết trắng bị máu nai nhiễm đỏ, trong đó có một chú nai con được Cơ Phát giữ lại mạng sống, dự định đưa đến Lộc Đài.

Đây cũng là lần đầu tiên gã có cơ hội nhìn thấy rõ Hàn Diệp, Ân Giao phía sau gã cũng là lần đầu tiên nhìn rõ diện mạo của kẻ mà gã ta cho là tai họa.

Trong một góc trên cánh đồng tuyết, y đơn độc đứng đó, bên người còn có binh lính trông coi. Cặp mắt tinh tường như ưng của Ân Giao nhìn chăm chằm vào người phía trước. Y mặc một thân y phục săn thú màu trắng làm từ lông cừu, trên người còn khoác thêm áo choàng, vẻ mặt lạnh lùng xa cách, chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn được cổ áo che kín, gương mặt tuấn mỹ thuần khiết chỉ cần gặp qua một lần sẽ khiến người khác khó mà quên được, chỉ có đôi mắt kia...

Đôi mắt kia đã mất đi ánh sáng, tựa như hồ nước mất đi đàn cá quẫy đuôi, mặc dù vẫn trong suốt xinh đẹp như cũ nhưng lại không còn hơi thở của sự sống.

Ân Giao nắm chặt cây cung trong tay, gã ta kéo cung tên để phương hướng mũi tên chỉ về phía Hàn Diệp.

"Ân Giao! Huynh làm gì vậy?" Cơ Phát bên cạnh muốn ngăn gã ta lại.

Ân Giao không dao động, gã ta biết chỉ cần gã ta buông tay, căn nguyên của tại họa nhất định sẽ biến mất...

Giữa lúc Ân Giao xuất thần, hung mã của Ân Thọ phi nước đại chạy đến, hắn dùng một tay ôm Hàn Diệp lên ngựa rồi chạy mất. Trước lúc đi chỉ để lại một câu:

"Ta sẽ tính sổ với ngươi sau!"

-

"Ngươi thích con mồi nào? Ta với ngươi cùng bắt." Tiếng gió thổi hòa tan chút tình cảm dịu dàng hiếm có trong giọng nói của Ân Thọ. Hắn một tay nắm dây cương, tay còn lại ôm lấy eo nhỏ của Hàn Diệp, mái tóc đen dài như tơ quấn quanh chóp mũi mang theo mùi thơm nồng nàn.

"Ta không nhìn thấy, không săn cũng được." Hàn Diệp luôn dùng thái độ lạnh lùng đối xử với Ân Thọ, nhưng thế cũng không khiến cho hắn đang trong tâm trạng cao hứng tức giận.

"Phía trước có một con thỏ tuyết, ta với ngươi cùng săn." Dứt lời, Ân Thọ bèn tự chủ trương nắm lấy tay Hàn Diệp ôm người vào trong lòng, tay nắm tay cùng hướng mũi tên vào con mồi rồi bắn.

Chú tuyết thỏ lập tức bị bắn chết, Ân Thọ cười lớn, "Ta sẽ sai người lột da thỏ làm cho ngươi cái nón trùm."

Hàn Diệp không đáp, y không nhìn thấy gì, đôi con ngươi trong suốt chỉ có thể chạm đến hắc ám vô tận. Mặc dù Ân Thọ đã có lệnh từ trước không cho binh sĩ giống trống khai mạc, chỉ nói với y đây là đại hội săn thú của Lộc Minh sơn trang, nhưng người thông minh nhạy bén như y, sao có thể không cảm nhận được khí thế hùng vĩ trong gió kia chứ.

Nơi này rốt cuộc là đâu? Người này là ai? Chỗ này hiển nhiên không phải Bắc Tần, càng không phải Đại Tĩnh, dường như thuộc về một nơi mà y không hề biết...

Màn đêm buông xuống, quần thần và thuộc hạ dưới trướng cùng tụ tập trong doanh trai ngồi quanh lửa trại, vừa uống rượu vừa ăn thịt.

