Chương 14: Chấn động

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Giọng nói Nhậm An Lạc rơi xuống cùng lúc với sắc mặt đột ngột biến đổi của Cổ Tề Thiện, trong và ngoài công đường lặng ngắt như tờ, mọi người nín thở quan sát tiểu hầu gia ở giữa sảnh bỗng nhiên trầm mặc hẳn đi, hiểu ra dụng ý của Nhậm An Lạc.

Tiểu hầu gia của phủ Trung Nghĩa hầu từ nhỏ đã kém cỏi dốt nát, nếu thật sự là nhờ người khác làm hộ hết đề thi từ trước, tự nhiên sẽ không nhớ rõ đáp án thi Hội dài tận ngàn chữ.

Tả tướng nghiêm mày liếc nhìn Nhậm An Lạc một cái, trầm mặc không nói gì, hữu tướng thầm khen một tiếng, trầm giọng nói: "Tiểu hầu gia, Nhậm đại nhân nói không sai, nếu ngươi thực sự bị oan uổng, chỉ cần đọc thuộc lòng ra lời giải của thi Hội, bổn tướng cũng đảm bảo sẽ trả lại cho ngươi một công đạo."

Mồ hôi lạnh từ trên trán Cổ Tề Thiện thấm ra, hắn cứng giọng nói: "Hữu tướng, lúc thi Hội ta quá mức căng thẳng, làm sao còn nhớ được bản thân từng viết cái gì, chỉ là lời giải bừa thôi."

Một trận náo động dưới công đường, khảo sinh đều khịt mũi khinh bỉ lời viện cớ của Cổ Tề Thiện, thi Hội quan trọng như thế, cho dù tài văn chương có không tốt cỡ nào, cũng sẽ không phải ngay cả chính mình đã trả lời cái gì cũng đều không nhớ được.

Nhậm An Lạc phất tay, làm cho mọi người im lặng, phớt lờ lời giảo biện của Cổ Tề Thiện, kéo dài ngữ điệu: "Nếu như tiểu hầu gia nhớ không rõ nội dung bài thi cũng không sao, đề thi Hội lần này hỏi quá khó hiểu, câu hỏi 'đạo của nhân dân' này thực sự khó mà trả lời...."

"Đúng thế, đề này còn hơn cả khó hiểu, ta đương nhiên chỉ là viết lung tung bậy bạ, lại không ngờ có thể có thành tích tốt!" Cổ Tề Thiện gật gù đắc ý, giống như đã tìm được cái cớ cho chính mình.

Cả trong ngoài đại đường không biết vì sao lại bỗng nhiên im bặt, hắn mơ hồ cảm thấy điều bất thường, ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm An Lạc.

Phía bên trái Nhậm An Lạc, sắc mặt tả tướng lạnh lẽo thâm trầm, nếu không phải có tu dưỡng tốt, hắn hận không thể đạp cho tên đầu heo này một cước.

"Tiểu hầu gia, bản quan đã nói, ngươi chính là bằng chứng." Giọng nói Nhậm An Lạc đột nhiên trầm xuống, "Đề thi Hội căn bản không phải là 'đạo của nhân dân', đề mà hai vị đại học sĩ đưa ra là 'thủ nghiệp*', ngươi không nhớ rõ nội dung bài thi về tình có thể tha thứ, nhưng ngay cả đề bài của thi Hội ngươi cũng mơ hồ không rõ, còn nói bài thi này là chính tay ngươi viết!"

*Thủ nghiệp: kế thừa, gìn giữ và phát huy nghề và sự nghiệp của tổ tiên hoặc người đi trước để lại.

Kinh đường mộc đập xuống, Nhậm An Lạc nhìn thẳng vào Cổ Tề Thiện, phẫn nộ quát lớn.

Cổ Tề Thiện sắc mặt biến đổi rõ rệt, khàn giọng hét lên: "Nhậm An Lạc, ngươi lại dám đánh lừa ta!"

"Bản quan là chủ thẩm của vụ án này, thẩm án như thế nào, không tới phiên ngươi chỉ tay năm ngón! Cổ Tề Thiện, bản quan hỏi ngươi, tội gian lận khoa cử của ngươi, nhận hay là không nhận?"

"Nhận thì làm sao, ta là đích tử của hầu phủ, án gian lận cỏn con, ngươi còn phạt được ta như thế nào!"

