Chương 19: Đế Tử Nguyên
ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN
Trans: Lynn Dyrnes
Nhậm An Lạc hoảng hốt trong giây lát, nàng nhìn vào An Ninh, khe khẽ mở miệng, khóe miệng nhếch lên độ cong nhẹ, "Ồ? Công chúa cảm thấy ta giống ai?"
"Ta năm tuổi vào Thái Sơn đi theo sư phụ học võ, chỉ có một lần bị phụ hoàng triệu xuống núi." Ban đêm yên tĩnh, giọng An Ninh trống rỗng khoan thai, mang theo chút nhớ nhung không thể nhận ra, "Ngươi hẳn là biết, mười hai năm trước có một vị tiểu thư thế gia vọng tộc vào kinh, phụ hoàng lấy lễ nghi công chúa tiếp đãi, khi ấy hoàng cung không có công chúa vừa độ tuổi, cho nên triệu ta về từ Thái Sơn tiếp khách."
Sắc đồng tử giấu ở chỗ tối của Nhậm An Lạc có chút sâu, giọng nói như có như không: "Thiên hạ không ai không biết, vị tiểu thư thế gia vinh sủng tột cùng kia được thái tổ đích thân ban tên, viên ngọc trên tay* của Đế gia Đế Tử Nguyên. Làm sao, nghe lời nói của công chúa, chẳng lẽ ta và Đế Tử Nguyên tướng mạo rất giống nhau?"
*Từ gốc 'chưởng châu': viên ngọc trên tay, ý chỉ con gái cưng.
Bước chân tới gần của Hàn Diệp ngừng lại một chút, đứng tại chỗ.
An Ninh kinh ngạc với sự thẳng thừng của Nhậm An Lạc, gật đầu lại lắc đầu, bầu rượu cầm trong tay xoay tròn một vòng, yên tĩnh rơi trên bàn gỗ, "Bộ dạng không giống, nhưng tính cách lại rất giống."
Nhậm An Lạc nhướng mày, giữa trán liền hiện ra một tia vô lại.
"Đế Tử Nguyên rất thông minh, dù lúc trước ta không phục, cũng không thể không thừa nhận, bất luận ra sao, cho dù ta được học với thái phó tốt nhất, nhưng mà luôn luôn không bằng nàng."
"Lúc nhỏ thông minh, lớn lên chưa hẳn đã tốt, ánh mắt công chúa cần phải phóng ra lâu dài hơn một chút, Đế Tử Nguyên bị nhốt ở Thái Sơn mười năm, luận về thông minh, sớm đã không bì kịp công chúa." Nhậm An Lạc lười biếng nhấp một ngụm rượu, cười nhẹ nhàng.
"Ta chung quy vẫn cảm thấy sẽ không như thế. Ngươi và nàng giống nhau, nhìn qua ôn hòa vô hại, thực ra có cả bụng ý nghĩ xấu, trong phường cờ bạc là như thế, vừa rồi ở Linh Tương lâu cũng vậy." An Ninh lắc đầu, giọng nói trong trèo mạnh mẽ, "Nhậm An Lạc, ngươi cũng không hơn nào tiểu nha đầu giỏi đùn đẩy kia Đế gia năm đó là bao."
"Thế nhưng ta là nữ thổ phỉ đứng đầu Tấn Nam, so sánh với ta, đây cũng không phải là sự tán dương đối với Đế Tử Nguyên." Nhậm An Lạc cười nói, giống như cực kỳ tùy ý, hỏi, "Nghe nói Đế Tử Nguyên chỉ từng ở lại ở kinh thành một năm, không ngờ công chúa nhớ tiểu cô nương mười mấy năm trước sâu sắc như thế."
"Nữ tử Đế gia dù sao vẫn khác biệt, không phải sao?" An Ninh gian xảo nháy mắt mấy cái, lập tức thở dài, "Nếu như Đế gia còn bình an, nàng đã sớm trở hoàng tẩu của ta, cũng sẽ không bị nhốt ở Thái Sơn mười năm, nào còn có chỗ cho ngươi chạy nhảy ở đây? An Lạc, ngươi vẫn nên từ bỏ đi, hoàng huynh hắn sẽ không nghênh đón ngươi vào Đông Cung."
