Chương 40: Khi mặt số xuất hiện, trò chơi sẽ kết thúc

Hắn...

Xuất hiện ở đó từ bao giờ?!

Đồng xu lăn lộn trên mặt đất như có sinh mệnh, chao đảo chao đảo lăn về phía Ichihara Yumi, rồi một lần nữa dừng lại bên chân nàng ta.

Nghe thấy tiếng động nhỏ khi đồng xu rơi xuống và ngừng chuyển động, Ichihara Yumi nín thở trong giây lát, không dám cúi đầu nhìn xem đáp án...

Mặt hoa?

Hay mặt số?

Ngay cả cho đến giờ phút này, Aventurine cũng chưa thực sự làm nàng ta chấn động theo đúng nghĩa đen, nhưng Ichihara Yumi, người đã tự mình trải nghiệm sự ác ý đó, vẫn không nghi ngờ chút nào về việc Aventurine thật sự là kẻ có thể giết nàng ta để kết thúc trò chơi.

Cái cảm giác áp bức đáng sợ đó... Ichihara Yumi trước đây chỉ từng cảm nhận trải nghiệm tương tự trên một người duy nhất. Đó là một đêm khuya, Ichihara Yumi vô tình gặp một người đàn ông bí ẩn mặc đồ đen rời khỏi thư phòng của cha nàng ta.

Nếu không phải cha nàng ta kịp thời lên tiếng ngăn lại, nàng ta có lẽ đã chết dưới họng súng của người đàn ông tóc bạc dài đó vào đêm hôm ấy.

"Yumi, có những người... dù hắn ta không hành động, con cũng phải nhìn thấy sự nguy hiểm của hắn ta trước tiên," cha nàng ta dùng một thái độ nhún nhường mà Ichihara Yumi chưa từng thấy để tiễn người đó đi, rồi dạy dỗ nàng ta, "Đừng cố ý mạo phạm và chọc giận bọn họ, sau đó..."

"Càng tránh xa họ càng tốt, bọn họ đều là những kẻ điên!"

"Để tôi xem kết quả trò chơi..."

Phớt lờ sự cứng đờ và sợ hãi của Ichihara Yumi, Aventurine bước đến với nhịp điệu rõ ràng.

"Ối chà ~" Giọng điệu phù phiếm làm tim Ichihara Yumi treo ngược, hắn độc ác cố ý ngừng lại vài giây mới nói, "Là... mặt hoa."

Mặt hoa?... Tốt quá rồi!

"A... Hô hô..." Ngực phập phồng kịch liệt, Ichihara Yumi lúc này mới nhận ra vừa nãy mình thậm chí đã quên cả việc hít thở.

Không sao cả, sẽ không sao cả... Ichihara Yumi cố gắng trấn an bản thân, hết sức bình tĩnh lại. Vẫn, vẫn còn cơ hội, trò chơi vẫn chưa "kết thúc"...

Tiếp theo, tiếp theo nàng ta nhất định có thể chạy thoát!

"Tôi là một người tuân thủ luật chơi," Aventurine cúi xuống nhặt đồng xu lên, xoay vài vòng trong tay, "Trả lời tôi một câu hỏi, là có thể tiếp tục trò chơi."

"Mày... Mày muốn hỏi gì..."

"Để tôi nghĩ xem,"

Đồng xu dừng lại giữa hai ngón tay của Aventurine, "Vậy nói cho tôi biết, cô định bày tôi ở đâu?"

"... Cái gì?" Ichihara Yumi - người dường như vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, hỏi lại một tiếng, suýt chút nữa tưởng mình vì quá căng thẳng mà nghe nhầm câu hỏi của Aventurine.

"Tôi hỏi, cô định bày tôi ở đâu,"

Aventurine lặp lại, tiến gần hơn về phía Ichihara Yumi, "Tôi hẳn không phải món hàng đầu tiên cô mua được, nơi này cũng không giống như điểm đến cuối cùng của tôi nhỉ?"

Nơi này quá "yên tĩnh", cũng không có sự hiện diện của những người khác. Vậy những nạn nhân trước đó đã đi đâu?

"Coi như là thỏa mãn sự tò mò của tôi đi," Aventurine giơ tay lên, "Bạn hiền không thể nhẫn tâm từ chối tôi chứ..."

Cố ý! Ichihara Yumi cảm thấy vật cứng bằng kim loại đó bị Aventurine đặt vào phần da nơi yết hầu của nàng ta. Cảm giác lạnh lẽo khiến Ichihara Yumi lại rùng mình.

