Chương 2

Thượng Thư phòng.

Gia Ninh Đế lật xem tấu chương tích lũy mấy ngày hôm nay xong mới giương mắt nhìn thái tử Hàn Diệp đang đứng im bên dưới.

Thái Tử đã sớm trưởng thành, thông thấu cơ trí, nội liễm ôn hòa, từ khi làm trữ quân, chính là kiêu ngạo của Gia Ninh Đế, nhưng hắn cũng giống như những đời đế vương trước đây, hắn có được hoàng quyền, lúc còn tại vị luôn không hy vọng uy quyền trong tay mình phân tán, cho dù người đó là đứa con trai ưu tú nhất của hắn cũng thế.

Hàn Diệp một chút cũng không giống Gia Ninh Đế, nhưng không ai dám đặt điều sau lưng hắn chút nào, bởi vì hắn lớn lên giống hệt Thái Tổ, cơ hồ là cùng một khuôn đúc ra, Gia Ninh đế mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt con mình giống hệt tiên đế, đều có chút hoảng hốt, ví dụ như lúc này.

"Phụ Hoàng?" Thái Tử Hàn Diệp đối với việc này cũng thấy mãi thành quen, không nhẹ không nặng gọi một tiếng, thần sắc kính cẩn.

Gia Ninh đế lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng "Hoàng Nhi, Nhậm An Lạc chỉ là một nữ tử chốn hoang dã, lỗ mãng vô tri, đến lúc nàng nhập kinh, ngươi nên độ lượng một chút, không cần quá so đo làm mất khí độ của Trữ Quân."

Những việc trên triều hôm nay mà truyền ra ngoài, Nhậm An Lạc sẽ trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của Đông Cung, hơn nữa còn trở thành trò cười của cả đế đô, dù sao người ta cũng hiến ba vạn thủy quân, Gia Ninh Đế vẫn cảm thấy nên khuyên giải một chút.

"Phụ Hoàng yên tâm, Nhi thần chắc chắn sẽ cảnh cáo hạ thần." Hàn Diệp nhíu mày, đáp ứng.

Biết đứa con trai này trước giờ nhất ngôn cửu đỉnh, Gia Ninh đế gật đầu, đột nhiên đổi đề tài "Thái Tử, ngươi cũng không còn nhỏ, bây giờ Đông Cung vẫn còn vô chủ cũng không tốt, Trẫm hỏi ngươi, tâm ý của ngươi cho đến bây giờ... vẫn không thay đổi?"

Gia Ninh Đế trước mặt vốn vẫn mang vẻ hiền từ an hòa, vừa nói ra những lời này, cả người đều mang chút sát khí, cặp mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thái Tử, cánh tay gõ gõ nhẹ trên bàn, phát ra thanh âm nặng nề, như không để ý, nhưng lại làm cho người ta hiểu được ý vị uy hiếp.

Chân mày Hàn Diệp khẽ động, đây mới là vị đế vương từng theo tiên đế nam chinh bắc chiến, diệt sạch Đế gia, khống chế Đại Tĩnh trong lòng bàn tay, an nhàn mấy năm, làm hắn có chút quên mất phụ hoàng của hắn là nhân vật kiêu hùng cỡ nào.

"Khiến cho Phụ Hoàng bận tâm, là nhi thần bất hiếu." Hàn Diệp giương mắt, thần sắc trịnh trọng, không hề thoái nhượn nhìn về phía Gia Ninh Đế "Chỉ là hôn sự này là di nguyện của Hoàng Tổ phụ, Ngài ấy lúc còn sống thương nhi thần nhất, nhi thần chị hy vọng có thể hoàn thành tâm nguyện này của người, mong rằng phụ hoàng có thể thành toàn."

Hàn Diệp quá mức kiên trì, mười năm nay vẫn là như thế, Gia Ninh Đế híp mắt, xua tay lạnh lùng nói "Được rồi, việc này sau này nói tiếp, ngươi ra ngoài đi."

