Chương 54: Cáo ngự trạng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Vết máu đỏ tươi nhỏ giọt bắn tung tóe trước nha phủ, tướng sĩ dẫn đầu lấy ra một tờ cáo trạng dúm dó từ trong lòng, giơ cao lên trên đỉnh đầu.

"Mạt tướng là Chung Hải, một tố cáo trưởng tử của Trung Nghĩa hầu cường đoạt dân nữ."

Hoàng Phổ đang định nhận tờ trạng, nào biết Chung Hải lại móc ra một tờ cáo trạng, giọng như chuông đồng: "Hai tố cáo Trung Nghĩa hầu bao che trưởng tử, tiêu hủy chứng cứ, hại chết nữ tử này."

Hoàng Phổ choáng váng, hít vào một hơi khí lạnh, cưỡng hiếp dân nữ, giết người diệt khẩu, môn đình thế tộc của Trung Nghĩa hầu, vậy mà lại làm ra hành vi ác ôn như vậy!

Thấy vị tướng lĩnh cầm tờ trạng vô cùng bi thương căm phẫn, Hoàng Phổ vội vàng hỏi: "Hiếm thấy tướng quân ngàn dặm bôn ba, chỉ là người nhà của nữ tử này ở đâu?"

Chung Hải cúi đầu, cho dù cách xa mấy thước, nhưng dân chúng ở một bên cũng có thể nhìn thấy đôi tay đang nâng cáo trạng kia bỗng nổi lên gân xanh, bắt đầu run rẩy.

"Cha mẹ Chung Hải mất sớm, chỉ còn một muội muội là Chung Cảnh sống nương tựa vào nhau. Ba tháng trước, tiểu muội đã lập hôn ước với thuộc hạ thân binh của ta Ngô Phong....."

"Ý tướng quân là....." Hoàng Phổ ngạc nhiên.

Chung Hải đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ tía, "Nửa tháng trước lúc hạ quan trở về nhà khi đang tòng quân, tiểu muội đã treo cổ tự vẫn trong phòng, chỉ để lại một bức di thư. Đại nhân, muội muội của hạ quan tuyệt đối sẽ không treo cổ tự tử trước mặt huynh trưởng ta đây đúng ngày hạ quan về nhà, nhất định là có người hại tính mạng muội ấy, mạt tướng chính là khổ chủ, xin đại nhân phân xử."

Chung Hải vừa mới dứt lời, một trong mười vị tướng sĩ phía sau lê đầu gối lên trước, nhìn thẳng vào Hoàng Phổ và dân chúng đầy đường, trong đôi mắt kiên nghị có sự bi phẫn vô hạn.

"Đại nhân, một tháng sau chính là ngày ta và tiểu Cảnh thành thân, ta dũng cảm giết địch ở trên sa trường, chỉ vì muốn để nàng ấy nở mày nở mặt gả vào cửa. Bây giờ người và trời vĩnh viễn xa cách, cầu xin đại nhân hãy nhận cáo trạng, trả cho ta một công đạo!"

Vừa dứt lời, dân chúng xung quang vốn đang im lặng tức thì rộ lên.

Huynh trưởng đang dẫn quân bên ngoài, tướng sĩ muốn cho người yêu dấu nở mày nở mặt xuất giá, và người thiếu nữ đang vui mừng đợi gả lại bị hàm oan chết đi, không ai có thể đủ khoan dung cho việc thảm thiết như vậy xảy ra trên người tướng sĩ bảo vệ biên cương.

Hoàng Phổ thấy sự bất bình của dân đã thành xu thế, không thể để chuyện của một phủ Trung Nghĩa hầu làm rối loạn kinh thành, vì thế vẻ mặt trịnh trọng bước lên, "Hai vị xin đứng lên, Đại Lý tự phụ trách việc bất bình trong thiên hạ, mời tướng quân vào phủ cùng bản quan, nếu chứng cứ không thể chối cãi, bản quan tuyệt đối không vì tình riêng mà làm trái pháp luật, nhất định trả cho người đã khuất một công đạo! Vương Hổ, đi mời một đại phu giỏi về."

