Chương 113: Trao đổi

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Tối ngày thứ tư đếm ngược, Hàn Diệp đang muốn đi ngủ, bên ngoài nội điện vang lên tiếng ấp a ấp úng của tiểu thái giám.

"Điện hạ, chủ tử Lệ Thủy các cầu kiến."

Đế Thừa Ân sau khi được Gia Ninh Đế ban đến Đông Cung thì được thu xếp ở Lệ Thủy các, nhưng nàng ta từ trước đến nay luôn luôn biết điều, chưa bao giờ đến nội điện Hàn Diệp nghỉ ngơi vào buổi tối.

"Bảo nàng ta trở về, chép lại Nữ giới mười lần." Hàn Diệp nhíu mày, một cái chớp mắt do dự cũng không có, cởi áo khoác đi thẳng về phía giường.

"Điện hạ, Đế chủ tử nói nàng có tin tức về án vàng, vẫn mong điện hạ cho vào gặp."

Tiểu thái giám ngoài cửa phòng cũng đầu đầy mồ hôi, Thái tử đối với Đế Thừa Ân có bao nhiêu lạnh nhạt, chỉ cần có mắt là nhìn ra được. Nhưng sự yêu thích của điện hạ đối với Ôn tiểu công tử càng được mọi người biết đến, gần đây Ôn tiểu công tử vì án vàng mà bận rộn trước sau, cơ thể nhỏ bé cực nhọc đến mức gầy như tờ giấy, những hạ nhân Đông Cung như bọn họ há lại không biết ở trong lòng điện hạ sốt ruột thay tiểu công tử.

Quả nhiên, nội điện yên tĩnh một lát, sau đó truyền đến giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Thái tử.

"Cho nàng ta vào."

Cửa điện bị đẩy ra, Đế Thừa Ân đi vào tẩm điện, dừng ở chỗ cách giường không xa, cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía trước, Hàn Diệp mặc một bộ đồ ngủ, khoác áo khoác xanh thẫm mỏng manh, đang trầm mắt nhìn nàng.

"Bái kiến điện hạ." Đế Thừa Ân hợp thời cúi đầu, lộ ra cái cổ láng mịn. Một thân cung trang màu hồng đào, mảnh mai thanh lệ, ban đêm u tĩnh, lại đặc biệt toát ra vẻ phong tình.

Chỗ giường một lúc lâu không có tiếng động, Đế Thừa Ân lo sợ ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy mặt mày lạnh tanh của Hàn Diệp, trái tim trầm xuống đáy, khuôn mặt tái nhợt. Nàng làm loại tiết mục nửa đêm cầu kiến tự hiến thân, Hàn Diệp đường đường là Thái tử, về sau sợ là càng coi thường nàng. Trước đây nàng là nữ nhi Đế gia, có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh hắn, lấy danh nghĩa bạn bè, giờ đây chẳng qua chỉ là một Nhũ nhân Đông Cung đáng thương hèn mọn, còn là một mật thám dùng để giám sát hắn. Nửa năm sau khi xuống núi, Đế Thừa Ân lại nhìn Hàn Diệp, sinh ra cảm giác bi thương vô lực.

Hàn Diệp thờ ơ nhìn lướt qua khuôn mặt yểu điệu của Đế Thừa Ân, lạnh lùng mở miệng: "Mấy ngày trước ở ngoài thư phòng, ngươi nghe được cuộc nói chuyện của ta và Ôn Sóc?"

Đế Thừa Ân ổn định tâm thần, gật đầu, "Vâng."

"Ngươi làm sao biết nơi Tả tướng giấu vàng?" Đế Thừa Ân xuống núi chỉ mới nửa năm, thế lực hoàn toàn không có, hiện giờ cũng là cậy vào Gia Ninh Đế che chở mới có thể bảo toàn tính mạng. Nếu không phải biết lúc trước nàng ta và Tả tướng cùng một giuộc, có lẽ sẽ biết nội tình, Hàn Diệp căn bản sẽ không để nàng ta vào điện.

Đế Thừa Ân hít sâu một hơi, "Hiện tại điện hạ chắc hẳn cũng biết sau khi thiếp vào kinh từng liên thủ cùng tướng gia vài lần, điện hạ nếu nguyện tin lời thiếp nói, thì cứ tin, nếu không muốn tin..."

"Ngươi nói xem." Hàn Diệp cắt ngang sự giả tạo của nàng ta, lạnh lùng mở miệng.