Hàn Diệp cúi đầu dạ một tiếng, hành lễ lui ra ngoài.

Hắn chầm chậm đi ra ngoài, thần sắc bình thản, tựa như không hề để ý phụ hoàng hắn đang tức giận, cửa Thượng Thư Phòng nhẹ nhàng khép lại, Gia Ninh Đế phun ra một ngụm trọc khí, thần sắc đen tối không rõ.

"Bệ Hạ, uống một ngụm trà an thần đi, đây là trà do Tứ công chúa mấy hôm trước đích thân đi ngự uyển ngắt lấy."

Một ly trà tỏa mùi thơm thoang thoảng thanh đạm được nhẹ nhàng đặt trên Ngự Tọa, Triệu Phúc thấp giọng nói. Hắn hầu hạ Gia Ninh đế đã mấy chục năm, dĩ nhiên biết sở thích của lão nhân gia. Cũng biết chỉ cần nhắc đến sự kiện kia, hậu cung chắc chắn sẽ chịu cơn giận lôi đình cả nửa tháng trời, vì vậy nghĩ cách khôi phục tâm tình của Gia Ninh đế vô cùng quan trọng.

Quả nhiên thần sắc Gia Ninh đế có chút hòa hoãn "Thiều Hoa cũng thật hiểu chuyện." Hắn bưng ly trà lên nhấp một ngụm, đột nhiên nói "Triệu Phúc, ngươi nói xem năm đó trẫm lưu nàng lại có phải là sai hay không? Thái Tử bây giờ lấy di nguyện của Thái Tổ làm cớ bảo vệ nàng ta, khiến trẫm thật sự có chút khó khăn."

Nếu ngài thật sự muốn diệt trừ người nọ, trong thiên hạ này ai có thể ngăn cản được ngài, chẳng qua là lấy Thái Tử làm cái cớ mà thôi. Nhưng Triệu Phúc cũng không dám nói ra câu này, chỉ là rũ mắt cung kính nói "Bệ hạ hoàng uy chấn thiên, Đế Gia chẳng qua cũng chỉ là phong quang nhất thời, bây giờ chẳng qua cũng chỉ là con kiến, làm sao dám cùng Đại Tĩnh hoàng thất tranh phong."

"Đế gia cũng không phải con kiến gì đó." Gia Ninh Đế quát khẽ, nhưng đáy mắt lại có ý vừa lòng.

"Lão nô lỡ lời, mong bệ hạ thứ tội." Triệu Phúc vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, mặt mày sợ hãi. Gia Ninh đế xua tay 'thôi' hắn mới chậm rãi lui ra bên ngoài.

"Con kiến? Sư Tôn, nếu ngươi biết có một ngày Đế thị nhất tộc sẽ bị một tên hoạn quan gọi là một con kiến, ngươi năm đó... có đem thiên hạ này chắp tay nhườn lại hay không?"

Gia Ninh đế nhìn lên kệ phía tay trái ngự thư phòng, trên đó có đặt một thanh thiết kiếm màu xanh sẫm, âm thanh lầm bầm từ trong Thượng Thư các lờ mờ truyền ra, giữa ban ngày ban mặt nhưng lại khiến cho người ta có chút cảm giác rét lạnh.

Buổi chiều hoàng hôn, Lễ Bộ hậu đường.

Cả ngày hôm nay Cung thượng thư đều bận rộn an bày An Lạc trại, đến gần chạng vạng mới soạn xong ban thưởng của bệ hạ, đang muốn hạ bút thì âm thanh vội vã thét to ở bên ngoài vang lên, ngòi bút của hắn hơi ngừng một chút làm cho một giọt mực nho nhỏ rơi trên thánh chỉ.

"Cung lão huynh, hôm nay thời tiết không tệ, ngày mai lại là ngày nghỉ tắm gội, cùng ta đi Sở quán một chuyến, cần gì ở chỗ này bận rộn?" Một người mặc triều phục có chút lôi thôi đi vào, hơn ba mươi tuổi, tướng mạo bình thường, đôi mắt lại xoay chuyển láo liên, thoạt nhìn vài phần chợ búa tục khí.