Hoàng Phổ nói xong liền ra lệnh sai nha, nhận lấy cáo trạng trong tay Chung Hải, đỡ hai người lên, dẫn đầu bước vào trong Đại Lý tự. Đằng trước nha phủ Đại Lý tự vẫn còn vô cùng trang nghiêm vừa rồi, chỉ còn lại vết máu đỏ sậm và dân chúng rất lâu không muốn giải tán.

Trong quán trà đối diện đường cái, Uyển Cầm pha một tách trà cho Nhậm An Lạc, khuôn mặt trầm tĩnh, giọng cảm khái: "Tiểu thư, Hoàng đại nhân là vị quan tốt, lúc đầu tiểu thư đã chọn vào Đại Lý tự trước, chính là vì để đề bạt hắn lên?"

Nhậm An Lạc nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Đại Lý tự với ánh mắt thâm thúy, "Lấy giáo của địch để đâm khiên của địch, đến khi ngọn giáo này được mài cực kỳ sắc nhọn, sẽ có chỗ cho chúng ta dùng. Thế gia vọng tộc quyền to, cũng không địch nổi sức mạnh dư luận của bách tính; hoàng gia có cao quý đến đâu, cũng không dám khiêu chiến sự bất bình của dân chúng. Sự tôn quý của phủ Trung Nghĩa hầu.....đến điểm cuối rồi."

Nàng hạ thấp giọng, quân cờ trong tay ném rơi xuống bàn quay tít, phát ra âm thanh giòn giã.

Cả ngày nay, các trà lâu tửu quán bên ngoài nha phủ Đại Lý tự gần như kín người chật chỗ, dân chúng vây xem không chịu nổi ánh nắng mặt trời nóng hầm hập, đã bỏ ra mấy xâu bạc* để chiếm vị trí thuận lợi và theo dõi sát sao diễn biến vụ án. Cho đến buổi chiều, lúc cửa lớn của nha phủ Đại Lý tự được mở ra lần nữa, mọi người tận mắt nhìn thấy Đại Lý tự khanh vẻ mặt nghiêm trang bỏ chiếc kiệu thoải mái mà cưỡi lên khoái mã chạy nhanh về hướng hoàng cung, mới coi như đặt xuống được trái tim đang treo lơ lửng.

*Xâu bạc: tiền xu được xâu thành chuỗi.

Trong thư phòng Đông Cung, Triệu Nham lòng đầy căm phẫn bẩm báo lại sự việc, ngữ khí chứa sự oán giận: "Cả một nhà bè đảng dơ bẩn! Lần trước ấu tử của phủ Trung Nghĩa hầu đã gian lận trong thi Hội, lần này đến lượt cha và huynh của hắn làm ra chuyện ghê tởm như vậy, phủ Trung Nghĩa hầu uổng phí đứng trong hàng ngũ thế tộc!"

Hàn Diệp đang giở xem tấu chương, nghe xong liền trầm giọng nói: "Tướng thủ thành dám rời thành ngàn dặm vào kinh cáo trạng, hẳn là có bằng chứng, vận số phủ Trung Nghĩa hầu đã hết."

Triệu Nham gật đầu, hơi hơi cảm khái: "Tướng thủ vệ của Thanh Nam thành cũng thật tâm huyết, tự phạt ba mươi roi trước Đại Lý tự, những tướng sĩ trên chiến trường này, thứ không thể chịu nổi nhất là bị sỉ nhục....."

Hàn Diệp cau mày, tay giở xem quyển tấu dừng lại một chút "Ngươi nói tướng thủ vệ kia đến từ đâu?"

"Thanh Nam thành, trong phạm vi quản hạt của Trung Nghĩa hầu, thái thú* này chính là trưởng tử của Trung Nghĩa hầu - Cổ Kỳ Huy. Lần này người vào kinh cáo ngự trạng là phó tướng của Thanh Nam thành - Chung Hải. Nghe nói người này có một thân võ nghệ tốt, đối xử nồng hậu với các tướng sĩ, ở Tây Bắc rất có danh vọng. Lần này hắn vào kinh đã có khoảng mười vị tướng sĩ đi theo hắn đến đây. Chẳng lẽ điện hạ biết người này?"

