Chương 47: Quyết định

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Nhưng đáng tiếc, tính cách tương tự này, lại một mực không phải Tử Nguyên.

Hoặc là nói, chính bởi vì nàng không phải Đế Tử Nguyên, mới có thể chiếm được hết lòng vua, bản thân nhận chức cao trong triều đình.

Khóe môi hiện lên một chút tươi cười, An Ninh bưng chén rượu trên bàn lên, từ từ đổ vào miệng, hương thuần khiết và vị đậm mạnh, nàng giương mắt, thở dài, "Nhậm tướng quân, ngươi vượt phá khuôn phép rồi."

Nói xong một câu, An Ninh đứng dậy, khẽ vung tay áo, xoay người rời đi. Đi đến trước cửa, dừng lại, "Ta chỉ coi như hôm nay chưa từng nghe thấy những lời này. An Lạc, nhớ kỹ, bất kể phụ hoàng coi trọng ngươi như thế nào, ngươi mãi mãi cũng đừng nhắc đến chuyện Đế gia trước mặt ông ấy."

Bóng dáng An Ninh biến mất ở lầu hai, Nhậm An Lạc tùy ý ném chén rượu cầm trong tay lên bàn, đụng ra tiếng vang thanh thúy, nàng nhắm mắt lại, ngón tay hợp thành hình tròn gõ nhẹ trên đầu gối, vẻ mặt trầm lạnh khó phân biệt.

An Ninh là một công chúa xứng đáng với chức vị, chuyện liên quan đến bí mật hoàng gia, một câu ẩn ý cũng không tiết lộ là điều bình thường.

Chỉ đáng tiếc, đó không phải đáp án mà nàng muốn.

Tiếng bước chân ngoài cửa vang lên, Nhậm An Lạc nhíu mày nhìn qua, đầu mày hơi giãn ra: "Sao hôm nay huynh lại rời phủ rồi?"

Từ nhỏ thân thể Lạc Minh Tây đã không khỏe, vừa vào cuối thu liền ở trong Lạc phủ dưỡng bệnh.

Lạc Minh Tây nhướng mày, cởi áo choàng ra ném lên trên tháp, "Kinh thành loạn thành cái dạng này, ta chẳng muốn bị cuốn vào, ngay cả hữu tướng cũng cáo bệnh ở nhà, thân phận ta nhạy cảm, đương nhiên là phải tránh đi." Thấy thần sắc Nhậm An Lạc ảm đạm, cười nói: "Bất luận là ai vào cung ám sát, đều đã cho chúng ta một cơ hội tốt, thế lực tả tướng giảm đi nhiều, càng có lợi cho Tấn Nam."

Nhậm An Lạc cười cười, "Người ám sát nằm ngoài dự liệu của ta, đa mưu túc trí, không lưu lại một chút dấu vết nào. Ta giúp hắn làm thêm chút việc, khiến cho toàn bộ đám quyền quý kinh thành đều có hiềm nghi, lão già trong hoàng thành lòng nghi ngờ rất nặng, tự nhiên sẽ giận chó đánh mèo lên đám thế gia."

"Muội đã sớm đoán được hắn sẽ thay Cửu Môn đề đốc?"

Nhậm An Lạc gật đầu, "Ta chỉ không đoán được hắn sẽ để ta tạm thời thay thế, như vậy càng tốt, trực tiếp vạch trần vụ tham ô quân lương, đỡ phải phiền toái."

"Trái lại thì tả tướng phải nhận tai ương cá trong chậu, trải qua một chuyện này, hắn với ngươi oán hận tích tụ càng nặng, e rằng sẽ không buông xuôi."

"Hắn quyền khuynh triều dã hơn mười năm, việc sai trái làm ra nhất định không ít, bóc ra từng vụ lần lượt xem như là đã hời cho hắn." Giọng nói Nhậm An Lạc nhàn nhạt, thần sắc bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, "Hơn nữa, thù cũ giữa ta với hắn cũng không phải một ngày."

Bức thư cấu kết Bắc Tần kia là do đích thân tả tướng tìm ra từ Đế gia, hơn một trăm mạng người chết trong tay hắn, Đế gia và kẻ này, không đội trời chung.