Cung Quý Chá đã quá ngũ tuần, bản thân là nguyên lão hai triều, tính cách ngay thẳng quật cường, rất ít người có thể khiến hắn khó mà ứng đối, vậy mà người trước mặt trời sinh đã có một bộ da mặt cực dày, lĩnh giáo mấy năm, hắn cũng đã tập mãi thành quen.

"Hồ nháo, Bổn thượng thư hơn ngươi mấy chục tuổi, ngươi phải gọi ta tôn trọng một chút, chớ có mỗi lần tới là lôi kéo làm quen! Loại địa phương như Sở quán, đường đường là trọng thần triều đình sao có thể tùy ý nhắc tới!" Cung Quý Chá phất tay áo, đau đầu nhìn vào vết bẩn trên thánh chỉ, dùng bút mực cực nhanh che đi, thổi râu trừng mắt nói "lại nói chiêu hàng An Lạc trại, hộ bộ phải chuẩn bị ban thưởng không ít, ngươi lấy đâu ra thời gian thảnh thơi mà nhàn rỗi?"

Người tới là Hộ Bộ thị lang, tiền đồ rộng mở Tiền Quảng Tiến, Cung Quý Chá cảm thấy cha mẹ của Tiền Quảng Tiến thật sự đặt một cái tên tốt cho hắn. Hắn là thương nhân giàu có nhất của Đại Tĩnh vương triều, vỏn vẹn năm năm, cái túi tiền này liền có thể vì bản thân trải một cái đường lớn thên thang trên triều đường.

Trong những năm lập quốc, Đại Tĩnh thi ân thiên hạ vì vậy không tích được đồng nào, Gia Ninh đế lại là một vị hoàng đế hiếu chiến, mỗi năm chinh chiến đã tốn hơn phân nửa quốc khố, mấy năm trước đánh trận thiếu tiền, suýt nữa thì phải tăng thuế để gấp trút tiếp viện tướng sĩ trên chiến trường.

Chẳng qua việc tăng thu phú thuế năm đó nháo rất lớn, Gia Ninh Đế còn chưa hạ chỉ, một đống lão thần đã nhảy ra khóc lóc nói không thể nhọc dân, Gia Ninh Đế đang đau đầu thì người thừa kế Tiền gia liền mặc kệ phản đối, hiến chín phần gia sản vào quốc khố, nói rằng nhờ có bệ hạ anh minh mới có thể tích cóp của cải giàu có như thế, tiền này dùng cho dân vì dân mới là chính đạo.

Thiên tử được vuốt mông ngựa, lại có Tiền Gia hiến một kho vàng bạc thật sự cứu nguy cho quốc gia khiến Gia Ninh đế rất cao hứng, liền phá lệ cho Tiền Quảng Tiến nhập Hộ Bộ, cho hắn vào triều làm quan, hắn cũng rất có tiền đồ, chỉ nhập Hộ Bộ năm năm đã giúp quốc khố tràn đầy, lại giỏi luồn cúi, khiến Hoàng đế thích vô cùng, một đường như diều gặp gió, hiện giờ đã là hộ bộ thị lang, quản thuế ruộng Giang Nam.

Mặc dù Cung Quý Chá là người có chút bảo thủ, nhưng lại không thể không thừa nhận Tiền Quảng Tiến tuy là một con buôn thô bỉ, nhưng lại là một kỳ tài kiếm tiền.

"Cung lão huynh, thủ lễ cẩn thận có ích gì đâu, ngài ngoan cố cả đời, nước luộc còn không được húp, tính đi tính lại còn thua xa một Hộ Bộ Thị Lang như hạ quan." Tiền Quảng Tiến này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, thường ngày rất khéo đưa đẩy, người như thế mà lại thích đi tìm Lão Lễ Bộ thượng thư tính tình quy cũ tranh cãi, quan hệ của hai người ở trong triều cũng xem như là một sự tình thú vị.

