chương 1

Cuối chân trời xẹt qua một tia ánh sáng ban mai, lười nhát rơi bên ngoài điện, cung điện nguy nga theo thường lệ nghênh đón buổi tảo triều ba ngày một lần.

Đại Tĩnh lập quốc mấy chục năm, Gia Ninh đế tích uy quá nặng, nhưng trước nay vẫn luôn dung nạp lời thần tử khuyên can, Triều Đường bình thường tranh luận không nghỉ, mỗi người một ý, chỉ là hôm nay, tình huống có chút đặc thù, chúng thần ai nấy đều cụp mi rũ mắt nhìn vị phó tướng người đầy tro bụi đang quỳ giữa điện, mồm miệng ngậm chặt như pho tượng.

"Triệu ái khanh, ngươi lặp lại những lời vừa tấu cho trẫm nghe."

Đế vương đang ngồi trên kim tọa, bộ mặt uy nghiêm, đặt tay trên long tọa thủ, biểu tình trước giờ vẫn luôn nghiêm cẩn lại lộ ra một chút vẻ mặt hoang đường.

Triệu Cẩn Thạch phó tướng người mặc khôi giáp bôn ba ngàn dậm, hiện giờ đang nửa quỳ ở trên triều đình, chầm chậm nhìn lên hướng bên trái triều điện, Đại hán uy vũ dãi gió dầm mưa trải qua mấy trăm lần chiến hỏa lập tức á khẩu, nghèn nghẹn nhỏ giọng hồi bẩm.

"Hồi Bệ hạ..."

"Triệu Khanh, nói cho rõ ràng." Gia Ninh đế trầm giọng nói, mắt rồng hơi trừng lên.

"Bệ hạ, An Lạc trại đưa tới thư xin hàng, nguyện chịu triều đình chiêu an, quy thuận Đại Tĩnh, trại chủ Nhậm An Lạc nghe nói Thái tử của ta dung quan Trung Nguyên(*), nói trên dưới An Lạc trại không cần Đại Tĩnh trấn an, Chỉ cần một ghế Phi vị ở Đông cung thì có thể đổi lấy ba vạn thủy quân của nàng ta thề sống chết nguyện ý trung thành."

(*) Nhậm đại gia khen Thái tử điện hạ đẹp trai top 1 Trung Nguyên.

Bị Gia Ninh đế hù một cú, Triệu Cẩn Thạch rùng mình, thanh âm hồn hậu ầm ầm vang lên trong đại điện, dư âm không dứt.

Lời vừa kết thúc, chúng thần vô cùng vi diệu nhất trí nhìn về phía tay trái, sắc mặt khác thường, cố gắng nhẫn nhịn không bày ra vẻ mặt cổ quái.

Triệu Phó tướng là một người thành thật, 'Thái tử Đại Tĩnh dung quan Trung Nguyên' chắc là do Nhậm An Lạc nói, lời nói như thế, trong lòng hiểu rõ là được, làm sao có thể ở giữa triều đình thuận miệng nói ra.

Người thanh niên đang đứng bên trái hơi rũ mắt, triều phục giáng hồng, dáng người thanh nhuận trầm mặc ngăn lại ánh nhìn trộm ý nhị của chúng thần.

Trong Sùng An điện lặng ngắt như tờ, Đế Vương trên tọa nhẹ nhéo long ỷ, thần sắc hơi khó coi khi nghe Triệu Phó tướng hồi bẩm lập tức khôi phục bình thường.

"Ồ? Ba vạn thủy quân thề sống chết nguyện trung thành? Lời này của Nhậm An Lạc là thật?"

Lời của Gia Ninh đế không có gì kì lạ, nhưng một câu này lại như long trời lở đất, làm cho chúng thần bên dưới đều phải ngưng thần suy tính những lời này.

"Hồi Bệ Hạ, thư hàng đưa tới viết như thế, Quý tướng quân sai vi thần khoái mã hồi kinh trình lên cho Bệ Hạ, nói đây là cơ hội hiếm có, hy vọng Bệ Hạ và... Điện hạ suy xét."