"Ồ? Vì sao?" Nhậm An Lạc chẳng tỏ rõ ý kiến, âm thanh lười biếng.
"Ta ở biên cương đã nghe nói chuyện của ngươi, ngươi không chỉ có tài tướng soái, cũng có khả năng trị vì thiên hạ, hoàng huynh sẽ không lãng phí tài năng của ngươi, để người vào Đông Cung làm một sườn phi* không được tham dự chính sự."
*Sườn phi: phi tần bên cạnh
"An Ninh, điều ngươi muốn nói hình như không dừng lại ở đó."
"Còn có.....Đế Tử Nguyên." Giọng của An Ninh thấu đáo và thanh lạnh, vô cùng chắc chắn, "Không chỉ vẻn vẹn bởi vì cái cuộc hôn sự này là do Thái tổ định ra, hoàng huynh hắn sẽ không giao vị trí thái tử phi cho bất cứ một vị nữ tử trong thiên hạ, cho dù là.....người mà hắn yêu trong tương lai."
Im lặng hồi lâu, Nhậm An Lạc cười khẽ, nói: "An Ninh, ngươi dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy, ngay cả hứa hẹn dùng một nửa giang sơn đổi lấy cũng không thể hết lòng tuân thủ, nói gì một đạo di chỉ được để lại hơn mười năm trước? Thái tử tương lai là chủ Vân Hạ, làm sao thật sự làm đến mức như vậy vì Để Tử Nguyên. Điều mà thế gian không làm được và cũng khó làm được, Nhậm An Lạc ta càng muốn thử một lần."
Nói xong, liền ngửa đầu, uống hết rượu trong bình, nàng đứng lên, áo bào đen như mực chấm đất, cụp mắt nhìn về phía vị công chúa hoàng gia vẫn còn tiu nghỉu: "An Ninh, chuyện cũ đã qua, ta không phải Đế Tử Nguyên, cũng hoàn toàn không thể cùng ngươi nhớ lại giấc mộng cũ năm xưa. Công chúa, người sống một đời vài chục năm ngắn ngủi, không bằng buông xuống."
An Ninh thần sắc phức tạp, nhìn bóng dáng Nhậm An Lạc đi xa, khẽ thở dài.
Làm sao có thể buông? Mẫu phi nàng chết sớm, khi đó thái tử tuổi còn nhỏ, sư phụ ở Thái Sơn xa xôi, mặc dù được nghênh đón về cung, nhưng lại không có người quan tâm, đã chịu không ít thiệt thòi ngầm. Đến bây giờ nàng hãy còn nhớ rõ ấu nữ Đế gia như búp bê sứ kia đứng giữa trời băng đất tuyết, khoác áo lông nhỏ trắng như tuyết, nâng cằm nói lời lẽ đanh thép cảnh cáo Khương phi đang phạt nàng quỳ xuống.
"Khương phi nương nương, An Ninh là trưởng công chúa Đại Tĩnh, thái hậu có thể phạt, bệ hạ có thể phạt, hoàng hậu có thể phạt, ngươi.....không thể phạt."
Thời điểm nàng nói lời này, cơ thể nho nhỏ từng bước một đi qua đường mòn trong thâm cung bị băng tuyết che phủ toàn bộ, đứng ở trước mặt Khương phi, nâng chính mình dậy, trong mắt không hề sợ hãi.
Từ đó về sau, tuy chỉ ở chung khoảng thời gian một năm ngắn ngủi, nhưng Đế Tử Nguyên đã dạy nàng thế nào là trời giúp những người tự giúp mình*.
*Thành ngữ gốc 'thiên trợ tự trợ giả': nghĩa là trời sẽ giúp những ai biết tự giúp bản thân mình.
Cả đời này chỉ có ân huệ của hai người nàng không có cách nào trả hết, một người là thái tử huynh trưởng của nàng từ nhỏ đã quan tâm chiếu cố, một người là.....Đế Tử Nguyên bị nhốt vào Thái Sơn mười năm trước.