Lạc Minh Tây biết mình đã nhất thời nhanh nhảu miệng, vội hỏi: "An Lạc, triều đình hung hiểm, bây giờ muội còn vào nội các, vạn sự cẩn thận."

"Chuyện hành thích hoàng thành điều tra thế nào rồi?" Nhậm An Lạc phải tập trung vào triều chính, khó mà phân tâm, chuyện hành thích liền giao cho Lạc Minh Tây dò la.

Lạc Minh Tây nằm trên nhuyễn tháp cơ thể khẽ ngừng, tay gác lên trán, vân đạm phong khinh trả lời: "Vẫn chưa có manh mối, muội chỉ cần để ý kỹ nội các là được. Nghe nói mấy ngày sau Đế Thừa Ân sẽ thiết đãi yến tiệc ở Đông Cung, nàng ta không có mời muội?"

"Một đám đại cô nương thương xuân sầu thu, ngâm thơ vẽ tranh, một thượng tướng quân như ta chạy tới góp chân làm cái gì?" Nhậm An Lạc xua tay, nhướng mày nói.

Lạc Minh Tây cười nhạo: "Muội đây là đang vả mặt sưng vù để trông cho béo*, trêu chọc phu quân tương lai của người khác, Đế Thừa Ân làm vậy để hạ thấp thể diện của muội đó."

*Vả mặt sưng vù để trông cho béo: ẩn dụ là "vì để tăng thể diện mà làm những việc quá sức mình hoặc bản thân không biết làm", hoặc là tự vả mặt mình để trông oai nghiêm, bệ vệ.

"Phu quân tương lai, nghiêm túc suy xét thì....." Nhậm An Lạc vuốt cằm, "Huynh khẳng định Hàn Diệp là phu quân tương lai của Đế Thừa Ân nàng ta?"

Lạc Minh Tây ngừng tiếng cười lại, ánh mắt chợt thâm thúy, "An Lạc, chẳng lẽ là muội có dự định khác với Hàn Diệp?"

"Sao có thể." Nhậm An Lạc bị sắc mặt nghiêm trang của Lạc Minh Tây dọa cho nhảy dựng, hoãn hoãn lại mới nói, "Trước đây chúng ta cứu nàng ta một mạng, nàng ta lấy danh phận nữ cô nhi Đế gia bị giam cầm mười năm ở Thái Sơn, tính ra thì song phương không thiếu nợ nhau. Nàng ta muốn gả vào Đông Cung, là do chính nàng lựa chọn, duyên số gặp được sau này đều dựa vào bản thân nàng, ta không có dự định nhúng tay."

"Vậy Hàn Diệp thì sao? Muội bằng lòng để hắn cưới một người căn bản không hề có liên quan với Đế gia?"

Nhậm An Lạc trầm mặc hồi lâu, phun ra một hơi thật dài, "Người cưới vợ là hắn, nếu chính mình không phân biệt rõ, thì còn có thể trách được ai."

Tính tình Nhậm An Lạc trời sinh có sự quái đản của người nhà họ Đế, theo suy nghĩ của nàng, Hàn Diệp cưới vợ là việc riêng của hắn, thực sự không có một chút liên quan nào đến nàng.

Lạc Minh Tây cười cười, không đề cập chuyện này nữa.

Phủ tả tướng từ trước đến nay đông như trẩy hội, mấy tháng gần đây bởi vì chuyện tham ô quân lương mà bị liên lụy, Gia Ninh Đế lệnh cho hắn tĩnh dưỡng ở phủ, trước cửa mới coi như đã yên tĩnh hơn một chút. Chỉ là có Khương phi ở hậu cung, lại thêm Cửu hoàng tử vào Tây Bắc đóng quân, cho nên uy lực của tả tướng vẫn còn đó.

Trong thư phòng tướng phủ, quản gia khẽ tiếng đi vào, thấy tả tướng mặc bộ y phục nhà nho tay cầm bút lông sói vẩy mực tự nhiên, có phần bất ngờ. Tiến lên thưa bẩm: "Lão gia, Đế tiểu thư sai người gửi tới." Nói xong trình một một phong thư đến trước mặt tả tướng.

Lông mày tả tướng khẽ nhúc nhích, đặt bút xuống, xé ra đọc một lát, châm lửa bức thư thiêu hủy, có vài phần hài lòng.

