chương 4

Đêm xuống, trong thạch đình hậu viên Đông cung.

Đông cung thuộc thần Triệu Nham đứng bên ngoài đình, cúi đầu, âm thanh lạch cạch trong trẻo trong đình rơi vào tai, hắn nhướng mày, ngước mắt nhìn vào trong.

Người ngồi trong đình mặc một thân nguyệt bạch thường phục ngay ngắn chỉnh tề, tay áo ẩn hiện giao long tứ trảo, lúc này hai tay người nọ nghịch nhau, nhíu mày lạnh lùng, chỉ là nhàn nhạt ngồi đó mà trên người đã có khí chất quý tộc tôn diệu tốt đẹp khác hẳn với người thường.

Từ khi sáu tuổi, Hàn Diệp đã được lập làm Thái Tử Đại Tĩnh, từ nhỏ đã thanh nhã cơ trí, khí chất siêu quần, các vị vương gia dù có cố gắng học hỏi thế nào cũng không thể nào làm giảm bớt kính ngưỡng của bá tánh đối với hắn, năm mười tám tuổi hắn che giấu thân phận gia nhập đại quân Tây Bắc viễn chinh Bắc Tần, sau khi thu được thắng lợi càng đạt được danh vọng cao ngất ngưỡng trong lòng bá tánh triều thần.

Mặc dù Gia Ninh đế trước nay hỉ nộ không lộ, nhưng đại thần trong triều vẫn có thể cảm giác mơ hồ, vị thiết huyết đế vương này rất coi trọng đứa đích tử duy nhất này.

Nếu không cũng không cho phép Đông Cung có được thuộc thần cao giai, những thuộc thần này tuy nói trong triều đình phẩm cấp không cao, còn khá non nớt, nhưng những người này ai nấy đều là trụ cột Đại Tĩnh tương lai.

Mà hắn là ấu tử Tề Nam hầu từ nhỏ đã được tuyển làm thư đồng của Thái Tử, hiện giờ nhậm chức Đông Cung, sớm đã trở thành phụ tá đắc lực của Thái Tử.

"Tử Kính, việc của An Lạc trại sao rồi?" Theo thanh âm quân cờ cuối cùng rơi xuống, thanh âm nhàn nhạt của Hàn Diệp truyền đến.

"Điện hạ." Triệu Nham hồi thần, tiến lên một bước hành lễ nói "Hôm nay trong cung có tin tức nói An Lạc trại chủ đã tiếp được thánh chỉ, ít ngày nữa sẽ khởi hành nhập kinh. Điện hạ nhưng có dặn bảo?"

Nữ Thổ Phỉ ở biên giới công khai ở Kim Loan Điện cầu thú trữ quân một quốc, hơn nữa còn mơ ước Thái Tử Phi vị, tuy nói Gia Ninh Đế chưa đáp ứng, nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm Thái Tử điện hạ mất hết thể diện, chỉ trong nửa tháng, chuyện này đã ở đế đô bị truyền đến sinh động như thật, hơn nữa Mộc Vương phủ châm ngòi thổi gió, An Lạc trại chủ cách xa vạn dặm còn chưa nhập kinh đã thở thành nhân vật mà văn nhân sĩ tử, thế gia tiểu tư mỏi mắt ngóng chờ.

"Dặn dò xuống, Nhậm An Lạc nhập kinh, không cần để ý, không thể tùy ý khinh nhục."

Triệu Nham sửng sốt, vội nói "Điện hạ, nữ tử kia ngang ngược bá đạo như thế, xem uy nghi của Đông Cung không ra gì, sao có thể dễ dàng buông tha..."

Lời nói đến một nửa, sắc mặt Triệu Nham cứng lại, có chút thấp thỏm, tuy Thái tử là người nho nhã, nhưng cũng không thích hạ thần xen vào mệnh lệnh của hắn.

"Đông cung uy nghi? Tử Kính, An Lạc Trại đối lập với triều đình đã mấy thập niên, Đại Tĩnh quốc họ còn chưa để vào mắt, huống chi là một cái Đông Cung Thái Tử?"

