Chương 32 : Nếu đã như vậy...
Note : Hôm qua tôi đăng thiếu một đoạn, bạn nào vào đọc chương này thì quay lại chương trước, chỉnh tới cuối đọc tiếp đoạn thiếu rồi hẵng quay lại đây nhé.
_________
Làm thế nào để phán đoán một phi vụ làm ăn là lỗ hay lãi, mỗi người có một tiêu chuẩn khác nhau.
Có người cảm thấy, doanh thu trừ đi vốn, còn lại bao nhiêu thì coi là lãi; có người lại cảm thấy nếu ta vốn dĩ có thể kiếm 1 triệu, cuối cùng lại chỉ kiếm được 99 vạn thậm chí ít hơn, đó chính là lỗ.
Và D chính là loại người thứ hai.
"Bạn của tôi, nghĩ kỹ chưa?"
"... Người trẻ tuổi bây giờ đúng là," D lắc đầu dưới sự ép sát từng bước của Aventurine. Mấy tên cấp dưới thở phào nhẹ nhõm, không tiến lên nữa. "Nói đi, cậu muốn bàn chuyện gì với tôi?"
Nếu Aventurine thật sự chết, thu hoạch chuyến này của D sẽ ít đi rất nhiều. Hắn không thích nhìn khoản tiền sắp đến tay mình bị mất giá ngay trước mắt.
Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, D càng muốn đảm bảo hàng hóa hoàn hảo.
【Lại là một trò cười,】 "Aventurine" luôn có thể tìm thấy đủ loại chủ đề để tự giễu trên người Aventurine. Hắn đứng sau lưng Aventurine nói, 【Chủ nhân còn quan tâm cái mạng này của cậu hơn cả cậu nữa.】
Trong tầm nhìn không ai thấy được, một bàn tay nhỏ vươn ra nắm lấy cổ tay run rẩy đến khó phát hiện đang đặt sau lưng Aventurine.
Cảm giác như có như không lập tức khiến Aventurine nhận ra người đang nắm lấy hắn là ai – Kakavasha.
Aventurine, người luôn khéo ăn nói, cực kỳ giỏi nhìn mặt đoán ý, lần đầu tiên đang nói "Bạn của tôi" mà dừng lại, quay đầu nhìn về sau. Kakavasha nở một nụ cười nhỏ xíu trên gương mặt bé xinh.
【Anh trai, đừng sợ, em cũng ở đây nè!】
"Aventurine" và Kakavasha đều ở đó, đồng hành cùng Aventurine và nhìn hắn đánh cược tính mạng của mình.
Căng thẳng, sợ hãi, hưng phấn, không biết... Khoảnh khắc xúc xắc ngừng quay, giây phút lá át chủ bài được lật ngửa, giây phút ván cược an bài, adrenaline, dopamine, endorphin tăng vọt mang đến đủ loại phản ứng trên cơ thể.
Khi thắng được tất cả, cảm giác sảng khoái đáng sợ mà sự phản hồi kép về tâm lý và sinh lý mang lại trong khoảnh khắc đó đủ để khiến người ta nghiện.
Aventurine đã từng có một khoảng thời gian có ý đồ dùng những "niềm vui" đó để bù đắp "lỗ hổng", ngăn ngừa hư vô ăn mòn. Nhưng thắng nhiều, cảm giác trống rỗng sau khi thắng thua ngược lại càng lớn. Cứ thắng mãi mà không có sự trì hoãn cũng rất nhàm chán.
Cho nên Aventurine chỉ có thể lựa chọn những ván cược lớn hơn, nguy hiểm hơn, kích thích hơn để che lấp đi trái tim chết lặng. Trước khi thua tất cả, hắn phải tồn tại.
Nhất định phải tồn tại.
Ngay cả khi phía sau không có một bóng người...
Nhưng lần này quay đầu lại, hai bóng dáng hư ảo vẫn lặng lẽ bầu bạn với hắn, ngược lại lại lấp đầy khoảng trống mà Aventurine vẫn luôn không thể lấp đầy.
Thì ra, cái mình muốn chỉ là cái này thôi.
"... Aventurine?" D nhíu mày gọi kẻ điên xinh đẹp đối diện. "Tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp tục cuộc nói chuyện."
"A, phải... Đương nhiên rồi, bạn của tôi."
Cơn điên rút đi, Aventurine dường như lại trở về cái dáng vẻ luôn tươi cười, hiền lành vô hại. Hắn tùy ý di chuyển họng súng, nhắm xuống đất liên tục bóp cò.
"Cạch, cạch, phanh! Phanh! Phanh—!"
Năm phát đạn đã bắn hết. Viên đạn bắn ra ở phát thứ ba. Aventurine giả vờ cảm khái nói, "Thật đáng sợ nha~ May mắn là anh đã chịu hòa đàm, bằng không ván tiếp theo tôi chẳng phải chết chắc rồi sao."