Đáy lòng quản gia vừa động, vội hỏi: "Lão gia, có phải Đế tiểu thư gửi đến tin tức tốt?"

Tả tướng gật đầu, "Nàng ta nói lúc sắc phong sẽ góp lời với bệ hạ nạp trắc phi cho thái tử."

"Lúc trước lão gia không phải nói tiểu thư không vào Đông Cung cũng được?"

Mắt thấy mật thư trong tay đã thành tro tàn, tả tướng thở phào một hơi, "Bệ hạ sợ là đã bất mãn với ta rồi. Uy Định hầu, Kiến An hầu hiện giờ bị bệ hạ vứt bỏ, tướng phủ nếu có thể giao hảo cùng Đông Cung, cũng có thể củng cố địa vị ở trong triều của ta."

"Lần này là hai vị hầu gia tự mình phạm phải sai lầm lớn, không có gì liên quan đến lão gia, hơn nữa thế lực của lão gia ở trong triều không ai có thể sánh bằng....."

"Hồ đồ." Tả tướng quát lạnh, "Kiến An hầu là cậu ruột của bệ hạ, vẫn khó thoát cơn giận của thiên tử, ngươi tưởng là bản tướng còn có thể yên ổn?" Vẻ mặt hắn túc lạnh, ẩn chứa sự tức giận, "Việc hành thích không hề lưu lại hậu hoạ, ta vốn cũng tưởng rằng bệ hạ sẽ chỉ khiển trách thống lĩnh cấm vệ quân, không ngờ đến ngay cả Cửu Môn đề đốc cũng sẽ chịu liên lụy. Phủ Uy Định hầu vốn chính là thế gia kiệt xuất của đế đô, lần này bệ hạ muốn nhắm vào các thế tộc.....là do hắn sợ những cựu thần như chúng ta khi dễ chủ nhân. Lần này bất kể là Nhậm An Lạc mới vào nội các, con cháu hàn môn mới tấn chức, hay là lão tướng được vinh quang ban thưởng, đều là thế lực trung lập trong triều. Hai tướng hạn chế cân bằng, đối với thái tử càng thêm có lợi."

"Lão gia, bệ hạ đang tráng niên, dưới gối còn có Ngũ hoàng tử, Cửu hoàng tử, nếu thái tử thế lực lớn, đối với bệ hạ cũng không có lợi, tại sao bệ hạ phải hảnh sự như thế?"

Quản gia quả thật khó mà hiểu được tâm tư Gia Ninh Đế, mặc dù bệ hạ coi trọng thái tử, nhưng chưa bao giờ cho thái tử nhiều thực quyền đến thế như hiện nay, ngay cả Binh Bộ thượng thư được đề bạt lần này cũng là thuộc thần Triệu Nham bên cạnh thái tử.

Tả tướng khẽ trầm mặc, đi đến trước cửa sổ, thật lâu sau, xa xăm nói: "Là lão phu lần này thất sách, Ôn Sóc là cận thần của thái tử, thông minh tuyệt đỉnh, sau này ắt thành họa lớn, ta vốn định thần không biết quỷ không hay diệt trừ hắn, không ngờ thái tử lại tự mình trải qua nguy hiểm, đã chạm phải vảy ngược của bệ hạ."

Gia Ninh Đế ở ngôi vị hoàng đế hơn mười năm, chuyện khiến nổi giận cực ít, thái tử suýt nữa táng thân trong trận đại hỏa ở phố Ngũ Liễu, có lẽ đó mới là nguyên nhân thật sự khiến thế gia vọng tộc kinh thành bị giận chó đánh mèo.

Năm đó tuy rằng Gia Ninh Đế là đích tử, nhưng lại bởi vì sự tồn tại của Đế Tĩnh An mà chỉ có thể phong vương, ngày ngày như giẫm lên miếng băng mỏng, tả tướng vẫn luôn biết rõ Gia Ninh Đế bởi vì cảnh ngộ của bản thân mà đặc biệt coi trọng đích tử. Do vậy mà tuy ngoại tôn hắn là hoàng tử, nhưng vẫn chưa lộ ra ý định tranh trữ quân.

"Lão gia....." Thấy tả tướng trầm mặc, quản gia nhỏ giọng gọi.