Gió nổi lên, sắc trời hơi lạnh, Hàn Diệp đứng dậy, tỳ nữ canh giữu bên cạnh lập tức cầm áo choàng kính cẩn khoác trên vai hắn.

"Điện hạ..." Nghe thấy lời này, Triệu Nham mở miệng, vẻ mặt có chút đột ngột.

"Lại nói... lấy ba vạn thủy quân cầu thú, bút tích như thế không tính nhỏ, bổn Thái Tử cũng không tính là mất mặt" Giọng điệu Hàn Diệp nhàn nhạt, khuôn mặt trầm tĩnh, đáy mắt lại rõ ràng có chút đùa vui dò xét.

"điện hạ..."

"Tùng Trúc công tử" trước nay lấy tài hùng biện nổi tiếng đế đô, lúc này ngoại trừ nhìn chằm chằm Thái Tử gia nhà mình, không nói nổi lời nào, cũng không thể tới một câu 'lời này của điện hạ thật là..'!

Gia, ngài tốt xấu cũng là trữ quân một nước, nữ Thổ Phỉ kia là cầu thú, cầu thú á, không phải cầu gả đâu!

"Huống hồ mặc dù người khác không biết tình hình An Lạc trại, ngươi cũng hẳn là rõ ràng nơi kia cũng không phải một cái sơn trại nho nhỏ. Nhậm An Lạc này có thể làm phụ hoàng xem trọng cũng không tính là tục vật. Tử Kính, cho dù ở bất kỳ thời điểm nào, coi khinh đối thủ đều là cử chỉ vô cùng không sáng suốt."

Có lẽ trong mắt Triệu Nham quá mức bi phẫn, Hàn Diệp rốt cuộc thi ân bỏ qua đề tài này.

"Đối thủ?" Lời những lời lúc đầu Hàn Diệp nói làm cho Triệu Nham gật đầu, nhưng nghe đến mặt sau, Triệu Nham liền rũ mắt xuống, thanh âm ấp úng "Điện hạ, gọi là đối thủ có hơi..."

Tốt xấu gì người ta cũng là đại cô nương không tiếc vạn dặm nhờ người vào kinh truyền lời khuynh mộ với ngài, đem của cải dọn đến cho ngài, nói đối thủ cũng quá bất cận nhân tình đi.

Lại nói, điện hạ là Thái Tử một nước, chỉ một cái nữ thổ phỉ, sao lại là đối thủ?

"Sao? cảm thấy đề cao nàng? Tử Kính, dám ở trên triều đình Đại Tĩnh phát ngôn bừa bãi muốn nhập chủ Đông Cung Thái Tử Phi vị, luận lớn mật hào khí, người như thế, trong thiên hạ cô gặp qua... nàng là người thứ hai."

Không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt Hàn Diệp hơi ngưng, dưới màn đêm tối mờ, nhưng ẩn ẩn thấy trong mắt hắn hướng về hồi ức.

Thần sắc Hàn Diệp quá mức chắc chắn nghiêm túc khiến cho Triệu Nham áp xuống kinh ngạc dưới đáy lòng, nhịn không được hỏi "Điện Hạ, một vị khác là..."

"Đế gia gia chủ năm xưa, Đế Thịnh Thiên."

Triệu Nham chợt ngẩng đầu, lại thấy Hàn Diệp đã đi xuống thềm đá, hướng về chỗ sâu bên trong Đông cung, bóng lúc có chút đơn bạc tiêu điều.

Nghe nói Đế Gia gia chủ năm đó đó cực yêu thích đích tử của Trung Vương, từng làm vỡ lòng chi sư của Thái Tử, chẳng lẽ lại là sự thật?

"Tử Kính, lời đồn đãi trong Kinh Thành, không cần để ý, càng không cần chèn ép."

Nghe thấy lời này, đáy mắt Triệu Nham lộ ra thần sắc phức tạp, từ nhỏ hắn đã ở bên cạnh Thái Tử, cơ hồ là lập tức đã có thể hiểu được thâm ý trong lời nói của ngài.

Đôi phụ tử chí tôn chí quý trong thiên hạ này, lại cứ đối với một sự kiện chấp nhất như nhau.

