Chương 55: Trời mưa?
Khi đã để ý đến Aventurine như vậy, Kudo Shinichi lại nhớ đến câu "trò chơi" mà Aventurine nói với cậu ngày đó. Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu Aventurine có thực sự không biết gì về mọi chuyện đã xảy ra không?
Mouri Ran nhẹ nhàng thúc nhẹ Kudo Shinichi đang ngẩn người, "Ngẩn ra làm gì vậy, tên ngốc Shinichi..."
"Đừng để ý đến tôi," Aventurine cười cười, "Xem ra là tôi quấy rầy thế giới của hai người rồi, vậy tôi đi trước đây."
Aventurine vẫn chưa đến mức không biết điều mà chen vào giữa một đôi tình nhân nhỏ. Chào hỏi xong liền chuẩn bị đi. Kudo Shinichi đưa tay muốn ngăn Aventurine lại để hỏi cho rõ, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào, ngược lại bị Mouri Ran kéo đi.
"Vụ án không giải quyết được quan trọng với cậu đến vậy sao? Cảnh sát Megure nói cho tớ không có việc gì rồi mà cậu cứ thất thần mãi," Mouri Ran mạnh mẽ kéo Kudo Shinichi đi sâu vào công viên giải trí.
"Hôm nay đừng nghĩ nhiều nữa, thả lỏng một chút đi!"
"Tớ... Ai ai, chậm một chút, chậm một chút!"
Kudo Shinichi đau khổ, hiện tại đích xác cũng không phải thời điểm tốt để truy vấn Aventurine. Vậy chỉ có thể sau này tìm cơ hội thử đối phương thôi.
Lúc này, Kudo Shinichi đang nghĩ về những sắp xếp trong tương lai còn chưa lường trước được mấy giờ sau sẽ có chuyện kỳ lạ gì xảy ra với cậu.
Càng không nghĩ rằng đây là lần cuối cùng cậu đối thoại với Aventurine với thân phận "Kudo Shinichi".
【Ô hô—!】
Aventurine ôm Kakavasha trượt xuống từ đường trượt nước cao vài tầng lầu, bọt nước bắn tung tóe làm ướt sũng "Aventurine" đang đứng chờ bên dưới.
May mà "Aventurine" không có thực thể, nếu không chắc chắn là ướt từ đầu đến chân.
Kakavasha che miệng cười khúc khích, rồi lại chạy xuống một trò chơi khác. Aventurine vứt bỏ chiếc áo mưa dùng một lần trong suốt đi ngang qua "Aventurine", nhân tiện nhướng mày với "Aventurine".
Mặt lạnh dạo công viên? Mục tiêu không tồi, chỉ là không thực hiện được thôi.
Chậc, "Aventurine" khoa tay múa chân khẩu hình – tên tiểu nhân đắc chí.
Ngại quá, tôi hình như không hiểu khẩu ngữ.
Aventurine ngân nga hai tiếng, đuổi theo Kakavasha đang chạy rất nhanh.
Ban đầu Aventurine định đi xếp hàng ở tàu lượn siêu tốc, nhưng Kakavasha lại tò mò quá nhiều thứ. Vừa vào công viên, cái gì cũng khiến Kakavasha cảm thấy mới lạ, chiếc tàu lượn siêu tốc nhìn thấy trước đó cũng quên béng đi mất.
Thế là Aventurine dứt khoát đi cùng Kakavasha lang thang không mục đích vừa đi vừa chơi. Quả nhiên, không có kế hoạch chính là kế hoạch tốt nhất.
Sau đó là trò ngựa gỗ quay tròn lắc lư, không quá kích thích. Aventurine mặc kệ ánh mắt kỳ quái của người khác, bế Kakavasha lên đặt lên lưng ngựa gỗ, đứng cạnh ngựa gỗ không động đậy giống như một số phụ huynh đỡ con.
"Ngại quá nha, bạn nhỏ," Aventurine ngăn lại đứa trẻ khác đang bạo dạn định tiến lên, không cho Kakavasha xuống, "Chỗ này đã có người rồi."
Cô bé cài tóc hình nơ cúi đầu, ngượng ngùng dừng bước, đi đến một chỗ ngựa gỗ trống khác.
Kakavasha ngượng ngùng cười với Aventurine, được Aventurine xoa đầu dung túng. Hắn sẽ không để Kakavasha chịu thiệt thòi nữa.
Aventurine đã mua vé, ngựa gỗ quay tròn cũng không cấm người lớn chơi. Aventurine chỉ đứng cạnh ngựa gỗ mà không ngồi lên thôi, không ai quy định hắn không thể chơi như vậy.
Ngựa gỗ lắc lư từng vòng, từng vòng, như chiếc nôi mơ hồ của người mẹ, nhưng âm nhạc vui tươi lại không mềm mại như khúc hát ru.
Tiếp theo là bắn bóng bay. Aventurine không tốn chút sức lực nào mà giành được giải thưởng cao nhất. Sau khi ôm con thú bông khổng lồ cao hơn cả hắn loạng choạng đi vài bước, hắn đã thành công nhận được sự cười nhạo tùy ý của "Aventurine". Aventurine đành phải tìm nhân viên công tác giúp gửi lại phần thưởng.
