Chương 24: Hiến bảo

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Buổi tối, Lâm Giang lầu.

Tiệc rượu chưa bắt đầu, một đám thương hộ đã đợi ở đây từ một canh giờ trước, khi tiếng nghi trượng của Đông Cung khua chiêng gõ trống vang lên, Chung Lễ Văn dẫn mọi người quỳ nghênh tiếp thái tử ở đại sảnh.

"Hôm nay ta chung vui với dân, tất cả đều giản lược, chư vị đứng lên đi."

Tiếng bước chân tới gần, giọng nói ôn nhuận của Hàn Diệp vang lên. Trong lòng mọi người đang quỳ thở phào nhẹ nhõm, theo Chung Lễ Văn đứng dậy, thấy thái tử quý khí bức người, khuôn mặt hoà nhã, nỗi lo lắng triều đình phái khâm sai đến phủ Mộc Thiên trong những ngày qua đã bị cuốn phăng sạch sẽ. Đến khi nhìn thấy nữ tử đứng bên cạnh thái tử, mọi người đều sửng sốt.

Người tới có khuôn mặt bình thường, mà lại sinh ra với một đôi mắt phượng cực kỳ sắc bén, trong bước đi có thể thấy được đại khí vang dội của nàng, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là nàng ta mặc một thân váy Khúc cư đỏ thẫm, trang dung đẹp đẽ quý giá, uyển chuyển xinh đẹp đứng bên cạnh thái tử gia, dáng vẻ cực kỳ thân mật.

Người trong thiên hạ đều biết, thái tử là trữ quân một nước, vị trí bên cạnh người hắn, không ai dám cùng hắn sóng vai.

Nữ tử này là người phương nào? Lại dám xấc xược trước mặt thái tử gia như thế?

"Điện hạ, mời thượng tọa*." Chung Lễ Văn rốt cuộc vẫn không phải người thường, chỉ qua một cái chớp mắt đã khôi phục như thường, chắp tay hành lễ với thái tử, trong lúc dẫn đường, nhịn không được nhìn về phía Nhậm An Lạc nhiều hơn vài lần. Người mà lúc trưa chính mắt nhìn thấy rõ ràng có một bộ dạng thuần chất viên quan triều đình Đại Tĩnh, chính khí cuồn cuộn, làm sao bây giờ lại biến thành nữ tử được cưng chiều bên cạnh thái tử gia?

*Thượng tọa: Ngồi ghế trên, chỗ ngồi danh dự.

Hàn Diệp ngồi trên thượng vị, thấy vẻ mặt tò mò của mọi người đối với Nhậm An Lạc, cười nói: "Vị này chính là Nhậm đại nhân."

Mọi người ngẩn ra, ngay sau đó giật mình, nhìn hai người điệu bộ thân mật lập tức đã hiểu ra vài phần. Khó trách nữ tử này khí thế bức người, hóa ra là trại chủ An Lạc trại. Nghe đồn nàng cực kỳ vừa ý với thái tử, từng cầu thân ở trên điện Kim Loan, hiện giờ xem ra thái tử gia cũng chưa hẳn là không thích, trông dáng vẻ này, trái lại thì cũng rất sủng ái nàng.

Các thương gia và đại hộ vốn cực kỳ kiêng dè việc Đại Lý tự khanh đang đến đây, lúc này đã nổi lên một ít sự dò xét, chung quy chỉ là một nữ tử nhỏ bé, có thể lật được ra cơn sóng gì, có lẽ án gian lận khoa cử kia cũng là do thái tử điện hạ nâng đỡ ở sau lưng, mới có thể phán quyết hoàn hảo như thế.

Mọi người cười nịnh bợ, Hàn Diệp không có chút xíu tự cao tự đại nào, nói cười ôn hòa, khiến những người có mặt được sủng mà lo, càng giống như nhận được thánh sủng.

Nhậm An Lạc ngáp một cái, cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, lơ đãng lôi kéo tay áo dài của Hàn Diệp, vẻ mặt có phần nghiến răng nghiến lợi, "Thái tử điện hạ, ta chỉ đồng ý giúp ngươi ngăn cản ba ngàn dân chúng ở ngoại thành, nhưng không có nói muốn cùng ngươi làm con hát cho một lũ gian thương tai to mặt lớn!"

