chương 3

10 ngày sau, lúc việc An Lạc Trại quy thuận triều đình truyền đến thiên hạ, Lễ Bộ Thị Lang Phạm Văn Triều mang theo thánh chỉ của Gia Ninh đế cùng ban thưởng mênh mông cuồng cuộn thể hiện thành ý của triều đình đến An Lạc trại.

An Lạc trại có hai mặt là núi, địa thế hiểm trở, mặt trái giáp biển là nơi ba vạn thủy quân luyện binh. Muốn đi vào chỉ có thể dựa vào một cái đường mòn ngoằn ngoèo như ruột dê, tới gần cửa chính mới có khoảng trăm mét bình nguyên, nếu không có địa hình kỳ lạ như thế, ổ cướp này cũng sẽ không thể vững như thái sơn đối mặt với việc triều đình một năm dẫn binh tiễu trừ mấy lần, an ổn tồn tại đến nay.

Đội ngũ phong thưởng của triều đình còn chưa vào được địa cảnh An Lạc trại đã có thể nhìn thấy binh lính tay cầm trường đao, thân khoát khôi giáp năm bước một đồn, mười bước một trạm, mặt mày hung hãng, đằng đằng sát khí xông đến. Những binh sĩ kia nhìn thấy quân đội triều đình cũng chưa ngăn cản, nhưng cũng không nghênh đón, chỉ lạnh băng nhìn theo bọn họ đi vào phạm vi của An Lạc trại, nhìn theo chằm chằm cứ như nhìn mấy chú cừu non lạc vào ổ sói.

Lễ Bộ thị lang Phạm Văn Triều là một cái văn nhân nhu nhược hàng thật giá thật, nhờ vào thi cử mà nhập sĩ, ngày ngày chỉ có thơ từ ca dao phong hoa tuyết nguyệt, đã bao giờ gặp qua trận thế như hôm nay đâu, bị dọa cho hai chân mềm nhũn âm thầm mắng nữ thổ phỉ kia mấy câu.

Nếu không phải nàng ta cầu không được Thái Tử phi vị, thì chỉ cần một võ tướng đi đến chiêu hàng là được rồi, đâu cần một cái Lễ Bộ thị lang hắn tự mình tiến đến an ủi!

Triệu phó tướng đi theo thấy tình hình không ổn, sợ rằng tên thị lang hoa hòe lòe loẹt này làm hỏng đại sự, nhỏ giọng dặn dò "Phạm đại nhân, tính tình Nhậm An Lạc kiên cường, lát nữa ngươi đừng có chọc giận nàng, nếu việc chiêu hàng không thành, bệ hạ thiên uy khó dò, chúng ta có thể gặp họa đó!"

Nhớ tới ban thưởng dài dằn dặt đến mấy dặm phía sau, Phạm Văn Triều rùng mình một cái, vội gật đầu "Triệu Tướng quân yên tâm, bản quan dĩ nhiên sẽ không so đo với một nữ nhân."

Thấy Phạm thị lang không cho là đúng, Triệu Phó tướng chớp chớp mắt, im lặng lui sang một bên. Tấn Nam này, nếu gọi thống soái Túy Nam doanh Quý lão tướng quân là thổ hoàng đế, vậy Nhậm An Lạc chính là địa đầu xà, cường long còn không dám áp, kẻ hèn một cái gối thêu hoa, làm được cái gì cơ chứ?

Đi đến cách khoảng trăm mét, trại An Lạc rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt mọi người, xem cảnh sắc trước mắt, Phạm Văn Triều kéo mạnh dây cương, sắc mặt trắng bệch, cho đến lúc này hắn mới hiểu được vì sao An Lạc trại quy hàng lại khiến cho Quý Xuyên thống soái chấp chưởng Túy Nam lại coi trọng đến mức này, hơn nữa ban thưởng của Gia Ninh đế giá trị liên thành như thế.

Cảnh tượng nguy nga hùng vĩ bao quát trăm dặm trước mắt, nào có phải là một cái sơn trại nho nhỏ, đồ quỷ này rõ ràng phải gọi là một tòa thành trì kiên cố không phá nổi mới đúng!