Trưởng tử Sùng Ứng Bưu của Bắc Bá hầu nhìn về hướng lều của Trụ Vương, từ xa thấy Trụ Vương xuống ngựa tiến vào lều, trong tay còn có thân ảnh màu trắng, bèn cười tà, "Đại vương vội suốt một ngày, về lều cũng vội đến thế..."

Cơ Phát nhìn vẻ mặt uất giận của Ân Giao rồi liếc nhìn Sùng Ứng Bưu.

Song, Sùng Ứng Bưu lại làm như không thấy mà nói tiếp: "Đúng là mỹ nhân khó gặp, các ngươi đã từng thấy qua dáng vẻ đó của Đại vương chưa? Đáng tiếc lại là một kẻ mù."

"Đại vương có dáng vẻ gì?" Khương Văn Hoán có chút chậm chạp hỏi.

"Tình, ngươi từng thấy cảm xúc này trong mắt Đại vương bao giờ chưa?" Dứt lời, gã còn cố ý nhìn về phía Ân Giao vẫn im lặng không nói lời nào.

Về phần Ân Giao, gã ta vẫn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào tay của mình. Đôi tay này đã vô số lần giương cung bắn tên, bách phát bách trúng, vì sao khi đối diện với người kia lại chần chừ không quyết.

-

Ân Thọ bước vào căn lều ấm áp, cơ thể của Tô Đát Kỷ nằm ngửa trên giường không có hơi thở, xem ra hồ yêu không biết đã đi đâu săn thú.

Ân Thọ vững vàng ôm người đang ngủ say trong lòng đặt xuống giường, tay vừa buông Hàn Diệp đã bừng tỉnh. Hắn nhìn thấy trong đôi mắt trong suốt bất ngờ mở ra kia xuất hiện tia e ngại, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Ý thức được bản thân đang ở nơi nào, Hàn Diệp chống tay ngồi dậy, đôi mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước.

"Sợ ta đến thế?"

Nghe được nơi phát ra âm thanh, Hàn Diệp hướng mắt về phía Ân Thọ lắc đầu.

"Ta có hơi mệt, muốn ngủ..."

Hàn Diệp còn chưa nói xong thì Ân Thọ đã nghiêng người về trước, âm thanh trầm thấp vang lên, "Vừa khéo ta cũng muốn ngủ..."

Ân Thọ nhìn thấy trong mắt Hàn Diệp thoáng qua tia hoảng loạn, y theo bản năng lùi về sau, nhưng Ân Thọ đã nhịn vài ngày không chạm đến cơ thể y, hắn chưa từng quan tâm đến tâm trạng của một người nào đến mức này.

Ân Thọ thô bạo xé toạc bạch y săn thú của Hàn Diệp, chiếc cổ trắng nõn thon dài và xương quai xanh tinh xảo gợi cảm lộ ra. Hắn mặc kệ y liều mạng giãy dụa mà khóa chặt người dưới thân, nụ hôn cuồng loạn kéo thẳng một đường xuống dưới. Lúc bấy giờ, hắn như loài dã thú điên cuồng, đến tận khi sắp thành công, khi thật sự có thể chiếm hữu người trong lòng hắn bỗng dừng lại. Đôi mắt đỏ sậm nhìn gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc của Hàn Diệp, mái tóc dài xõa ra tán loạn trên đệm chăn, vài sợi tóc lòa xòa vì mồ hôi lạnh toát ra mà ướt đẫm dính bên thái dương và hai má, đôi con ngươi trong sạch mất đi sức sống giờ đây lộ ra vẻ tuyệt vọng đáng thương. Y cắn chặt môi đến mức bật máu, khiến cho cánh môi trắng bệch nhiễm sắc đỏ diễm lệ, đôi tay sống chết giữ y phục trên người nay không còn sức mà trượt xuống...

Đến lúc này, Ân Thọ mới cảm giác được thân thể bên dưới hắn suy yếu đến nhường nào. Hắn nhìn về phía Tô Đát Kỷ, hồ yêu vẫn chưa về, chỉ đành khoác lại y phục xộc xệch bước ra khỏi lều sai người gọi thái y đến.

Lời của tác giả: Yêu tức là phải nhẫn nại, yêu là phải kiềm chế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top