PTT - Chương 12

Phía chân trời mây ráng đỏ lửa như máu, Hàn Diệp nằm nghiêng trên bãi cỏ giữa thung lũng có chút mệt mỏi khép hờ mắt, đôi con ngươi như thạch anh đen nép mình dưới hàng mi dài phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ nơi trời tây tựa đóa hoa hướng dương bung nở.

Mùi vị tình yêu vẫn chưa tan hết, gương mặt hãy còn ửng hồng... Mái tóc đen xõa tung như thác nước chảy dài bao lấy cơ thể y, che khuất nửa sườn mặt chỉ để lộ chóp mũi cao thẳng tinh xảo, Ân Thọ thỏa mãn cúi người hôn xuống đầu mũi kia. Hàn Diệp mệt mỏi cử động ngón tay, trong tay là mảng cỏ xanh mượt và luống hoa dại sặc sỡ.

Mặc dù nắng chiều nơi chân trời xa rất nóng nhưng gió trong nơi sơn cốc lại lạnh lẽo vô cùng, Ân Thọ lấy áo choàng của hắn khoác lên cơ thể trần trụi của y, bản thân không thể kiềm lòng mà vươn tay dùng đôi tay dày rộng đầy vết chai mơn trớn tấm lưng trắng nõn của người trong lòng, xúc cảm mềm mịn như tơ lụa một lần nữa khơi dậy dục vọng vừa mới lắng xuống không bao lâu của hắn.

Song, Ân Thọ vẫn cắn răng nhẫn nhịn, hắn biết cơ thể y đã không thể tiếp tục tiếp nhận những giao hoan đậm mùi tình dục kia nữa...

Hắn buộc bản thân phải thu tay, vội vàng mặc quần áo vào rồi duỗi tay muốn ôm Hàn Diệp rời đi. Y rệu rã quay đầu nhìn hắn, ánh hoàng hôn phủ lên tấm thân trắng nõn một lớp nắng hồng, hắn có thể nhìn thấy rõ những dấu hôn, những vết gặm cắn mà hắn lưu lại trên cơ thể hoàn mỹ không tỳ vết này.

"Có thể ngắm mặt trời lặn rồi mới về không?" Hàn Diệp sức cùng lực kiệt xoay người chậm rãi mặc vào y bào đã bị xé rách cổ áo, tóc dài bị gió lạnh thổi bay.

Ân Thọ quấn áo choàng quanh người y rồi ngồi xuống sóng vai cùng y ngắm nắng chiều. Hàn Diệp không nói cho hắn biết đôi mắt của y đã có thể nhìn rõ mọi thứ, Ân Thọ cũng không đặt câu hỏi mà chỉ im lặng ôm lấy bả vai y, để y tựa đầu vào vai hắn ngắm dãy núi và hoàng hôn nơi chân trời xa.

Khung cảnh này đã rất lâu rồi Hàn Diệp chưa từng được thấy, y tham lam ngắm nhìn cảnh chiều hoàng hôn, tò mò nghiêng đầu nhìn sườn mặt Ân Thọ. Khuôn mặt hắn có đường cong sắc bén anh tuấn lạnh lùng, không thể che giấu khí chất ngang ngược.

Ân Thọ cũng quay lại nhìn y, ngọn núi xa và mặt trời lặn đã hòa làm một khiến hắn nhớ lại thời điểm được tiến vào trong cơ thể y, thời khắc đôi bên gắn kết. Khi ấy, dẫu cho thế giới ngoài kia có hàng nghìn hàng vạn tia sáng cũng không thể so với ánh mắt lưu luyến dịu dành như hồ nước kia của người trước mặt.

Bàn tay to rộng đan lấy bàn tay trắng nõn như ngọc, nắm chặt những ngón tay có chút lạnh lẽo. Hắn ôm siết lấy y, cõi lòng từng lạnh như hồ băng dần được đôi mắt đẫm nước kia sưởi ấm. Cả đời này hắn thèm muốn khát vọng vô số thứ, nhưng dù cho có thế nào hắn đều sẽ bảo vệ che chở cho y một đời bình an ở bên cạnh hắn.

Lộc Uyển.

Ân Giao đã đứng ở nơi này chờ rất lâu. Sáng hôm nay Ân Thọ ban lệnh hủy bỏ tục hiến tế người sống xong lập tức biến mất không thấy tung tích, dù cho gã có tán thành quyết định này nhưng Tỷ Can và một số ít đại thần khác lại phản ứng quyết liệt.

