Chương 11: Án gian lận (2)

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Đây nhất định là một đêm không yên ổn.

Nhậm An Lạc chưa kịp chờ kết quả Uyển Thư bí mật điều tra trở về, tin tức nội các đại học sĩ Lý Sùng Ân đang bị cấm túc đã treo cổ tự tử tại phủ đã truyền đến tai nàng rồi.

Lao vội đến Lý phủ vào lúc đêm muộn, Bùi Triêm và Hoàng Phổ đã đứng bên ngoài thư phòng nơi Lý Sùng Ân tự vẫn. Bùi Triêm cầm trên tay một phong thư, trong lòng có vài phần nhẹ nhõm, Hoàng Phủ nhăn mày thật sâu, nhìn thấy Nhậm An Lạc liền hừ nhẹ một tiếng rồi tránh sang một bên.

"Nhậm đại nhân, ngươi đến rồi." Bùi Triêm mở lời trước.

"Bùi đại nhân, nha vệ đưa tin không nói rõ, chuyện này là thế nào?"

Thi thể của Lý Sùng Ân đã được liệm vào quan tài, đình viện trống vắng lạnh lẽo và u ám, hãy còn nghe thấy tiếng nức nở thê lương của nữ nhân ở nội viện.

"Lý đại nhân sợ tội tự sát, đây là di thư hắn để lại. Trong di thư hắn thỉnh tội với bệ hạ, nói là không đành lòng Ngô Viên ngoài tuổi ba mươi mà vẫn chưa có một chút công trạng nào trên con đường làm quan, nhất thời hồ đồ phạm phải tội lớn, thỉnh cầu bệ hạ xem xét ở điểm hắn dốc sức vì triều đình mười mấy năm, tha cho cả nhà Lý gia."

Trong mắt Bùi Triêm có vẻ trút được gánh nặng rõ ràng, mọi người đều biết con trai hộ bộ hữu thị lang Ngô Việt từ nhỏ đã bái làm môn đệ của Lý Sùng Ân. Bây giờ Lý Sùng Ân nhận tội, trái lại cũng không tính là đột ngột, còn có thể cho bệ hạ và bách quan trong triều một lời giải thích.

"Nếu Lý đại nhân đã nhận tội, bản quan sáng sớm ngày mai sẽ vào cung hồi bẩm Thánh Thượng vụ án này đã chấm dứt, xin bệ hạ ý chỉ nên xử phạt như thế nào."

"Đại nhân không thể." Nhậm An Lạc không bỏ qua biểu tình căm phẫn trên gương mặt Hoàng Phổ bên cạnh, ngăn Bùi Triêm lại.

"Vì sao?"

"Đại nhân, ba vị khảo sinh bị giam ở Đại Lý tự còn chưa lên công đường chịu thẩm vấn, có lời khai của ba người bọn họ chắc chắn sẽ khiến bệ hạ càng hài lòng hơn. Vẫn còn thời gian hai ngày, đại nhân không bằng hãy chờ đến lúc ta và Hoàng đại nhân xử lý ổn thỏa án này rồi mới lại vào cung bẩm báo cũng chưa muộn."

Bùi Triêm hơi suy tư một chút liền biết Nhậm An Lạc nói rất có lý, nếu chứng cứ phạm tội đã vô cùng xác thực, không bằng làm cho nó càng đẹp hơn một chút, việc này nếu có thể giải quyết hoàn hảo, thì hắn vào nội các chỉ là chuyện trong ngày một ngày hai.

"Vẫn là Nhậm đại nhân suy nghĩ chu đáo, bản quan trở về trước viết chiết tử*, trình báo với bệ hạ nguyên nhân Lý đại nhân thắt cổ tự tử, còn những bằng chứng khác thì sẽ chờ tin tốt của Nhậm đại nhân." Bùi Triêm nhất thời cao hứng, theo thói quen định vỗ vai Nhậm An Lạc, khi chạm đến một góc tay áo bào liền phát hiện ra điều không đúng, đột nhiên rút tay về, sắc mặt ngượng ngùng, "Bản quan nhất thời quên đại nhân là thân nữ tử, cáo lỗi cáo lỗi!"