Triệu Cẩn Thạch nhập quân ngũ mấy năm, là một kẻ quê mùa, nói chuyện chẳng ra gì, những việc như đưa thư hàng thế này lẽ ra phải do Quý lão tướng quân đích thân ra mặt mới đúng.

Nếu không phải Trại chủ An Lạc trại kia đưa ra điều kiện quá hoang đường, mấy chuyện tốt như hồi kinh tranh công thế này cũng chẳng tới lượt hắn, đại thần trong điện đều lắc đầu, trong lòng sáng tỏ.

Đại Tĩnh binh hùng tướng mạnh, lãnh thổ quốc gia mở mang, hai nước Bắc Tần và Đông Khiên ở phía bắc hoang vắng, không phải họa hớn, chỉ có hải tặc hoành hành ở Nam Hải, tàn sát bừa bãi, quấy nhiễu thành trì ven vùng duyên hải, nhưng thủy quân Đại Tĩnh bạc nhược, mấy chục năm nay vẫn chưa tìm được biện pháp giải quyết.

An Lạc trại đối với Đại Tĩnh mà nói, là một tồn tại vừa kỳ quái lại vừa độc đáo. Ba mươi năm trước, Trung Nguyên đại loạn, các thế gia chư hầu hỗn chiến, Nhà họ Hàn ở phương bắc nhất thống thiên hạ, An Lạc trại vốn là một trại nhỏ ở vùng duyên hải phía Đông Nam, lúc đó làm sao lọt được vào mắt Thái Tổ, liền bị phớt lờ, cứ thế tồn tại, không thể ngờ mấy chục năm trôi qua, hiện tại đã có Ba vạn thủy quân hùng mạnh, cũng từ mười mấy năm trước tự xưng An Lạc trại, chiếm đóng một vùng.

Triều Đình mấy lần bao vây tiễn trừ, nhưng lại không địch lại được mấy vạn thủy quân này, từ đây An Lạc Trại trở thành cái gai trong mắt, cái dằm trong tim, may mà An Lạc Trại tuy không thuộc về triều đình, lại chưa từng quấy nhiễu bách tính, chỉ chiếm núi xưng vương, tự mình làm Thổ Hoàng Đế.

Nhưng Gia Ninh đế nào phải hiền từ gì cho cam, làm sao có thể chấp nhận để cho kẻ ngáy nằm sạp kề bên(**)? Những năm gần đây, An Lạc trại bị vây giết không ít lần, đều không công mà về, lần này nếu có thể quy hàng, vừa có thể củng cố hoàng uy, lại còn có thể lợi dụng ba vạn thủy quân kiềm chế hải tặc Nam Hải, chính là nhất cử lưỡng tiện.

(**)Đại ý là không tiếp nhận được kẻ ăn ké chiếm tiện nghi.

Chúng thần suy xét, chợt cảm thấy việc An Lạc trại quy hàng, tám chín phần là thành công, động tác nhất trí nhìn về phía Thái tử gia ôn nhuận tựa thanh tùng mà nhìn lại, bỗng chốc muốn rơi vài giọt lệ đồng tình.

An Lạc trại mười mấy năm trước vốn không có tên, chỉ là một ổ thổ phỉ, năm đó trại chủ sinh được một cô con gái, vui mừng vô cùng, liền đổi tên trại thành An Lạc, mấy năm trước lão trại chủ qua đời, đứa con gái này tiếp nhận vị trí trại chủ, hiện giờ đã khoảng mười tám tuổi, nghe nói thô lỗ vô cùng, mạnh mẽ ngang ngược, là một nữ cường đạo chính tông.

Ba vạn thủy quân đổi lấy một phi vị, nhìn lại Thái tử gia xanh tươi mơn mởn độc nhất vô nhị của triều đình, mọi người cũng không biết việc này là triều đình chiếm tiện nghi, hay là nữ thổ phỉ thanh danh truyền xa kia được lợi.