Hàn Diệp cúi đầu đến gần, đầu mày khẽ nhếch, nụ cười sáng chói, âm thanh trầm thấp rơi xuống: "Nhậm đại nhân nói lời gì vậy, ngươi đã bằng lòng giúp ta, thêm một đêm ngại gì?"

Nhậm An Lạc trợn mắt há hốc mồm nhìn Hàn Diệp quang minh chính đại chòng ghẹo nàng, ai đã nói tên thái tử này ôn nhu tinh khiết lương thiện, giữ mình trong sạch, đều là thả rắm!

Trên bàn rượu đã ngà ngà, mọi người thấy hai người cúi đầu thì thầm thần sắc thân mật, đều cười vang một trận. Mấy thương hộ liếc mắt nhìn nhau, cung kính cười nói với Hàn Diệp: "Thái tử điện hạ thân thể nghìn vàng, đích thân đến phủ Mộc Thiên cứu giúp thiên tai, chúng ta thật sự kính phục. Thảo dân đã chuẩn bị vài thứ đồ chơi nhỏ, vẫn mong điện hạ vui lòng nhận cho."

Vẻ mặt Chung Lễ Văn hơi ngừng lại, quả nhiên như thế, nói cái gì mà tẩy trần cho thái tử, còn không phải là muốn trèo lên cành cao sao.

"Ồ?" Hàn Diệp ngẩng đầu, "Hôm nay ta đã quấy rầy, sao có thể nhận lễ trọng của chư vị nữa."

"Điện hạ nói quá lời, có thể gặp mặt điện hạ một lần, đã là may mắn cả đời của chúng thảo dân."

Mọi người đều đứng dậy chắp tay tạ lễ, trong đó có một vị vỗ nhẹ tay, các thị nữ xinh đẹp bê khay lễ vật nối đuôi nhau vào, đi tới trước mặt Nhậm An Lạc.

Nhậm An Lạc nhướng mày, thấy Hàn Diệp ngồi vững như Thái Sơn, liền bật cười. Tên thái tử giảo hoạt này, thảo nào phải kiên trì lôi kéo nàng tham dự, có lẽ hắn đã sớm đoán được tình huống lúc này rồi.

"Điện hạ, đây là bảo vật trấn trạch trong quý phủ của thảo dân, viên đông châu ở Đông Cương phải mất ba năm mới tìm được, thảo dân thấy vật này rất thích hợp với Nhậm đại nhân."

Một tên thương nhân bụng to phệ đứng dậy, vén tấm vải điều* phủ trên khay ra, viên đông châu tròn trịa lóng lánh tỏa ra hào quang nhàn nhạt, thấy vẻ mặt Hàn Diệp hài lòng, tên này không khỏi vênh váo tự đắc khi nhìn những người khác.

*Vải điều: tấm vải màu đỏ thắm, xuất hiện trong câu "nhiễu điều phủ lấy giá gương" cũng là loại vải đỏ.

"Điện hạ, đây chính là thanh kiếm Chung Đỉnh nổi tiếng thời thượng cổ, thảo dân đã tốn số tiền lớn để đặt mua, vốn nghe nói Nhậm đại nhân yêu thích đao kiếm, hy vọng có thể vào được mắt của đại nhân." Một tên thương nhân khác tự tay bưng khay quà đến trước mặt Nhậm An Lạc, đầy sự nịnh bợ.

Nhìn thấy bảo kiếm lệ khí bức người trên khay, Nhậm An Lạc nhướng mày, bàn tay chợt chìa ra, thanh kiếm ra khỏi vỏ, hơi xoay tròn trong tay nàng, quét qua kiếm khí sắc bén, bên trong nhất thời có hàn khí bức người. Nàng cười cười, lộ ra vẻ mặt hài lòng, "Trọng kiếm vô phong*, quả nhiên là bảo vật."

*Trọng kiếm vô phong: Thanh kiếm rất nặng không có cạnh và cũng không sắc, người dùng thanh kiếm loại này phải có võ công rất cao cường mới có thể nâng kiếm lên và tạo ra lực sát thương khi kiếm không sắc.