Tả tướng xua tay, "Phái người nói với Đế Thừa Ân, phần tình này lão phu đã nhận, nếu quan hệ giữa Đông Cung và tướng phủ có thể dịu đi, mai sau chắc chắn sẽ đem toàn lực hỗ trợ nàng. Ngoài ra hãy nói với nàng, tâm tư Nhậm An Lạc đối với thái tử rất rõ ràng, nếu như Đế tiểu thư đã rảnh tay, có thể xử lý nàng ta một chút."

Vẻ mặt quản gia ngẩn ra, đây vẫn là lần đầu tiên tướng gia nghiêm túc chỉ thị Đế Thừa Ân đi đối phó Nhậm An Lạc, hiển nhiên là đã kiêng kị nàng ta cực sâu.

Quản gia lên tiếng đáp rồi lui xuống, tả tướng lại đi đến trước bàn, cầm bút lông lên tiếp tục viết chữ.

Từ khi Nhậm An Lạc vào kinh tới nay, trước tiên được sĩ tử ủng hộ, sau đó dẹp yên những bất bình ở phương nam, đè xuống tư tưởng bất trung của Mộc vương, giờ đây sau vụ án quân lương, đến cả những lão tướng nắm giữ binh quyền cũng bị nàng ta mua chuộc.

Trong vòng một năm, liên tục lập đại công, gia nhập chủ nội các, Nhậm An Lạc người này, đã thành họa lớn.

Thế bút đột ngột dừng lại, trên giấy Tuyên Thành chữ "tru" tầng tầng lớp lớp tràn ngập ý lạnh, tả tướng cau mày, bỏ bút xuống.

Sau lần Gia Ninh Đế bị ám sát, thái hậu miễn thỉnh an cho phi tần hậu cung, bắt đầu ở phật đường nhỏ sau Từ An điện ăn chay niệm phật, cầu phúc cho hoàng gia.

Gia Ninh Đế cũng một tháng rồi chưa trông thấy thái hậu, ngày hôm ấy phê xong tấu chương, đã gần hoàng hôn, liền dẫn Triệu Phúc đi đến Từ An điện.

Đây vẫn là lần đầu Gia Ninh Đế thỉnh an thái hậu sau vụ án tham ô quân lương, Trương công công nhìn thấy ngự giá của Gia Ninh Đế từ xa, kinh ngạc vui mừng chờ ở trước điện, đợi Gia Ninh Đế vừa xuống ngự liễn, lập tức tiến lên cung nghênh.

"Bệ hạ, thái hậu chờ người ở tiểu phật đường."

Gia Ninh Đế phất tay, cả đám nội thị lui đi sạch sẽ, đi qua Từ An điện tĩnh lặng, đẩy cửa tiểu phật đường ra, thái hậu toàn thân thường phục, tay cầm phật châu đứng giữa sảnh. Hắn im lặng hồi lâu, bước vào, chậm rãi mở miệng: "Mẫu hậu, đã vào cuối thu, phật đường hơi lạnh, vẫn nên ít đến mới tốt."

"Hoàng gia quá nhiều nghiệp chướng, nếu ai gia không cầu phúc cho phụ tử các ngươi, trong lòng thấy không yên." Thái hậu xoay người, ngồi lên nhuyễn tháp bên cửa sổ, vẫy tay với Gia Ninh Đế, "Hoàng đế, ngồi đi."

Đợi Gia Ninh Đế ngồi xuống, thái hậu thở dài nói: "Hôm nay ngươi mới đến, chắc hẳn đã nghĩ xong nên thu xếp nha đầu Đế gia như thế nào."

Gia Ninh Đế cười cười, "Xem ra vẫn là mẫu hậu hiểu rõ nhi tử."

"Chuyện tham ô quân lương lần này, ngươi dễ dàng tha cho phủ Kiến An hầu như thế, chính là để khiến ai gia không ngăn cản Đế Thừa Ân vào Đông Cung nữa?"

"Mẫu hậu nói chi vậy, cậu tuổi đã lớn, người làm cháu trai ngoại như nhi tử đương nhiên sẽ để ông ấy vinh quang dưỡng tuổi thọ."