Chứng cứ rành rành như núi, Cổ Tề Thiện vẫn cứng đầu không nhận lỗi. Khảo sinh bên ngoài công đường căm phẫn trào ngực, trên mặt tràn đầy tức giận.

Nhậm An Lạc không trả lời, phất tay để sai nha áp giải Cổ Tề Thiện qua một bên, nhìn về phía Đỗ Đình Tùng từ đầu đến cuối đều cúi đầu.

Hình như cảm giác được ánh nhìn chăm chú của Nhậm An Lạc, hắn ngẩng đầu, sắc mặt bình thản, trong mắt có chứa một cảm giác lĩnh ngộ coi thường cái chết.

Nhậm An Lạc hơi giật mình, tiếp đó liền sáng tỏ.....người này sợ là đã mang theo suy nghĩ chắc chắn phải chết để vào Đại Lý tự.

"Người dưới công đường có phải là Đỗ Đình Tùng?"

"Hồi đại nhân, học trò phải."

"Ngô Việt nói đề thi chính là lấy được từ trong tay ngươi, hắn có nói sai không?"

Đỗ Đình Tùng không trả lời, trái lại hỏi: "Đại nhân có bằng chứng không?"

Nhậm An Lạc nhướng mày, mở ra chứng cứ do trợ tá trình lên từ bên cạnh, sau đó lấy ra một tờ bài thi khác từ cái khay ban nãy rồi mở ra cùng nhau.

"Đề thi mà ngươi đưa cho Ngô Việt ngày đó hắn vẫn chưa vứt đi, khi sai nha lục soát người đã tìm ra hai tờ đáp án từ trên người hắn, ban đầu bản quan tưởng rằng hắn sợ bỏ quên nên mới chuẩn bị thừa một bản, sau này mới biết hai tờ đáp án nét chữ khác nhau. Đỗ Đình Tùng, đây là bài thi trên thi Hội của ngươi, chỉ cần đối chiếu so sánh nét chữ hai bản, liền biết ngươi có phải là người cung cấp đề thi hay không"

Cả sảnh đường yên tĩnh, hầu như không có người nào biết, lúc trước vậy mà lại tìm được hai bản đáp án chữ viết khác nhau từ trên người Ngô Việt, cả một phủ quan viên Đại Lý tự đánh cược tiền đồ để gõ vang chuông Thanh Long, quả nhiên là có chỗ dựa vào.

Hoàng Phổ thở phào một hơi, đến bây giờ, vụ án này mới được coi là chính thức bày ra trước mắt mọi người.

Đỗ Đình Tùng liếc mắt về phía Ngô Việt một cái, trầm mặc hồi lâu, mới nói: "Không cần đối chiếu nét chữ, đề thi là ta đưa cho Ngô Việt."

Không giống như Cổ Tề Thiện ngang ngược bá đạo, con trai của hộ bộ thượng thư Đỗ Đình Tùng lúc thường ngày thanh danh không tồi, dưới đường các khảo sinh nghe thấy Đỗ Đình Tùng tự mình thừa nhận, đều có chút khó mà tin được.

"Vì sao ngươi lại đem đề thi cho Ngô Việt?"

"Đại nhân cũng biết rằng nếu vào được cao trung tam giáp* sẽ có thể làm rạng danh tổ tông, từ nay về sau trở thành người bề trên, ta với Ngô Việt xưa nay có mối quan hệ tốt, mới có thể nói đề thi cho hắn biết, nhưng không ngờ hắn lại mang đề thi truyền cho người khác."

*Cao trung tam giáp: ba người đứng đầu kỳ thi đình là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa.

Ngô Việt quỳ ở một bên nghe thấy câu trả lời nhàn nhạt bình tĩnh của Đỗ Đình Tùng, càng vùi thấp đầu, cơ thể bất giác xê dịch qua bên cạnh.

Nhậm An Lạc nhìn xuống dưới đường, hỏi lại: "Đề thi của ngươi từ đâu đến?"

Trong công đường nhất thời an tĩnh lại, đây là câu trả lời mà hầu như tất cả mọi người đều muốn biết, nếu câu trả lời của Đỗ Đình Tùng cũng là lấy được từ trên người khảo sinh khác, vậy vụ án này sẽ càng chấn động kinh thành hơn nữa.