Aventurine vỗ vỗ ngực, cảm thán, "Chúng ta thật may mắn đó, anh nói đúng không?"
D: ...
"Bây giờ mấy đứa trẻ đều như vậy... sao?" D hơi đau đầu xoa xoa thái dương. Hắn suy nghĩ, nếu hàng hóa có bệnh tâm thần thì liệu có ảnh hưởng đến việc bán sau này không?
Aventurine buông tay, để khẩu súng tự nhiên rơi xuống đất. Cuộc "nói chuyện" kéo dài đến bây giờ, cũng không cần lo lắng D có thể đột nhiên phản bội...
Bởi vì D chắc chắn sẽ phản bội, tên này chính là muốn bán Aventurine.
Aventurine chỉ cần một lời cảnh cáo, để nói cho đối phương... mình không phải là kẻ yếu thế không có sức phản kháng có thể tùy ý bị thao túng, đặt mình vào vị trí có thể đối thoại bình đẳng với D.
Người ta luôn sẽ kiêng kỵ một người điên loạn hơn cả mình.
"Bàn đi bàn đi," D cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, chỉ huy cấp dưới thu dọn súng, thi thể và cái tên phế vật bị phế bỏ kia. Sau khi những nhân vật không liên quan đều được dọn dẹp và tránh đi, hắn hỏi:
"Cậu muốn gì từ chỗ tôi?"
"Tôi muốn tìm một cô gái xinh đẹp," Aventurine nói thẳng. "Tóc dài màu vàng kim, mắt xanh lục, con lai, tuổi khoảng hai mươi trở xuống..."
D giả vờ không hiểu mà đánh lạc hướng: "Vậy cậu nên đến các câu lạc bộ, ở đó có rất nhiều cô gái như vậy cho cậu tha hồ lựa chọn."
Aventurine: "Cô ấy mất tích 5 năm trước, trên đường tan học đón em gái về nhà."
Ngón tay D động đậy, lại một lần nữa lấy một điếu thuốc ra từ hộp, kẹp giữa các ngón tay. "Tìm kiếm người mất tích thì nên đi tìm cảnh sát."
"Tôi đã tìm đến anh rồi, đừng có giả vờ như không liên quan gì đến mình chứ," Aventurine dựa vào chiếc xe mà Oshima đã mở cửa, búng tay một cái. "Ai cũng biết rõ trong lòng, cứ thẳng thắn một chút đi."
Hai con bài tẩy trống rỗng xuất hiện và rơi vào tay D, làm văng điếu thuốc hắn đang kẹp.
"Thật là có tài," D xoa xoa mu bàn tay. "Không phải tôi không muốn nói cho cậu... Để lộ thông tin của ông chủ là điều tối kỵ trong ngành, tôi không thể tự đạp đổ biển hiệu của mình được."
Muốn trực tiếp lấy thông tin từ D... Điều đó là tuyệt đối không thể.
"Tôi sẽ không để anh làm ăn thua lỗ đâu, điểm này cứ yên tâm." Aventurine mở rộng cánh tay, ý bảo, "Nhìn tôi thế nào? Có thể ra tay được không?"
D lắc đầu từ chối. "Tự biên tự diễn sao? Điều đó cũng không khác gì tự đạp đổ biển hiệu của mình." Hắn ta đâu phải kẻ ngốc, hợp tác với Aventurine chắc chắn sẽ lỗ sạch vốn.
Hắn không phải người tốt, chẳng lẽ Aventurine là một kẻ thiện lương dễ gần sao?
"Bạn của tôi... Chuyện mua bán một tay, không tính là tự biên tự diễn đâu," Aventurine cười ha hả. "Bằng không anh đoán xem, tôi đã đi đến bây giờ bằng cách nào?"
Không đợi D trả lời, hai tay Aventurine lại chập vào nhau. "Cứ như vậy, quấn xiềng xích vào tay tôi, rồi dùng sức đập xuống... Một mình tôi có thể thu phục tất cả."
Không cần hợp tác sao? D vuốt cằm trầm tư một lát. "Có thể chấp nhận bị triển lãm không?"
"Anh còn có thể treo giá bán, '60' là đủ rồi." Aventurine cười nói, hắn biết, điều này xem như đã thỏa thuận xong.
"Hừ, tôi sẽ nhắc nhở bọn họ 'của rẻ là của ôi', một khi đã bán, sẽ không cung cấp dịch vụ sau bán." D móc danh thiếp từ trong túi áo ra đặt xuống đất. "Thêm số này của tôi, sau đó gửi thông tin chi tiết về cô ấy cho tôi, tôi sẽ về tìm lại."