*Thái thú: chức quan thời xưa.

Hàn Diệp lắc đầu, "Chỉ tùy tiện hỏi một chút." Nói xong lại cúi đầu phê chữa tấu chương, nhưng không có tập trung như ban nãy, trái lại hơi lơ đễnh.

"Điện hạ." Triệu Nham đang định ra ngoài, nhớ tới một việc, đột nhiên mở miệng, vẻ mặt có phần do dự.

Hàn Diệp ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Nham.

"Thần đã tình cờ gặp An Ninh công chúa ở bãi săn hai ngày nay......"

"An Ninh làm sao vậy?"

"Thần thấy sắc mặt công chúa có vẻ không được tốt lắm, bèn hỏi quản sự của bãi săn, mới biết được hai ngày nay sáng sớm mỗi ngày công chúa đều vào bãi săn, mặt trời lặn mới quay về, ngày ngày luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, cả ngày không nghỉ. Thần sợ nếu cứ như thế mãi, e rằng thân thể công chúa sẽ không chịu nổi." Chính thê của Triệu Nham là Tố Phân quận chúa có giao tình không tệ với An Ninh công chúa, vì vậy hắn mới phải lắm mồm một câu.

Trong mắt Hàn Diệp xẹt qua chút nghi hoặc, khoát tay với Triệu Nham.

Nhìn Triệu Nham đi ra ngoài, hắn mới day day trán, với cái tính khí ấy của An Ninh, có chuyện gì có thể khiến nàng vướng bận trong lòng?

Thượng Thư phòng trong hoàng cung, Triệu Phúc vừa tiễn bước Đại Lý tự khanh vào cung xin chỉ, trở lại thư phòng, thấy thần sắc Gia Ninh Đế trầm lạnh ngồi trước bàn án, cẩn thận khuyên giải nói: "Bệ hạ, bản thân Trung Nghĩa hầu phẩm hạnh không đứng đắn nên mới rước lấy dân oán, người chỉ hạ chỉ để Hoàng đại nhân phán quyết theo công lý, mà không phải phong tỏa hầu phủ, đã là lo lắng cho thể diện của hầu phủ, vạn lần không nên hao tổn tinh thần vì việc của hầu phủ nữa."

"Trung Nghĩa hầu đứng sừng sững trong triều mười mấy năm, còn chưa đến mức bị kẻ khác tùy tiện kiểm soát." Gia Ninh Đế vuốt ve nhẫn ban chỉ trên ngón tay, vẻ mặt có phần dửng dưng, "Triệu Phúc, ban nãy Hoàng khanh nói tướng thủ vệ kêu oan là từ đâu đến?"

Triệu Phúc ngẩn ra, nói: "Bệ hạ, Hoàng đại nhân nói người này là phó tướng Chung Hải ở Thanh Nam thành."

"Thanh Nam thành à....." Ý vị trong mắt Gia Ninh Đế không rõ, "Phủ Trung Nghĩa hầu năm nay đã có quá nhiều thị phi."

Những vụ án xảy ra trong vòng một năm đã làm cho hầu phủ - nơi vốn nắm giữ quân quyền ở Tây Bắc mười mấy năm này từng bước một tan rã, đến bây giờ đã có xu hướng suy tàn, nếu thực sự là vận số phủ Trung Nghĩa hầu đã cạn, thì cũng thôi đi, nhưng nếu như.....

Chân mày Gia Ninh Đế chợt nghiêm lại, ra lệnh: "Triệu Phúc, nếu Trung Nghĩa hầu cầu kiến thì cản lại cho trẫm."

Triệu Phúc tiến lên, ngập ngừng nói: "Bệ hạ, nếu Cổ chiêu nghi....." Suy cho cùng Cổ chiêu nghi có mang long chủng, nếu như bất chấp xông vào, hắn chỉ là một tên nô tài, gánh không nổi trách nhiệm nặng nề như vậy."