Tường thành cao đến mấy trượng, trường kích cứng rắn lạnh lẽo, binh lính uy vũ tục tằng, trên cổng thành treo một tấm bảng gỗ dày nặng, bên trên viết ba chữ An Lạc Trại sắc bén càng làm cho người ta sợ hãi.

An Lạc trại tọa lạc ở sâu trong vùng núi non phía Đông Nam Đại Tĩnh, ba mươi năm đã phát triển lớn mạnh, thủy sư quét ngang Nam Hải, không thể tưởng tượng được thực lực của An Lạc Trại lại đáng sợ thế này, không cần chờ đến tương lai, hiện tại tòa thành trì này đã đủ trở thành uy hiếp đối với Đại Tĩnh.

May mà... trại chủ bây giờ là một nữ tữ, may mà... nàng xem trọng thái tử Đại Tĩnh.

Phạm Văn Triều hoàn toàn quên mất mấy hôm trước hắn còn ở trên triều nghe được chỉ một kẻ hèn nữ thổ phỉ lại dám mơ ước Thái Tử đương triều, mơ ước Thái Tử Phi vị, hắn đã khinh thường thế nào. Hắn lau mồ hôi lạnh thấm đầy trên trán, đáy lòng phát sinh cảm giác gánh nặng mang theo sứ mệnh trọng đại, cho dù thế nào cũng phải mời nữ trại chủ An Lạc Trại này vào đế đô, nếu hủy hoại đại sự chiêu hàng của Bệ Hạ, chỉ sợ con đường làm quan còn lại của cả cái Phạm thị kết thúc luôn.

Thấp thỏm đến gần vài bước, Phạm Văn Triều chợt bị cả toàn thành trì đỏ rực trước mắt làm cho sửng sốt, ngẩn cả người, cả tòa thành trì treo đầy lụa đỏ, không khí vui mừng bao trùm đến từng ngóc ngách, sai tướng sĩ tiến lên báo tin xong, hắn quay đầu nghi hoặc nhìn Triệu Cẩn Thachh, Triệu Cẩn Thạch lắc đầu, đương nhiên cũng không hiểu An Lạc trại đang làm cái gì.

Hai người bồn chồn tiến lên, cửa thành nguy nga lại chậm rãi mở ra, phát ra tâm thanh rầm rầm như tiếng gầm thét, dưới ánh mặt trời chói lọi, một hàng kỵ sĩ dẫm theo tiếng trống từ trong thành nhanh chóng chạy tới.

Bụi đất bay tung trời gần như che phủ mọi người, Phạm Văn Triều bị sặc, phải nắm lấy dây cương điều khiển ngựa lùi mấy bước, híp mắt nhìn lại, thấy một cô gái mặc áo tím đi đầu tiên, đáy lòng hẫn một cái, bất chấp tro bụi đầy trời, vội vàng ngưng thần nhìn người kia, tốt xấu cũng là một nhân vật anh dũng dám làm trò trước mặt đương triều cầu cưới Đại Tĩnh thái thử gia, thế nào cũng phải nhìn cho cẩn thận mới được.

Cô gái trước mắt mặc một bộ bố y màu tím, mày cao mắt rộng, tóc ngắn buộc cao, bộ dạng quá mức tục tằng lanh lẹ, nhưng khi ánh mắt hắn hướng đến thanh đại đao sắc bén được vắt sau tấm lưng dày rộng kia, trong lòng Phạm Thị Lang sợ hãi, nuốt mấy ngụm nước miếng, người phụ nữ này thật sự miêu tả vô cùng xuất sắc hình tượng nữ thổ phỉ trong lòng hắn.

Thái Tử gia đáng thương a...

Trong lòng còn chưa kịp hết bồi hồi, đoàn người đã ngừng trước mặt bọn họ, nữ tử cầm đầu nhướn mày lên, cười to nói "Triệu tướng quân, huynh đệ trong trại chờ đêm chờ ngày, cuối cùng cùng chờ được ông rồi, sao rồi, thái tử nhà ông định bao giờ thì nghênh thú đại đương gia của chúng ta?"

Nữ tử theo thói quen ngày thường hô to gọi nhỏ, một câu này hô như sấm nổ bên tai, trong lòng Phạm thị lang không ngừng than"thô lỗ, thô lỗ quá", đột nhiên lấy lại tinh thần ngạc nhiên hỏi "Ngươi không phải là Nhậm tiểu...." Nói được một nửa thì nhớ ra gì đó, sắc mặc khó coi sửa giọng "Các hạ chẳng lẽ không phải là Nhậm trại chủ?"