Chuyện 5 năm trước, D cũng phải về lật lại danh sách. Nhưng nếu là con lai, trong lòng D cũng có chút nắm chắc.
"Nói trước, tôi không đảm bảo có thể tìm thấy cô ấy, cũng không đảm bảo cô ấy còn sống. Thời gian 5 năm... Cậu hẳn phải biết điều này đại diện cho cái gì."
Aventurine không lập tức tiến lên nhặt danh thiếp. "Chỉ cần có thể có được tin tức về cô ấy là được."
"Cho dù tôi tìm thấy thông tin về cô ấy, tôi cũng không thể nói cho cậu biết cô ấy ở đâu. Nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ đưa cậu đi gặp người mua cô ấy một lần," D lùi lại từng bước, rời khỏi hiện trường. "Mấy ngày tới giữ gìn khuôn mặt xinh đẹp này của cậu cho tốt, chờ tin tức của tôi đi."
Một khuôn mặt và đôi mắt đáng giá như vậy, sao lại thuộc về một kẻ điên chứ? D vô cùng tiếc nuối, cái này quả thực là lãng phí của trời mà!
"Hẹn gặp lại, bạn của tôi."
"Hy vọng khi gặp lại, cậu đừng hối hận là được, người trẻ tuổi."
Chắc chắn rằng nhóm của D đã đi xa, Aventurine mới cùng Kakavasha băng qua vũng máu trên mặt đất, cúi xuống nhặt danh thiếp và con bài tẩy, gõ gõ vào chiếc tai nghe vẫn im lặng như thể không tồn tại kể từ lúc hắn và D bắt đầu đàm phán.
"Nghe thấy không," Aventurine khẽ hỏi, "Có cần tôi chia sẻ thông tin liên lạc của hắn cho cô không?"
—itf:... Không cần, tôi tìm thấy rồi.
—itf: Cứ dùng tài khoản Silica của anh mà xin, sau này có hành động tôi vẫn sẽ tiếp tục theo dõi.
Giọng của Yagi Kai nghe như đang nghẹn ngào, chắc là đã đóng mic rồi khóc một lúc. Aventurine vẫn nắm tay Kakavasha, không nói lời nào an ủi Yagi Kai.
Luôn phải trải qua bước này rồi tự mình bước ra, người khác không thể giúp gì được.
Yagi Kai cũng không dễ dàng. Mấy năm trước tỷ lệ phổ cập internet không cao như vậy, tuổi cô bé lại quá nhỏ, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để tìm kiếm người mất tích. Đến khi có năng lực, lượng thông tin khổng lồ lại trở thành trở ngại lớn nhất ngăn cản cô bé.
Dù cô bé là một thiên tài, những yếu tố khách quan cũng sẽ không vì cô bé mà trở nên không tồn tại.
Tính theo 1 phút đọc 1 vạn từ, một ngày không ăn không uống 24 giờ cũng chỉ có thể xem 14,4 triệu từ thông tin, mà thông tin trên mạng, mỗi phút mỗi giây đều không ngừng tăng lên... Tìm kiếm không có mục tiêu là tốn thời gian nhất.
May mắn thay, Yagi Kai đã sắp tìm thấy câu trả lời.
"Có nghĩ kỹ kế hoạch sau này chưa?" Aventurine hỏi cô bé.
—itf:...
—itf: Tôi không biết.
—itf: Tôi đã nhìn thấy chị gái bị những người đó trói đi, chị ấy đẩy tôi ra, bảo tôi chạy nhanh... Tôi liền nghĩ, tôi đã đánh mất chị ấy, vậy thì chắc chắn phải tìm chị ấy về.
"Chị gái" trong mơ đã khiến Yagi Kai mở lòng với Aventurine. Cô bé sẵn lòng nói với Aventurine những điều trước nay chưa từng nói với ai khác.
—itf: Vậy còn anh? Anh tìm thấy viên đá đó xong định làm gì?
"Tôi ư..." Yagi Kai với trải nghiệm tương tự mình khiến Aventurine ngừng tay vuốt ve con bài tẩy. Hắn rất tự nhiên nói, "Đương nhiên là về nhà rồi, gia đình tôi vẫn đang đợi tôi."
—itf: Nếu đã như vậy...
Yagi Kai im lặng. Aventurine kiên nhẫn đợi rất lâu, đợi đến khi hắn đã lau sạch tất cả dấu vết mình để lại trong cốp xe rồi châm lửa đốt chiếc xe, mới nghe được câu sau của Yagi Kai.
—itf: Lần sau đừng chĩa họng súng vào chính mình nữa, gia đình anh mà thấy sẽ rất lo lắng đó.
_____________
Thật sự xin lỗi mọi người vì sự bất tiện của chương trước, tôi tách từng đoạn để khỏi sót ai ngờ lại thiếu một khúc, xin lỗi nhé T-T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top