"Triệu khanh, việc này hệ trọng, An Lạc trại đã có ý quy hàng, Trẫm thấy bé gái mồ côi này rất có trung cốt, đây thật ra cũng là chuyện tốt, chỉ là việc này cần có Thái tử đồng ý, Hoàng nhi, ngươi cảm thấy...?"

Gia Ninh đế rũ mắt nhìn xuống, mặt mang ý cười, đáy mắt lại có vài phần thâm trầm.

Chúng thần đáy lòng lộp bộp, bệ hạ ơi, ngài muốn ba vạn thủy quân anh dũng thiện chiến của người ta thì cứ nói đi, lại còn đường hoàng đòi Thái tử gia cho phép, nếu không muốn bị người trong thiên hạ trách cứ vô quân vô phụ, hỉ sự của Đông cung sợ là không tránh được.

Trừ bỏ chúng thần tâm tư khác nhau, mấy vị hoàng tử cũng có chút giễu cợt, bị Nữ thổ phỉ khen ngợi dung mạo xinh đẹp, làm trò cầu hôn trước mặt văn võ bá quan, thể diện của Thái Tử lần này bị vứt hết xuống đất rồi.

"Phụ Hoàng, nếu An Lạc trại thành tâm quy thuận Đại Tĩnh, ba vạn thủy quân nguyện gia nhập Nam Tương doanh, An Lạc Trại từ đây giải tán, nhi thần nguyện chừa ra một phân vị để nghênh Nhậm An Lạc vào kinh."

Thái Tử Hàn Diệp bước ra một bước, chấp tay đáp Gia Ninh Đế, từ đầu đến cuối vô cùng thong dong.

Các vị lão thần liếc nhìn khuôn mặt Gia Ninh đế nháy mắt trở nên hòa hoãn, thầm khen một tiếng, lời này Thái Tử nói quá hay, không chỉ ra điều kiện An Lạc trại thật lòng quy thuận hắn mới có thể nghênh thú, còn đem ba vạn thủy quân nhập vào Nam Tương doanh dưới quyền khống chế của bệ hạ, chứng minh bản thân không hề có lòng mơ ước thủy quân của An Lạc Trại, như thế Thái Tử đường đường trữ quân một nước, cam nguyện hy sinh tự hạ thân phận cưới một nữ thổ phỉ sẽ được lòng đế quân cùng bá tánh.

Các vị hoàng tử cũng nghĩ đến điều này, thầm hừ vài tiếng, sắc mặt có chút ngượng ngùng.

"Hoàng Nhi nhân hậu yêu dân, Trẫm thật hài lòng!" Quả nhiên, Gia Ninh đế vỗ tay cười to, vẻ tàn khốc giữa mày tan biến, nhìn về phía Lễ Bộ thượng thư "Cung ái khanh, ngươi xem nên phong cho An Lạc trại chủ kia phân vị thì tốt, nàng ngàn dặm xa xôi đến đây, cũng không nên bạc đãi."

Triều Đình Đại Tĩnh lần đầu tiên nghị một cái vị phân nho nhỏ ở Đông Cung, Lễ Bộ lão thượng thư Cung Quý Chá bị điểm danh, vội vàng bước ra, khuông mặt ngay thẳng hơi cân nhắc một chút, cung kính nói "Bệ Hạ, thần thấy phong vị Nhũ Nhân là được rồi ạ."

Tuy nói Nhậm An Lạc và ba vạn thủy quân chiêu an, nhưng dù sao nàng cũng là một tên thổ phỉ, mà lại gả cho Thái tử đương triều, Hoàng đế tương lai, lấy thân phận của nàng, phong làm Nhũ Nhân cũng là cất nhắc nàng, nếu không phải do tâm tình hoàng thượng rất tốt, Cung Quý Chá cũng sẽ không mở miệng nói đến chức này, quả nhiên, một ít Ngôn Quan chú ý địa vị thế gia đã nhíu mày chuẩn bị can ngăn.

