chương 6-drop
Phật độ thương sinh, chúng sinh bình đẳng.
Hai câu phật pháp này từng mang đến hy vọng và an bình cho bá tánh Vân Hạ bất hạnh phải chịu chiến hỏa liên miên.
Vân Hạ tôn thờ phật đạo đã đến cực hạn, mấy ngàn năm nay lịch đại vương triều hưng suy càng điệt, chỉ có Vĩnh Ninh tự vẫn đứng sừng sững như thái sơn ở phương Bắc, địa vị Quốc Tự vững vàng không thể dao động.
Trụ trì Vĩnh Ninh tự là Tịnh Huyền đại sư đức cao vọng trọng, phật pháp cao thâm, hai mươi năm trước Vân Hạ đại loạn, Hàn Tử An đạt được trợ giúp của Vĩnh Ninh Tự mới có thể bình định chiến loạn, Thái Tổ cảm nhớ đại đức này, phong Vĩnh Ninh tự làm Đại Tĩnh Quốc Tự.
Hậu sơn Vĩnh Ninh tự, phong cảnh tuyệt đẹp, mấy chục năm nay cực ít có người đặt chân đến.
Một khối rừng phong to lớn bao phủ lấy khu nhà, ngăn cách với đời, đang lúc cuối thu, có chút thanh tịnh tiêu điều.
Trong rừng phong, thị vệ tiềm hành ẩn giấu chung quanh khu nhà, thỉnh thoảng lộ ra sát khí lẫm lẫm khiến cho chim thú sợ hãi bay tán loạn.
Bên trong khu nhà, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, long tiên hương phiêu tán trong không khí, từ bên ngoài nhìn vào cso thể thấy được trên mặt bàn làm bằng Hoài Đông Thạch mặc có một chiếc bút tư vàng phỉ thúy ngọc, Giang Nam tơ lụa tiến cung bị tùy ý ném ở góc tường, cẩn văn a-mi-ăng(*) làm thảm trải đầy thư phòng.
(*) A-mi-ăng/Asbestos là 1 loại khoáng vật silicat có vân theo dạng sợi mỏng. Nhưng trong truyện đề cập đến 1 loại vải, có lẽ là loại vải được dệt theo đường vân giống như khoáng vật A-mi-ăng.
Nếu có người ở đây nhìn thấy tràng cảnh như thế chắc chắn sẽ kinh ngạc vạn phần, trang trí trang nhã và xa xỉ như thế, không thua gì nội cung của Đế Cơ.
"Tiểu thư". Một thiếu nữ mặc quần áo tím lặng lẽ đi vào phòng sách, mang theo ý cười đi đến bên cạnh nữ tử bên cửa sổ "Điện hạ đưa đồ vật qua đây."
Giọng nói vừa dứt, nữ tử tố y ngồi bên cửa sổ quay đầu, cau mày, trong đáy mắt tràn đầy vui sướng "Tâm Vũ, mau mang đến cho ta xem."
Hộp gấm xanh sẫm mang đến trên tay, bề ngoài vẫn còn mang theo chút lạnh lẽo, màng vội vàng mở ra, một quyển sách cổ cũ nát ố vàng đoan đoan chính chính nằm bên trong, tố y nữ tử thở dài, có chút thất vọng, nhưng vẫn cực cao hứng xua tay hướng thị nữ "Đen cái rương lại đây cho ta."
Tâm Vũ ứng thanh, đi vào buồng trong ôm một cái hòm gỗ đến trước mặt nữ tử.
Nữ tử mở hòm gỗ ra, ngồi xổm trên mặt đất, vuốt ve sách cổ một hồi lâu mới thận trọng bỏ vào cái rương, cười nói "Hắn quả nhiên không quên."
"Tiểu thư, điện hạ nhớ ngài, cứ ba tháng sẽ tặng lễ vật lại đây, bao nhiêu năm nay đều chưa từng gián đoạn." Tâm Vũ mỉm cười nói, đáy mắt đầy vẻ hâm mộ.