Tả tướng mặt trầm như nước, có chút căng thẳng bất thường, hữu tướng nghi ngờ nhìn thoáng qua bên trái một cái.

"Nhậm đại nhân, đề thi là do ta xin được từ chỗ Lý đại nhân." Đỗ Đình Tùng cụp mắt xuống, chầm chậm đáp, "Lý đại nhân là thầy thụ nghiệp của ta, ta phiền não vì thi Hội, đêm khuya đã vào Lý phủ khốn khổ cầu xin giúp đỡ, lão sư không đành lòng, nên mới nói cho ta biết đề thi."

"Ồ? Vậy vì sao trong thư thỉnh tội của Lý đại nhân hoàn toàn không nhắc tới ngươi, ngược lại nói người hắn đưa đề thi cho là Ngô Việt?"

"Lão sư biết việc đưa đề thi cho ta đã bị bại lộ, nên mới viết thư thỉnh tội rồi tự sát, vốn dĩ là muốn che chở cho ta." Đỗ Đình Tùng phủ phục trên mặt đất, từng tiếng khẩn thiết, "Nhậm đại nhân, tất cả tội lỗi gian lận khoa cử đều bắt nguồn từ ta, Đỗ Đình Tùng thẹn với bệ hạ, thẹn với ân sư, thẹn với phụ mẫu, nguyện lấy cái chết để tạ tội!"

Dưới công đường Đỗ Tình Tùng thừa nhận tất cả tội trạng, tả tướng thở nhẹ ra một ngụm khí đục, thân thể cứng đờ thả lỏng xuống.

Đỗ Đình Tùng này coi như còn không quá ngu xuẩn, cũng may mà Đỗ gia không chỉ có một đứa con trai như vậy, Đỗ thượng thư biết lựa chọn như thế nào.

Trong ngoài đại sảnh những tiếng thở dài hết đợt này đến đợt khác, vụ án thẩm tra đến hiện tại, kết quả đã được biết, chính là chung quy vẫn quá đáng tiếc.

Đến lúc này, cũng chỉ chờ Nhậm An Lạc tuyên án.

"Đỗ Đình Tùng, ngươi luôn miệng nói thẹn với hoàng ân, thẹn với ân sư, thẹn với phụ mẫu..... Vậy đồng bạn của ngươi cùng bách tính trong thiên hạ thì sao?"

"Bản quan hỏi ngươi, nếu việc này chưa bị vạch trần, ngươi được cao trung tam giáp, vậy lúc những khảo sinh cả đời lận đận khó yên bởi vì ngươi gian lận mà không trúng tuyển, bọn họ đòi công đạo với ai? Ngươi tâm bất chính, người không ngay thẳng, lại làm sao có thể làm quan phụ mẫu, tạo phúc cho nhân dân?"

Đỗ Đình Tùng thần sắc sững sờ, mặt có vẻ xấu hổ. Không đợi hắn trả lời, Nhậm An Lạc đã nhìn về phía Cổ Tề Thiện ở một bên.

"Cổ Tề Thiện, vừa rồi ngươi vặn hỏi bản quan gian lận khoa cử là lỗi sai nhỏ không quan trọng, bản quan có thể trừng phạt ngươi một đích tử của hầu phủ này như thế nào sao?"

Nhậm An Lạc đứng dậy, nhìn vào hai người đang đợi trị tội ở giữa công đường, ánh mắt sáng quắc: "Khoa cử là căn cứ tuyển chọn hiền tài của Đại Tĩnh, khoa cử rối loạn, nền tảng quốc gia cũng rối loạn, ngươi lại nói đây là việc nhỏ không quan trọng, quả thật là tột cùng sai trái hoang đường, ngươi coi triều đình này là hậu hoa viên của Trung Nghĩa hầu phủ nhà ngươi hay sao?"

"Học tử của Đại Tĩnh ta trải qua mười năm hàn song* khắc khổ ra sức học tập, tầng tầng lớp lớp kiểm tra mới có cơ hội đến thi Hội, ngươi dựa vào cái gì ngạo mạn coi thường đến nước này? Bản quan nói cho ngươi biết, khoa cử Đại Tĩnh là cái gì!"

*Hàn song: gian khổ học tập trong môi trường khó khăn, khắc nghiệt.

Ánh mắt Nhậm An Lạc từ trên công đường lướt qua, từ hữu tướng đến chúng quan Đại Lý tự, vẻ mặt trịnh trọng lạ thường.