"Bệ Hạ..." Triệu Phó tướng làm một kẻ trong suốt thật lâu, càng nghe càng không thích hợp, chợt nhớ tới một chuyện quên không bẩm báo, vội vã lên tiếng chắn ngang Ngôn Quan, Gia Ninh Đế bị hắn đột ngột hoảng sợ lên tiếng làm cho không vui nói "Triệu Khanh có việc gì?"

"Bệ Hạ, Nhậm An Lạc kia nói trong thư hàng rằng vị trí nàng muốn...." Triệu phó tướng nhìn Thái Tử phong thần tuấn lãng đứng một bên xem xét mình, căng da đầu đáp "Muốn làm Thái Tử Phi."

Im lặng, im lặng như tờ, hơi thở lớn đều hoảng sợ đến an tĩnh.

Toàn bộ Sùng An điện, kỳ tích vì ba chữ "Thái Tử Phi" mà lặng ngắt như tờ, dù là các đại thần xưa nay thích tranh cãi đến đỏ mặt tía tai cũng câm như hến, sợ hãi cúi thấp đầu.

Hoang đường, hoang, đường, quả thực là.... hoang đường, Văn Thần suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết ngoại trừ hai chữ này, còn có thể dùng từ gì để hình dung nữ thổ phỉ to gan lớn mật kia.

Thái Tử là Trữ quân một nước, nàng muốn làm Thái Tử Phi, chẳng lẽ còn muốn làm Quốc Mẫu của Đại Tĩnh hoàng triều? Đại Tĩnh đế đô không thiếu thế gia, quý nữ Huân Tước Hầu giáo dưỡng ra vô số, còn chưa ai dám can đảm nói thẳng muốn vào Đông cung, mơ ước vị trí Thái Tử Phi!

Thái Tử lui ra phía sau một bước, rũ mắt, khuôn mặt phong khinh vân đạm, đáy mắt lại dao động nhàn nhạt.

An Lạc trại chủ này vậy mà dám đưa ra điều kiện như thế, thật ra lại có chút thú vị.

Quả nhiên, Gia Ninh đé trên long ỷ cũng im lặng, sắc mặt trầm xuống.

"Được lắm, được lắm, Nhậm An Lạc, nàng xem Đại Tĩnh triều của Trẫm là cái gì...."

"Bệ hạ, Nhậm An Lạc còn nói, nếu là Bệ hạ không muốn cho nàng làm Thái Tử Phi, nàng có thể không vào Đông cung, chỉ mong bệ hạ có thể cho nàng một chức vụ trong quân, để nàng có thể lập quân công... để đổi lấy cơ hội có thể nhập chủ Đông cung."

Tuy cảm thấy hoàng uy của đế vương trên long ỷ làm cho người ta sợ hãi, ánh mắt không chút gợn sóng của Thái tử cũng có chút chói mắt, Triệu Phó tướng vẫn mang theo tinh thần thẳng tiến không lùi, một hơi thật dài hoàn thành bẩm báo.

Kỳ thật nói trắng ra, Nhậm An Lạc muốn nói, ngươi hiện tại không cho ta làm Thái Tử Phi, nhưng ngươi đường đường là Đại Tĩnh Hoàng Triều, dù sao cũng phải lấy ra một chút thành ý đổi lấy sự trung thành của ba vạn thủy quân nhà ta chứ. Nhậm An Lạc nàng biết làm cái gì, may vá cầm kỳ thư họa gì đấy đều là vô nghĩ, chỉ có khiêng đại đao đánh giặc là có chút tài năng, tòng quân lên chức là phương thức trực tiếp nhất.

Có điều làm như thế thì có khác gì trắng trợn cướp bóc đâu? Quả nhiên là người phụ nữ quen làm thổ phỉ, ngay cả gả chồng cũng là cái loại tính tình kia.

Địa vị của phụ nữ ở Đại Tĩnh rất cao, trước giờ dù ít nữ tử tòng quân, nhưng không phải không có, chúng thần cảm thấy khinh thường đối với An Lạc trại chủ, nhưng nghĩ lại ba vạn thủy quân kiêu dũng kia, lúc này cũng không dám nói liều, sợ làm mất lòng vua.