Con rắn độc đã nhe nanh, kết quả lại chỉ nhẹ nhàng dán vào điểm yếu của nàng. Ichihara Yumi đã chịu đủ cái kiểu "châm chọc" muốn mạng của Aventurine rồi!

Nhưng nàng lại không thể tức giận, nàng ta không có tư cách phá vỡ luật chơi. Ichihara Yumi hiện tại chỉ muốn tránh xa Aventurine, càng xa càng tốt!

"Ở, ở một nơi ở khác của tao!" Mu bàn tay đưa ra phía sau, Ichihara Yumi nhanh chóng nói ra một chuỗi địa chỉ, "Tao có thói quen đưa những con thú bông được dạy dỗ tốt đến đó!"

Ichihara Yumi cũng không ngu ngốc đến mức thoải mái hào phóng mà tiết lộ địa điểm cư trú thường xuyên của mình cho tên khốn của nhà đấu giá. Căn biệt thự này chỉ là một trạm trung chuyển mà thôi, Ichihara Yumi có một căn phòng riêng chuyên để chứa "thú bông".

Hiện tại, đừng nói một địa chỉ phòng đồ chơi, nếu Aventurine muốn số tài khoản ngân hàng và mật khẩu, Ichihara Yumi có thể không cần suy nghĩ mà phun ra một dãy số dài.

Nói xong, nàng quay người ấn tay nắm cửa, mạnh mẽ đẩy Aventurine ra rồi mở cửa phòng, quay người chạy ngay lập tức, thậm chí vì chạy quá nhanh mà bị trẹo chân – nàng ta vẫn chưa từ bỏ hy vọng sống sót.

"Nghe thấy chưa?" Aventurine cười, phủi phủi chiếc áo sơ mi bị Ichihara Yumi đẩy một cái, "Đi đến đó xem sao đi."

—Amuro Tooru: Đã điều động nhân lực đến địa điểm mục tiêu, có bất cứ tình huống nào, tôi sẽ thông báo cho hai người ngay lập tức.

—itf: Vâng, cảm ơn anh! Amuro tiên sinh!

—itf: Còn Aventurine... Aventurine tiên sinh, cũng cảm ơn anh...

"Bỏ kính ngữ đi, bạn nhỏ, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy, hơn nữa..." Aventurine tung đồng xu lên, chỉ có mặt hoa quay múa trong không trung,

"Trò chơi vẫn chưa kết thúc."

Tại sao lại cảm thấy "phẫn nộ" nhỉ?

Aventurine nghe tiếng bước chân hoảng loạn của Ichihara Yumi chạy về phía khác. Hắn cứ thế không nhanh không chậm đi theo phía sau con mồi.

Nếu Aventurine không nói, căn bản sẽ không ai nhận ra được hắn đang "phẫn nộ".

Aventurine cũng sẽ không nói. Hắn chỉ sẽ treo một nụ cười giả tạo như dán trên mặt, còn bản thân thì liên tục tự chui rúc vào những góc khuất trong suy nghĩ.

Có phải là vì đã đặt chị gái của Yagi Kai, người có số phận có phần tương tự với mình, vào vị trí của chị gái ruột của hắn không?

Ichihara Yumi muốn nhân lúc Aventurine vẫn còn ở trong phòng trên lầu để vòng về cổng lớn trốn thoát, nhưng không hiểu sao hệ thống chống trộm chết tiệt đã bị kích hoạt trước, cửa bị khóa chặt.

Không mở được cửa, Ichihara Yumi vẫn không từ bỏ ý định mà đi cậy cửa sổ... Nhưng những cửa sổ biệt thự đều bị khóa chết để phòng đồ chơi chạy trốn, kính cũng chắc chắn đến nỗi Ichihara Yumi đập đến vai một trận đau nhức.

Nàng cắn răng, Ichihara Yumi đã tự mình gây ra tình cảnh hiện tại, vừa định trốn sang chỗ khác thì quay người lại đã nghe thấy tiếng "leng keng!" đó.

Mười phút, trôi qua rất nhanh.

"Bạn của tôi," Ichihara Yumi nhìn thấy bóng dáng như ma quỷ không biết từ khi nào đã ngồi trên tay vịn cầu thang, đung đưa đôi chân dài, cười hỏi nàng ta, "Lần này cô trốn không kỹ rồi, tính bỏ cuộc à?"

Làm sao có thể!

Dục vọng cầu sinh mãnh liệt khiến Ichihara Yumi chủ động nhìn về phía đồng xu đang lăn về phía mình. Hai lần liên tiếp là mặt hoa đã khiến Ichihara Yumi không còn sợ hãi khi đối mặt với đáp án.