*Chiết tử: quyển sổ con gấp xếp ngày xưa, dạng giống như quyển sổ Đường tăng hay cầm xin dấu qua thành lúc đi thỉnh kinh.

Nhậm An Lạc khoát tay cười nói: "Không sao."

Bùi Triêm thực sự rất xấu hổ, triều đình mười mấy năm không có nữ tử vào triều, hơn nữa Nhậm An Lạc trông quả thật không giống một nữ tử, vì vậy mới thiếu chút nữa phạm phải điều kiêng kị, liền cười cười mà rời khỏi sân viện.

Đêm khuya gió lạnh thổi qua, ngọn đèn cầy u ám chập chờn bất định, Hoàng Phổ trong lòng nặng trĩu, thở dài một hơi, cũng chuẩn bị rời khỏi.

"Hoàng đại nhân xin dừng bước." Nhậm An Lạc mở miệng gọi hắn lại.

"Nhậm đại nhân còn chuyện gì? Bây giờ án gian lận đã được phá giải, đại nhân không cần thu thập chứng cứ, ba người kia đại nhân cùng thẩm tra là được, chắc là không cần bản quan ở đây làm trướng mắt Nhậm đại nhân." Hoàng Phổ khuôn mặt lãnh đạm nhàn nhạt nói.

"Hoàng đại nhân, ngươi làm thiếu khanh Đại Lý tự nhiều năm như vậy, lẽ nào không cảm thấy chuyện đêm nay Lý đại nhân tự sát có chút kỳ quái sao?"

Giọng nói của Nhậm An Lạc thâm trầm khó kiểu, Hoàng Phổ quay đầu lại, nhìn nữ tử dưới tàng cây, hơi hơi nheo mắt, mở miệng: "Nhậm đại nhân, lời này có ý gì?"

"Lý đại nhân làm quan trong triều mười mấy năm, danh vọng tương đối cao, Lý phủ và Ngô phủ qua lại thân thiết là việc mọi người đều biết, danh tiếng ngày thường của Ngô Việt cũng bày ra đó, hắn làm sao có thể tiết lộ đề thi cho Ngô Việt? Nếu Ngô Việt bỗng nhiên giỏi giang, bất kể là ai đều sẽ hoài nghi hắn. Hơn nữa hôm qua bệ hạ mới hạ chỉ điều tra kỹ lưỡng, vậy mà chỉ trong thời gian một ngày, hắn đã nhận tội tự sát, chẳng phải quá khéo rồi sao?"

Hoàng Phổ quay mặt đi: "Nhậm đại nhân nói những điều này vào lúc này thì có ích gì, Bùi đại nhân không phải đã quyết định...."

"Cho nên ta mới phải ngăn cản hắn tiến cung ngày mai." Nhậm An Lạc chậm rãi mở miệng, "Hoàng đại nhân, còn thời gian hai ngày nữa."

Hoàng Phổ đột nhiên ngẩng đầu: "Nhậm đại nhân, ngươi...."

Nhậm An Lạc bước tới trước mặt Hoàng Phổ, vẻ mặt trịnh trọng: "Hoàng đại nhân, nếu buổi trưa ta không đưa ra đề nghị này, Bùi đại nhân sẽ không giao lệnh bài của Đại Lý tự khanh cho ta, chiều nay ta đã đổi một nhóm nha vệ của Đại Lý tự, hiện tại không ai có thể tiếp xúc với ba tên khảo sinh bị nhốt bên trong."

Nét mặt của Hoàng Phổ hơi giật mình, thấy trong mắt Nhậm An Lạc một mảnh sáng trong, không giống giả bộ, mới nói: "Nếu thật sự như thế, thì ta trách lầm Nhậm đại nhân rồi."

Nhậm An Lạc khoát tay: "Trước tiên không nói có phải Lý Sùng Ân để lộ đề hay không, có một điều chắc hẳn đại nhân và ta nghĩ giống nhau.... Đề bài của Ngô Việt tuyệt đối không phải được biết từ trong miệng Lý Sùng Ân."