Đại Tĩnh thái tử cao quý vô song, độc nhất vô nhị lại khăng khăng nhất mực chung tình, ai lại không hâm mộ?
Tố Y nữ tử dù chưa trả lời, nhưng giữa lông mày không còn vẻ thất vọng khi nãy nữa.
Trong rương có mấy chục cái hộp gấm xanh sẫm được sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, bất luận là người tặng lễ hay người thu lễ, đều có thể nhìn ra được cực kỳ dụng tâm.
Vui sướng trong mắt tố y nữ tử còn chưa đến đáy mắt, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn cả phòng sang quý, thần thái trong mắt chợt ảm đạm xuống.
Từ mười năm trước bị giam vào Thái Sơn, mặc dù đế vương ban thưởng chưa bao giờ gián đoạn, sống xa hoa phú quý như công chúa lại thế nào?
Nàng vĩnh viễn đều không thể đi ra khỏi nơi này, không thấy được người nàng ngày đêm mong nhớ, đang tuổi xuân mơn mởi lại nhận hết cô tịch giam cầm chi khổ, ai có thể hiểu?
Thiên hạ biết rõ, Thái Sơn Vĩnh Ninh tự, mười năm trước chỉ giam cầm một người, đó là đứa bé mồ côi của Đế Gia, Đế Tử Nguyên.
Nhìn thấy tố y nữ tử nhíu mày, Tâm Vũ trong lòng thở dài, khuyên nhủ "Tiểu thư, ngài yên tâm, điện hạ chắc chắn sẽ không để tiểu thư ở trong núi khổ chờ, chờ bệ hạ nghĩ thông suốt, chắc chắn sẽ để ngài hồi kinh."
"Chỉ mong được như thế." Tố y nữ tử cười khổ lắc đầu, ôm rương gỗ đi vào buồng trong.
Tội nữ của kẻ mưu nghịch, cho dù trước đây cao quý cỡ nào, mười năm trước lúc nàng bị đưa vào Thái Sơn, sớm đã không ôm hy vọng.
Chính là... bước chân chậm rãi dừng lại, nữ tử cúi đầu, chăm chú nhìn hộp gỗ trong tay, ảm đạm nơi đáy mắt dần hóa thành kiên nghị.
Nếu có một ngày có thể trở thành thê tử của hắn, cho dù khuynh tẫn tất cả, cũng không tiếc.
Hội săn bắn ngày thu là phong tục của Hoàng thất Đại ĩnh, mỗi năm đều sẽ cử hành ở Phù Lăng Sơn nằm ở phía tây ngoại thành, đến lúc đó hoàn thất tông thân con cháu đều hiện thân, thế gia con cháu cao môn quý nữ đồng du, từ mười năm trước Gia Ninh Đế đã đem quyền hành tổ chức lễ này giao cho Thái Tử, không tự mình đi nữa, năm nay cũng không ngoại lệ.
Nhậm An Lạc ở nhà nhàm chán đến mức thiếu chút cùng chim nhỏ trên cây kết làm hảo hữu, cuối cùng chờ được Uyển Thư lăn lộn trong đế đô mang về tin tức tốt này.
Ngày Thu Thú này, Uyển thu nhìn thấy Sơn Đại Vương nhà mình sáng sớm thay kỵ trang hét to đi Phù Lăng Sơn, chết sống túm chặt cặp giày Mặc Văn Lưu Vân, khóc như quỷ hú sói tu " Tiểu thư, đây là ngày Thái Tử Điện Hạ cử hành Thu Thú, chúng ta không có được mời á! Mấy ngày trước ngài mới đắc tội Tả Tướng, hắn sẽ làm khó làm dễ chúng ta á! ngài cũng không biết ngôn quan võ tướng trong kinh thành nói ngài cái gì đầu... Võ tướng nói ngài xương cốt mềm, tướng quân không làm lại đi đại lý tự làm một cái hả giận quan nhỏ, ngôn quan nói ngài hương dã thô phụ cũng dám quản đế đô hình ngục... Bọn họ đều chờ mong xem ngài làm trò cười á... tiểu nhân dãi gió dầm mưa thật vất vả ở Tấn Nam bảo một cái hoàn chỉnh mệnh, ngài đừng có lăn lộn mấy lần làm mất luôn nha!"