Hoang đường, thánh chỉ khâm thử của bệ hạ, vậy mà người đến nghênh đón lại không phải Nhậm An Lạc!

Nữ tử áo tím nhìn về phía Phạm Thị Lang "Triệu tướng quân, vị đại nhân này là...?"

Triệu phó tướng cười hai tiếng, vội giới thiệu "Đây là khâm sai bệ hạ điều tới để tuyên đọc thánh chỉ chiêu an, Lễ Bộ Thị Lang Phạm đại nhân." Nói xong quăng cho Phạm Thị lang một ánh mắt ám thị "Phạm đại nhân, vị này chính là phụ tá đắc lực của Đại trại chủ, Uyển Thư cô nương."

Phạm Thị lang hơi chắp tay, hừ một tiếng, một nữ thổ phỉ như thế vậy mà lại mang một cái tên hay tựa như tiểu thư khuê cát thuộc dòng dõi thư hương.

"Đừng có luôn mồm gọi cô nương như thế, nghe khó chịu lắm, gọi ta một tiếng Nhị đương gia là được." Uyển Thư nhướn mày một cái, hào sảng nói.

"Nhị đương gia." Triệu phó tướng có chút xấu hổ, vội nói sang chuyện khác "Nhậm trại chủ đâu, bệ hạ đã ban thánh chỉ, gọi nàng ra lãnh thánh chỉ đi."

"Triệu tướng quân, đương gia nhà ta sợ sính lễ triều đình đưa tới phong phú quá, trong trại không lấy ra được đồ tốt để đáp lễ, mấy hôm trước mang theo huynh đệ ra biển sưu tầm bảo vật rồi." Uyển thư vò đầu xoa tay, trên khuôn mặt sang sảng lại lộ chút ngượng ngùng "Triệu tướng quân, chúng ta dù làm người có chút thô, nhưng biết thái tử từ bé đã được nuông chiều, hưởng phúc quen rồi, ông yên tâm, tính tình đại đương gia rất tốt, tương lai thành thân chắc chắn sẽ đối xử tốt với Thái tử."

Nhìn Uyển Thư cao lớn thô kệch lại mang khuôn mặt ngây thơ vui mừng, hai người đột nhiên hiểu rõ vì sao An Lạc Trại lại đỏ thẫm một vùng, Nữ Thổ Phỉ trong xó xỉnh đi ra này căng bản không biết Thái Tử Phi đông cung có ý nghĩa gì, còn tưởng rằng hôn sự của mình và Thái Tử là chuyện ván đã đóng thuyền.

"Uyển Thư nhị đương gia" Phạm thị lang cau mày, gọi một tiếng, nhìn thoáng qua đại đao sáng loáng sau lưng Uyển Thư, cố ngăn lại sự sợ hãi dưới đáy lòng, nghiêm nghị nói"Bệ hạ có ngôn, Thái Tử Phi vị liên quan đến đất nước, hiện giờ thật sự khó có thể định ra, nếu Nhậm trại chủ không muốn nhập Đông Cung làm trắc phi, Bệ hạ cũng không miễn cưỡng, chắc chắn bồi thường Nhậm trại chủ."

Phạm thị lang cực thông minh nói Bệ hạ định cất nhắc Nhậm An Lạc làm Trắc Phi, lúc này dù cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám nói lão thượng thư ở trên triều định ban cho Nhậm An Lạc chức vị Nhũ Nhân ở Đông Cung.

"Ồ? Cự tuyệt?"

Phạm thị lang cơ hồ là mở to mắt nhìn chằm chằm Nữ thổ phỉ hung thần ác sát kia mà nói ra những lời này, thấy nàng lơ đãng sờ sờ đại đao sau lưng, tròng mắt hắn rụt mạnh.