Hoặc là nói người khiến Lý Sùng Ân đánh cược con đường làm quan đi tiết lộ đề thi Hội ấy căn bản không phải chỉ là nhi tử của một thị lang nho nhỏ.

Hoàng Phổ gật đầu: "Với tính cách của Lý đại nhân, đích thực là không giống người sẽ làm ra việc tự hủy tương lai như vậy. Có điều hiện tại đã thành kết cục đã định, cho dù chúng ta có hoài nghi thì cũng không có bằng chứng."

Nhậm An Lạc vỗ tay, Uyển Thư đột nhiên xuất hiện trong sân viện, dọa Hoàng Phổ nhảy dựng.

"Tiểu thư, ta ở trên phố đi lại một ngày rồi, tra ra được vài ngày trước khoa khảo Ngô Việt từng gặp mặt tiểu công tử của phủ Trung Nghĩa hầu ở Tụ Hiền lâu, hành tung của hai người rất kín đáo thần bí." Uyển Thư nói xong, ẩn qua một bên.

Tiểu công tử của phủ Trung Nghĩa hầu ngày thường đúng là một tên kém cỏi dốt nát, còn qua lại thân thiết với Ngô Việt, nhưng mà....

Hoàng Phổ nghe vậy liền nhíu mày, nói: "Nhậm đại nhân, Trường tiểu thư của phủ Trung Nghĩa hầu gần đây rất được hoàng đế sủng ái, danh tiếng của hầu phủ nhất thời không có hai, vả lại chỉ dựa vào điều này cũng không được coi như bằng chứng thép."

Nhậm An Lạc vẫn thật sự dám nhổ lông trên đầu lão hổ hay sao?

"Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, nhưng chúng ta có thể dựa vào manh mối dẫn đường, cái này phải xem thủ đoạn của đại nhân."

"Nhậm đại nhân đang nói...." Hoàng Phổ nhìn đến hướng của Đại Lý tự, đã có chút giác ngộ.

"Ngô Việt, chỉ cần moi ra bằng chứng từ trong miệng hắn là có thể theo dây leo tìm quả*, tìm ra người thực sự tiết lộ đề thi. Bùi đại nhân hiện giờ kê cao gối ngủ vô lo, tất nhiên sẽ hồi phủ nghỉ ngơi, đại nhân thẩm vấn đột xuất vào đêm nay, nói không chừng sẽ có manh mối. Vụ án gian lận này sẽ bị chôn vùi trong bụi đất, hay bị vạch trần trước thiên hạ, còn phải xem.... Hoàng đại nhân có nguyện ý và có dám hay không?"

*Thành ngữ gốc 'thuận đằng mạc qua': giải nghĩa là mò theo dây leo để tìm thấy quả dưa, ẩn dụ chỉ điều tra sự việc theo một manh mối, tìm hiểu nguồn gốc.

Giọng nói nét mặt của Nhậm An Lạc nghiêm nghị và lẫm liệt, hào khí hoàn toàn lộ rõ trong cách trò chuyện. Hoàng Phổ trầm ngâm, sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: "Nếu Nhậm đại nhân bằng lòng cùng bản quan lội xuống vũng nước đục này, bản quan sao dám không cùng bồi? Chỉ là Nhậm đại nhân có thể cho bản quan biết tại sao ngươi phải nhúng tay vào việc này không, việc này không hề có chút ích lợi nào cho đại nhân."

Hắn gian khổ học hành* mười năm, không mong muốn các sĩ tử vào kinh đi thi chịu đựng sự bất công, nhưng Nhậm An Lạc lại là vì cái gì?

*Hàn song: giải nghĩa cửa sổ lạnh giá vào mùa đông, ẩn dụ cho môi trường học tập khó khăn.

Nhậm An Lạc nhướng mày, phất phất vạt tay áo, tràn đầy ý cười: "Ta đương nhiên là muốn vị trí Đại Lý tự khanh...."

Hoàng Phổ nghệt mặt ra.

"Chỉ một chức quan thiếu khanh tứ phẩm, có lẽ thái tử điện hạ đúng là không thèm liếc mắt đến." Nhậm An Lạc kéo dài giọng điệu, sờ sờ cằm híp mắt lại đầy vẻ không còn cách nào.