"Hai mươi năm trước Đại Tĩnh triều được thành lập, cả nước tuyển chọn nhân tài, hữu tướng Ngụy Gián tuy là nhà đại nho, vì để làm yên lòng bách tính, vẫn tham gia thi cử ở tuổi ba mươi, là vị Trạng Nguyên đầu tiên thuở khai quốc của Đại Tĩnh triều ta."

"Nội các đại học sĩ Tống Kinh Triệu, trải qua ba lần thi Hội, nếm trải tất cả nghèo túng bần cùng khốn khổ, tốn công mười năm mới vào cao trung tam giáp, khí phách rắn rỏi này xứng được thế nhân kính trọng."

"Còn có thiếu phó Ninh Sở Du của cố thái tử có học trò trải khắp thiên hạ, là Bảng nhãn của bốn năm Thái tổ*"

*Bốn năm Thái tổ: nghĩa là chỉ thời của Thái tổ, Thái tổ tại vị từ lúc lập quốc đến khi truyền ngôi cho Gia Ninh Đế có bốn năm.

"Nếu không có chế độ khoa cử tuyển tài nạp hiền, Đại Tĩnh ta liệu có thể có mấy chục năm thế gian thái bình không? Cổ Tề Thiện, khoa cử đối với nhân dân Đại Tĩnh mà nói quan trọng hơn trời, ngươi là đích tử hầu phủ thì thế nào? Chẳng lẽ còn quan trọng hơn trời hay sao!"

"Ngươi làm sao mà biết những học tử tham gia thi không tràn ngập khát vọng, bọn họ hoặc là trong lòng mang thiên hạ, hoặc là tâm hướng đến cẩm tú*, ngươi làm loạn triều cương của Đại Tĩnh ta, đừng nói gì đến vô tội!"

*Cẩm tú: những thứ xinh đẹp, ý chỉ sự huy hoàng gấm vóc, thuộc về vật chất và quyền lực, hoặc là cuộc sống tươi đẹp.

Cổ Tề Thiện bị khí thế của Nhậm An Lạc chấn động mà té ngã trên đất, sắc mặt trắng bệch, á khẩu không nói được.

"Cho dù là chúng quan Đại Lý tự trên công đường này, lại có ai không phải học hành chăm chỉ* mấy năm mới có thể có thêm bộ quan bào, nếu không đồng cảm như chính mình chịu ơn*, bọn họ tại sao lại vì chân tướng của một vụ án mà đánh cược tiền đồ để trả cho các khảo sinh một công đạo!"

*Từ gốc 'khổ đọc': khổ vì đọc, bằng nghĩa với 'hàn song', đều là học hành chăm chỉ.

*Thành ngữ gốc 'cảm đồng thân thụ': nghĩa là cảm giác biết ơn giống như chính mình được nhận sự ưu ái của người khác.

Nhậm An Lạc thở dài một hơi, kinh đường mộc đập xuống.

"Ngô Việt, ngươi gian lận trong khoa cử, bằng chứng phạm tội vô cùng xác thực, bản quan cho ngươi hình phạt giống như Tống Hiền và Lưu Giang."

"Tạ đại nhân khai ân."

"Đỗ Đình Tùng, ngươi tiết lộ đề thi Hội khảo, làm nhiễu loạn khoa cử, liên lụy Lý Sùng Ân tự sát mà chết, bản quan tước bỏ thân tú tài của ngươi, phán ngươi xử trảm sau mùa thu*."

*Cụm từ gốc 'thu hậu vấn trảm': qua mùa thu đầu mùa đông xử trảm, hay còn gọi là 'thu quyết', nghĩa là mùa thu xử tử.

"Đại nhân, học trò nhận tội." Đỗ Đình Tùng thấy nhục nhã hổ thẹn không chịu nổi, đầu đập xuống đất.

"Cổ Tề Thiện, tuy ngươi chỉ gian lận trong khoa cử, không phải đầu sỏ chủ mưu, nhưng ngươi có thái độ ác liệt, gào rống ở công đường, coi thường pháp luật, bản quan phán ngươi chịu ba mươi đại bản, phạt ngàn lượng bạc* để tương trợ những khảo sinh bần hàn (đói rét), và chịu hình phạt ba năm lao dịch."

*Ngàn lượng bạc: 1 lượng bạc bằng 700.000đ. Ngàn lượng bạc bằng hơn 700 triệu đồng.