Đế Thừa Ân ngừng tiếng, không trả lời, chỉ nói: "Nếu điện hạ chịu đáp ứng với thiếp hai việc, thiếp nhất định sẽ bẩm báo thành thật nơi Tả tướng giấu vàng."

Hàn Diệp nhíu mày, "Ngươi có điều kiện gì?"

"Việc thứ nhất, thiếp hy vọng điện hạ hứa bảo vệ mạng của thiếp." Đế Thừa Ân tự giễu, "Thiếp giúp điện hạ, sớm muộn gì cũng sẽ bị bệ hạ biết, đến lúc đó chắn chắn khó giữ được tính mạng, yêu cầu này cũng không quá đáng."

"Còn nữa thì sao?"

"Việc thứ hai rất đơn giản, ngày kia Minh vương cưới cháu dâu qua cửa, thiếp hy vọng khi tham gia tiệc chúc mừng người bầu bạn bên cạnh Thái tử là thiếp. Đợi tiệc tối qua, thiếp sẽ nói cho điện hạ biết nơi giấu vàng rốt cuộc là ở đâu." Đế Thừa Ân giương mắt, ánh mắt sáng quắc, nghênh đón đôi mắt đen nhánh trầm lạnh của Hàn Diệp, không sợ chút nào.

Đến hiện tại thứ nàng có thể mất đều đã mất, nếu không cầu được Hàn Diệp mảy may rủ lòng thương xót, ít nhất cũng phải trở thành người hắn dùng được, dùng hết toàn lực đứng vững trong hoàng thân kinh thành. Cuộc đời này dài đằng đẵng như thế, chỉ cần Đế Tử Nguyên không vào Đông Cung, chung quy sẽ có một ngày nàng đứng lên lần nữa.

"Được, ta đồng ý với ngươi," Đế Thừa Ân dám làm càn đến mức này, tự nhiên là có chứng cứ xác thực, cho dù ngày kia nàng ta mới chịu nói ra, cách thời hạn mười ngày phụ hoàng định ra chỉ còn một ngày, vậy cũng đủ rồi. Hàn Diệp gật đầu, đáp ứng điều kiện của nàng, đột nhiên mở miệng: "Đế Thừa Ân, Tả tướng là cánh tay của phụ hoàng ta, nếu ngươi tiết lộ tin tức cho phụ hoàng hoặc là Tả tướng, bọn họ đều sẽ thưởng cho ngươi hậu hĩnh, vì sao lại đến báo cho ta?"

"Điện hạ." Đế Thừa Ân ngước mắt, thần sắc trong mắt khổ sở, "Lúc trước Thừa Ân về kinh là vì điện hạ, ý định ban đầu này cho tới bây giờ vẫn như cũ không thay đổi. Chỉ là trong lòng điện hạ chỉ nhớ nhung Đế tiểu thư, không nhìn thấy tâm ý của Thừa Ân." Thấy Hàn Diệp trầm mặc, nàng tiến lên một bước, hỏi: "Dám hỏi điện hạ, hiện giờ tấm lòng đối với Đế tiểu thư còn giống như mười năm qua?"

Hàn Diệp ngẩng đầu lên, vẻ mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn Đế Thừa Ân.

"Điện hạ, thiếp quả thật đã lừa người, nhưng người có từng nghĩ tới hay không, thiếp chẳng qua chỉ là thế thân bị Đế Tử Nguyên sắp đặt tiến vào Thái Sơn, tất cả mọi việc thiếp thân bất do kỷ, Đế Tử Nguyên mới là người thật sự lừa người. Mười năm nay người mà chàng đối mặt trước giờ không phải Đế Tử Nguyên, mà vẫn luôn là thiếp. Mỗi một năm lễ vật người đưa đến Thái Sơn, người nhận cũng là thiếp, cảm nhận được tâm ý điện hạ vẫn là thiếp. Đế Tử Nguyên căn bản chưa từng nhớ nửa phần tốt của điện hạ, nếu nàng ta thật sự cảm niệm tình nghĩa của điện hạ, thì sẽ không ở trên Nhân Đức điện bức ép An Ninh công chúa định tội Thái hậu, cũng sẽ không ép chết tổ mẫu ruột của người..."