Nàng ta nhất định vẫn còn may mắn!

"Là mặt hoa! Mặt hoa!!!" Đồng xu dừng lại, Ichihara Yumi lại không thể kiềm chế được giọng nói the thé của mình, nàng ta sợ Aventurine đổi ý, vội vàng nói, "Mày..Mày muốn hỏi gì?!"

"Vận may tốt thật đấy," Aventurine nhún vai, "Vậy hỏi... Ngoài tôi ra, cô còn có mấy con thú bông, tôi đến lúc đó sẽ không phải chen chúc với nhiều người quá chứ?"

"D tiên sinh còn không nỡ để tôi chịu khổ đó..."

"Bốn con! Không... không đúng, là ba con!"

"Rốt cuộc là bốn con hay ba con?" Aventurine vươn một bàn tay, ngăn cản Ichihara Yumi đang muốn chạy, "ấp a ấp úng, không rõ ràng, làm sao tôi biết cô có gạt tôi không."

"Là ba con!" Ichihara Yumi nói rất nhanh, "Trước đây là bốn con, mấy tháng trước đã chết một con..."

Aventurine dừng lại một chút, giữa tiếng nức nở đột ngột mất kiểm soát của Yagi Kai trong tai nghe, hắn tránh đường. Ichihara Yumi vội vã rời đi tìm kiếm lối thoát thân.

"Đừng khóc đừng khóc, Amuro không phải đã phái người đến rồi sao?" Aventurine nói, "Cô ấy sẽ không sao đâu..."

Khi cuối cùng cũng chạy thoát khỏi vùng cát vàng đó rồi lại bị người ta bắt và nhốt vào lồng sắt, hắn cũng đã nghĩ như vậy.

Con số vô hình nhưng chân thật tồn tại nhảy lên từng phút từng giây. Lần này Ichihara Yumi trốn vào căn phòng tối trong tầng hầm, nơi nàng ta từng dạy dỗ những món đồ chơi không ngoan ngoãn...

"Keng leng keng!"

Nắm tay nặng nề đập vào cánh cửa nhà tù vừa đóng lại. Đồng xu đó như đang cứa mạnh vào sợi thần kinh căng thẳng của Ichihara Yumi.

Đáng ghét! Hắn ta làm sao còn có thể tìm thấy nàng!

Hắn là ma quỷ có thể xuyên tường sao?!

Lúc này Ichihara Yumi không hề nhận ra, Aventurine cố ý tìm nàng ta sớm hơn – hiện tại chưa đến mười phút trôi qua nhưng Ichihara Yumi đã sớm mất đi khả năng phán đoán của mình.

"Vẫn là mặt hoa," Aventurine hỏi, "người đã chết kia trông như thế nào? Có đẹp bằng tôi không?"

"Không có," Ichihara Yumi không dám dừng lại một khắc nào, lướt qua Aventurine. Mồ hôi lạnh thấm đẫm sau lưng, nàng ta kéo lê cái chân sưng tấy hết sức rời xa Aventurine, "Tóc lai màu nâu, mắt màu xanh lam..."

Tiếng khóc không ngừng lại. Aventurine đứng yên tại chỗ, nhìn những hình cụ treo đầy tường, đầy phòng. Có những cái Aventurine nhận ra, đã từng được sử dụng, cũng có những cái Aventurine không quen biết.

Con người luôn có những cách thức đa dạng và chồng chất để tra tấn đồng loại.

Mắt xanh, tóc nâu... Vậy không phải là chị gái Yagi Kai. Đây là một tin tốt.

Nhưng Aventurine cảm thấy mình hình như không thể "vui vẻ" nổi. Chị gái Yagi Kai không sao, vậy chị gái của hắn thì sao?

Aventurine đã từng cầu xin mẫu thần, cầu xin thần phù hộ chị gái và người nhà sống sót; nhưng khi bị những kẻ đó tra tấn, khi Aventurine gần chết, hắn lại mê man không hề mong muốn người thân còn sống sót, chịu đựng nỗi đau tương tự như hắn...

Tay hắn sờ lên chiếc xích sắt còn dính máu treo trên tường. Cổ tay trống rỗng của Aventurine dường như vẫn còn cảm nhận được trọng lượng của nó.

Lại như một lựa chọn lưỡng nan, sống sót sẽ trở thành nô lệ, không muốn trở thành nô lệ thì chỉ có thể chết đi... Số phận của Avgin, số phận của họ, số phận của hắn, vừa sinh ra đã bị định đoạt.

Trừ phi họ ngay từ đầu đã không được sinh ra là người Avgin.