Thiên tử đối với Đế thị nhất tộc giữ kín như bưng, nhưng thái tử coi trọng nhất... lại cố tình là đứa bé gái mồ côi duy nhất còn sót lại của Đế gia.

Lời đồn về Nhậm An Lạc truyền đến ồn ào huyên náo không giả, cũng chính vì như thế mà sự thật Thái Tử Phi vị bỏ không cũng bị mở ra trước mắt thiên hạ bá tánh cùng trọng thần triều đình.

Xưa nay đích thứ khác biệt, trữ quân một nước không có chính thê, đối với toàn bộ Đại Tĩnh mà nói là chuyện vớ vẩn khó chấp nhận.

Nhân cơ hội này đem thiên hạ ngôn quan dư luận đưa vào hoàng cung, có lẽ điện hạ chẳng những không phiền lòng Nhậm An Lạc, ngược lại... sẽ cảm tạ nàng.

Triệu Nham nhìn thân ảnh đi vào đường mòn, dần dần biến mất, cuối cùng nhịn không được thở dài.

Đế Bắc Thành đã có mười năm không náo nhiệt như thế.

An Lạc trại chiêu hàng ở đất Tấn Nam này là một việc đại sự, vì hiện hoàng uy, mấy hôm trước Phạm Văn Triều đã cho người ra roi thúc ngựa đem tin tức truyền đến thiên thính, bá tánh Đế Bắc Thành ở gần nhất, dĩ nhiên sớm nhận được tin tức.

Nữ trại chủ An Lạc trại nhập kinh làm quan chính là một việc hiếm lạ, lại nói nữ tử ở Đại Tĩnh vương triều không phải ai cũng dám cầu thú Thái tử một nước, mới có mấy ngày mà Nhậm An Lạc đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất Đế Bắc Thành.

Không ít bá tánh đều muốn nhìn một lần vị nữ anh hào của Tấn Nam này, sáng sớm ngày Nhậm An Lạc nhập kinh liền đem quan đạo Đế Bắc Thành vây kín mít.

Đáng tiếc quân đội triều đình canh giữ cực nghiêm, ngay cả Nhậm An Lạc thường ngày vẫn luôn quen hồ thiên hải địa cũng giả vờ tế nhị, trốn ở trong xe ngựa sống chết không cho ai nhìn, mọi người tiếc nuối không thôi, chỉ có thể buồn chán đi bộ trở về dưới cái nắng thiêu đốt.

"Tiểu Thư, cuối cùng người cũng có một quyết định sáng suốt, cô nương gia nên ngồi trong xe ngựa hưởng thanh phúc, cả ngày cưỡi ngựa múa may đại đao, chẳng giống một tiểu thư khuê cát chút nào cả." Uyển Thư đoan đoan chính chính ngồi bên trong xe ngựa, lấy lòng nói.

Thanh y tiểu cô nương ngồi một bên ước chừng 18 tuổi, gọi là Uyển Cầm, chuyên lo liệu cuộc sống hằng ngày của Nhậm An Lạc, so với Nhậm An Lạc, hình như cô nàng càng dễ nắm thóp Uyển Thư tính tình nóng nảy.

Trong tay nàng lúc này cầm một ấm trà men ngọc Long Tuyền, đôi tay đảo nhẹ cho đến lúc hương trà nhàn nhạt bay đầy trong xe ngựa, khóe miệng nàng mới lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Cô nương này lúc nhỏ bị sơn tặc đuổi mà chạy nhầm vào An Lạc Trại, được Nhậm An Lạc thu giữ, tính tình điềm đạm như nước, biết rõ sử gia kinh điển, thông minh từ nhỏ, hai năm trước đã trở thành quân sư của An Lạc Trại.

Từ lúc khởi hành, Uyển Cầm dặn dò mọi người không thể xưng hô với Nhậm An Lạc như lúc còn trong trại, nếu không sau khi nhập kinh sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, Uyển Cầm luôn lạnh lùng ít nói, Uyển Thư bị nàng hù cho sửng sốt, sau đó liền ngoan ngoãn gọi Nhậm An Lạc là 'tiểu thư'.