"Đế Thừa Ân, ta muốn làm như thế nào, không liên quan đến ngươi." Giọng nói Hàn Diệp hờ hững mà lãnh đạm, cắt đứt thanh âm phẫn nộ của Đế Thừa Ân, "Đế Tử Nguyên có đáng để ta nhớ hay không, cũng không liên quan đến ngươi."

Lời nói thao thao bất tuyệt của Đế Thừa Ân bất chợt dừng lại, nàng nhìn Hàn Diệp mặt mày lạnh tanh, sắc mặt trắng bệch, cắn môi bỗng nhiên xoay người đi ra ngoài. Cho dù là ở hoàng cung bị vạch trần thân phận bị người khác xem thường, nàng cũng chưa từng chán nản khó chịu như vừa rồi.

Đế Thừa Ân cuối cùng cũng hiểu được, người mà nàng tâm tâm niệm niệm mười năm, coi nàng chẳng khác gì hạt bụi.

Nội điện yên tĩnh lại, Hàn Diệp tựa vào giường, day khóe lông mày, trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi.

Đế Thừa Ân nói không ra thể thống gì đến đâu, có câu đã nói đúng... Tử Nguyên chưa từng cảm niệm tình nghĩa mười năm nay của hắn.

Có lẽ nàng sẽ nghĩ, sẽ nhớ, nhưng chung quy sự tồn tại của hắn không địch lại mối thù máu mà Hàn gia gây ra cho Đế gia.

Hai ngày sau, Lạc Minh Tây vào phủ Tĩnh An hầu.

Bên trong thư phòng, Đế Tử Nguyên đang giở xem mật thư do mật thám Đế gia ở các nơi gửi tới, nhìn thấy hắn thì có chút kinh ngạc, "Hôm nay sao huynh lại đến đây?" Gia Ninh Đế kiêng kỵ binh lực của Lạc Xuyên, đối với việc Lạc Minh Tây ra vào phủ Tĩnh An hầu cũng không thích lắm.

"Qua hai ngày nữa vụ án Tần gia sẽ xác định, ta cho người điều tra ba nơi khả nghi mà muội nói, trong đó nhà chính tướng phủ và biệt trang ở ngoại thành đều đã từng tu sửa."

"Ý huynh là vàng chắc chắn được giấu ở hai nơi này?"

Lạc Minh Tây gật đầu, "Mười vạn lượng vàng không phải số lượng nhỏ, trong kinh thành tai mắt của thiên tử rất đông, nếu như tu sửa dinh trạch, bí mật tặng vài thứ cũng rất bình thường. Chỉ là Tả tướng quá mức cẩn thận, lại cùng một năm tu sửa hai nơi này, tạm thời bây giờ vẫn chưa có cách nào xác định là ở đâu."

"Nếu như tu sửa dinh trạch, chỉ cần hỏi thăm kỹ thợ gia công ra vào tướng phủ và biệt trang lúc ấy, nhất định sẽ có manh mối, Uyển Cầm, ngươi lập tức cử người đi điều tra." Đế Tử Nguyên giơ tay phân phó với Uyển Cầm đứng bên cạnh.

Thần sắc Uyển Cầm phấn chấn, gật đầu ra khỏi thư phòng.

"Chỉ còn lại hai ngày thôi, chưa chắc có thể tra ra được." Lạc Minh Tây thấy Uyển Cầm ra khỏi cửa phòng, mới thở dài.

Đế Tử Nguyên thần sắc đóng băng, "Cho dù chỉ còn một khắc cuối cùng, cũng không thể từ bỏ, huống hồ kỳ hạn mười ngày là do Gia Ninh Đế định ra, oan tình của một phủ quan trọng cỡ nào, thánh chỉ vớ vẩn bực này, cần gì phải tuân thủ."

Lạc Minh Tây nhìn về phía Đế Tử Nguyên, "Tử Nguyên, lúc ấy ở trên Nhân Đức điện, chỉ cần muội nói ra mật thư hãm hại Đế gia được tìm ra từ trong phủ Tả tướng, ông ta ắt phải chịu công chúng chỉ trích, Khương gia cũng đã sớm sụp đổ tan tành. Lẽ nào muội chưa từng nghĩ tới lần đó buông tha cho Khương Du, rất có thể vụ án Tần phủ lần này không thể định tội ông ta?"