Nhưng nếu vậy, những người trong tộc hắn cũng không còn là người trong tộc hắn nữa.

Đây là một khốn cảnh không lối thoát, số phận chưa bao giờ công bằng.

Lại một lần mười phút không rõ chính xác đã trôi qua. Khi Aventurine một lần nữa tìm thấy Ichihara Yumi, Ichihara Yumi đang nắm một con dao gọt hoa quả tìm được từ nhà bếp, dốc hết sức đâm tới...

"Keng leng keng—!"

Đồng xu đập vào cổ tay Ichihara Yumi. Tay nàng ta đau nhói, chưa kịp chớp mắt con dao đã rơi vào tay đối phương.

"Đừng chơi đồ vật nguy hiểm chứ, bạn của tôi..."

Lưỡi dao dán vào má Ichihara Yumi. Aventurine từ phía sau cố định người đang muốn phản kháng. Ichihara Yumi run lên, ánh mắt lập tức tìm kiếm đồng xu đã rơi xuống, "Là mặt hoa... Trò chơi vẫn chưa kết thúc, anh... a-anh không thể giết tôi..."

"Đúng vậy, mặt hoa..." Aventurine cụp mắt, dời con dao đi, buông nàng ta ra theo lời cầu xin của Ichihara Yumi, "Câu hỏi tiếp theo, làm con mồi cảm giác thế nào?"

"Tồi tệ lắm!"

Đúng vậy, tồi tệ lắm, Aventurine trước kia cũng từng nghĩ vậy, cho nên hắn cũng từng phản kháng – và đã phản kháng thành công, đó là may mắn của hắn,

Cũng là bất hạnh của hắn.

Ichihara Yumi vẫn đang lẩn trốn. Căn biệt thự rộng lớn trống trải dường như trở thành một sân săn bắt giam cầm một mình nàng ta. Tiếng "leng keng" đó vang lên như một lời nguyền nàng không thể thoát khỏi.

"A—!"

Ichihara Yumi đang cuộn tròn trong bóng tối hét lên một tiếng. Lưỡi dao trắng như tuyết xuyên qua tấm ván gỗ, dừng lại trước mặt nàng ta. Ánh sáng từ khe dao chiếu sáng khuôn mặt hoảng sợ đó.

"Mặt hoa, người may mắn, cô lại có thể sống thêm mười phút," Aventurine tựa lưng vào bên ngoài tủ quần áo nơi Ichihara Yumi ẩn náu, "Đừng như vậy, ồn ào lắm..."

"Đúng rồi, tôi muốn hỏi, cảm giác làm chủ nhân tùy ý đùa giỡn nô lệ là như thế nào?"

Ichihara Yumi ngã ra khỏi tủ quần áo, che lại cánh tay bị dao gọt hoa quả rạch. Máu chảy lênh láng. Nàng ta khóc òa lên, "Anh bây giờ không phải đã biết rồi sao!"

Anh chẳng phải đang đùa giỡn tôi sao!

Nhưng Aventurine nhớ rằng khi người chủ nhân đó thưởng thức mã hóa món hàng của hắn, trên mặt gã đang treo nụ cười. Aventurine đưa tay sờ mặt mình...

Ồ, hắn cũng đang cười.

Nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy vui vẻ vì điều đó. Aventurine từng đoán rằng, bức "thư mời quán rượu" đó có lẽ đã gửi nhầm rồi, hắn trông thế nào cũng không đủ "vui thích" nhỉ?

Hắn đứng ở vị trí đã từng áp bức chính mình, có được thân phận và địa vị cao ngạo, nhưng trừ khoảnh khắc kích thích khi thắng cược, hắn chưa bao giờ cảm thấy "niềm vui".

Chẳng lẽ ngay cả khi vui vẻ cũng có thể trở thành một Masked Fools?

"Mặt hoa, cô cảm thấy vận may của mình tốt không?"

Lại vài lần "mười phút" trôi qua. Aventurine đứng trước mặt Ichihara Yumi đang tê liệt ngã xuống đất, tự mình làm mình bị thương đầy người, hỏi.

Vận may... tốt sao?

Những lần chạy trốn thất bại liên tiếp cùng sự đe dọa của cái chết đã khiến tinh thần của Ichihara Yumi suy sụp nhanh hơn Aventurine dự đoán.

Không thể liên lạc với bên ngoài, không chỗ để trốn, vô lực phản kháng. Mặc kệ nàng ta trốn thế nào, cố gắng đến, trốn tránh kiểu gì, Aventurine luôn tìm thấy nàng, rồi tung cái đồng xu chết tiệt đó lên—!