Những người trên bữa tiệc đều bị kinh hãi mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấy Nhậm An Lạc kiêu căng ngạo nghễ, thái tử gia tràn đầy ý thưởng thức, mọi người mới thở phào, chân run rẩy miệng khác lòng bắt đầu tâng bốc Nhậm An Lạc.

"Công phu của đại nhân thật tốt, khiến chúng ta rất kính phục."

"Cũng chỉ có nữ trung anh hào như đại nhân đây mới xứng đôi với thái tử điện hạ."

.......

Có thể giàu nhất một phương thì nào có ai là kẻ ngu dốt, Nhậm An Lạc rất được lòng thái tử, nên lễ vật được mang đến đều tập trung ở trước mặt nàng, toàn bộ tân khách được một hồi vui vẻ, nữ thổ phỉ luôn luôn thấy tiền là sáng mắt này nhận lễ vật đến mức nhũn cả tay, đôi mắt híp lại thành một đường.

Thần sắc của Chung Lễ Văn ung dung, khuôn mặt tươi vui, nhưng mắt lại âm trầm, đồ vật mà ngày thường những thương nhân này dâng tặng cho Mộc vương và hắn còn không hiếm lạ trân quý bằng đồ hôm nay tặng cho thái tử, quả nhiên là một đám sói mắt trắng*!

*Sói mắt trắng: ý chỉ những người vô nhân đạo, vô ơn, qua sông thì phá cầu, lấy oán báo ơn, ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván.

"Chư vị tiếp đãi nồng hậu rồi." Hàn Diệp vừa cười đùa vừa bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, "Chư vị dâng lên đều là báu vật hiếm thấy, ta ở Đông Cung đã lâu, không biết tiền tệ trong dân gian, chỉ là không biết mấy thứ này có trị giá bao nhiêu, để tránh ta không biết nhận diện trân bảo, phụ đi tâm ý của chư vị."

Thần sắc Hàn Diệp nhàn nhạt, ánh mắt làm người sợ hãi, đám thương nhân ở đầu rùng mình, phúc đến thì lòng cũng sáng ra liền lớn giọng đáp: "Điện hạ, lễ vật mà các thảo dân hiến dâng đều là báu vật vô giá, có thể khiến điện hạ vui lòng cũng đủ rồi."

Mọi người liên tiếp trả lời, trán Hàn Diệp dãn ra, bật cười thật to: "Được, được.....phủ Mộc Thiên quả nhiên là nơi địa linh nhân kiệt, Chung đại nhân, quan phụ mẫu như ngươi đây làm rất tốt!"

Chung Lễ Văn đang ngồi bị ghẻ lạnh cả buổi, nghe thấy thái tử đột ngột chỉ đích danh, đáy lòng vui vẻ, chắp tay ngay cả nói cũng không dám, vô tình nhìn thoáng thấy sự lãnh đạm trong mắt thái tử, trong lòng chợt lóe lên một tia bất an.

Yến tiệc lặng lẽ kết thúc vào lúc đêm khuya, mọi người ở dưới Lâm Giang lầu tiễn xe ngựa của thái tử, ai cũng hài lòng mãn ý trở về phủ người nấy.

Đường phố trống trải, nghi trượng đẹp đẽ quý giá của Đông Cung cực kỳ khiến người khác chú ý, tay Giản Tống cầm trường kiếm, dẫn theo thị vệ im lặng bám sát ở phía sau hai người đang tản bộ giữa đường khoảng mười bước.

Gió thu lành lạnh, vầng trăng khuyết mờ ảo, tiếng bước chân không nặng không nhẹ, giống như giọng nói lúc này của Hàn Diệp.

"An Lạc, Tấn Nam có phải cũng như vậy hay không?"

Sau khi Hàn Diệp đi ra từ Lâm Giang lầu, thần sắc vẫn luôn lãnh đạm ngưng trọng, Nhậm An Lạc biết suy nghĩ trong lòng hắn, trả lời: "Điện hạ không tiếp nhận được sao?"

"Phủ Mộc Thiên bị thiên tai ngàn dặm, dân chúng chết quá mười nghìn, nhưng những thương nhân này lại có thể tiện tay lấy ra những thứ có thể sánh ngang bảo vật trân quý của Đông Cung, hiếp đáp dân chúng, hống hách lộng hành với người đồng hương, đáng chém."