Nhậm An Lạc cúi đầu nhìn Uyển Thư không chút tiền đồ, mặt đầy nước mắt nước mũi, xụ mặt nhìn về phía đại hán mặt đen đứng trước cửa.
Trường Thanh mặt không đổi sắc đi tới, nắm lấy sau gáy Uyển Thư, nhấc lên như nhấc một con gà nhỏ, giơ lên trước mặt Nhậm An Lạc.
Uyển Thư ngừng tiếng khóc, ngơ ngác nhìn Nhậm An Lạc.
Uyển cầm thừa dịp này chui vào xe ngựa, ôm một quyển kỳ phổ thoải mái ngồi làm người qua đường ăn dưa.
Nhậm An Lạc liếc nhìn Uyển Thư vẫn đang nắm lấy ủng, tay Uyển Thư liền run lên vội buông ra, chân chó phất tay phủi sạch bụi đất dính trên ủng của Nhậm An Lạc.
Đáy mắt Nhậm An Lạc lộ ra thần sắc trẻ nhỏ dễ dạy, ngay sau đó thay đổi, vô cùng đau đớn nhìn về phía Uyển Thư "Man ngưu, để cho ngươi ở kinh thành lăn lộn nửa tháng, sao mà không có chút tiến bộ nào vậy, Đại Tĩnh thu thú, người nhà triều thần tứ phẩm trở lên đều có thể tham gia, căn bản không cần mời, từ mười năm trước Hoàng Đế giao cho Thái Tử tổ chức xong thì cực ít người đi, phần lớn là tướng lĩnh trẻ tuổi và con cháu thế gia. Về phần lời đồn ở trong Kinh Thành..."
Nhậm An Lạc hừ nhẹ một tiếng "Bản tướng quân ở im trong phủ, bọn họ hiểu được cái rắm, ta tự mình tiến đến, bọn họ mới có thể biết bản tướng quân tài hoa cái thế, không phải thường nhân có thể so sánh, như vậy tin đồn liền có thể không công mà phá."
Nhậm An Lạc nói xong trực tiếp nhấc chân đem Uyển Thư đang trợn mắt há mồm đá ra bên ngoài xe ngựa, nghênh ngang dặn lái xe đi đến Phù Lăng Sơn.
Bên trong xe ngựa, Uyển Cầm buông kỳ phổ nhìn về phía Nhậm An Lạc đang giang chân nằm ngang nói "Tiểu thư, lời đồn trong kinh thành không nên khoa trương như thế, chỉ sợ có người quạt gió thêm củi."
"Chung quy chẳng qua Tả Tướng nuốt không trôi cục tức mà thôi, lão nhân gia khí lượng nhỏ, Uyển Cầm, chúng ta là người trả tuổi, đương nhiên phải gánh vác nhiều một chút, đừng mất khí độ làm người ta chê cười."
Nhậm An Lạc ngáp một cái, xua xua tay với Uyển Cầm, chẳng hề để ý.
Uyển Cầm nhịn cười, nửa ngày sau mới thanh thúy đáp lời 'Vâng'.
Vùng bình nguyên rộng gần ngàn mét dưới chân Phù Lăng sơn là nơi tổ chức Thu Thú, từ lưng chừng núi nhìn xuống liền có thể nhìn thấy hoa lệ rèm trướng trải rộng trên thảm cỏ, bên trái sĩ tử nói thơ luận từ, bên phải thì là các phủ quý nữ nói nói cười cười, lều lớn ở giữa màu vàng sáng, rõ ràng là nơi nghỉ ngơi của Thái Tử Hàn Diệp.