Đáng thương cho Hoàng đại nhân đã bảo thủ cương trực cả nửa đời của chúng ta hít vào một hơi không thuận, suýt chút nữa tráng niên chết trẻ trong cái tiểu viện đen nhẻm tối tăm này.

Phủ tả tướng.

Hộ bộ thượng thư Đỗ Lãm Phong đang dậm chân liên tục, thần sắc bất an: "Tướng gia, ngài nói những người được phái đi không vào được Đại Lý tự là có ý gì?"

Tả tướng ánh mắt thâm thúy nói: "Đội phòng vệ của Đại Lý tự trong một đêm đã bị thay đổi toàn bộ, hiện tại không thể chuyển lời khai đến trước mặt ba người kia."

Với mánh khóe của Bùi Triêm, làm sao có thể phòng thủ Đại Lý tự đến mức giống như một cái thùng sắt? Hiện giờ vụ việc này đã được bệ hạ quan tâm, hắn lại tuyệt đối không thể gặp riêng quan chủ thẩm trước khi vụ án được xác định xong.

"Việc này nên làm sao mới tốt, nghịch tử này lại dám gây ra loại chuyện như vậy." Đỗ thượng thư sắc mặt suy sụp, phảng phất như qua một đêm già đi mười tuổi.

Tả tướng híp mắt nhìn Đỗ thượng thư đi vòng vòng, nhẹ tay gõ lên bàn án, trong mắt một mảnh tĩnh mịch.

Đêm nay, Bùi phủ thật yên tĩnh và thanh bình, Đại Lý tự khanh ôm ôn hương nhuyễn ngọc* ngủ một giấc thoải mái, trong khi Đại Lý tự canh phòng nghiêm ngặt, đèn đuốc cháy suốt cả đêm.

*Ôn hương nhuyễn ngọc: ôn=ấm áp, nhuyễn=mềm mại dịu dàng, hương, ngọc=người phụ nữ; ý chỉ mỹ nhân ôn nhu kiều diễm.

Sáng sớm ngày thứ hai Nhậm An Lạc xiêu vẹo ngáp một cái trong nhã các của Tụ Hiền Lâu ở kinh thành, nàng đã thăm dò kỹ càng, chỗ này thường là địa bàn của đám thư sinh choa ngoa mục nát kia, gần đây do án gian lận thi Hội nên ngày ngày đều có người tụ tập ở chỗ này. Lúc này bên ngoài mọi người đang bàn luận sôi nổi chuyện đại học sĩ Lý Sùng Ân sợ tội tự sát, lòng đầy căm phẫn.

Nhậm An Lạc lắc đầu, đám người ngoan cố này, có thời gian ở đây lắc lư loạn cả lên còn không bằng trở về đọc thêm sách, đề thi Hội khảo lần này bị lộ ra, ắt phải thi lại một lần nữa, Gia Ninh Đế chốt hạ thời hạn trong ba ngày, đó là để mau chóng giải quyết việc này, tránh lầm lỡ tiền đồ của khảo sinh.

Mà nàng, vì thanh danh của Đại Lý tự, buộc lòng phải hi sinh thời gian nói chuyện với Chu Công*, đã gần đến mức nghiện ỷ thế hiếp người rồi.

*Nói chuyện với Chu Công: đi ngủ

"Tiểu hầu gia, ngài tới rồi!" Âm thanh nịnh nọt của chưởng quầy đột nhiên vang lên ở dưới lầu.

Các sĩ tử đang bàn luận với khí thế ngất trời trong đại sảnh lầu hai ngừng nói một chút, đều nhíu mày nhìn xuống dưới lầu, một thanh niên chừng hai mươi tuổi để râu cá trê, trong tay cầm một cây quạt gấp màu sái kim*, bước chân rề rà mà lắc lư đi vào, khuôn mặt hống hách ngạo mạn: "Hồ chưởng quầy, hôm nay bản công tử mở tiệc chiêu đãi khách quý, muốn bao trọn cả Tụ Hiền lâu."