"Tham quan trong thiên hạ vĩnh viễn không giết hết được, gian thương cũng như thế. Điện hạ thật sự không cần quá để ý, cho dù là Tấn Nam, thì làm gì có nơi nào hoàn toàn công minh liêm khiết."

Hàn Diệp dừng chân, nhìn nữ tử khuôn mặt sáng rực dưới ánh trăng, đột nhiên mở miệng: "An Lạc, tình thế ở kinh thành biến hóa khôn lường, tương lai không thể đoán trước, ngươi vẫn sẽ ở lại kinh thành chứ?"

Nhậm An Lạc ngẩn ra, ngẩng đầu, chớp chớp mắt, chậm chạp nói: "Tất nhiên, thần vẫn sẽ ở lại kinh thành."

Khuôn mặt Hàn Diệp nhu hòa, đôi mắt đen trầm hình như có ý cười xẹt qua, "Vậy ngươi có giúp ta cùng nhau lập nên một Càn Khôn thịnh thế không?..... Cũng giống như Thái tổ và gia chủ Đế gia năm đó?"

Lặng im không một tiếng động, Nhậm An Lạc vẫn chưa trả lời, xoay người đi lên phía trước, bàn tay dấu trong áo bào không biết từ lúc nào đã âm thầm nắm chặt, nàng cong khóe miệng, thần sắc đồng tử khó nhận ra.

Hàn Diệp chỉ lẳng lặng nhìn bóng dáng đỏ thẫm kia, thật lâu sau, mới nghe được câu trả lời hơi buồn bã của nàng.

"Điện hạ, ngài thật đúng là thích hồi tưởng quá khứ nhỉ. Trên đời này nếu không có Hàn Tử An thứ hai, đương nhiên cũng sẽ không có Đế Thịnh Thiên thứ hai nữa!"

Đúng vậy, thế gian còn ai có thể sống chết có nhau giống như hai người kia, khiến thiên hạ chắp tay vái. Hàn Diệp nhếch khóe miệng cười tự giễu, nhưng không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy tiếng cảm khái kia truyền vào trong tai lại vô cùng thê lương.

Sáng sớm ngày thứ hai, cửa phòng của Hàn Diệp bị gõ vang gấp gáp.

"Điện hạ, không ổn rồi."

"Vào đi."

Giản Tống đẩy cửa phòng ra, thấy thái tử mặc một thân áo mũ ngồi ngay ngắn trước bàn án, Ôn Sóc ở một bên cẩn thận mài mực, vẻ mặt không khỏi ngơ ngác.

"Hốt hoảng cái gì?" Hàn Diệp ngẩng đầu, lông mày nhàn nhạt.

"Điện hạ, dân chúng ngoài thành nghe nói đêm qua người cùng với các thương nhân mở yến tiệc, không thèm gặp bọn họ, bây giờ tình hình quần chúng đang bức xúc phẫn nộ muốn xông vào thành."

"Nhìn không ra Chung Lễ Văn lại là người nôn nóng, đến cả một ngày cũng không thể đợi được." Nhậm An Lạc một chân sải bước vào cửa phòng, thân mặc khôi giáp, tóc dài búi trên đỉnh đầu, tay cầm trường kiếm, ngước mắt nhìn, lẫm liệt bức người. Ngay cả Hàn Diệp khi thấy dáng vẻ nàng đi vào như vậy cũng ngẩn ra.

"Điện hạ, thần sẽ bảo vệ cổng thành, không để dân chúng xông vào thành đe dọa đến sự an toàn của điện hạ, cũng sẽ không làm cho bất cứ một người dân vô tội nào chết dưới đại đao của sai vệ phủ Mộc Thiên."

Hàn Diệp gật đầu, sở dĩ hắn giao cấm vệ quân cho Nhậm An Lạc, không chỉ để ngăn chặn dân chúng bạo động, mà càng vì để lấy lực lượng của triều đình uy hiếp Chung Lễ Văn. Nhậm An Lạc thông minh, quả nhiên đã nhìn ra ý đồ của hắn."

Nhậm An Lạc xoay người chuẩn bị ra ngoài, Hàn Diệp gọi nàng lại, "An Lạc, ngươi vẫn tin tưởng ta như vậy, nếu đến giữa trưa rồi mà ta không lấy ra được lương thực cứu tế thì sao?"