Phong cao khí sảng, là ngày lành để săn thú dạo chơi ngoại thành, Thiều Hoa công chúa luôn thích yến hội, mấy ngày trước nổi lên hứng thú ra ngoài du ngoạn, sợ nữ quyến tham dự ít, liền lộ ra một ít phong thanh, đến ngày hôm nay, hơn một nửa quý nữ đế đô đều trang phục lộng lẫy đến tham dự, sợ làm mất thể diện vị công chúa được sủng ái này.
Lúc này, Quý nữ đều tề tụ bên trong màn gấm của Thiều Hoa công chúa trò chuyện, lều lớn dùng màn lụa tuyết trắng che khuất, khung cảnh thiếu nữ trong rèm cong mắt mỉm cười rạn rỡ như ánh mặt trời trong mắt chúng sĩ tử đối diện chẳng khác gì cảnh đẹp nên thơ.
"Đỗ tỷ tỷ, ngươi tới muộn rồi, nếu sớm nửa canh giờ liền có thể nhìn thấy Thái tử Điện hạ." Nguyệt Sanh tiểu thư nhà Hình Bộ Tề thượng thư nhìn Đỗ Đình Phương ngồi ngay ngắn bên cạnh Thiều Hoa công chúa mặt tròn hơi chút trẻ con hơi nhăn lại, híp mắt cong cong lộ ra vẻ mặt có chút chế nhạo lại có chút tiếc nuối.
Nàng ở trong đám quý nữ là nhỏ tuổi nhất, tính cách ngây thơ, bình thường rất thảo hỉ, lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn theo che miệng cười duyên.
Nữ tử bị nhìn chăm chú mặc váy dài bách điệp màu vàng nhạt, vẻ mặt đoạn trang, cử chỉ văn tĩnh, nghe thấy tiếng cười của mọi người, khuôn mặt đỏ lên.
Quý nữ thương mến thái tử điện hạ trong kinh thành không ít, lại cực ít có người có thể kiên trì như Đỗ Đình Phương, nàng lúc nhỏ đã mang danh tài nữ, mười lăm tuổi cập kê, người tới cửa cầu thú nhiều không kể nổi, nhưng ba năm trước đây vào ngày Thu Thú lại đối với Thái Tử vừa gặp đã thương, Đỗ gia gia thế không thấp, Đỗ Đại Nhân không nỡ làm khó con gái, nghĩ con gái của mình vẫn có tư cách trúng cử Đông Cung lương đệ, liền uyển chuyển từ chối không ít thế gia con cháu, chờ ba năm một lần hoàng gia đại tuyển.
"Nha đầu này đừng cười Đình Phương, nửa năm nữa hoàng gia đại tuyển, không bằng bổn cung thay ngươi chọn một vị hôn phu tốt, miễn cho ánh mắt ngươi quá cao, hại Tề Lão Đại Nhân sầu bạc đầu tóc." Thiều Hoa thấy Đỗ Đình Phương đỏ mặt, trêu ghẹo giúp nàng lướt qua đề tài này.
Tề Nguyệt Sanh vội vàng xua tay, lẩm bẩm nói "Công Chúa điện hạ, ta không cần đâu, vẫn là để cha sầu bạc tóc đi thôi."
Chúng nữ thấy Tề Nguyệt Sanh bị trêu cợt, hé miệng cười khẽ, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc tuyền ra bên ngoài màn gấm chọc cho thế gia con cháu đối diện thỉnh thi\oảng quan vọng.
"Cũng không biết Nhậm An Lạc là nữ tử thế nào, lại dám ở trên triều đình khẩu xuất cuồng ngôn, công chúa điện hạ, nghe nói mấy ngày trước, Nhậm An Lạc có vào cung, ngài có từng nhìn thấy?" Tiểu thư phủ An Viễn Hầu hùa theo công chúa, bất động thanh sắt đem tiêu điểm dời đến người có nhiều tin đồn gây xôn xao dư luận nhất hiện tại.