"Cũng không sao, nếu bệ hạ nói vậy thì phong đại đương gia nhà ta làm quan đi, Đại đương gia nhà ta tài giỏi như thế, nhập chủ Đông cung là chuyện sớm muộn thôi." Uyển Thư ha ha cười, tùy ý búng mấy cái trên đại đao, phát ra tiếng vang réo rắt, ôm quyền hướng Phạm Thị Lang nói " Phạm đại nhân, Đương Gia nhà ta đi xa chưa về, thánh chỉ bệ hạ ngự ban thiên ân mênh mông cuồn cuộn, man nhân như chúng ta không dám chậm trễ, thôi thì cứ để ta nhận chỉ, người đâu, bày bàn dâng hương!"

Nói xong không đợi Phạm Văn Triều trả lời đã vung tay lên, lập tức có mấy người nâng một cái bàn gỗ đi đến, Uyển Thư cùng người An Lạc Trại trên ngựa nhảy xuống, cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, nhìn Phạm Văn Triều và Triệu Cẩn cười tủm tỉm nói "Hai vị đại nhân, tuyên chỉ đi."

Hai người hoàn toàn bị thái độ ngang ngược của Uyển Thư nắm mũi dắt đi đưa mắt nhìn đối phương một cái, âm thầm trao đổi ánh mắt, bỏ đi, so đo lễ nghi với một nữ thổ phỉ thật là việc buồn cười, chỉ cần Nhậm An Lạc nguyện ý vào kinh, cam tâm giao ra ba vạn thủy quân, mấy chuyện khác nhườn nhịn một chút cũng chẳng làm sao.

Phạm Văn Triều ho nhẹ một tiếng, lấy thánh chỉ ra, cao giọng tuyên đọc.

Trong thành, trên đỉnh gác mái trong thành, bên dưới dây leo bò khắp tường, một nữ tử vắt vẻo hai chân nằm nghiêng trên ghế đá đen mát lạnh, trên mặt che một quyển tiểu thuyết, tiếng ngáy nho nhỏ truyền từ bên dưới quyển sách truyền đến.

Gió nhẹ phất qua, quyển sách bị thổi rơi xuống đất, ánh mặt trời thiêu đốt quét trên người nàng, có lẽ là lười đến trong xương, nữ nhân này không thèm nhúc nhích, chỉ ngủ thật say.

Thật lâu sau, tiếng trống ồn ào bên ngoài dần dừng lại, tiếng ồn ào phá tan sự im lặng, nữ tử mơ mơ màng màng khẽ nhíu mày, có tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, nữ tử vẫn đang nhắm mắt đột nhiên nhặt lên quyển kịch bản trên mặt đất ném đến hướng bên hiên.

"Ai da!" Uyển Thư giả bộ giật mình hô lên, mạnh mẽ vỗ vỗ tiểu tâm can "Đại đương gia, em thay ngài lão nhân gia gánh cái tội đại nghịch bất đạo mà tiếp thánh chỉ, ngài không thể nhẹ tay chút sao? Hơn nữa sức lực như trâu của ngài cũng đừng có dùng trên người nhà chứ, Thái tử ở kinh thành vẫn đang chờ ngài kia kìa."

Uyển Thư mở miệng khép miệng xưng "ngài" cực kỳ trôi chảy, rõ ràng vẫn là khuôn mặt hàm hậu khi nãy đối phó với Phạm Văn Triều, đáy mắt lại đầy vẻ giảo hoạt hoàn toàn khác trước.

"Không có tiền đồ, muốn ở trong địa phận của An Lạc trại ban thánh chỉ thì phải dựa theo quy củ của ta, mấy tên thư sinh gì gì đó là cái đám soi xét nhất, ta lười ứng phó bọn họ.

Nữ tử trên ghế đá bỗng nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng nâng hai chân lên, giơ tay nâng cằm "Uyển Thư, lão già hoàng đế có đem đồ tốt gì đưa đến không?"

Người nói những lời này mặc một chiếc áo choàng màu xanh nước biển chỉnh tề, tay áo lộn ngược, vạt áo lưu loát đóng mở, chỉ cần nhìn trang phục, đã có thể biết đây là người không câu nệ tiểu tiết. Lại nhìn lên trên, mặt mày lười nhác, đáy mắt có chút bĩ khí, nhưng khuôn mặt lại mang vẻ uy nghiêm, rất ra dáng đại gia, khí chất như thể ở trên người một nữ tử vốn nên có chút kỳ quái, nhưng người trước mặt thân kinh bách chiến, lại chấp chưởng An Lạc Trại nhiều năm, khí thế như vậy cũng không có gì kỳ lạ.