Nhậm An Lạc quay đầu lại, nhếch khóe miệng, "Điện hạ có biết vì sao ta ở trên sa trường trải qua trăm trận chiến mà chưa từng có một thất bại nào không?"

"Ồ?" Hàn Diệp nổi lên hứng thú, hỏi, "Vì sao?"

"Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Nếu ta đã tin tưởng điện hạ, thì sẽ vì điện hạ phòng thủ đến cùng."

Khi giọng nói chấm dứt, Nhậm An Lạc cầm ngang thanh trường kiếm trong tay, sải bước đi ra ngoài. Ít lâu sau, tiếng bước chân của cấm vệ quân dưới lầu đồng loạt đi theo Nhậm An Lạc dần dần mất hẳn trong khách điếm.

"Giản Tống, trong khách điếm còn thừa lại bao nhiêu hộ vệ."

"Điện hạ, không đến năm mươi."

Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn Ôn Sóc đứng ở một bên, "Ôn Sóc, có còn nhớ rõ những lễ vật thu nhận ở Lâm Giang lầu hôm qua không?"

Ôn Sóc gật đầu lia lịa, giữa trán có chút ít kiêu hãnh: "Hôm qua ta đã tráo đổi quần áo của tên sai vặt đứng phía sau điện hạ, toàn bộ lễ vật nhớ rõ ràng rành mạch. Một hộp đông châu từ Lý phủ ở phía tây thành, một nhánh cỏ linh chi trăm năm từ Trương phủ, một thanh danh kiếm cổ từ Hạ phụ phía nam thành......"

"Được rồi, nhớ rõ ràng là được." Hàn Diệp xua tay, "Ta giao mấy thứ này cho ngươi, trước chính ngọ* ngươi giúp ta lấy về lương thực cứu tế của dân chúng."

*Chính ngọ: giữa trưa, 12h trưa.

Vẻ mặt Ôn Sóc dừng một chút, trợn to mắt, "Điện hạ, toàn thành có nạn đói, ta đi đâu để kiếm lương thực?"

"Phủ Mộc Thiên hàng năm tích trữ vô số lương thực, ngươi thực sự cho rằng Chung Lễ Văn dùng toàn bộ trên người dân chúng rồi hay sao?" Hàn Diệp gác bút, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói lạnh lùng.

"Điện hạ muốn nói Chung tri phủ đã chiếm đoạt những lương thực này làm của riêng, thế nhưng trong kho lương ngay cả một hạt gạo cũng không có mà!"

"Thứ Chung Lễ Văn muốn không phải lương thực, mà là bạc, ngươi nói xem hắn tích trữ lương thực ở nơi nào của phủ Mộc Thiên?"

Vẻ mặt Ôn Sóc biến đổi, thất thanh nói: "Trong kho lương của thương nhân các phủ của phủ Mộc Thiên!"

Phủ Mộc Thiên năm nào cũng có thiên tai, thu hoạch kém, nhưng thương nhân nơi này lại có lượng lớn lương thực dư thừa bán đắt cho dân chúng, cái này vốn đã không bình thường. Chung Lễ Văn căn bản không có dùng lương thực triều đình dự trữ để cứu trợ thiên tai, mà là thông đồng cùng một giuộc với thương nhân của phủ Mộc Thiên, lấy lương trục lợi. Dưới loại tình huống này, trong kho lúa đương nhiên không còn thừa một hạt gạo nào, hắn cũng hoàn toàn không sợ triều đình mở kho nghiệm lương!

"Điện hạ." Ôn Sóc tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn chưa mất lý trí, "Chúng ta không có chứng cứ, lương thực ở phủ Mộc Thiên đắt hơn vàng, đám gian thương này sẽ không dễ dàng giao lương thực ra." Càng huống chi giao lương thực ra rồi thì chẳng khác nào đắc tội với Chung Lễ Văn và Mộc vương.

"Cho nên ta muốn ngươi đem theo những thứ đêm qua nhận được. Nhớ kỹ, không cần nhiều lời, chỉ cần nói với bọn họ hai câu là được."

"Nói cái gì?" Ôn Sóc vươn người ra nói.