Nửa tháng nay, lời đồn về nữ thổ phỉ Tấn Nam chỗ nào cũng có, Thánh chỉ Bệ Hạ điều nàng vào Đại Lý tự còn chưa ra, Nhậm An Lạc hiện tại vẫn là quan hàm tam phẩm võ tướng quân, các nàng không tiện mời nàng ta tham gia yến hội của đế đô quý nữ, chỉ có thể hướng Thiều Hoa công chúa hỏi thăm.
Lời này vừa nói ra, hơn phân nửa quý nữ duỗi dài cổ nhìn về phía công chúa, Thiều Hoa thấy bộ dáng chúng nữ nhón chân mong chờ, cười nói "Còn có thể thế nào, thế nào chăng nữa cũng là một cô nương, chẳng lẽ lên chiến trường rồi thì biến thành đại trượng phu?"
Đây là cảm thấy Nhậm An Lạc thô lỗ thành tánh, lên không được mặt bàn.
Các tiểu thư bên trong màn gấm thông minh cỡ nào, chỉ một câu chế nhạo này các nàng đã biết rõ Nhậm An Lạc đã lọt vào trong mắt vị công chúa đương được sủng ái này, đều thức thời không nhắc đến nàng nữa.
Đương lúc quý nữ trong trướng trò chuyện vui vẻ vô cùng, một con khoái mã từ bãi săn nơi xa chạy thới, khí thế sắc bén nhấc lên bụi đất đầy trời, tuấn mã minh thanh khiến cho mọi người chú ý, đều giương mắt nhìn về phía người vừa đến.
Lập tức thiếu niên ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, mặt mày tuấn dật, người mặc thiển bạch kỵ trang từ xa đi đến chọc cho chúng quý nữ tuổi tác hơi nhỏ trong trướng ngượng ngùng ngước nhìn.
Phía sau hắn còn có mười mấy con tuấn mã, các thanh niên theo sau phần lớn đều ủ rũ cúi đầu.
"Ôn Sóc công tử đã trở lại, hạng nhất hôm nay chắc hẳn là hắn." Tề Nguyệt Sanh duỗi dài cổ nhìn ra bên ngoài, thanh âm thanh thúy mượt mà vang lên.
"Đó là đương nhiên, Ba năm trở lại đây, thế gia công tử đều không ai có thuật cưỡi ngựa có thể sánh bằng Ôn Sóc công tử đi." Thanh âm phụ họa hết đợt này đến đợt khác, đều là tán thưởng.
"Ôn Sóc thực không tồi, hoàng huynh cực ít xem trọng ai, nhưng lại rất thương hắn." Thiều Hoa nhìn thiếu niên đã chạy đến lều chính giữa đang chuẩn bị xuống ngựa, có chút cảm khái.
Chúng nhân vừa nghe, cực kỳ tán đồng Thiều Hoa công chúa, Ôn Sóc công tử ở Đại Tĩnh triều thực ra là một cái truyền kỳ làm người khác vô pháp vượt qua.
Không vì cái gì khác, chỉ vì người này được Thái tử tự mình giáo dưỡng, là vị thuộc thần duy nhất lớn lên ở Đông Cung.
Tám năm trước, thái tử xuất cung du ngoạn, gặp phải thích khách Bắc Tần gài bẫy mưu sát mà mất tích, Gia Ninh Đế nghe tin tức giận, phong tỏa kinh thành hạ lệnh lục soát toàn thành, ba ngày sau cấm vệ tìm được Thái Tử trọng thương hôn mê ở một ổ ăn mày cùng một đứa bé mồ côi đang chăm sóc hắn, không dám tự mình xử lý nên mang đứa bé về cùng chờ lệnh Gia Ninh Đế.
Thái tử sau khi tỉnh lại nghe nói việc này, thỉnh chỉ đem đứa bé mang về Đông cung nuôi nấng, Gia Ninh Đế đáp ứng, từ đây, đứa bé lưu lại Đông cung, thái tử cảm nhớ ân cứu mạng, mời hữu tướng dạy bảo hắn, cũng ban cho danh Ôn Sóc.