Hiến tế người từ lâu đã là truyền thống của nhà Thương, dẫu cho đối phương có là quân vương cũng không thể tùy ý bãi bỏ, bởi lẽ nó còn liên lụy đến lợi ích của rất nhiều quý tộc. Nhưng Ân Giao lại ngưỡng mộ lòng quyết đoán này của Ân Thọ, người phụ thân này của gã từ xưa đến nay muốn thứ gì đều sẽ cố gắng để đạt được, không giống như gã, luôn do dự không biết nên tiến hay lùi, cuối cùng đánh mất tiên cơ.

"Ngươi đứng đây làm gì?" Ân Thọ bước dưới ánh trăng tiến đến, trong lòng ôm Hàn Diệp sốt nhẹ, đôi mắt như sói dữ nham hiểm nhìn về phía Ân Giao hãy còn đang xuất thần.

"Nhi thần đợi phụ vương..." Ân Giao cúi người hành lễ, đáp: "Sáng nay phụ vương đã ban chỉ dụ hủy bỏ tục hiến tế người sống khiến cho trên triều sóng to gió lớn, quan thần chia làm hai hướng, Đại tế ti Tỷ Can lại là người đi đầu phản đối..."

Ân Thọ hừ lạnh một tiếng, "Lão là tế ti Đại Thương, bãi bỏ hiến tế người hiển nhiên lão phải phản đối."

Mọi thứ dường như đã nằm trong tính toán của Ân Thọ, hắn cúi đầu nhìn Hàn Diệp vì sốt nhẹ mà hai má ửng hồng, bàn tay ôm lấy y không khỏi siết chặt hơn, trực tiếp bước qua người Ân Giao tiến về phía Lộc Đài.

Trong lòng Ân Thọ lúc này chỉ có Hàn Diệp, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở sơn cốc rất lớn, lúc y nói muốn ngắm mặt trời lặn hắn đã muốn từ chối nhưng đối diện với cặp mắt trong sáng kia hắn lại như rơi vào tay giặc, dung túng cho y ngồi trong sơn cốc hứng gió lạnh suốt một thời gian dài.

Hàn Diệp gối đầu lên cánh tay hắn, mái tóc dài xõa xuống giữa hai cánh tay như dòng nước mát lạnh. Ân Thọ áp trán vào gò má nóng bừng của y, đầu chưa nâng đã ra lệnh cho Ân Giao, "Ngươi gọi Bá Ấp Khảo đến..."

Đến lúc ngẩng đầu lên nhìn, hắn mới nhận ra ánh mắt Ân Giao không dịch chuyển nhìn chằm chằm về phía Hàn Diệp, nghe được mệnh lệnh mới lấy lại tinh thần nhìn hắn.

...

Đây là lần đầu tiên hai cha con im lặng không nói ngầm hiểu lòng nhau.

Ánh mắt Ân Thọ ánh lên tia nguy hiểm cảnh giác, Ân Giao chỉ có thể cúi thấp đầu nghe lệnh.

Lúc bấy giờ, Thân Công Báo ở đảo Kim Ngao đối mặt với sóng lớn biển dữ, vẻ mặt gã âm trầm, khác dáng vẻ hưng phấn sung sướng trước đó khi qua về báo với sư phụ gã đã trông thấy bảng phong thần.

"Ngươi hiện tại không chỉ không có được bảng phong thần mà còn không chiếm được lòng tin của Trụ Vương. Vô dụng!" Sóng biển giận dữ truyền đến âm thanh hùng hồn uy lực.

"Sư phụ có điều không biết, Trụ Vương đã bị sắc đẹp mê hoặc, không chỉ bản tính thay đổi mà ngay cả tục hiến người cũng bãi bỏ." Thân Công Báo biện giải cho bản thân.

"Sắc đẹp chỉ có thể nhất thời làm loạn lòng người. Bản tính Ân Thọ giết người tàn bạo, đó là số trời định cho gã, sao có thể vì sắc đẹp mà thay đổi." Âm thanh giận dữ của biển không cho là đúng.

"Sư phụ nói đúng, nếu sư huynh đã biết Trụ Vương thích mỹ nhân sao không nhân cơ hội này dâng người cho gã, khiến gã tin tưởng chúng ta?" Từ biển lớn truyền đến giọng nữ du dương uyển chuyển.

"Sư muội lại có điều không biết, mỹ nhân như y thế gian hiếm có, nghe đồn là người từ trên trời ban xuống, thậm chí cả lão già cứng đầu Tỷ Can cũng cho rằng y là hy vọng của Đại Thương. Nhưng người này lai lịch không rõ, không biết chừng có phải là người bên trên phái xuống mê hoặc Trụ Vương không. Hiện tại e rằng lão hoàng đế kia đã quên mất bảng phong thần là gì rồi!"