"năm vạn lượng vàng, mười vạn bạc trắng, năm đấu trân châu Nam hải, ba cây nhân sâm ngàn năm..." Uyển Thư lấy thánh chỉ Gia Ninh đế ban cho ra, vui rạo rực mà đọc diễn cảm lên, đuôi lông mày toàn mang theo vui vẻ rạo rực.

Nhậm An Lạc híp mắt, không nặng không nhẹ đập tay lên phía trên bàn đá, cho đến khi Uyển Thư đọc xong phần ban thưởng cuối cùng mới bĩu môi thở dài "Bổn đương gia thật hối hận á... Sao không nhìn trúng thái tử thủy nộn trắng nõn kia sớm mấy năm, phí thời gian không nói, những bảo vật này vòng đi vòng lại nửa vòng thiên hạ mới rơi xuống túi của ta."

Uyển Thư nhìn đại đương gia tự mình bi thương xuân thu, khóe miệng giật giật, mãi một lúc mới nói "Đương gia, năm nay ngài mới mười tám, tuổi tác này là vừa đúng lúc, thật đó. Bất quá Đương gia ngài không thèm nghênh thánh chỉ, không sợ chúng ta vào kinh bị lão hoàng đế ngáng chân sao?"

Nhậm An Lạc ngẩng đầu, hừ một tiếng "tiếp chỉ? Lão hoàng đế cho rằng ta ở tít Nam Hải nên không biết lão ở trong triều muốn cho ta làm Nhũ Nhân quái gì đó sao, tại sao ta lại phải ăn nói khép nép đi tiếp thánh chỉ, trên đời này tìm chỗ nào cho được một đứa con dâu giàu có như bổn đương gia? Mấy cô khuê nữ thế gia quyền quý gì gì đấy có thể cho lão ba vạn thủy quân, một tòa thành trì sao?"

Nhậm An Lạc càng nói càng lớn giọng, chờ nói xong một hơi, nàng mới bắt chéo chân run đùi, chậm rì rì híp mắt nói "Cũng may bổn đương gia còn làm một cái phó tướng, chờ tương lai góp đủ quân công lại nhập hoàng thành cùng hắn nói rõ ràng, ta coi trọng con trai hắn là phúc phần của hoàng gia, bỏ qua ta chính là tổn thất của Đại Tĩnh.

Chưa chắc là phúc đi, Vị Thái Tử kia không chừng còn cảm thấy không khác gì họa trời giáng á!

Uyển Thư nhìn tiểu thư nhà mình thở dài, năm đó lúc Lão đương gia còn sống, một lòng muốn tìm cho tiểu thư một vị phu quân tốt, chọn khắp Tấn Nam cũng không ai lọt được vào mắt tiểu thư, nào biết hiện giờ lại nhìn trúng Đại Tĩnh Thái tử chứ, An Lạc trại ở Tấn Nam có thể hô mưa gọi gió, nhưng so với đế đô thì còn khó lắm.

Nghĩ tới việc này, Uyển Thư cảm thấy người trong hoàng gia cùng tiểu thư cũng không phải là xứng đôi, muốn cố gắng một lần cuối cùng, nhẹ giọng khuyên bảo "tiểu thư, người thật sự muốn tặng An Lạc trại cho triều đình làm sính lễ sao?"

Ở trong mắt nàng, tiểu thư nhà nàng anh võ cái thế, thái tử gia của vương triều gả qua đây mới đúng.

"Ta viết rõ ràng trên thư hàng rồi mà, trên dưới An Lạc trại không cần chiêu an, ta vào kinh là thật, nhưng người trong trại dĩ nhiên vẫn ở tại nơi này sinh hoạt."

Ba vạn thủy quân nàng có thể giao ra, nhưng tòa thành trì này không thể nào dễ dàng giao cho triều đình, Gia Ninh đế chính là nghe ra ý nghĩa sâu xa ở trong thư hàng, mới ban chỉ cho nàng vào đế đô lãnh một cái chức vụ nho nhỏ, mà không phải để nàng ở trong Nam Tương doanh phát triển an toàn, lần này ban phong thưởng một mặt là muốn thể hiện thiên ân cuồn cuộn, thật ra bất quá là để xoa dịu nàng mà thôi.