Khuôn mặt vốn xinh đẹp khiến Ichihara Yumi ghen ghét giờ đã méo mó thành ác quỷ trong mắt nàng ta, như một khối u quấn lấy nàng...

Vận may tốt thì có thể làm gì? Yết hầu phát ra từng trận rên rỉ, Ichihara Yumi xé tóc mình. Từng lần "mười phút" lại có thể làm gì?

Nàng ta thật sự có thể chạy thoát sao?

Đôi mắt như bị mê hoặc nhìn chằm chằm đồng xu trên sàn nhà, Ichihara Yumi đột nhiên run rẩy, vươn tay giật phắt lấy đồng xu. Aventurine không ngăn cản, để Ichihara Yumi lật xem mặt trái.

Mặt hoa, vẫn là mặt hoa...

Cái đồng xu này căn bản không có mặt số?!!!

[Khi mặt số ngửa lên, trò chơi sẽ kết thúc.]

"A, ha ha..." Ichihara Yumi bình tĩnh lại một chút, cười òa lên trong nước mắt, còn giống một kẻ điên thật sự hơn cả Aventurine.

Nàng ta đã hiểu lầm rồi. Aventurine không hề sẽ giết nàng ta vì trò chơi kết thúc, bởi vì hắn ngay từ đầu, căn bản không hề có ý định kết thúc trò chơi, không hề có ý định buông tha nàng ta—!

"Ha... Cái này gọi là... May mắn?"

Aventurine mỉm cười, "Cái này gọi là may mắn."

Một ván cược nhất định sẽ "thắng", sao lại không gọi là may mắn chứ?

Từ lúc bắt đầu cầu nguyện là mặt hoa, đến quen thuộc rồi vẫn là mặt hoa, rồi lại một lần nữa... tuyệt vọng vì vẫn là mặt hoa. Ichihara Yumi hoảng loạn đứng dậy từ tư thế bò, sự kiêu ngạo ngạo mạn ngày xưa đã biến mất không còn dấu vết.

Làm sao bây giờ? Làm sao để chạy trốn? Làm sao để thoát khỏi hắn?

Aventurine lặng lẽ nhìn chằm chằm Ichihara Yumi đang khó nhọc vật vã di chuyển vào bếp. Một lúc sau, nàng ta dùng bàn tay dính đầy máu của mình vặn van ga.

Ichihara Yumi quay đầu thấy Aventurine lùi lại hai bước. Nàng ta cho rằng Aventurine đang sợ, liền càng thêm kiên định với ý nghĩ bộc phát trong lòng.

Chết đi! Chết rồi là có thể thoát khỏi con ác quỷ đó!

Bàn tay để lại từng dấu máu trên bệ bếp. Mũi Ichihara Yumi tràn ngập mùi hôi thối của tetrahydrothiophene và ethyl mercaptan. Nàng ta bật lửa trên bệ bếp.

Làn sóng lửa nóng bỏng ngay lập tức bùng lên. Nụ cười giải thoát của Ichihara Yumi mới nở được một nửa, sự hoảng sợ đã bò lên khuôn mặt. Trong tiếng nổ lớn, nàng ta vẫn nghe thấy tiếng...

"Leng keng—!"

—itf: Aventurine! Amuro tiên sinh đã, đã tìm thấy chị gái của tôi, cô ấy còn sống...

Yagi Kai vui mừng đến bật khóc, tiếng khóc vẫn không ngừng lại. Aventurine cũng không thấy nàng ồn ào. Hắn xoa xoa tai bị tiếng nổ làm cho hơi ù, đi trên đường đến chỗ nhân viên tiếp ứng mà không gây ra bất cứ sự chú ý nào.

Phía sau hắn là căn biệt thự đang bốc cháy dữ dội, cùng với những bảo tiêu cuối cùng cũng phản ứng lại chuyện đã xảy ra mà đến cứu viện.

"Chúc mừng, bạn nhỏ," Aventurine nói, "Đây là một chuyện may mắn thật sự."

_____________

Xin lỗi vì mấy ngày trước không đăng, lại không vào được watt. 

À giải thích đoạn trên một chút : Tetrahydrothiophene(THT) và ethyl mercaptan vốn là hợp chất hữu cơ chứa lưu huỳnh, thường được trộn vào khí gas để tạo mùi cảnh báo rò rỉ. Chúng dễ bay hơi, bắt lửa mạnh. Khi khí gas tích tụ trong bếp, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ làm bùng nổ toàn bộ hỗn hợp, tạo nên làn sóng lửa dữ dội. Ichihara Yumi bật lửa trong tình trạng khí gas rò rỉ nên gây nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top