"Chặn lại hết." Giọng Gia Ninh Đế hơi trầm, nhàn nhạt nói.

"Vâng" Triệu Phúc cúi đầu đáp lại, lui ra ngoài.

Đến khi đóng cửa Thượng Thư phòng, hắn mới thở một hơi thật dài, Thanh Nam thành.....thành giao giới của Bắc Tần và Đại Tĩnh, năm đó tám vạn đại quân Đế gia đã bị chôn vùi ở Thanh Nam sơn ngoài thành, chẳng trách bệ hạ lại để ý một phó tướng cáo ngự trạng như thế.

Triệu Phúc trông về hướng Đại Lý tự ngoài hoàng thành, thần sắc ảm đạm không rõ.

Vụ án Đại Lý tự lan truyền sôi sục xôn xao, cũng không biết thế nào, mãi đến khi Hoàng Phổ vào hoàng cung xin chỉ, Trung Nghĩa hầu Cổ Vân Niên mới nghe nói được tin tức này.

Trong đại sảnh, hắn hung hăng đập cái chén trong tay xuống đất, gầm thét với đại quản gia đang quỳ trên mặt đất: "Ngươi làm việc thế nào, mà một cái chuyện nhỏ lại có thể ầm ĩ đến Đại Lý tự rồi!"

Quản gia Cổ Túc đã tầm bốn mươi, trời sinh một dáng vẻ trung hậu, nhưng thái độ làm người thường ngày cũng rất cay độc. Lúc này hắn đang nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, có khổ không thể nói.

Một tháng trước hắn cùng lão hầu gia đến Thanh Nam thành để thăm hỏi sức khỏe đại công tử, đại công tử sau khi uống rượu loạn tính đã động đến tiểu muội của phó tướng, lúc đó lão hầu gia cũng biết chuyện, liền ra lệnh hắn xử lý sạch sẽ sự việc này. Hắn quả thực đã xử lý sạch sẽ, Tất cả những người biết chuyện đều bị xử tử mà không nhắc đến, chưa kể tất cả những người biết tình hình đều đã bị xử tử, thậm chí còn ra lệnh hạ nhân treo cổ Chung Cảnh chết ở trong nhà vào cái ngày mà Chung Hải về nhà nửa tháng sau đó. Việc này làm không chê vào đâu được, hắn cũng đã sớm yên ổn quay về kinh. Nào biết hôm nay Chung Hải dẫn theo các tướng sĩ và một bản cáo trạng tố cáo đến Đại Lý tự, không chỉ gào lên chân tướng, còn làm liên lụy toàn bộ hầu phủ.

"Lão gia, nô tài đáng chết!" Cổ Túc ngã quỵ xuống đất, biết bản thân sợ là sắp kết thúc mạng sống, Chung Hải đã vào Bắc Kinh, tám phần là có nhân chứng sống bị bỏ sót.

Vẻ mặt Cổ Vân Niên u ám, nhìn Cổ Túc hồi lâu, chợt thản nhiên nói: "Ngươi luôn luôn trung thành tận tâm với bản hầu, bản hầu tin tưởng ngươi. Cổ Túc, ngươi phải biết rằng, chỉ khi phủ Trung Nghĩa hầu giữ được an toàn, thì ngươi mới có thể bảo vệ người mà ngươi muốn bảo vệ."

Sắc mặt Cổ Túc trắng bệch, cả nhà già trẻ đều nương nhờ vào Hầu gia, nếu như phủ Trung Nghĩa hầu sụp đổ, vậy tiền đồ của một đôi con trai con gái..... Hắn dứt khoát khấu đấu với Trung Nghĩa hầu, "Lão gia, chuyện này vốn không có bất kỳ can hệ gì với lão gia, tất cả mọi chuyện đều là do tiểu nhân tự ý quyết định, đương nhiên sẽ không khiến hầu phủ bị liên lụy bởi tiểu nhân, chỉ là đại công tử....."

Sắc mặt Trung Nghĩa hầu cứng đờ, trầm giọng nói: "Nghiệt tử này phạm phải lỗi nặng, sau này đành xem tạo hóa của hắn thôi."