Nhậm An Lạc mười bốn tuổi chấp chưởng một thành, kinh qua bách chiến, là một vị mãnh tướng trời sinh là thật, nhưng nếu nói nàng là một kẻ thành thật không biết vì mình tính toán, thì thật sự là chuyện cười.

"Hoàng đế sao có thể đồng ý?"

"yên tâm, có ba vạn thủy quân sẽ khiến hắn an tâm, vì sự an ổn của Tấn Nam, hắn chắc chắn sẽ đối đãi khách khí với chúng ta."

"Đại Đương gia, chúng ta chính là thổ phỉ, người ta là hậu duệ quý tộc, sẽ để chúng ta trong mắt sao?" Uyển Thư có chút không tin, Hoàng gia đã quen tỏ ra tôn quý, rất có khả năng nhìn không đến những kẻ xuất thân thổ phỉ như họ.

"Uyển Thư, ngươi không hiểu." Nhậm An Lạc giương mắt nhìn thành trì náo nhiệt vang trời bên dưới, trong mắt đầy sự thông thấu và chắc chắn "Lão nhân trước khi chết đã nói qua, Hoàng đế rất chấp nhất đối với Tấn Nam này, chỉ cần có thể để cho hắn trước mặt thiên hạ chiêu hàn An Lạc trại, nửa đời sau của chúng ta tự nhiên vô ưu."

Nếu không, cũng sẽ không có chuyện An Lạc trại lớn mạnh đến mức này mà Trung Nguyên ở phương bắc rất ít có bá tánh biết An Lạc Trại ở xa tít Nam Hải không phải chỉ là một ổ thổ phỉ mà là một tòa thành trì không thể phá hủy.

Thấy Uyển Thư gật đầu, Nhậm An Lạc nhanh chóng bỏ qua chuyện này, hỏi "Người của triều đình sắp xếp xong rồi, ngươi nói thế nào với bọn họ?"

"Đương gia yên tâm, ta nói ngài ngày mai mới trở về, hôm sau sẽ khởi hành đi kinh thành, tên Phạm thị lang kia vừa nghe chúng ta đồng ý vào kinh, đã cao hứng không nhịn được rồi, luôn mồm khen ta anh minh hiểu đại nghĩa, nói..." Uyển Thư cụp mắt, sờ sờ cằm, có chút mê mang "Hắn nói sẽ thay ta lưu ý Nhi Lang tốt ở kinh thành."

Thấy bộ dạng của Uyển Thư, Nhậm An Lạc trong lòng nổi giận "Nhìn bộ dạng của ngươi kìa, mấy tên ma ốm ở kinh thành có gì tốt, tay nâng không nổi vai khiêng không xong..."

"Đương Gia, thái tử ở kinh thành không phải cũng vậy sao?" Uyển Thư oán giận đánh gãy lời của Nhậm An Lạc, trực tiếp giội nước lã.

"Đương nhiên là không giống rồi." Nhậm An Lạc nhàn nhạt mở miệng, khẽ nhướn mày, lời nói phá lệ trịnh trọng thâm trầm.

Bộ dáng này của Nhậm An Lạc thực sự quá nghiêm túc, Uyển Thư giật mình đứng đấy, thấy Nhậm An Lạc chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh lan can, mãi một lúc mới quay đầu, nói rõ từng câu từng chữ.

"Mặc dù hắn không dùng được, cũng là kẻ tôn quý nhất trong đám không dùng được. Ai nói ta muốn cưới hắn, sính lễ của Nhậm An Lạc ta là một tòa thành trì, đồ cưới của hắn chính là cả cái Đại Tĩnh!"

"Đại Đương gia, tặng ngươi sáu chữ, gánh nặng đường xa, trân trọng."

Uyển Thư nhìn Nhậm An Lạc nãy giờ khí phách hăng hái, chỉ điểm giang sơn, ngậm mồm, đảo mắt, xoay người rời đi.

Khóe miệng Nhậm An Lạc hơi cong lên, trong mắt hiện lên một tia dao động và hứng thú mờ mịt.

Hàn Diệp thái tử, Đại Tĩnh trữ quân trong thiên hạ có một không hai, xuất trần cơ trí, chỉ mong... thịnh danh của ngươi không làm ta uổng công bôn ba vạn dặm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top