Cung Thượng Thư nhíu mày thành chữ bát, hỏa tốc soạn xong chiếu thư, khép quyển trục lại, ngẩn đầu không kiên nhẫn nói "Ngươi có chuyện gì, nói đi, lão phu không rảnh hơi bồi ngươi tán gẫu."

"He he, lão thượng thư quả thật mắt sáng như sao." Tiền Quảng Tiến vuốt triều phục, khom lưng đến gần, bộ dạng cẩn thận làm cho Cung thượng thư nhìn bằng ánh mắt lạ lòng, không ngờ Tiền Quảng Tiến vừa mở miệng liền làm cho lão sững sờ

"Lão Thượng Thư, hạ quan hôm nay trên triều nhìn thấy Triệu Phó tướng nhắc tới Thái Tử Phi xong, không khí thực sự rất cổ quái, Thái tử điện hạ tới giờ còn chưa cưới chính thê, chẳng lẽ Thái Tử Phi vị thật sự để lại cho đứa nhỏ Đế gia?"

"Hồ đồ, nhắc đến việc này làm chi?" Trán Cung thượng thư nổi gân xanh to bằng con giun, gằng giọng nói "Ngươi chỉ cần chuẩn bị phong thưởng cho tốt là được."

"Lão thượng thư, ngài cũng biết đại thần trong triều toàn là Huân Quý, kẻ thương nhân vào triều làm quan như ta là chưa từng có, đương nhiên không thể so sánh với các ngươi, hạ quan có nghe loáng thoáng việc năm đó, nhưng lại không quá rõ ràng, nếu lỡ chạm phải long lân đó là tội lớn, thỉnh lão thượng thư thông cảm cho tại hạ, khai sáng cho hạ quan một chút." Tiền Quảng Tiến không để ý đến thái độ của Cung Thượng thư, vội cung kính nói, bộ dáng vậy mà có vài phần chân thành.

Cung thượng thư biết hắn nói không sai, chuyện năm đó dù thiên hạ đêu biết, nhưng tam sao thất bản, đa số đều không đúng chân tướng, Tiền Quảng Tiến nhờ vào thánh sủng mới có thể dừng chân chốn quan trường, nếu vì thế mà đắc tội hoàng đế, quả thật là ương cập trì ngư, nể tình hắn là một nhân tài, năm đó lúc Cung lão phu nhân bệnh nặng, hắn cũng tốn công tìm giúp một vị đại phu dân gian, Cung lão thượng thư tính tình ngay thẳng, chần chờ một chút, chỉ trầm giọng phân phó một câu.

"Người được chọn làm Thái Tử Phi là cấm kỵ của hoàng thất, về sau ngươi chớ nên đề cập trước mặt người khác, đứa nhỏ Đế Gia cũng là như thế."

Cung thượng thư chỉ nói một câu, Tiền Quảng Tiến liên tục gật đầu, chỉ là vẫn có chút buồn bực.

"Lão Thượng Thư, Thái Tử năm nay cũng không còn nhỏ, Thái Tử Phi vị cũng không thể cứ mãi bỏ trống đúng không?"

"Vậy phải xem bệ hạ và Thái Tử, ai có thể kiên trì càng lâu, dù sao đây cũng là hôn sự do Thái Tổ định ra, Đứa bé Đế Gia rồi sẽ có ngày vào đế đô. Nếu không, ngươi nghĩ vì sao Huân Quý thế gia của cả cái đế đô này không ai dám mơ ước cái vị trí kia." Nếu bệ hạ nhìn thoáng một chút, có lẽ cũng chỉ một hai năm tới mà thôi.

Những lời này là Cung Quý Chá suy đoán, nhưng cũng không nói ra, hắn phất tay áo với Tiền Quảng Tiến "Đi đi đi đi, về Hộ Bộ của ngươi đi, nhớ kĩ những lời khi nãy đừng có nhắc lại.