"Ngươi thay ta hỏi bọn họ, có còn nhớ đồ được dâng tặng tối qua có trị giá bao nhiêu không, còn người được dâng tặng.....là ai?" Khóe môi Hàn Diệp khẽ mím, trầm giọng nói từng câu từng chữ.

Đồ được dâng tặng là vật báu vô giá, người được dâng tặng là Nhậm An Lạc.

Ôn Sóc chớp chớp mắt, nở nụ cười: "Điện hạ, thần nhất định không phụ kỳ vọng của điện hạ, chắc chắn trước chính ngọ sẽ giúp điện hạ lấy được lương thực về."

Chẳng trách đêm qua điện hạ phải dẫn Nhậm đại nhân đi cùng, còn biểu hiện thân mật như thế, nếu đám thương nhân tặng cho thái tử thì chính là trình lên bảo vật, căn bản không thể lên án. Nhưng người nhận lễ vật hôm qua lại khăng khăng là Nhậm An Lạc, nàng là Đại Lý tự khanh, chức quan hàng tam phẩm. Thương nhân tặng cho nàng bảo vật hiếm thấy như thế, Dựa theo pháp luật Đại Tĩnh thì là tội hối lộ mệnh quan triều đình, càng huống chi hôm qua đám thương nhân này luôn miệng nói đồ bọn họ dâng tặng đều là báu vật vô giá, tội tăng thêm một bậc, nếu thực sự tính toán một thể, tịch thu tài sản cũng không đủ.

Chắc là hôm qua Nhậm đại nhân đã nhìn ra ý đồ của điện hạ, nên mới phối hợp như thế.

Thấy thiếu niên hăng hái đi ra ngoài, Hàn Diệp lắc đầu căn dặn Giản Tống: "Giúp ta trông hắn cho tốt."

"Nhưng mà điện hạ, nếu thủ vệ cuối cùng ở khách điếm cũng dời đi, vậy an toàn của điện hạ....."

"Không sao, trong thiên hạ còn chưa có người dám ám sát thái tử một nước giữa ban ngày ban mặt, ta vẫn ở đây, xem ai dám đến!"

Hàn Diệp đứng dậy, đứng trước cửa sổ, bóng hình xanh thẫm đặc biệt cứng cỏi và lạnh thấu xương lạnh thấu xương, Giản Tống cúi đầu, lĩnh mệnh lui ra ngoài.

"Điện hạ." Ngoài cửa sổ bỗng nhiên có giọng nói vang lên, Trường Thanh vác theo thiết kiếm chớp hiện ở trong phòng.

Thấy hắn xuất hiện, Hàn Diệp thở phào một hơi, "Uyển Thư cũng đuổi theo đến ngoại thành rồi?"

Trường Thanh gật đầu, trong lòng lại ngầm oán thầm: thái tử điện hạ thích lo thừa này, tám chín phần mười là chưa từng thấy dáng vẻ trên chiến trường của tiểu thư, nếu thấy rồi, e rằng ngay cả một trăm cấm vệ quân kia cũng sẽ triệu về.

Luận về dũng mãnh uy hiếp địch, ai có thể sánh với tiểu thư nhà hắn!

"Đêm qua tra thế nào?" Thấy thị vệ đầu gỗ này thần hồn trên trời, Hàn Diệp day day trán, giọng nói hơi hơi nâng tông.

"May mắn không làm nhục mệnh, điện hạ, nơi giam giữ công nhân trị thuỷ là bên trong Triệu gia trang ở mười dặm phía nam thành."

"Rất tốt, Trường Thanh, hãy đi ngoại thành, bảo vệ đại nhân nhà ngươi."

Hàn Diệp ra lệnh, mãi mà không nghe thấy âm thanh gì, xoay người, thấy Trường Thanh đứng thẳng tắp ở ngoài hắn ba thước.

"Điện hạ, đêm qua tiểu thư có căn dặn, nếu nàng không ở đây, Trường Thanh không được rời khỏi bên người điện hạ nửa bước."

Trường Thanh dừng một chút, hơi suy tư, rồi lặng lẽ tiến hai bước về phía Hàn Diệp, nghiêm trang mở miệng: "Tiểu thư nói là cách một thước, thuộc hạ đứng có chút xa."

Hàn Diệp nhìn chòng chọc tên mặt gỗ trước mặt này tới gần, gần nửa ngày cũng không nói nên lời.

Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top