Cổ Tề Thiện sắc mặt trắng xanh, nét mặt căm giận.

Lúc này, những khảo sinh dưới công đường đều tăng vọt cảm xúc, trong ánh mắt nhìn về phía Nhậm An Lạc ẩn ẩn có tia xúc động.

Trong hậu đường, Hàn Diệp không biết đã đứng dậy từ khi nào, hắn lẳng lặng nhìn thân ảnh bóng dáng đỏ thẫm đang hiên ngang đứng ngăn cách bên ngoài bức màn che.

Nhậm An Lạc, xuất sắc hơn nhiều so với những gì hắn có thể tưởng tượng, bất luận một nữ tử nào trên thế gian, e rằng đều không thể vững vàng đến vậy ở trên cao đường này giống nàng.

Ôn Sóc đứng phía sau Hàn Diệp, vẻ mặt chấn động quan sát không xót một cái gì.

"Trở về thôi." Thấy phiên thẩm án đã gần kết thúc, Hàn Diệp xoay người rời khỏi đi về hướng cửa sau, "Sau khi trở về ngươi tự mình lựa chọn một phần lễ vật chúc mừng rồi đưa đến Nhậm phủ."

Ôn Sóc nhướng mày.

"Kinh thành e là phải đổi Đại Lý tự khanh mới rồi." Tiếng cười sang sảng của Hàn Diệp xa xa truyền đến.

Trong công đường, Nhậm An Lạc ngẩng đầu, nhìn vào một đám khảo sinh phía trên thềm đá, giọng lanh lảnh.

"Con người từ khi sinh ra đã có địa vị khác nhau, nhưng những chuyện gặp được trong một đời khó mà đoán trước, có ai biết được số phận mấy chục năm sau như thế nào? Các ngươi là rường cột* nước nhà tương lai của Đại Tĩnh, bản quan hy vọng các vị cố gắng hết sức trong thi Hội, đến ngày các vị đỗ đạt tiến sĩ, Nhậm An Lạc chắc chắn sẽ nâng chén chúc mừng cùng chư vị! Thoái đường!"

*Từ gốc 'lương đống': bằng nghĩa trụ cột, rường cột.

*Thành ngữ gốc 'bả tửu ngôn hoan': nâng chén rượu nói lời vui mừng.

Kinh đường mộc được đập xuống một lần nữa, Nhậm An Lạc đi vào hậu đường, trống đá vang lên, tiếng vỗ tay như sấm rung trời nổi lên, kéo dài không thôi.

Bất luận là khảo sinh đang đứng trên thềm đá, hay là dân chúng kiễng chân ngóng nhìn bên ngoài phủ, đều có một loại sảng khoái tràn trề chưa bao giờ cảm nhận qua.

Trên hành lang ở hậu đường, sắc mặt tả tướng cực kỳ khó coi, xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Hữu tướng nghe tình hình bên ngoài, thầm gật đầu, vuốt vuốt bộ râu, gật gù đắc ý mà đi.

Hắn có thể khẳng định, trải qua một chuyện này, các tiến sĩ của khoa cử lần này, có lẽ đều có lòng báo ân với Nhậm An lạc. Quả nhiên đúng như lời nàng nói....cho dù là nữ tử, cũng chưa hẳn không thể có chỗ đứng trên triều đình Đại Tĩnh, hiện giờ xem ra, e là không chỉ là có chỗ đứng đơn giản như thế.

Sĩ tử, dân chúng, còn có các triều thần hôm nay được Nhậm An Lạc khen ngợi ngay trên công đường, vô hình trung đều trở thành chỗ dựa và che chở cho Nhậm An Lạc.

Hữu tướng lần đầu cảm thấy, nếu Nhậm An Lạc làm một chức thái tử phi Đông Cung nho nhỏ, thật đúng là ủy khuất!

Ban đêm, trong thư phòng Nhậm phủ.

Nhậm An Lạc thay một thân váy dài Khúc cư* đen như mực, tóc dài nhỏ giọt nước buông xõa tản mạn, mi mắt khép hờ, nghiêng người dựa trên tháp.

*Khúc cư: một loại áo vạt sâu của người Hán, trang phục phổ biến trong các triều đại nhà Tần và nhà Hán.