Cổ Túc chợt ngưng trệ hô hấp, cúi đầu xuống, đáp: "Tiểu nhân đã hiểu."

Đại công tử tuy là con của tiểu thiếp, nhưng mấy năm nay vẫn được hầu gia yêu thích, không ngờ vì hầu phủ, hầu gia nói bỏ liền bỏ được.

Hai người vừa dứt lời, liền có tiểu tư chạy vào, "Lão gia, sai nha Đại Lý tự gõ cửa phủ, nói có vụ án nên mời đại tổng quản qua phủ xét hỏi."

Phía sau tiểu tư có mấy sai nha Đại Lý tự đi theo thần sắc nghiêm trang, sắc mặt Trung Nghĩa hầu trầm xuống, Hoàng Phổ dám ngang nhiên vào hầu phủ bắt người như thế, chắc hẳn đã có được thánh chỉ, hắn liếc mắt nhìn Cổ Túc thật sâu, mới xua tay nói: "Ngươi đi đi."

Cổ Túc dập đầu một cái, tinh thần nặng trĩu đứng lên từ trên mặt đất, bị sai nha Đại Lý tự dẫn đi.

Chập tối, lúc Trung Nghĩa hầu bị Triệu Phúc cười tủm tỉm chặn ở cửa Thượng Thư phòng, sắc mặt mới thực sự trở nên khó coi.

"Lão hầu gia, bệ hạ nói việc này đã giao cho Hoàng đại nhân thẩm tra xử lí, nếu Chung Hải kia nói sảng, cắn bậy hầu phủ, bệ hạ nhất định không tha thứ dễ dàng, tự nhiên sẽ trả lại thanh danh cho hầu phủ....." Hắn cười ý vị thâm trường, "Nếu án này là thật.....Xem xem ta nói gì kìa, từ trước tới nay hầu phủ thanh danh hiển hách, sao lại có thể làm ra loại chuyện này. Bệ hạ đã phái Binh Bộ thị lang đi đến Thanh Nam sơn mời đại công tử về, chờ đại công tử về kinh, vụ án này tất nhiên là lộ ra chân tướng, hiện tại không phải vẫn còn mười ngày nửa tháng sao, hầu gia an tâm hồi phủ đợi tin tức là được."

Cổ Vân Niên giật mình, sau đó chắp tay về phía Triệu Phúc, "Đa tạ công công chỉ dẫn." Nói xong gấp gáp rời đi.

Cổ Kỳ Huy vẫn còn nửa tháng mới có thể về kinh, phủ Trung Nghĩa hầu bám rễ ở kinh thành nhiều năm, thời gian nửa tháng, chuyện có thể làm nhiều lắm.

Đông Cung, Đế Thừa Ân đang ngồi ngay ngắn trước bàn chép kinh Phật, nghe được tiếng bước chân, thấy thị nữ Tâm Vũ bước vào, vẻ mặt có phần cấp thiết, "Thế nào rồi?"

"Tiểu thư." Tâm Vũ đi vào, thấp giọng trả lời, "Ta phái người vào Lạc phủ cầu kiến Lạc công tử, Lạc công tử nói tiểu thư hiện giờ thân phận quý giá, không thích hợp để tiếp kiến ngoại thần."

Sắc mặt Đế Thừa Ân trầm xuống, "Hắn còn nói gì nữa?"

Tâm Vũ rũ mắt, che giấu cảm xúc trong mắt, "Công tử còn nói.....mệnh đồ của tiểu thư là trời định, thuở nhỏ gặp gỡ, quên đi là được."

Tay cầm bút của Đế Thừa Ân run lên, mọt giọt mực lớn rơi xuống trên kinh Phật đã viết xong, từ từ nhòe ra.

Mệnh đồ trời định? Khóe miệng nàng gợi lên độ cong trào phúng, lên trời hay xuống đất, Lạc Minh Tây ngươi nói một câu liền có thể quyết định, nào có được coi là trời định!

Hết chương 54

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top