*Từ gốc 'sái kim': nền quạt có vẩy mực vàng kim.

Tiểu hầu gia của phủ Trung Nghĩa hầu Cổ Tề Thiện là một ác bá ở kinh thành, thế nhưng Trung Nghĩa hầu lại là vị tướng khai quốc, công lao ở xã tắc, nữ nhi của ông ở hậu cung rất được thánh sủng*, vì vậy mọi người thường coi con cua lộng hành ngang ngược này như thứ ôn dịch có thể trốn thì sẽ trốn.

*Thánh sủng: sự sủng ái của vua.

Hồ chưởng quầy biến sắc, khó khăn nói: "Tiểu hầu gia, riêng hôm nay khách nhân rất đông, sợ là không thỏa đáng cho lắm đâu!"

Đa số học tử ở lầu hai đều là những khảo sinh vào kinh đi thi, cho dù không bằng gia tộc của phủ Trung Nghĩa hầu, nhưng cũng không phải người mà một tên chủ quán trà nho nhỏ như hắn có thể dễ dàng đắc tội được.

"Đi, nói cho bọn họ biết, riêng hôm nay tiểu hầu gia ta bao toàn bộ tiền đồ uống của tất cả mọi người, ta hôm nay mời Lâm Lang cô nương của Linh Tương lâu phẩm rượu, ai quấy rầy nhã hứng của ta, mạo phạm giai nhân, chính là đang gây khó dễ cho phủ Trung Nghĩa hầu ta."

Giọng nói cực kỳ kiêu ngạo của thanh niên vang vọng từ trong ra ngoài Tụ Hiền lâu, mọi người đều giận mà không dám nói gì, án gian lận của thi Hội vốn là do đầu bảng* của Linh Tương lâu mới dẫn đến sự cố, đồ bị thịt này lại còn dám rêu rao gây chú ý như thế, đúng là xỉ nhục người có học!

*Đầu bảng: người xếp hạng đầu trên bảng danh sách của kỹ viện, hay còn gọi là hoa khôi.

Nhậm An Lạc đang buồn ngủ thì bị cái giọng nói the thé như giống đực này làm cho giật mình, ngay tức thì thần thanh khí sảng, đợi nghe hiểu được lời của người vừa đến, nàng lập tức cúi thắt lưng đến gần cửa sổ trông xuống dưới lầu, giơ ngón tay cái lên tấm tắc khen ngợi.

Lão hầu gia của phủ Trung Nghĩa hầu đúng là một nhân vật, lại dám ở dưới chân thiên tử nuôi dưỡng ra một tên công tử quần là áo lượt không biết sống chết như vậy!

"Tiểu hầu gia." Lầu hai có một khảo sinh thực sự khó chịu, nhịn không được chắp tay nói, "Án gian lận khoa cử còn chưa được phá, chúng ta chờ đợi mà lòng nóng như lửa đốt nên mới tập trung tại Tụ Hiền lâu thảo luận trao đổi, tiểu Hầu gia cũng đang là khảo sinh năm nay, sao lại không làm gì đó...."

"Cái này thì có gì phải thảo luận, đám người các ngươi đương nhiên phải lo lắng, tiểu hầu gia ta anh tài ngút trời, mới khinh thường cùng trường thi với các ngươi, ta đã quyết định nhờ vào tổ ấm nhập sĩ*, khoa thi này không có chút liên quan nào tới ta!"

*Tổ ấm nhập sĩ: dựa vào cái bóng của tổ tiên để làm quan, nhờ vào sự phù hộ, che chở của tổ tiên để vào làm quan. Đại khái là làm quan nhờ vào việc là con ông cháu cha.

Đại Tĩnh lập quốc từng ban thưởng cho thiên hạ, con cháu dòng chính của các công hầu thế gia đều có thể dựa vào tổ ấm nhập sĩ.

Cổ Tề Thiện gật gù đắc ý, xuất khẩu cay nghiệt, một đôi mắt tam giác ngược nhìn mọi người trên lầu đầy dương dương tự đắc.