Uyển Cầm cầm khăn vải cẩn thận giúp nàng lau mái tóc dài, Uyển Thư từ bên ngoài đi vào, nhẹ giọng bẩm báo: "Tiểu thư, ban nãy thư các nơi chưng bày bài thi trong trường thi xảy ra hỏa hoạn, bài thi của tất cả khảo sinh đều bị đốt sạch rồi.

Nhậm An Lạc mở mắt, thần sắc trấn tĩnh, "Biết rồi."

"Uyển Cầm, các khảo sinh đứng ở dưới công đường hôm nay, ngươi có thấy rõ còn bao nhiêu người chưa đến không?"

Uyển Cầm nhớ lại một lát, trả lời: "Ngoài Ôn Sóc công tử và thế tử của nhà Tề Nam hầu ra, thì chỉ còn đích tử của tả tướng Khương Hạo chưa tới."

Khóe môi hơi nhếch, Nhậm An Lạc ngồi khoanh chân, chống cằm: "Sợ là đã chột dạ rồi. Lý Sùng Ân làm quan hơn mười năm, thâm trầm lão luyện, nếu không phải tể tướng đương triều có quyền thế ngút trời không thể cự tuyệt, hắn làm sao lại dẫn họa lên thân, cuối cùng biến thành tự sát để tạ tội. Chẳng qua là không ngờ tới tâm tư của Khương Du ngoan độc như vậy, Đỗ thượng thư làm tay chân cho hắn mười mấy năm, sau cùng vẫn bị coi thành đồ bỏ đi."

"Nếu không như thế, hắn làm sao có thể giữ chức tể tướng, địa vị ở trên vạn người." Uyển Cầm cười cười, giúp Nhậm An Lạc lau khô tóc ẩm ướt, hỏi, "Tiểu thư, chúng ta cứ từ bỏ việc này như vậy?"

Nhậm An Lạc gật đầu: "Có thánh sủng của Gia Ninh Đế ở đó, vả lại không hề chứng cứ, việc này không chạm nổi đến trên người hắn."

Nhậm An Lạc vừa duỗi cái lưng mệt mỏi, vừa dặn dò: "Uyển Cầm, ngày mai đi Phong Ký làm mấy bộ quần áo nhìn nổi bật thân phận một chút, tiểu thư nhà ngươi sợ là sắp bị thánh quyến* triệu kiến...."

*Thánh quyến: sự yêu thích của hoàng đế.

Lời còn chưa dứt, giọng nói trầm thấp của Trường Thanh đã vang lên ở bên ngoài thư phòng.

"Tiểu thư, thái tử điện hạ gửi hạ lễ* tới."

*Hạ lễ: hạ là chúc mừng; lễ là quà, đồ vật. Hạ lễ là quà chúc mừng.

"Ồ? Lễ vật gì? Còn không mau dâng vào đây!" Nhậm An Lạc lập tức tỉnh táo tinh thần, mở to mắt nhìn hành lang gấp khúc tối đen như mực.

Hàng chục cung nữ nối đuôi nhau vào, dung mạo diễm lệ, nhưng cũng không bắt mắt bằng những đồ vật được nâng trong tay các nàng.

Một bộ váy dài màu sắc rực rỡ tươi đẹp lặng lẽ nằm trên tay cung nữ, tinh xảo và hoa quý, vừa nhìn liền biết đây là cống phẩm trong cung cấm.

Bộ dao lưu ly, kim thoa và phát quan bạc bày kín hộp trang sức, theo bước đi của cung nữ mà có âm thanh va chạm vui tai vang lên mơ hồ.

*Bộ dao: trâm cài tóc kiểu có dây rủ xuống lúc bước đi sẽ đung đưa, thường dùng để trang trí.

*Kim thoa: cũng là một loại trâm nhưng dài và to hơn để búi cố định tóc, bằng vàng hoặc bạc.

*Quan bạc: phát quan bạc, (không hẳn là mũ, đối với nữ dùng thì nó giống vương miện/trang sức bạc, còn đối với nam dùng thì nó nhỏ hơn để búi tóc).

Những thứ này tuy rằng quý giá và quan trọng, nhưng cũng không phải độc nhất vô nhị, ba người ngây ra thành như vậy chỉ bởi vì....quá nhiều rồi, ước chừng non nửa canh giờ, lễ vật nườm nượp đưa vào Nhậm phủ lại chưa có ý định dừng lại.