Thái hậu trầm mặc một lát sau mới thở dài: "Hoàng đế, ai gia vẫn biết ngươi đối với thái tử vô cùng khác biệt, ngày trước dung túng thì cũng thôi đi, thái tử phi Đông Cung là hoàng hậu tương lai của Đại Tĩnh, Đế gia mặc dù suy bại nhiều năm, nhưng khó bảo đảm sẽ không có ngoại thần trung thành với nàng ta, ngày nào đó nếu thành đại họa....."

"Mẫu hậu suy nghĩ nhiều rồi, nếu Đế Thừa Ân có bản lĩnh này, nhi tử tự nhiên sẽ không để cho nàng ta vào Đông Cung, tuy thái tử kiên trì cũng là một nguyên nhân, nhưng lần này nàng cứu nhi tử, hầu hết cựu thần trong triều đều góp lời vì nàng ta, để cho nàng ta vào Đông Cung có thể có được lòng các triều thần và bách tính, vô hại với Đại Tĩnh ta. Việc này nhi tử đã quyết định, tháng sau sẽ ban hôn cho thái tử và Đế Thừa Ân, mẫu hậu chờ uống trà do cháu dâu đích tôn dâng kính là được."

Gia Ninh Đế cười nói xong, phẩy phẩy áo bào, ra khỏi Từ An điện.

Trương Phúc canh giữ ở bên ngoài thấy bệ hạ đích thân tới rồi mà thái hậu vẫn chưa đi ra từ phật đường, nhẹ tay nhẹ chân đi vào thỉnh an, không ngờ nhìn thấy thái hậu cả mặt lạnh lẽo đứng trước tượng phật, tiến lên gọi: "Thái hậu, đêm đã khuya."

"Đế Thịnh Thiên, nữ nhi Đế gia ngươi sắp gả vào Đông Cung rồi, ngươi đã vừa lòng chưa?" Thái hậu đối diện với tượng phật, giọng nói xa xăm, bỗng nhiên mở miệng.

Đáy lòng Trương Phúc chợt sợ hãi, lui qua một bên.

"Hắn tưởng rằng lấy thái tử và triều thần làm cái cớ thì ai gia sẽ không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ những gì, hắn là đang có thẹn với ngươi, có thẹn với tiên đế." Thái hậu dừng một chút, đầu ngón tay siết chặt, chuỗi phật châu trong tay đứt, rơi xuống đất, tiếng lộp bộp đột nhiên vang lên trong phật đường, bà chầm chậm nhắm mắt, khóe miệng hiện ra ý lãnh liệt.

"Chỉ cần ta còn sống, nữ tử Đế gia ngươi vĩnh viễn đều không thể làm hoàng hậu Đại Tĩnh. Năm đó như thế, hiện giờ cũng thế."

Mồ hôi lạnh hơi mỏng chảy ra từ giữa trán, Trương Phúc quỳ rạp trên đất, ngẩng đầu thoáng nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của thái hậu, chợt nhớ lại Đế gia năm xưa khuynh bại trong một buổi sáng, cả nhà đều chết, liền vùi đầu xuống.

Ngày mười năm này, Nhậm An Lạc đang giẫm đôi guốc gỗ cà lơ phất phơ nhổ cỏ ở trong sân đã nhận được một phần lễ vật.

Phần lễ vật này hơi đặc biệt, một tấm thiệp mời mỏng manh.

Nhưng thiệp mời này có nạm chỉ vàng, chất giấy là giấy Tuyên Thành Giang Nam ngự cung, nhìn tổng thể quả thực có chút xa hoa.

Nhậm An Lạc mở ra, nhướng mày.

Yến tiệc Đông Cung, lặng chờ Nhậm tiểu thư đến. Đế thị Thừa Ân.

Mười mấy chữ ngắn ngủi, lại khiến Nhậm An Lạc phải bật cười.

Cả triều đều biết nàng là thượng tướng quân nhất phẩm, nàng ta lại gọi nàng, Nhậm tiểu thư.

Đế thị Thừa Ân, hay cho một Đế Thừa Ân.

Nhậm An Lạc bỗng nhiên muốn gặp mặt......nữ tử được Lạc Minh Tây lựa chọn đưa đến Thái Sơn mười năm trước, hiện tại rốt cuộc là có bộ dạng gì?

Hết chương 47

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top