"Vậy ư? Không được làm Thái Tử Phi tuyệt đối không vào Đông Cung? Khẩu khí cũng thật lớn! Cung khanh, thay trẫm nghĩ chỉ, chiếu cáo thiên hạ." Thái độ của Gia Ninh đế khác thường, vậy mà không trách Nhậm An Lạc, ngược lại vỗ tay cười ha hả.

"An Lạc trại chủ dũng mãnh kiên cường, nguyện suất tam vạn thủy quân sẵn sàng góp sức Đại Tĩnh, phong làm Túy Nam phó tướng, tất cả người của An Lạc trại đều được đối xử ưu ái, trẫm cảm thương một bé gái mồ côi, đặc biệt cho phép nhập kinh phụng chức."

Lễ Bộ thượng thư lãnh chỉ lui đến một bên, đáy lòng khẽ động. Nhậm An Lạc bị triệu vào kinh, ba vạn thủy quân như rắn mất đầu, sớm muộn cũng sẽ bị Quý lão tướng quân thuần hóa, không tới vài năm, ảnh hưởng của An Lạc trại ở vùng duyên hải hướng Đông nam sẽ biến mất. Đến lúc đó một người phụ nữ như Nhậm An Lạc tự nhiên sẽ tùy ý triều đình nhàu nặn.

Hoàng đế nói xong lời này, không còn ai dám nhắc tới việc Nhậm An Lạc cầu cưới Thái Tử, chỉ coi như Gia Ninh đế cam tâm tình nguyện dùng một chức quan tam phẩm phù phiếm đổi lấy ba vạn thủy quân của An Lạc trại.

Hoàng Đế vừa khoác tay, tiểu thái giám liền gân cổ hô "Bãi triều", chúng thần lúc rời khỏi điện mới phát hiện Thái Tử đã được tổng quản thái giám Triệu Phúc bên cạnh bệ hạ mời đi Thượng Thư Phòng.

"Phụ Hoàng thật sự coi trọng tam ca, chỉ mới hạ triều đã lập tức gọi huynh ấy đi rồi." Người nói lời này chính là cửu hoàng tử Hàn Chiêu, lớn lên mày rậm mắt to, rất có khí khái của một vị võ tướng. Mẫu Phi của hắn là con gái của Tả tướng, nhưng lại thích lên chiến trường, vậy nên cũng không có xung đột gì với thái tử, năm nay chỉ mới mười lăm tuổi, đã được phong làm Vương gia, vậy nên tính tình cũng có chút nóng nảy.

"Cửu đệ, Tam đệ là Trữ Quân, Phụ hoàng đương niên coi trọng." Đại hoàng tử Hàn Thụy mắng một câu không nhẹ không nặng, vẻ mặt uy nghiêm.

Hàn Chiêu khịt mũi, hơi nhướn mày, hiển nhiên không để trong lòng.

Hàn Thụy là trưởng tử, nhưng không phải là dòng chính, gia thế không cao, vốn không được Gia Ninh đế coi trọng, địa vị trong số các hoàng tử cực kỳ lóng túng, may mà những năm nay hắn trung thành hiếu thảo với Gia Ninh Đế, đối với Hàn Diệp cũng làm tốt thần lễ, nhiều năm trong triều đóng góp công lao to lớn, trừ Thái Tử, hắn là người được chúng thần kính trọng nhất, ba năm trước cũng đã được Gia Ninh đế phong Vương.

Ngũ hoàng tử Hàn Việt thấy hai người giương cung bạt kiếm, vội hòa giải "Cửu đệ, Đại hoàng huynh nói đúng, tam ca là Thái tử, tất nhiên là không giống với chúng ta, nhưng ta thấy Phụ hoàng gọi Tam ca đi chỉ sợ không đơn thuần chỉ là việc của An Lạc trại kia."