Đã mười năm rồi nhỉ.....quả thực quá lâu rồi, lâu đến mức bộ dạng của đứa trẻ kia nàng đều đã bị quên, trong trí nhớ dần dần chỉ còn lại giọng nói trong trẻo hùng hồn cùng ánh mắt luôn luôn kiên định của tiểu nữ.
"An Ninh." Giọng nói trầm lãnh đột ngột vang lên, Hàn Diệp từ trong bóng tối đi ra.
"Hoàng huynh, ngươi tới từ lúc nào?" An Ninh hoảng hốt ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi.
"Sau khi về kinh còn chưa bái kiến phụ hoàng đã quậy đến mức dư luận xôn xao, còn lôi kéo một phủ tự khanh, lá gan ngươi càng ngày càng lớn!" Hàn Diệp lườm nàng một cái, phân phó nói, "Dẫn công chúa về cung."
Nhìn thấy Hàn Diệp không chút cảm xúc, An Ninh đứng dậy, đi nhanh hai bước, đột nhiên mở miệng: "Hoàng huynh, ngươi còn nhớ nàng đến mức nào?"
Hai người đều biết người An Ninh nói là ai, nét mặt Hàn Diệp hơi ngừng, không hờn không giận nói: "An Ninh, ngươi quản quá nhiều rồi."
An Ninh nhíu mày, thấy khuôn mặt Hàn Diệp lạnh lùng, rốt cuộc không dám làm cho hắn không vui nữa, bất mãn đi theo thị vệ trở về.
Hàn Diệp đứng trước phường rượu, dưới ánh trăng, trầm mặc đứng lặng.
Rất lâu sau, hắn ngồi ở vị trí Nhậm An Lạc từng ngồi ban nãy, ẩn chính mình vào trong bóng tối, đổ một một ly rượu mạnh vào miệng.
Nhớ đến mức nào? Hắn day day mày, nữ hài kia, hắn nhớ được toàn bộ.
Sự điềm tĩnh khi mới vào kinh, sự cứng đầu khi ở tại Đông Cung, sự phóng khoáng thản nhiên khi ở chung, sự bất đắc dĩ khi rời thành, còn có sự lạnh lẽo quyết tuyệt một lần cuối cùng ở Đế Bắc thành.
Không ai biết, mười năm trước lúc Đế gia phản loạn hắn đã từng đi Đế Bắc thành, ngàn dặm chạy gấp, chỉ là để có thể bảo Tĩnh An hầu trốn xa đến tái ngoại trước một bước, nhưng khi đuổi tới, lại chỉ nhìn thấy gạch lát nền có màu đỏ sậm trước từ đường Đế gia và......bóng dáng nhỏ gầy tái nhợt quỳ dưới từ đường.
Hắn cuối cùng đã muộn một bước, một trăm ba mươi hai nhân khẩu của Đế gia, ngoại trừ Đế Tử Nguyên, thì không còn lại một người nào nữa.
Hắn làm sao có thể không nhớ rõ? Hoàng gia hủy đi tất cả của nàng, cho dù Hàn Diệp hắn liều chết, cũng không thể phụ Đế Tử Nguyên nữa.
Thượng Thư phòng trong hoàng cung, Gia Ninh Đế ném đầy tấu chương trên đất, nhìn trưởng nữ cúi thấp đầu đứng yên, mặt đầy tức giận đi đi lại lại.
"Vào phường cờ bạc, dạo chơi thanh lâu, quậy đến xôn xao dư luận, còn dẫn theo Đại Lý tự khanh của trẫm, An Ninh, thanh danh của ngươi còn muốn hay không!"
An Ninh không trả lời ngay cả mí mắt cũng không nâng một cái.
Gia Ninh Đế càng nhìn càng giận, nhìn một cái, đây là cái đức hạnh gì, nếu không phải mấy năm nay ở trên đế vị tu dưỡng tính tình, hắn đã sớm vung roi dạy dỗ nữ nhi bất hiếu này rồi.