"An Lạc trại cách xa kinh thành vạn dặm, ta đâu có rảnh hơi đi cưỡi ngựa vào kinh." Nhậm An lạc liếc nhìn Uyển Thư một cái, như đại gia dựa vào gối mềm "Lát nữa xuống xe mua cho bổn đương gia vài quyển tiểu thuyết về, vẫn là Tấn Nam bá tánh chúng ta thật tinh mắt, Nghe này, An Lạc trại chủ hùng vĩ cái thế, dựa vào sức mình nghênh chiến bát phương... cách xa ngàn dặm lấy được đầu trên cổ tướng lãnh quân địch..."

Nhậm An Lạc chỉ vào thư tịch, càn rỡ đọc rõ từng câu từng chữ trong đấy, lông mày Uyển Thư đổi chiều, đang định nói vài lời đáng tin cậy một chút, khuyên nhủ Đương gia nhà mình đang bành trướng cực độ tự tin, tốc độ xe ngựa đột nhiên tăng nhanh.

Ba người nhìn nhau có chút kỳ quái, Đế Bắc Thành người xe tấp nập, sao đột nhiên...

Uyển Thư khẽ nhấc rèm cửa lên, nhìn về phía cách đó không xa, lông mày hơi nhướn lên, vẻ mặt sáng tỏ, thấy Nhậm An Lạc nhìn nàng, chỉ nhẹ giọng nói "Tiểu Thư, phía trước là Đế Phủ và Đế Thị từ đường."

Người sinh ra ở đất Tấn Nam này, ai mà không biết Đế Gia, dù là người của Trại An Lạc bá đạo kiêu ngạo chiếm núi làm vua cũng không ngoại lệ.

Mười năm trước, sau khi cả nhà Đế gia bị trảm, Gia Ninh đế vẫn chưa hủy hoại Đế Gia tổ trạch và Đế Thị từ đường, chỉ phải một đội thị vệ canh giữ ở nơi này, sau khi Đế Gia sụp đổ hai nơi này không người thăm hỏi, hiện giờ đã sớm cũ nát loang lổ, nào còn dáng vẻ thịnh vượng năm đó, chẳng qua Đế gia tồn tại mấy trăm năm lắng đọng đến giờ vẫn chưa phai, mấy năm nay, trong lòng bá thánh Tấn Nam vẫn luôn tôn kính nơi này.

"Được chim bẻ ná, được cá quên nơm." Uyển Cầm buông ly trong tay xuống, sứ men xanh chạm vào bàn gỗ nhỏ tạo ra thanh âm mát lạnh, nàng giương mắt nhìn ra bên ngoài, biểu tình xa xăm "Đáng tiếc gia nghiệp trăm năm của đế gia, nếu luận vong ân phụ nghĩa, đương kim bệ hạ quả thật là nhân tài kiệt xuất."

Uyển Thư chớp chớp mắt, nghe Uyển Cầm cảm thán, có chút mơ hồ, nhìn Đế gia tổ trạch hồi lâu mới thả rèm xuống, trong xe ngựa đột nhiên an tĩnh dị thường, quay đầu nhìn lại Nhậm An Lạc, thấy nàng không biết từ lúc nào đã nhắm mắt mơ mơ màng màng, giữa mày có chút đạm mạc thâm trầm, quyển tiểu thuyết rơi bên cạnh đầu gối, không thèm nhặt lên.

Nửa tháng sau, đoàn người đến gần kinh thành.

Nhìn cửa thành sừng sững cách đó không xa, Phạm Thị Lang ở trong xe ngựa phía trước thở ra một hơi, một ngày trước hắn đã sai thị vệ về kinh bẩm báo trước, trong cung cũng có hồi âm, do dự một lát, hắn phân phó đội ngũ tạm dừng, miết ria mép một cái, xốc rèm cửa lên vẫy tay với thị vệ bên cạnh "Gọi Nhậm tướng quân đến, bản quan có việc bẩm báo."

Thị vệ đang muốn lĩnh mệnh mà đi, Phạm Văn Triều lại gọi hắn lại, biểu tình có chút do dự "Bỏ đi, vẫn là để bản quan tự mình đi một chuyến."