Hắn là tiểu hầu gia của phủ Trung Nghĩa hầu, từ nhỏ đã khác một trời một vực với những sĩ tử thanh bần này, nếu không phải Ngô Việt thề son sắt rằng có thể làm cho hắn đỗ liên trung tam nguyên* trong khoa cử lần này, hắn cũng sẽ không vì để tranh sĩ diện trước mặt ông già mà lẫn lộn vào.... Chỉ là hắn nghĩ Ngô Việt kia còn chưa có lá gan làm liên lụy đến hắn!

*Liên trung tam nguyên: tức là đỗ liên tiếp thủ khoa Giải Nguyên, Hội Nguyên, Trạng Nguyên trong cả ba kỳ thi Hương, thi Hội và thi Đình.

Từ xưa đến nay tính khí của thư sinh không thể tùy tiện bị sỉ nhục, sĩ tử trên lầu đều bị Cổ Tề Thiện làm tổn hại thanh danh, có mấy người tức đỏ mắt rồi đã muốn lao xuống lầu lý luận, mặc dù được đồng bạn kéo chặt, nhưng mắt thấy sẽ nháo ra một trận toàn là võ.

Trong nhã các lầu hai, bên ngoài truyền đến tiếng cãi lộn, Ôn Sóc nhoài người trên bệ cửa sổ xem náo nhiệt, cắn nhân hạt dưa nhắc nhở thái tử gia ngồi vững như Thái sơn: "Điện hạ, người thực sự để cho bọn họ tiếp tục cãi nhau ầm ĩ như vậy? Đây có thể đều là khảo sinh thi Hội đó."

"Vì một chút chuyện như thế mà rộ lên tranh cãi khí thế, sao có năng lực trị quốc vì dân." Hàn Diệp nhấp ngụm trà xong thản nhiên nói.

Ôn Sóc vươn nửa cái đầu hướng ngoài cửa sổ, "Vùng lên đánh cũng tốt, bị thương rồi gãy xương rồi thì cơ hội ta làm Trạng Nguyên lang sẽ càng lớn hơn chút."

Hàn Diệp nhíu mày, trách mắng: "Toàn nói những lời hoang đường."

Ôn Sóc cười 'Hì hì', gãi đầu hỏi: "Bệ hạ đã ấn định thời hạn ba ngày, cũng không biết tên Đại Lý tự khanh khéo đưa đẩy kia có thể phá vụ án hay không?"

"Ngươi đã nói hắn khéo đưa đẩy, vậy chắc kết án không phải việc gì khó."

"Vậy điện hạ đang chờ hắn xử lý xong án này sao?"

"Không." Hàn Diệp lắc đầu, bỗng nhiên hồi tưởng lại bóng lưng sắc bén của nữ tử trong thạch đình ngày ấy, nheo mắt lại nói, "Ta đang chờ một người khác cho triều đình một đáp án."

Trong nhã các sát vách, Nhậm An Lạc xem kịch đến mệt rồi, vừa định nghỉ ngơi một lát, Uyển Thư bỗng nhảy vào từ cửa sổ, thấp giọng nói: "Tiểu thư, Hoàng đại nhân đưa tin tới, Ngô Việt cung khai rồi, là hắn tiết lộ đề thi cho tiểu hầu gia của phủ Trung Nghĩa hầu và hai gã khảo sinh kia, đề thi của hắn đến từ chỗ con trai của Hộ bộ thượng thư Đỗ Đình Tùng. Hoàng đại nhân đã phái sai nha đi phủ thượng thư bắt người."

Mới chỉ qua thời gian một đêm đã cạy được miệng Ngô Việt, không ngờ Hoàng Phổ này thẩm án thật sự có chút thủ đoạn.

Nhậm An Lạc nhếch khóe miệng, đứng dậy đi ra ngoài.

"Tiểu thư, người đây là muốn?"

Nhậm An Lạc tiếc chữ như tiền, phun ra vài chữ: "Kho cua."

Ngay lúc Cổ Tề Thiện gào lên sai gia đinh đuổi các sĩ tử đang phẫn nộ ra ngoài, một đội sai nha đột nhiên xuất hiện ở cửa Tụ Hiền lâu, mọi người thấy thế đều sửng sốt, âm thanh cãi vã lập tức ngừng lại. .