"Hoàng huynh ngươi còn phải điều động tướng sĩ mới có thể trói ngươi về, đại tướng quân, ngươi bây giờ tiến bộ rồi, không thèm để phụ hoàng ta đây vào mắt có phải không!"
Tiếng gầm thét của Gia Ninh Đế gần như sắp xuyên thủng Thượng Thư phòng, Triệu Phúc ở một bên âm thầm sốt ruột, thế nhưng cặp cha con này tính khí rất cứng đầu, hai người đều là loại người không chịu nhận thua.
"Phụ huynh, phường cờ bạc đại hoàng huynh kiếm tiền đầy chậu đầy bát, hàng năm ta ở biên tái, khó dành dụm được chút tiền cho bản thân, lòng bàn tay hay mu bàn tay thì đều là thịt, người dù sao cũng phải công bằng chút phải không? Hơn nữa thanh danh của ta vẫn chính là như vậy, ta đường đường là công chúa một nước, còn sợ tuyển không nổi phò mã? Chỉ cần người hạ chỉ, ai dám không lấy?"
Gia Ninh Đế hít vào một hơi không thuận, nghẹn ở cổ họng không ngừng cuồn cuộn, hắn nhìn trưởng nữ hồi lâu, hừ lạnh một tiếng, xoay người ngồi trở lại ngự ỷ*, yếu ớt nói: "Được, ngươi giở miệng lưỡi với trẫm, sau khi báo cáo công việc lần này, ngươi không cần về Tây Bắc nữa."
*Ngự ỷ: Ghế tựa của vua.
An Ninh ngẩng đầu, nét mặt cuối cùng có chút dao động: "Phụ hoàng, ta là tướng trấn thủ Tây Bắc, sao có thể không về thời gian dài?"
"Có Thi lão tướng quân trấn thủ, ngày Bắc Tần trở mình không đến." Gia Ninh Đế trầm giọng nói, "Cửu đệ ngươi mỗi ngày đều ồn ào phải vào quân, trẫm chuẩn bị đưa hắn đến Tây Bắc rèn luyện."
Cửu hoàng tử là con trai duy nhất của Khương phi, ngoại tôn duy nhất của tả tướng, cặp cha con này e là đã ngắm trúng quân quyền Tây Bắc nhỉ, nói thật quang minh chính đại, An Ninh thầm hừ, trên khuôn mặt lộ vẻ không đồng ý.
"Phụ hoàng, vậy khi nào ta có thể quay lại Tây Bắc?"
"Không vội." Gia Ninh đế nhấp ngụm trà, lại mở tấu chương một lần nữa, chậm rì rì nói, "Chờ sau khi ngươi lựa chọn được phò mã đại hôn, sinh mấy tiểu ngoại tôn cho trẫm, tùy ngươi lăn đi bao xa."
Bây giờ đến lượt An Ninh thở không ra một hơi, nàng tức tối trừng mắt nhìn Gia Ninh Đế một lúc, hành lễ qua loa, đầu cũng không thèm quay lại sải bước ra khỏi Thượng Thư phòng.
"Haiz." Đợi tiếng bước chân của An Ninh dần không thể nghe thấy, Gia Ninh Đế mới thở dài, "Thời còn nhỏ An Ninh rất nhu thuận, cũng không biết từ khi nào đã bắt đầu biến thành thứ tính nết này. Chiến trường không có mắt, chẳng lẽ còn muốn khiến trẫm người đầu bạc tiễn người đầu xanh hay sao? Hơn nữa nàng cũng mười tám rồi, dù có là công chúa, cũng luôn phải xuất giá."
Triệu Phúc thấy Gia Ninh Đế một mình lải nhải cằn nhằn, tiến lên thêm trà nóng, khuyên nhủ: "Bệ hạ, công chúa uy nghi bất phàm, gả cho công tử nhà ai cũng là hạ thấp địa vị, người không cần lo lắng."