Cung Quý Chá là nguyên lão hai triều, nói chuyện dĩ nhiên sẽ không có chuyện không có mục đích, thấy hắn bắt đầu đuổi người, Tiền Quảng Tiến nhắc mãi 'đa tạ lão thượng thư nhắc nhở' rồi mới lui ra ngoài.

Thiên đường cuối cùng cũng an tĩnh, Cung thượng thư lấy thánh chỉ vừa mới soạn xong ra, mắt dừng trên quyển trục màu vàng sáng, có chút hoảng hốt.

Mười năm trước hắn cũng giúp Gia Ninh đế thảo qua một đạo thánh chỉ, chẳng qua... không phải thiên ân, mà là cơn giận lôi đình của Đế vương.

Đế Thị Tĩnh An, tổn hại ân đức của Tiên đế, âm mưu cướp đoạt chính quyền phản loạn, trẫm thay trời trách phạt, ban toàn Đế gia tử tội, nhớ đến Đế thị ấu nữ được tiên đế thương yêu, đặc cách bỏ qua một mạng, giam ở Thái Sơn Quốc Tự, không được đế chỉ, cả đời không được nhập kinh.

Chỉ vài câu nói, một đạo thánh chỉ, cả một công thần thế gia từ đây sụp đổ.

Có lẽ vốn không nên xưng Đế gia là thần mới đúng.

Cung lão thượng thư nhắm đôi mắt có chút vẩn đục, nặng nề thở dài.

Bốn mươi năm trước, Trung Nguyên hỗn chiến, các thế gia chia cắt thiên hạ, trong số kiêu hùng có Đế gia phương nam và Hàn gia phương bắc là thực lực mạnh nhất, Gia chủ Đế gia Đế Thịnh Thiên tuy là nữ tử, lại quảng nạp người tài trong thiên hạ, trong vòng mười năm liền ở Phương Nam làm bá chủ, mà Hàn gia gia chủ cùng năm cũng bá chiếm phương bắc, đang lúc thiên hạ cho rằng hai nhà sẽ có một hồi ác chiến, hai vị gia chủ lại đồng thời chiếu cáo thiên hạ rằng họ sớm đã quen biết, thưởng thức lẫn nhau, nguyện bất động binh qua thống nhất nam bắc, thiên hạ nghe tin này vô cùng vui mừng, việc này sớm đã truyền thành giai thoại.

Trong vòng nửa năm, Đế Thịnh Thiên ẩn lui, đem quyền thống trị và binh quyền phương nam giao cho Hàn gia chủ Hàn Tử An.

Một năm sau, Hàn Tử An xây dựng lên Đại Tĩnh vương triều, nhớ đến Đế thị gia chủ có nghĩa nhườn ngôi, lại nhân lúc Đế Thịnh Thiên nhàn du thiên hạ đã phong cho cháu trai nàng là Đế Vĩnh Ninh làm Tĩnh An Hầu, chưởng quản mười vạn binh mã Tấn Nam, ngoài ra thánh chỉ còn ban Tĩnh An Hầu và đương triều hoàng tử đều có quyền kế thừa hoàng vị.

Chiếu chỉ vừa ra đã khiến cho thiên hạ chấn động, đế thị nhất tộc tôn quý vinh quang không thua hoàng thất, được tôn làm trụ cột của Đại Tĩnh,

Mấy năm sau Tĩnh An Hầu sinh được một đứa con gái, xem như hòn ngọc quý trên tay, thái tổ biết được thì vui sướng vô cùng, ban danh Tử Nguyên, cũng ban chỉ Đế gia định ra hôn sự cho đích tử của Trung vương và đứa nhỏ Đế gia.

Trung vương Hàn Trọng Viễn năm đó, giờ là Gia Ninh đế.

Mấy năm liên tiếp, Tĩnh An Hầu đều gửi thư xin từ bỏ quyền kế thừa hoàng vị, nhưng thái tổ lại không đồng ý, cứ thế bốn năm, Thái tổ lúc trẻ lao lực quá mức, sau đó bệnh cũ tái phát liên miên, Thái Tổ ở trong Chiêu Nhân điện lập Trung Vương làm đế, Thế tử Hàn Diệp làm thái tử, mà câu cuối cuối cùng trong thánh chỉ lại là - Đế gia ấu nữ được trọng trách trời ban thì gánh lấy trách nhiệm, vinh phong Thái Tử chi phi.