Trên thắt lưng sai nha giắt trường đao, túc mục và uy nghiêm, người cầm quyền dẫn đầu nhìn lướt qua một lượt, ba bước thành hai bước đi tới trước mặt Cổ Tề Thiện chắp tay: "Có đúng là Cổ tiểu hầu gia?"

Cổ Tề Thiện xem trận thế này, híp mắt nói: "Các ngươi thuộc nha môn nào?"

"Tại hạ là Ngô Xung của Đại Lý tự, phụng mệnh Hoàng đại nhân đến mời tiểu hầu gia về tra hỏi." Ngô Xung nói xong liền đến chỗ Cổ Tề Thiện.

Vừa nghe ba chữ "Đại Lý tự", Cổ Tề Thiện lùi lại phía sau một bước, sắc mặt khẽ biến: "Một tên thiếu khanh Đại Lý tự nho nhỏ, cũng dám đụng đến ta!"

Thị vệ phía sau Cổ Tề Thiện chắn ở trước người hắn, ngăn cản Ngô Xung.

Ngô Xung dừng bước chân, âm thanh cô đọng nói: "Tiểu hầu gia, trên công đường Ngô Việt đã cung khai đề thi của hắn ngoại trừ cho hai gã khảo sinh kia, thì cũng từng sao chép cho tiểu hầu gia một bản, Hoàng đại nhân để tránh Ngô Việt cắn bậy dính líu đến người khác, phá hỏng thanh danh của tiểu hầu gia, vì vậy mới lệnh cho Ngô Xung mời tiểu hầu gia đến công đường để tra hỏi."

Ngô Xung vừa nói ra lời này, cả sảnh đường náo động, các sĩ tử ở lầu hai tất nhiên là không chịu buông tha cho cơ hội tốt này, nhao nhao rống lên: "Cổ tiểu hầu gia, nếu ngươi đi ngay ngồi thẳng, làm sao phải sợ vào Đại Lý tự nhận thẩm vấn của Hoàng đại nhân!"

"Đồ khốn kiếp, đây là Ngô Việt đang vu cáo hãm hại, các ngươi lại có thể tin vào mấy lời nói xằng nói bậy của hắn!" Cổ Tề Thiện vẻ mặt nhăn nhó, vung tay nói: "Ta là tiểu hầu gia của phủ Trung Nghĩa hầu, cha ta là công hầu nhất phẩm, các ngươi ai dám lôi ta đi?!"

"Ta dám!"

Cửa một gian nhã các lầu hai bị đẩy ra, giọng nữ tử trong trẻo điềm tĩnh vang lên trong Tụ Hiền lâu, Hàn Diệp đang bưng chén trà hơi mím môi, nhìn ra ngoài.

Nữ tử mặc quan bào màu đỏ thẫm chợt xuất hiện trước mắt mọi người, nét mặt nghiêm nghị, khí thế túc sát* hiện ra trong bước đi. Nàng lướt qua một đám sĩ tử, nhìn Cổ Tề Thiện dưới lầu, vẻ mặt âm trầm: "Vương tử phạm pháp tội như thứ dân. Tiểu hầu gia, bệ hạ giáng chỉ nghiêm khắc điều tra án này, ngươi có liên quan đến gian lận thi Hội, Đại Lý tự vì sao không dám bắt ngươi?"

*Từ gốc 'túc sát': xơ xác tiêu điều (thường chỉ mùa thu đông lá cây rụng hết, cảm giác chết chóc hoang sơ)

"Ngươi..... ngươi là ai?" Cổ Tề Thiện bị khí thế này bức bách rút lui hai bước, hô to.

"Thiếu khanh Đại Lý tự Nhậm An Lạc." Nhậm An Lạc phất tay rồi nói với Ngô Xung, "Ngô thống lĩnh, lôi hắn về, nếu ai dám ngăn cản, đó sẽ là coi thường thánh uy, theo tội chịu phạt."