Giọng nữ kia nghe Thân Công Báo nói thế thì suy nghĩ một lúc, nói: "Nghe nói bên người Trụ Vương còn có một mỹ nhân tên Tô Đát Kỉ, huynh đến chỗ Thạch Cơ* đi. Nơi bà ta ngồi có một con hồ ly đỏ có thể khơi dậy ác niệm và tham dục sâu trong nội tâm con người, nói không chừng có thể mượn cơ thể Tô Đát Kỉ mà dùng..."

*Thạch Cơ: là một tảng đá xanh hấp thu tinh hoa nhật nguyệt trong một thời gian dài, đủ duyên thì tánh linh thức tỉnh, trở thành Thạch Tinh Tử, sau được điểm hóa truyền dạy huyền cơ, tu tâm dưỡng tính, làm lành lánh dữ, giữ gìn thiện căn, được chúng sinh gọi là Thạch Cơ Nương Nương.

Thân Công Báo nghe vậy lập tức cảm nhận được điểm khả thi, vội từ biệt rồi chạy đến chỗ bộ xương khô của Thạch Cơ.

Triều Ca, Đông Cung.

Ân Giao bối rối từ trong mộng bừng tỉnh, gã nhớ rõ trong mơ đã gọi tên một người, một cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ. Danh xưng thuộc về người gã từng muốn loại bỏ, người gã từng cho rằng là yêu tinh gây họa cho quốc thổ, người sẽ mê hoặc phụ vương gã, đến hôm nay thậm chí đến cả gã cũng bị mê hoặc...

Trái tim gã tin tưởng y không phải yêu nghiệt, ngay cả Đại tế ti Tỷ Can cũng thừa nhận y là hy vọng mà trời cao ban xuống cho Đại Thương, nhờ có y mà một người giết chóc làm thú vui tàn nhẫn độc ác như phụ vương gã đã không còn lạm sát người vô tội. Thậm chí y còn vì những mạng sống thấp hèn nhỏ bé như kiến kia khuyên nhủ khiến phụ vương gã hủy bỏ tục hiến tế người sống.

Tựa như lời mẫu hậu đã nói, trên người y có vẻ đẹp thánh khiết mà phụ thân mê luyến, và gã, kẻ trong người chảy chung một dòng máu với phụ vương cũng sẽ vì thế mà thích y. Gã không thể giống như mẫu hậu lợi dụng Hàn Diệp.

Gã nhớ lại cảnh đã gặp trong mơ, gã ôm y vào lòng, làn da trắng ngọc chạm vào hóa ra lại có cảm xúc chân thật như thế, dường như gã đã thật sự được chạm vào y, trên người y còn tỏa ra hương thơm khiến gã không thể không điên cuồng hít vào.

Ân Giao chậm rãi nâng tay lên nhìn bàn tay của chính mình, gã gần như không thể phân rõ đâu là cảnh trong mơ đâu là hiện thực, làm sao gã có thể nảy sinh lòng say mê ảo tưởng với người trên giường phụ thân! Nhưng gã không cách nào khống chế suy nghĩ của mình, gã nghĩ đến phụ vương sẽ chiếm lấy y thế nào, cảnh sắc ấy sẽ mê người biết mấy.

Nghĩ đến đây, Ân Giao vùi mặt vào hai tay, nhất thời không thể đối mặt với bản thân, gã xấu hổ vì chính mình lại có những suy nghĩ xấu xa đó...

Trong lúc đó, ở một góc mà gã không hay biết có một bóng người ngồi ở đó thật lâu, cuối cùng lặng lẽ không một tiếng động rời đi.

Hàn Diệp mê man trên giường một ngày một đêm mới tỉnh dậy. Đào Nghĩ có chút lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của y, chậm rãi giúp y mặc y phục thoải mái màu xanh nhạt, mái tóc dài một nửa được búi thành một búi tóc nhỏ đơn giản, nửa còn lại xõa xuống bên vai.

Đào Nghĩ rất thích giúp Hàn Diệp chải đầu, nàng vuốt ve mái tóc đen mượt kia, sợi tóc mảnh quấn quanh đầu ngón tay, đuôi tóc sợi dài sợi ngắn nghịch ngợm nhảy nhót trốn thoát khỏi lòng bàn tay.