Kẻ có thể ở trong triều đình bò đến chức quan không nhỏ, Phạm Văn Triều nói sao chăng nữa vẫn là một kẻ sáng suốt, không nói đến thực lực chân chính của An Lạc Trại cùng thái độ mịt mờ không rõ của Gia Ninh Đế, mấy ngày nay bôn ba, hắn cũng có gặp qua Nhậm An Lạc hai lần.

Không biết nên nói như thế nào, Phạm Văn Triều lại có thể ngay lúc nhìn thấy Nhậm An Lạc, nháy mắt hiểu được nữ tử này vì sao dám ở trước triều đình Đại Tĩnh nói ra những lời kinh thiên động địa kia.

Nữ thổ phỉ này quả thật toàn thân thô bỉ, nhưng nhuệ khí của kẻ chấp chưởng một thành và mấy vạn binh mã đã đủ cho hắn đem tất cả những bình phẩm từ đầu đến chân toàn bộ nghiền nát nuốt vào trong bụng, Nhậm An Lạc cùng hắn chứng kiến qua bất luận một vị kinh thành quý nữ nào đều hoàn toàn bất động, hắn thậm chỉ còn không thể so sánh nàng với bất kỳ ai.

Cái này không phải vì Nhậm An Lạc siêu phàm thoát tục thế nào, chẳng qua ai lại đi lấy một vị tướng quân chinh chiến sa trường đi so sánh với một khuê phòng tiểu thư chứ, nói ra sẽ chỉ làm cho người ta chê cười mà thôi.

Trong lúc suy tư đã đi đến trước xe ngựa của mấy người trại An Lạc, chắc là biết tới gần kinh thành, rèm xe ngựa đã sớm được vén lên, Nhậm An lạc ngồi xếp bằng trên xa giá, nhìn Phạm Thị Lang đi đến, cười đến chân thành bằng phẳng "Phạm Đại Nhân, Bệ Hạ có ngự chỉ sao?"

Lông mày Phạm Thị Lang nhảy dựng, cũng không so đo tên 'hạ quan' Nhậm An Lạc này bất kính, nhìn nhìn vào trong xe ngựa, nói "Bệ Hạ sợ Nhậm tướng quân một đường tàu xe mệt nhọc, ban cho Nhậm tướng quân một tòa nhà ở thành tây, để tướng quân nghỉ ngơi mấy ngày, ba ngày sau, bệ hạ sẽ cùng chư vị đại thần tiếp kiến tướng quân ở thượng thư các."

An Lạc Trại quy hàng đối với Đại Tĩnh mà nói là chuyện lớn, nhưng Nhậm An Lạc chung quy cũng là một nữ tử, mấy ngày nay chỉ mỗi chuyện an bày cho Nhậm An Lạc tiếp kiến đã chọc cho quan viên trong triều tranh cãi không dứt, bệ hạ chọn Thượng Thư các tiếp kiến nàng cũng vì thỏa đáng mọi người.

"Bệ hạ thông cảm cho hạ thần, bổn đương gia... ấy... hạ quan ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày lại vào cung bái kiến." Nhậm An Lạc nói được một nửa, cảm giác được ánh mắt nhìn chằm chằm vào sách của Uyển Cầm kín đáo liếc một cái, thuận lợi bước lên vết xe đổ của Uyển Thư.

"Sao lại không thấy Uyển Thư cô nương nhỉ?" Phạm Thị Lang đối với người sát khí đằng đằng, suốt ngày cõng đại đạo Uyển Thư cực kỳ ấn tượng, kỳ quái hỏi.

"Thúc bá trong trại không yên tâm, sai người hầu tới, Uyển Thư đi đón, đại nhân không cần nhớ."

Nhậm An LẠc thuận miệng đáp, chống cằm, tròng mắt xoay nửa ngày, nhìn Phạm Thị Lang không được tự nhiên hỏi "Không biết Thái Tử điện hạ bình thường có bận lắm không, hắn thích chơi cái gì, mấy hôm nay ta cho người chuẩn bị, chờ gặp bệ hạ xong lại đến Đông Cung thăm hỏi."