Sĩ tử lầu hai nghẹn họng nhìn trân trối, kì thực không thể tưởng được nữ thổ phỉ nổi tiếng kinh thành lại có một thân phong độ trác việt thế này, nhìn nàng nghiêm nghị nói, lông mày đoan chính cương trực, đáy lòng không khỏi sinh ra loại cảm giác kính nể.

Triều đình có nhiều quan viên như vậy, có thể không e ngại trước quyền thế của phủ Trung Nghĩa hầu, thật đúng là không có mấy người.

"Vâng, Nhậm đại nhân." Các sai nha lĩnh mệnh, rút ra tất cả trường đao ở thắt lưng, sát khí ác liệt làm cho mọi người chấn động.

Thị vệ bên người Cổ Tề Thiện vừa gặp cảnh tượng này, hai mắt bối rối, không biết nên hay không nên ngăn cản. Ngô Xung nhìn thấy cơ hội, xông lên trước túm lấy Cổ Tề Thiện lôi ra rồi ném vào giữa sai nha.

Cổ Tề Thiện bị một nhóm sai nha áp chế, mũ quan trên đầu rơi xuống đất, cực kỳ nhếch nhác, hắn quay người lại, phẫn nộ la ó với Nhậm An Lạc: "Nhậm An Lạc, ngươi lại dám bắt ta, chờ ta ra rồi.... chắc chắn sẽ cho ngươi đẹp mặt."

"Đợi khi nào ngươi không còn lấy thanh danh của phủ Trung Nghĩa hầu ra thị uy làm phúc, những lời này ta sẽ sẵn lòng nghe."

Nhậm An Lạc bước xuống lầu, nhẹ nhàng thả ra một câu bên tai Cổ Tề Thiện, đề ngựa đi về hướng Đại Lý tự. Khi con ngựa rẽ qua đường lớn, nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn vào một chỗ cửa sổ lầu hai của Tụ Hiền lâu, khóe môi khẽ mím, ánh mắt như thiêu đốt.

Trong nhã gian lầu hai, Ôn Sóc rụt cái đầu xem náo nhiệt lại, thổn thức nói: "Điện hạ, lần này Đại Lý tự chọc phải tai vạ, Trung Nghĩa hầu là người bao che khuyết điểm nhất, lại còn lòng dạ hẹp hòi, sợ là sẽ không để cho Nhậm An Lạc sống dễ chịu, người còn định tiếp tục xem màn kịch này à?"

Cổ Tề Thiện chẳng qua là lấy đề thi từ chỗ Ngô Việt, không được coi là tội lớn, chuyện này không thể làm lay chuyển căn cơ của phủ Trung Nghĩa hầu, Trung Nghĩa hầu Cổ Vân Niên nắm giữ binh quyền của Tây Bắc, muốn đối phó với một người như Nhậm An Lạc, quá dễ dàng.

Hàn Diệp gật đầu, nhướng mày nói: "Đương nhiên."

"Triều đình lần này xem như náo nhiệt!"

"Chỉ sợ không chỉ có triều đình." Hàn Diệp trông về hướng hoàng thành, có chút ý vị thâm trường.

Ôn Sóc nghe vậy cũng nở nụ cười, nghe nói vị chiêu nghi nương nương tân sủng của bệ hạ kia tính tình thật là

Trước sức ép của hai ngọn núi cực lớn trong triều đình và hậu cung, một tên tướng quân thổ phỉ vừa mới vào kinh có ba tháng, há có thể làm nên việc?

Ôn sóc thở dài, nhớ tới nữ tử trên bãi săn quay như liệt hỏa kia, bỗng cảm thấy có chút đáng tiếc.

-----------------------

Giải nghĩa một số tên riêng:

*Tụ Hiền lâu: tụ=tập hợp, hiền=người có đức có tài, Tụ Hiền lâu có nghĩa là nơi tụ hợp người hiền tài.

*Đỗ Lãm Phong: Phong ở đây là đỉnh núi chứ không phải gió, 'Lãm Phong' là 'ngắm đỉnh núi'.

*Cổ Tề Thiện: Tề=cùng nhau, Thiện=lương thiện. Tề Thiện nghĩa là cùng nhau làm việc thiện. 

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top