Thuyền hải tặc cũng rất kích thích. Aventurine mang theo tiểu Kakavasha ngồi ở đuôi thuyền. "Aventurine" ỷ vào việc người khác không nhìn thấy hắn, ngồi ở trên đỉnh cột buồm cao nhất của thuyền hải tặc.
Cảm giác không trọng lượng lúc cao lúc thấp, Aventurine ngẩng đầu chỉ có thể thấy vạt áo của "Aventurine" kéo dài vung vẩy biên độ rất lớn phía sau, giống như lông đuôi chim công hoặc đuôi mèo vươn cao bay lượn.
Vớt cá vàng là một kỹ năng sống. Aventurine kẹp cái vợt nhỏ bằng giấy treo, cẩn thận tiến gần những con cá vàng đang bơi, nhẹ nhàng đưa cá vàng lên khỏi mặt nước. Kakavasha nín thở, sợ mình vô tình thổi hơi làm rách giấy, sợ làm con cá nhỏ chạy mất...
Ngôi nhà ma lúc kinh lúc rống khiến Kakavasha sợ đến mức bám chặt lấy "Aventurine" không nhúc nhích, đầu vùi chặt vào ngực "Aventurine". Lần này đến lượt "Aventurine" đắc ý nhướng mày với Aventurine.
Nhìn đi, Kakavasha vẫn thân thiết với ta hơn ~
Aventurine quay đầu "chậc" một tiếng, thần thái đó không khác gì cái "chậc" ban nãy của "Aventurine". Aventurine quay đầu liền nhét một đống tiền mặt vào tay NPC khoác tấm vải trắng dính máu đang cố gắng giả ma dọa người.
"Đứa trẻ nhà tôi còn nhỏ, có chút sợ hãi, phiền mọi người chiếu cố một chút." Aventurine mặt tươi cười tươi rói bắt đầu hối lộ nhân viên công tác, "Đừng dọa bé mãi, làm ơn nhé ~"
Chút lòng thành, chẳng phải là chiếu cố một chút cho trẻ con sao. NPC móc bộ đàm ra, bảo anh ta hỏi bên giám sát xem đứa bé kia bây giờ đến đâu rồi, tiện thể thông báo cho các đồng nghiệp khác đều tránh đi...
Khoan đã, không có đứa bé nào cả?! Lần này vào chỉ có một vị du khách???
NPC nhận tiền boa dưới nụ cười tươi rói của Aventurine, cố gắng tìm kiếm "đứa trẻ" không thành công, sau đó run rẩy ngược lại tự mình bị dọa quá mức.
NPC ma:... Không nhìn thấy đứa bé?! Thật sự là trẻ con sao... NPC suýt nữa đã muốn nhét tiền boa trở lại tay Aventurine, sợ tan ca xong, nhìn kỹ lại toàn là tiền âm phủ, rồi lại đụng phải ma.
Thế là Aventurine vừa bước ra khỏi nhà ma, người chào đón ở cửa sau lưng liền vẻ mặt nghiêm túc tìm đến Aventurine, và thông báo cho Aventurine:
"Xin lỗi, vị tiên sinh này... Chúng tôi ở đây cấm đe dọa, ẩu đả NPC."
Aventurine:...
Kakavasha vẫn đang vùi đầu trong vòng tay "Aventurine" đang cười lớn, trước đó là vì sợ hãi, bây giờ là vì nín cười.
Cũng là những trò chơi cảm giác mạnh, Kakavasha vẫn thích cách chơi kiểu tháp rơi tự do và đu quay hơn. Aventurine bị cố định trên ghế ngồi, dùng sức ôm lấy đứa trẻ bán hư hóa, ngăn ngừa Kakavasha thật sự bay ra ngoài.
Khi ghế ngồi được đưa lên đỉnh điểm, Kakavasha vươn tay, cậu bé chưa bao giờ rời xa mặt đất đến thế, như để chạm vào mặt trời trên bầu trời.
Mặt trời của Sigonia là sự cay độc và đau đớn, chưa bao giờ dịu dàng như thế.
...
Cuốn sổ nhỏ ghi lại các lượt chơi đã được đóng đầy dấu lúc nào không hay. Aventurine và đoàn người bắt đầu đi về phía tàu lượn siêu tốc.
Aventurine lật cuốn sổ, "Ngồi xong tàu lượn siêu tốc, tiếp theo đi vòng đu quay, chờ trời tối còn có một màn bắn pháo hoa và trình diễn ánh sáng..."
Tí tách,
Cảm giác giọt nước lạnh buốt rơi xuống người, trời mưa?
Giơ tay sờ một lượt sau gáy, Aventurine thấy cả một bàn tay đều là màu đỏ, hóa ra là máu a...
Ngày càng nhiều người chú ý đến dòng máu loãng từ trên trời rơi xuống, tiếng la hét nổi lên khắp nơi. Aventurine ngẩng đầu, với thị lực rất tốt, hắn thấy một chiếc xe bay đang chạy vụt qua phía trên.
Có một vòi phun nước cơ thể người – phần cổ không đầu đang phun trào máu tươi, vừa huyết tinh vừa có chút hùng vĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top