Sắc mặt Phạm Thị Lang cứng đờ, thấy Nhậm An Lạc lúc nói tới bệ hạ vẫn còn vân đạm phong khinh, mà lúc này ánh mắt ẩn ẩn như có một ngọn lửa, theo bản năng sinh ra cảnh giác mà Đại Tĩnh triều thần nên có "Tướng Quân nói đùa, Thái tử điện hạ ngày thường bận rộn chính vụ, cực ít có lúc nhàn hạ, hơn nữa điện hạ từ nhỏ thông tuệ tuyệt đỉnh, tài tình đều giai, làm gì giống mấy kẻ ăn chơi trác tán mê muội mất ý chí. Tướng Quân nếu có thời gian không bằng thường xuyên ước hẹn kinh thành quý nữ một chút, cũng để nhanh chóng quen thuộc hoàn cảnh kinh thành."

Thái tử Hàn Diệp sạch đẹp đến triều thần đều kính trọng, sao có thể thật sự để cho một nữ thổ phỉ hương dã nhúng chàm, vẫn là để cho nàng cách thái tử xa một chút mới tốt.

Lời này Phạm Thị lang nói không chút nể mặt, chỉ kém nói thẳng quý nữ công hầu đều không dám trèo cao Thái Tử Đại Tĩnh, không đến lượt một giới mãng phụ của An Lạc Trại!

Uyển Cầm tập trung tinh thần đọc sách trong lòng thở dài, ngồi vững như Thái Sơn, khóe miệng cong cong vui đùa.

"Vậy sao?" Nhậm An Lạc chớp chớp cặp mắt đen trầm, nhìn chằm chằm Phạm Thị Lang nửa ngày không nói. Nhìn đến khiến cho cái trán của vị quan lớn trong triều này thấm đẫm mồ hôi lạnh mới phất phất tay áo, cười dài nói "Không ngờ Thái tử điện hạ lại ưu tú như thế, hơn xa lời đồn của bá tánh, ánh mắt của bản tưởng quân thật sự không kém, xem ra sính lễ này nọ không đủ lọt vào mắt của điện hạ."

Nhậm An lạc nhìn thoáng qua xe ngựa chất đầy rương vàng bạc kéo dài vài dặm nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói "xem ra trừ phi lập được công lớn vang trời, nếu không Nhậm mỗ cũng không dám nói muốn nhập chủ Đông Cung, Phạm đại nhân, ngươi nói có phải hay không?"

Phạm Thị lang trợn mắt há hốc mồm nhìn Nhậm An Lạc đột nhiên biểu tình sáng tỏ, mặt trướng thành màu gan heo "Lời này của tướng quân... lời này..."

"An Lạc sẽ ghi nhớ lời hay của đại nhân, sẽ càng nỗ lực hơn nữa, đến ngày đại hỉ của hạ quan và thái tử điện hạ, chắc chắn thỉnh Phạm đại nhân ngồi ghế thượng khách để tạ ơn Phạm đại nhân hôm nay gợi ý cho ta."

Câu này Nhậm An Lạc nói tràn đầy thành ý, cực kỳ chắn chắn và nghiêm túc, Phạm thị lang tức đến thở không nổi, đen mặt lảo đảo đi về.

Thái tử điện hạ, Hạ quan đáng chết muôn lần a!

Lười quản tình hình bên ngoài xe ngựa, Nhậm An Lạc buông rèm thích ý nằm lên nối mềm, lại thấy Uyển Cầm cung cung kính kính đem một ly trà ngon đến trước mặt nàng, thần sắc nghiêm túc "Tiểu Thư, ngày xưa ta và Uyển Thư có mắt không thấy thái sơn, ngày sau nếu chúng ta có đắc tội, mong tiểu thư ngài nâng cao quý khẩu, tha cho chúng ta một con đường sống."

Trong xe ngựa nhất thời im lặng tới mức châm rơi có thể nghe, Nhậm An Lạc chớp mắt sửng sốt nửa ngày mới hiểu được chính mình thật vất vả thắng lấy một thành trước mặt quân địch, vẫn là bại trong tay nha đầu nhà mình.

Giữa lúc binh hoang mã loạn, không ai chú ý tới, đoàn người từ xa ngàn dặm đã chính thức bước qua tường thành đế đô Đại Tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top