Lúc Thái Tổ băng hà, Thái Tử Hàn Diệp sáu tuổi, mà Đế Tử Nguyên, cũng chỉ khoảng tầm hai tuổi.

Đâu ra được trọng trách trời ban, đó chẳng qua cũng chỉ là Vinh sủng to lớn nhất mà Thái Tổ lưu lại cho Đế Gia mà thôi.

Đế gia nắm giữ mười vạn binh mã Tấn Nam, năm đó cam nguyện từ bỏ ngôi vị hoàng đế vì vậy rất được thiên hạ kính trọng, hai năm đầu sau khi Thái Tổ băng hà, triều đình vô cùng bất ổn, nhờ có Tĩnh An Hầu toàn lực ủng hộ Gia Ninh đế mới giúp cho Đại Tĩnh vượt qua được giai đoạn loạn lạc khi triều đình biến đổi liên tục.

Gia Ninh Đế vì để thể hiện thiện ý đối với Đế gia, đã dùng lễ công chúa đón Đế Tử Nguyên vào kinh thành tĩnh dưỡng, đãi ngộ không khác gì người trong hoàng thất.

Lúc ấy thiên hạ bá tánh đều cho rằng đến lúc Thái Tử trưởng thành, hai nhà Hàn Đế tôn quý nhất sẽ kết Tần Tấn chi hảo (*) liền có thể viết tiếp giai thoại trước đây của Thái Tổ và Đế Thịnh Thiên cùng nhau chỉ điểm giang sơn.

(*) chỉ hai gia tộc liên hôn, bắt tay hòa bình.

Chỉ tiếc, Gia Ninh năm thứ sáu, Tĩnh An Hầu tự ý điều tám vạn đại quân rời khỏi Tấn Nam, tiến quân thần tốc đến biên cảnh phía bắc, cũng có ý đồ cấu kết Đông Khiên để phát động chiến loạn. Lúc tin tức truyền đến, cả nước đều khiếp sợ, Gia Ninh Đế gửi quốc thư nhanh chóng hòa giải với Bắc Tần vương, phái đại quân gấp rút đi đến bên cảnh, đồng thời thời cho thừa tướng Khương Ngọc mang theo thánh chỉ xử tội đi đến Tấn Nam.

Nhưng làm cho người ta khó hiểu chính là Tĩnh An Hầu không hề nhận tội, thậm chí còn làm trò ở trong từ đường Đế Thị trước mặt bá tánh cả thành cùng Tả Tướng tự vẫn để chứng minh trong sạch. Tĩnh An Hầu tự vẫn làm cho cả nước chú mục, nói thật cho dù đại quân Tấn Nam đột nhập bắc bộ, bá tánh cả nước cũng không tin Tĩnh An Hầu có tâm làm phản, hơn nữa Tĩnh An Hầu chết thảm, Đại Tĩnh vương triều rung chuyển bất an hơn bất cứ lúc nào. Chư Vương nhìn thấy cơ hội đều rục rịch cử động.

Nhưng vào lúc này, Tả tướng Khương ngục lục soát được thư từ liên lạc giữa Tĩnh An Hầu và Đông Khiên ở trong phủ Tĩnh An Hầu, chiếu cáo toàn thành xong liền ngay lập tức giết sạch ba mươi nhánh tộc, tổng cộng trên trăm người, chỉ trong một đêm, Đế Bắc Thành máu chảy thành sông, càng khiến người ta hoảng sợ là Tướng thủ Đế Bắc Thành Quý Xuyên suất thủ hai vạn quân dưới trướng quy phục Gia Ninh đế, cũng giúp Tả Tướng nhanh chóng khống chế Đế Bắc Thành.