Lúc bấy giờ, một cung nữ báo: "Thế tử Tây Bá hầu đến."

"Mời y vào..."

Đào Nghĩ nhìn Hàn Diệp đứng dậy, người vừa cử động đã thấy trước mắt mơ hồ không rõ.

"Công tử!" Đào Nghĩ hoảng hốt nhìn y.

Cơn choáng váng bất ngờ kéo đến buộc Hàn Diệp phải chống bàn nhắm hai mắt, một lúc sau mở mắt mọi thứ đã khôi phục như cũ.

"Ta không sao, không cần lo lắng." Hàn Diệp đã tập thành thói quen chấp nhận những triệu chứng ngẫu nhiên xuất hiện do căn bệnh gây ra, thật ra tình hình hiện tại đã tốt hơn trước rất nhiều.

Y mỉm cười nhìn Bá Ấp Khảo đi về phía mình, người đến dường như cũng đang rất vui vẻ muốn mang thứ gì đó đến cho y.

"Đây là cây sáo ta mới làm cho huynh, ánh mắt huynh đã có thể nhìn thấy rồi, huynh muốn học ta có thể dạy."

Đào Nghĩ vốn muốn báo lại tình huống vừa xảy ra của Hàn Diệp cho Bá Ấp Khảo, nhưng nhìn đôi mắt Hàn Diệp ánh lên niềm vui sướng nàng bèn có phần do dự. Có lẽ nàng lo nghĩ quá mức, có lẽ công tử sẽ không có việc gì...

"Vậy huynh có thể dạy ta thổi khúc nhạc huynh đã thổi trên đại điện thời gian trước không?" Hàn Diệp nhận cây sáo Bá Ấp Khảo vì y mà mài, sáo trúc đục đẽo khéo léo nằm giữa những ngón tay thon dài như ngọc.

Tiếng sáo bi thương, trầm bổng réo rắt. Một khúc "Cố hương" của Bá Ấp Khảo làm Hàn Diệp vô cùng nhớ nhà, y chăm chú lắng nghe, suy nghĩ trôi về nơi Đại Tĩnh xa xôi, từ bầu trời lãnh thổ Đại Tĩnh rộng lớn đến hoàng cung phồn hoa...

Bá Ấp Khảo nhập tâm mà thổi, Hàn Diệp xuất thần lắng nghe, không một ai chú ý đến Ân Giao đã đứng ở cửa nhìn họ không biết từ bao giờ.

Ân Giao ôm đàn cổ đến, không phát ra tiếng quấy rầy khung cảnh yên bình bên trong. Gã nhìn về phía Hàn Diệp, khuôn mặt y khẽ ngẩng lên hướng mặt về phía cửa sổ, ngũ quan tuyệt mỹ, từ xương trán dọc xuống chóp mũi và đường cong chiếc cổ thon dài khiến gã nhìn chằm chằm một lúc lâu. Gã chưa bao giờ hiểu rõ phụ thân như lúc này, nhưng gã cũng biết gã và phụ thân có điểm giống và khác nhau. Gã sẽ vì đường nét xinh đẹp vẻ ngoài thánh khiết này mà tim đập nhanh, cũng vì vẻ đẹp này mà nảy sinh lòng thương xót. Khuôn mặt của Hàn Diệp khiến gã cảm nhận được bi thương, tựa như một loại u buồn nơi núi xa không thể chạm đến.

Bá Ấp Khảo là người đầu tiên phát hiện ra gã, nhìn gã ôm đàn cổ trong tay bèn cười, "Thái tử điện hạ có muốn cùng thần hợp tấu một khúc không?"

Hàn Diệp rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, một câu "thái tử điện hạ" đã lâu chưa từng được nghe, nhưng lúc này đối tượng được gọi đã không còn là y. Y quay đầu nhìn về phía Ân Giao, đây là lần đầu tiên y chân chính gặp mặt đứa con duy nhất của Ân Thọ, nhưng đối phương thì đã nhìn thấy y rất nhiều lần, thậm chí còn có ý đồ không an phận với y trong mộng.

"Bái kiến thái tử điện hạ." Hàn Diệp đứng lên lễ độ hành lễ, Ân Giao vội buông đàn xuống nâng tay y.

Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn, gã có chút mất tự nhiên né tránh tầm mắt y, giống như chỉ cần nhìn thấy mặt y sẽ nhớ đến khung cảnh phụ thân ôm y trong lòng bước qua người gã, sẽ nhớ lại hình ảnh gặp y trong mộng, khiến mặt gã đỏ bừng như bị lửa đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top