Gia Ninh Đế hừ nhẹ: "Đó là hiển nhiên, có thể lấy nữ nhi của trẫm là vinh quang bằng trời của bọn hắn." Hắn ngừng một chút, trầm giọng mở miệng: "Thái tử cũng ra khỏi Đông Cung?"
Triệu Phúc gật đầu: "Nghe thị vệ hồi bẩm là thái tử điện hạ đích thân hạ lệnh đưa công chúa về cung."
Gia Ninh Đế híp mắt, trong giọng nói có tia bất ngờ: "Cũng mười năm rồi, chẳng lẽ còn thực sự có người có thể làm cho hắn hồi tâm chuyển ý sao? Nhậm An Lạc này, nếu dùng tốt, thì sẽ là vũ khí sắc bén của trẫm."
Đáy lòng Triệu Phúc rùng mình, không trả lời, im lặng đứng phía sau Gia Ninh Đế, nhìn khuôn mặt âm u của đế vương ẩn dưới ánh nến, chầm chậm cụp mắt xuống.
Trời không tốt, kinh đô liên tục đổ mưa to một tháng, liền ngay cả hành động dạo chơi thanh lâu bao hoa khôi vĩ đại như vậy của An Ninh trưởng công chúa cũng bị dân chúng kinh thành quên đi trong cơn mưa to liên miên.
Nhậm phủ, Uyển Thư dầm mưa chạy vào thư phòng, kéo một vệt nước trên sàn, Uyển Cầm bưng chén trà nóng cho nàng, "Nóng vội bất cẩn, chỗ thành Tây đó thế nào?"
"Cũng tạm, mấy ngày trước tiểu thư dặn dò gửi không ít lương thực với quần áo đi rồi." Uyển Thư thở phì phò, cầm trà do Uyển cầm đưa cho nốc một ngụm to, "Tiểu thư đâu?"
"Tiểu thư cũng vừa mới trở về, đang thay quần áo ở trong phòng, dân chúng ngoại lai* vào kinh càng ngày càng nhiều, tất cả mọi nha môn trong kinh đều bận." Uyển Thư cau mày, trên mặt xẹt qua lo lắng.
*Ngoại lai: từ bên ngoài vào.
Cả vùng kinh kỳ* mưa to, không ít tòa nhà bị sập, đồng ruộng phì nhiêu bị ngập, bách tính không thể dựa vào, chỉ đành phải tránh đến kinh thành, nhưng mà.... dân tị nạn ào ạt vào cũng rất nhiều.
*Kinh kỳ: kinh thành và vùng ngoại ô lân cận.
Đang lúc nói chuyện, Nhậm An lạc thay một thân Khúc cư đỏ thẫm đi vào, guốc gỗ cà ra âm thanh trầm thấp, tóc dài rối tung, mang theo sự ẩm ướt.
Uyển Cầm kinh hô một tiếng, lập tức nén giận cầm khăn vải đi tới giúp nàng lau khô tóc.
Nhậm An Lạc đứng bên cửa sổ, híp mắt nhìn trời như sắp đổ mưa: "Mưa còn đổ xuống như vậy nữa, sợ là đường sông sẽ xảy ra vấn đề."
Uyển Thư chớp mắt mấy cái, không hiểu rõ nội tình, đang muốn hỏi phần cuối, Trường Thanh đã đi vào hành lang uốn khúc, bước đi có chút vội vàng.
"Tiểu thư, vừa rồi hoàng thành truyền đến tin tức, thái tử điện hạ, Mộc vương, còn có hai vị tướng gia đều bị bệ hạ triệu tiến cung."
Nhậm An Lạc xoay người, trầm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Nghe nói là có một đám dân chúng ào ạt vào kinh thành tự tiện xông vào cửa cung, thống lĩnh ngự lâm quân dưới loạn côn đồ đã phát hiện một người trong đó trên người có huyết thư của nghìn người liên minh ký tên, lúc này mới báo cáo bệ hạ."
"Huyết thư? Dân chúng là từ vùng ngoại ô trốn tới?"
Trường Thanh lắc đầu, giọng nói có chút khô khốc: "Không phải, là dân chúng chạy nạn của Giang Nam."
Hết chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top