Tin tức từ Đế Bắc Thành truyền ra ngoài thì đã quá muộn, việc cả một tộc Đế thị bị diệt sạch đã thành kết cục đã định, huống chi, cùng ngày hôm ấy, tám vạn đại quân Đế gia ở phương bắc gặp phải thiết kỵ của Bắc Tần, mắc bẫy ở dưới Thanh Nam sơn, toàn quân bị diệt, lúc này, toàn bộ vương triều đều trầm mặc.

Tám vạn đại quân này hủy diệt, nghĩa là từ nay về sau dòng họ tôn quý nhất Đại Tĩnh, cũng chỉ có hoàng gia.

Những gì được ghi trong sử sách, từ trước đến nay đều nằm trong tay kẻ thắng lợi, có ai dám chọc giận đế vương, để rồi liên lụy cả nhà đâu.

Suốt mấy năm sau đó, chỉ cần là thần tử đã từng giao hảo với Đế gia, đều bị lưu đày hoặc tru sát, thủ đoạn tàn nhẫn của Gia Ninh đế khiến cho từ triều đình đến nhân gian đều không ai dám nhắc lại Đế Thị nhất tộc hiển hách đã từng nhườn nửa giang sơn.

Mà sau biến mưu phản lần này, thiên hạ bách tính cũng xác định một chuyện, đó là Đế Thịnh Thiên năm đó sánh vai Thái tổ đã sớm qua đời, nếu không, lấy tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ không đứng yên nhìn Đế Thị nhất tộc đoạn tuyệt từ đây.

Bé gái mồ côi của Đế gia, Đế Tử Nguyên, người từng được Thái tổ chiếu cáo thiên hạ phong làm Thái Tử Phi, từ lúc đó liền trở thành cấm kỵ của toàn bộ Đại Tĩnh hoàng thất, bị giam cầm ở Thái Sơn quốc tự, toàn bộ Đế gia, ngoại trừ một cái ghế Thái Tử Phi phù phiếm, cái gì cũng không còn.

Như thế, nhoáng một cái đã mười năm.

Cung lão thượng thư mở mắt ra, cảm thấy thánh chỉ năm trong lòng bàn tay có chút nóng bỏng.

Tử Nguyên, cả hai chữ đều có nghĩa là Nguyên Hậu(*).

Thượng thừa với thiên, tư đến trọng trách.

(*) nguyên tác 元后 theo mình tra thì có chữ 元 (nguyên) có nghĩa là khởi đầu, 后(hậu) là vợ của vua. Nói chung đại ý là chính cung hoàng hậu á. Mình cũng không biết nên dịch thế nào cho sát nghĩa nên để nguyên luôn cho chắc.

Cũng chỉ có một vài lão thần có thể lờ mờ đoán được ý nghĩa thật sự của di chỉ Thái Tổ. Thái tổ không phải vì Thái tử chọn lựa Thái tử phi, mà là... bởi vì đứa bé Đế gia mới lựa chọn hạ nhậm đế vương.

Ý nghĩa chính là chỉ cần Đế Tử Nguyên còn sống, nàng chính là chủ cung danh chính ngôn thuận của vị đế vương tiếp theo.

Lúc trước Thái Tổ phải xem trọng đứa bé Đế gia đến mức nào mới có thể ban cho nàng tên này, lưu cho nàng một phong di chỉ trịnh trọng không kém gì di chỉ lập đế, thế cho nên cho dù sau khi Thái Tổ qua đời, Đế gia sụp đổ mười mấy năm chăng nữa, cái ghế Thái Tử Phi đều bỏ trống một cách hoang đường.

Bỏ đi, Đế gia đã đồi bại, cảm khái bao nhiêu cũng chỉ là uổng công. Đế Tử Nguyên kia hiện giờ ở trong lòng bệ hạ còn không quan trọng bằng nữ thổ phỉ trại chủ An Lạc trại kia.

Cung Thượng Thư nhìn thoáng qua sắc trời, cung kính đặt thánh chỉ vào trong hộp, vội vã nhập cung trình cho Gia Ninh đế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top