"Đương nhiên từng nghĩ tới." Đế Tử Nguyên đặt bút xuống, "Khương Du tâm tư tỉ mỉ, chứng cứ đã sớm bị ông ta hủy rồi, vụ án Tần gia chỉ có thể chứng minh là người khác mưu hại, không liên lụy được lên người ông ta, loại hậu quả này ta cũng từng nghĩ tới."

"Vậy muội còn kiên trì như thế? Khương Du ở trong triều hai mươi năm, thế lực thâm căn cố đế, nếu không trừ khử ông ta, sẽ là một trở ngại đối với kế hoạch sau này của chúng ta."

Đế Tử Nguyên ngẩng đầu lên, nói: "Minh Tây, Khương Du đối với ta mà nói không quan trọng bằng Uyển Cầm, ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, thứ mà Uyển Cầm có thể giúp ta sau này, sẽ vượt xa những thứ hiện tại ta có thể ban cho nàng."

Lạc Minh Tây giật mình, sau đó sáng tỏ, cảm khái nói: "Ta hiểu rồi."

Trước kia hắn không rõ vì sao Đế Thịnh Thiên lại lựa chọn Đế Tử Nguyên, bây giờ từng bước một đi tới, mới coi như nhìn thấu đáo.

Có thể linh hoạt từ bỏ cơ hội tốt nhất diệt trừ cánh tay của Gia Ninh Đế, có lẽ nhìn qua vừa ngu xuẩn vừa quá đặt nặng tình cảm, nhưng thực ra hoàn toàn ngược lại.

Bọn họ có lẽ chỉ có thể nhìn thấy năm mươi bước, mà Đế Tử Nguyên lập kế hoạch tất cả mọi việc, đều là bắt đầu từ một trăm bước.

Thấy nét mặt Lạc Minh Tây khẽ động, Đế Tử Nguyên hỏi: "Sao thế, huynh vẫn còn chuyện muốn nói à?"

Lạc Minh Tây lấy lại tinh thần, gật đầu, "Mấy ngày nay ta điều tra tướng phủ, phát hiện một chuyện rất kỳ lạ."

"Chuyện gì?"

"Mật thám tướng phủ đang điều tra quá khứ của Ôn Sóc trước khi vào Đông Cung, Khương Du là một người điềm tĩnh, lần này làm việc mặc dù bí ẩn, nhưng rất nóng vội."

"Ôn Sóc?" Đế Tử Nguyên nhướng mày, "Vụ án Tần phủ vẫn là Ôn Sóc đang thúc đẩy, nhưng Ôn Sóc vẫn luôn lớn lên ở Đông Cung, không thân không thích, khó có thể uy hiếp, ông ta hẳn là muốn tra ra thân quyến của Ôn Sóc, xem có thể bị ông ta khống chế hay không, đây cũng coi như là bình thường. Huynh cho người âm thầm ngăn cản một chút, đừng để cho Tả tướng thành công là được."

Với tính tình Tả tướng, toàn bộ thế lực tương phủ đều điều động, chỉ để túm được nhược điểm của Ôn Sóc, hình như có chút khác thường. Nhưng suy đoán của Tử Nguyên cũng là hợp tình hợp lý, Lạc Minh Tây gật đầu, thoáng nhìn vẻ trầm buồn và mệt mỏi nơi khóe mắt nàng, nuốt lời nói đến bên miệng về.

Bỏ đi, vẫn là chờ vụ án Tần gia xong xuôi rồi lại điều tra kỹ càng chuyện này đi.

"Đêm nay Minh vương phủ có chuyện vui, muội có đi không?"

"Đi, Minh vương trong chuyện Đế gia cũng không thiên vị Thái hậu, về chuyện này ta còn nhận tình nghĩa của ông ta, đương nhiên phải đi. Huynh đi trước một bước, ta đi kiếm vài quyển sách phụ thân sưu tầm, gói ghém hai quyển làm quà mừng."

Lúc này mặt trời đã lặn sau rặng núi phía Tây, Đế Tử Nguyên nhìn sắc trời cũng không còn sớm, khoát tay ra khỏi thư phòng với Lạc Minh Tây, đi sâu vào Hầu phủ.