Nghĩa là Ôn nhân quan nhã, Sóc Lãng tinh thần.
Thái tử coi trọng người này, mới có thể ban tên như thế.
Ba năm trước Ôn Sóc theo thái tử tham gia săn bắn, tài tình kinh diễm tuyệt luân làm cho kinh thành sĩ tử chỉ có thể cảm thán nhận thua, thuật cưỡi ngựa cao siêu càng nổi bật hơn mấy vị tướng lãnh trẻ tuổi, thiếu niên mười hai tuổi ngang trời xuất thế, chỉ trong vòng nửa tháng đã trở thành nhân tài kiệt xuất trong đế đô, khiến cho thế gia quý nữ tranh nhau kết giao.
Còn về phần gia thế của hắn... Lúc này ai sẽ để ý cơ chứ? Ân nhân cứu mạng của Thái Tử Đại Tĩnh, là cánh tay đắc lực của thiên tử Đại Tĩnh tương lai, người hơi có chút đầu óc đều nhìn ra được, chỉ cần địa vị Đông Cung củng cố, tiền đồ tương lai của Ôn Sóc đều vượt trên bất cứ vị thế gia con cháu nào của Đại Tĩnh.
Chỉ nghe nói... thái tử cực kỳ coi trọng Ôn Sóc công tử, từng nói qua sẽ tự mình vì hắn tuyển chọn chính thê, hiện giờ Ôn Sóc công tử vẫn còn nhỏ tuổi, nên cũng không ai dám nhắc đến chuyện này.
Giữa lúc mọi người chú ý, Ôn Sóc đã xuống ngựa đi vào đài cao trong lều trướng, lập tức trên mặt các thiếu nữ đều lộ ra vẻ tiếc nuối, nhất là Tề Nguyệt Sanh.
"Xem bộ dạng của các ngươi kìa, lại qua một khắc là đến lúc kiểm tra con mồi, đến lúc đó hoàng huynh và Ôn Sóc sẽ tự ra tới, bổn cung sẽ kéo màn lụa ra cho các ngươi nhìn đủ là được." Thiều Hoa thấy biểu tình của các nàng, mỉm cười đảm bảo.
Nữ Tử Vân Hạ từ trước đến nay địa vị đều rất cao, người dân không chịu câu thúc, hơn nữa đối diện đều là con cháu thế gia, kéo màn lụa ra cũng không sao cả.
Chúng quý nữ nghe vậy tuy thẹn thùng nhưng đáy mắt cũng mang theo ý chờ đợi, bên trong màn gấm trong chốc lát lại bắt đầu nói nói cười cười.
Chỉ là không ai chú ý đến cách đó vài trăm thước có một cỗ xe ngựa không mời mà đến mà lại không chút nào khách khí chậm rì rì đi đến nơi này.
Chư vị, trở thành danh trạng đầu tiên của biên cương sơn đại vương, thỉnh tự cầu nhiều phúc!
Xin chào mọi người mình là editor Diệp đây, ban đầu mình muốn edit bộ truyện này thứ nhất vì Nhiệt Ba đang đóng phim chuyển thể từ truyện, thứ hai là vì đây là một bộ truyện rất hay, càng về sau càng hay, hay đến mức mình không dừng lại được. Nhưng gần đây mình mới biết đã có nhà nhận edit bộ này rồi, và tốc độ edit nhanh hơn mình rất nhiều. Mình chưa đọc ver của các bạn ấy nhưng hình như là cả 1 team chia nhau làm nên so về tốc độ lẫn chất lượng chắc chắn sẽ hơn mình nhiều. Vậy nên mình xin phép được drop truyện tại đây và cũng mong các bạn lỡ lọt hố bộ này qua ủng hộ team dịch bên kia. Link mình để bên dưới nhé
https://dembuon.vn/threads/edit-de-hoang-thu-tinh-linh.83901/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top