Thấy những lễ vật đang dần lấp đầy thư phòng, Uyển Thư mắt nhìn liên tục bỗng quay đầu lại, giơ ngón tay cái lên với Nhậm An Lạc vẻ mặt cũng đồng dạng ngây ngốc choáng váng.

"Không hổ là thái tử điện hạ, quả nhiên rất hào phóng. Tiểu thư, ta đi chuẩn bị bút mực, việc này ta phải ghi chép lại, sau này nhất định sẽ trở thành minh chứng cho thắng lợi liên tiếp trên chặng đường cầu hôn dài đằng đẵng của người!"

Hậu điện Đông Cung, thái tử điện hạ đang muốn đi ngủ thì nghe được tin tức tổng quản nội thị trình lên, chiếc gối sứ men xanh trong tay không cẩn thận bị đánh rơi trên mặt đất vỡ tan tành.

"Mang tên tiểu tử hồ đồ Ôn Sóc kia vào đây cho ta, hắn đã tặng mấy thứ loạn thất bát tao* đến Nhậm phủ rồi!"

*Loạn thất bát tao: linh tinh vớ vẩn, miêu tả những vật, những việc hỗn loạn, không có trật từ, lộn xộn. Từ này cũng được dùng để miêu tả tâm trạng lo lắng, rối bời.

"Điện hạ, tiểu công tử nói ít ngày nữa sẽ phải thi lại kỳ thi Hội, hôm nay hắn sâu sắc cảm thấy được áp lực, nhất định phải cố gắng hết sức, nên bây giờ đã dọn vào biệt trang Tây Giao yên tâm ôn thi rồi, còn nói....."

Hàn Diệp nhướng mày, "Hắn còn nói cái gì?"

"Còn nói người đừng tiếc rẻ những vốn dành dụm để cưới vợ này, người ta dùng ba vạn thủy quân cầu thân, Đông Cung chúng ta cũng không thể mất phong độ đâu!"

Tổng quản nội thị tái hiện trọn vẹn như thật ngữ điệu lời nói mà Ôn tiểu công tử lúc gần rời đi đã để lại, sau đó lặng lẽ lui xuống.

"Tiểu tử hồ đồ này, chuyển lời đến biệt trang, bảo hắn thi Hội cho tốt, nếu như thi rớt, thì lăn về đây cho ta!"

Âm thanh nghiến răng nghiến trong tẩm điện lợi vang lên giữa đêm hôm, khiến cho cả Đông Cung thần hồn nát thần tính.

-----------------------------------------

Giải nghĩa tên một số tên:

*Ngụy Gián: Gián là khuyên giải, can ngăn. Tên của hữu tướng như để ngụ ý ổng sẽ làm quan gián ngôn (chức rất cao rất quan trọng vì có thể can ngăn góp ý với vua, ví dụ: tể tướng, thừa tướng, tướng quốc, tả hữu thừa tướng.)

*Ninh Sở Du: sở là minh bạch, rõ ràng, chỉnh tề; du là viên ngọc đẹp, ánh ngọc. Sở Du là viên ngọc đẹp không tạp chất, không chút vẩn đục.

*Giải thích thêm về 'thu hậu vấn trảm': trước mùa thu thời tiết tươi đẹp, mầm non đâm trồi nảy lộc, vạn vật sinh sôi nảy nở, là biểu tượng của sự sống nên tránh trảm vào thời gian này. Đến cuối thu đầu đông, vạn vật lụi tàn, biểu tượng cho cái chết, thích hợp để chém đầu. Hoàng đế triều Hán đã tuyên bố quy định "Thu đông hành hình", sau khi lập xuân là không được tử hình. Pháp luật hai triều Đường, Tống cũng tuyên bố rõ ràng: Trong khoảng thời gian từ lập xuân đến thu phân, trừ các phạm nhân phạm phải tội ác tày trời như mưu phản, ác nghịch (giết hại đánh đập ông bà cha mẹ) hoặc nô tỳ giết hại chủ nhân thì phải lập tức tử hình, những phạm nhân phạm các tội khác thì không thể "Xuân quyết" (mùa xuân xử tử), những tội tù tử hình này có thể để đợi đến sau khi tiết sương giáng mùa thu, trước mùa đông tử hình vẫn chưa muộn. Điều này vẫn duy trì cho đến cuối đời Thanh. 

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top