Đế Tử Nguyên dần dần đi xa, Lạc Minh Tây thở dài, thần sắc hơi ảm đạm. Mấy ngày gần đây, trong kinh thành tin đồn về Hàn Diệp và công chúa Bắc Tần bay đầy trời, Tử Nguyên ngoài mặt nhìn không có việc gì, nhưng chỉ cần người thật sự quen thuộc nàng, đều sẽ phát hiện nụ cười của nàng nhạt đi không ít. Tiệc cưới tối nay, nếu Hàn Diệp cũng tham dự, với tính tình của Tử Nguyên, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Phủ Tĩnh An hầu là dinh trạch lớn nhất trong kinh thành ngoại trừ hoàng cung, tốn công xây dựng một năm, mấy tháng trước lúc tu sửa, Đế Tử Nguyên hạ lệnh chỉ sửa sang làm mới nửa tòa dinh trạch đằng trước, xong rồi chỉ quét dọn hậu phủ sân viện và thư các mà Đế Vĩnh Ninh và tộc nhân Đế gia ở trước kia một lần, sau đó tất cả đều bị niêm phong, không có bất cứ thay đổi gì.

Nàng giẫm guốc gỗ đi một mạch đến Quy Nguyên các, nhìn thư các cổ xưa, trầm mặc suy nghĩ. Thư các năm đó của phụ thân chính là Quy Nguyên các này, tên của thư các này còn là do nàng nghĩ ra dưới sự chế nhạo của Hàn Diệp.....

Hàn Diệp.....Mấy ngày nay số lần lơ đãng nhớ tới cái tên này hình như đã nhiều hơn, Đế Tử Nguyên nhíu mày, lắc lắc đầu, sau đó đẩy cửa đi vào.

Bên trong Quy Nguyên các có luồng hơi thở cũ kỹ, có thể làm cho người ta cảm giác như trở về mười năm trước. Chính vì như thế, Đế Tử Nguyên không thường xuyên đến hậu trạch, nhớ lại lâu rồi, lòng sẽ mềm mại, con đường nàng phải đi còn rất dài, còn chưa tới thời điểm phải dựa vào hồi ức để sống qua ngày.

Đế Tử Nguyên biết phụ thân nàng xưa nay đam mê sưu tầm một vài tạp thư khó hiểu, tàng thư trong Quy Nguyên các e là không ít hơn trong Nội các hoàng cung. Nàng đi thẳng đến trước kệ sách cũ ở trong cùng, chống cằm cân nhắc quyển nào thích hợp với lão thân vương sắp gần đất xa trời.

Thôi vậy, tặng ông ấy một quyển công thức nấu ăn được nghiên cứu bởi các đầu bếp dân gian, dưỡng sinh cũng không tệ. Đế Tử Nguyên nhướng mày, rút ra một quyển "Bắc Phái Phật Khiêu Tường" từ trong kệ, nàng tiện tay lật giở, nhìn thấy một lá thư mỏng được kẹp trong sách.

Có thể được giấu trong cuốn sách này, hẳn là lá thư của phụ thân. Haiz, dù sao người đã khuất cũng không có gì riêng tư đáng kể, còn không bằng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng. Đế Tử Nguyên nhanh nhẹn mở ra, khi nhìn thấy nội dung thì giật mình, thần sắc khẽ biến, nàng ngưng thần xem xong, nhưng trong khoảnh khắc khép thư lại đã dừng tay, đột ngột mở ra lần nữa.

Thực ra bức thư này rất bình thường, chỉ là một người lải nhải cằn nhằn kể chút tình hình gần đây với Tĩnh An hầu tiền nhiệm không nóng không lạnh lại quá bộc trực kia, kể khổ mà thôi. Nếu không phải người gửi bức thư này thân phận có chút không bình thường, thì đây chỉ là một lá thư thân mật giữa bạn bè.

Đế Tử Nguyên trầm mắt, nhìn ấn tỷ của thiên tử được đóng dấu ở đầu cuối lá thư, khóe miệng nhếch lên, lại có vẻ bi thương nhàn nhạt.

Đế Bắc thành mười năm trước, khi phụ thân tự sát ở trước từ đường, lúc đoán ra được người bạn thân nhất mà ông tin tưởng, vị vua ông một lòng trung thành đó mới là người đã đẩy ông vào nơi vạn kiếp bất phục, một tay hủy diệt Đế gia, có phải cũng giống tâm trạng của nàng bây giờ hay không.

Phụ thân, có phải người không được yên nghỉ ở cõi u minh? Nên mới vào lúc con cho rằng Đế gia đã rửa sạch oan khiên nói cho con biết....những điều con tìm ra căn bản không phải chân tướng, hơn nữa còn thua bê bết.

Hết chương 113

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top