Ngũ hoàng tử là vị hoàng tử kì lạ nhất trong cung, rõ ràng sinh ra ở gia đình đế vương, lại thích ăn chay lễ Phật, mười tuổi đã bái Tịnh Nhàn đại sư ở Quốc Tự làm thầy, Gia Ninh đế cả đời có mười mấy người con trai, nhưng sống đến bây giờ cũng chỉ còn bốn nguời trước mặt, đương nhiên sợ Ngũ hoàng tử nhất thời nghĩ không thông, cạo đầu làm hòa thượng, liền cưỡng ép gọi hắn về triều. Chẳng qua có lẽ là do Ngũ Hoàng tử từ nhỏ thờ phụng bồ tát, tính tình thông thấu thuần tịnh, không biết nói dối, hơn nữa nghĩ gì nói đó, cũng không ủy khuất bản thân.

"Ngoại trừ An Lạc trại còn có thể có chuyện gì?" Hàn Chiêu thấy huynh trưởng sắc mặt không vui, thông minh thuận theo Ngũ hoàng tử di dời đề tài.

Hàn Thụy hơi nhướn mày, nhìn về phía Thượng Thư phòng, vẻ mặt có chút thâm trầm.

Chỉ là một cái An Lạc trại nho nhỏ, cho dù Nhậm An Lạc đưa ra ba vạn thủy quân quy hàng, đối với Đại Tĩnh mà nói, cũng không phải là chuyện lớn gì, Gia Ninh Đế lại coi trọng như thế, chẳng qua là do ý nghĩa của việc An Lạc Trại giải tán.... chính là niên đại của Thái Tổ hoàn toàn kết thúc mà thôi.

An Lạc Trại được xây dựng từ ba mươi năm trước, cơ hồ là tồn tại song song với triều đình Đại Tĩnh, nắm chặt một phần địa giới Đông nam của Đại Tĩnh, đây mới là việc mà Gia Ninh đế không thể chịu nổi.

"Tam Ca đã hai mươi hai tuổi rồi." Thấy Hàn Thụy và Hàn Chiêu đều nhìn tới, Hàn Việt nhàn nhạt nói một câu "nhưng mà đến nay vẫn chưa có con nối dõi."

Không có Thái Tử Phi, đâu ra con nói dõi!

Hai người nghe xong liền thuận miệng muốn phản bác, nhưng lại đột nhiên rùng mình, Hàn Thụy quát khẽ "Ngũ đệ, không được ăn nói lung tung!" Nói xong câu này, hắn phẩy tay áo bào một cái, xoay người rời đi.

"Hừ, cả ngày bày ra vẻ mặt chính trực trung quân, không có một chút cốt khí." Hàn Chiêu bĩu môi, ngược lại cũng không hồ đồ "Ngũ Ca, ta hẹn bạn ra ngoài cung du ngoạn, nếu Phụ Hoàng có hỏi, huynh nhớ nói ta đi Tây Giao đại doanh, giúp ta che giấu một chút nhé."

Hắn vừa nói vừa chạy xuống thềm đá, nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng đâu.

Hàn Việt cười cười, không hổ là lớn lên trong cung, cho dù là Cửu đệ tính tình có chút khiêu thoát, cũng biết có vài chuyện không thể nói.

Hoàng gia có rất nhiều chuyện kiêng kị, nhưng để nói trở thành vảy ngược của Gia Ninh đế, duy chỉ có một.

Thái Tử Phi? Đương nhiên không phải, Đế Quân kiêng kị nhất chính là cái dòng họ dính liền với ba chữ Thái Tử Phi kia.

Tấn Nam Đế gia.

Đại Tĩnh Hàn thị vi tôn, nhưng nói đến quý, lại không chỉ một mình hoàng thất.

Chẳng qua, tất cả vinh nhục của dòng họ này, mười năm trước đều đã tan thành mây khói, còn lại trên đời này bất quá chỉ có duy nhất một đứa bé mồ côi đại biểu Thái Tử Phi mà thôi.

Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu có chút lóa mắt, Hàn Việt thầm cười bản thân nhiều chuyện, xoay người hồi phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top