Chương 204 (2)
Không biết qua bao lâu, quần áo Tả Ngôn đã bị mồ hôi thấm ướt nhẹp, mà cậu vẫn duy trì động tác cắn chặt răng. Bởi vì gió bên ngoài, cậu đã lâm vào hồi ức sợ hãi sâu nhất.
"Meo ngao! Ngao!"
Cùng với tiếng tru lên thê thảm, cánh tay truyền đến một trận đau đớn, đau đớn làm Tả Ngôn hoàn hồn, trước mắt một gương mặt đầy lông dữ tợn, cái miệng lớn đang cắn tay cậu.
"Đau."
Nhị Cẩu nghe được cậu nói chuyện mới há mồm, nhảy xuống đất chạy ra cửa.
Tả Ngôn chớp chớp đôi mắt chua xót, nhìn cánh tay lưu lại dấu răng rỉ máu, nội tâm nghĩ sau này hẳn phải chích vắc-xin phòng bệnh chó dại.
"Meo ngao!"
Ngao một tiếng, Tả Ngôn theo bản năng đi qua xem, Nhị Cẩu đang dùng đầu tông cửa, dường như có một thân ảnh lờ mờ bên ngoài bầu trời tối đen.
Trong lòng Tả Ngôn mơ hồ vang lên tiếng lộp bộp, nâng chân lên liền ngã trên mặt đất, cứng đờ quá lâu cái gì cũng không cảm giác được nữa.
Lảo đảo đi tới cửa, tay run rẩy ấn xuống phím cửa, nôn nóng nhìn bên ngoài, đến lần thứ ba cuối cùng cũng ấn được phím cửa.
Hoảng loạn mở cửa, cơn lốc xâm nhập, gầm rú chói tai, cậu nhìn nam nhân trước mắt bình tĩnh đóng cửa, lại lần nữa mở phòng ngự lên, xoay người ôm cậu vào trong ngực.
Chặt đến hít thở không thông.
"Cố...... Chấp." Mặt cứng đờ làm cậu thiếu chút nữa không nói được một câu hoàn chỉnh.
Cố Chấp chặn ngang bế cậu lên "Anh ở đây, đừng sợ."
Trong nhà một trận rung chuyển, Tả Ngôn rõ ràng cảm giác được căn nhà đang chìm xuống, cậu ôm cổ Cố Chấp "Sao lại thế này."
"Trong nước sẽ không chịu ảnh hưởng cơn lốc." Cố Chấp nói.
Ngôi nhà chìm đến một vị trí trong nước, cá lớn vòng quanh nhà, Nhị Cẩu nhảy đến bên cạnh cửa sổ nằm xuống nhìn nó.
Tả Ngôn nhìn người trước mắt, cảm giác sợ hãi phía trước đã tán đi rất nhiều, ánh đèn sáng lên, cậu mới nhìn thấy bộ dạng của Cố Chấp.
Có thể dùng hai từ chật vật để hình dung.
Tả Ngôn trong lòng bốc cháy, giãy giụa trên người hắn, hai tay giữ chặt cổ áo hắn "Không phải em bảo anh đừng trở về sao? "Sứ giả" đã giết bao nhiêu mạng người, sao anh có thể đảm bảo một con ma ốm như anh sẽ may mắn thoát khỏi? Cố chấp, nhìn em! Anh xảy ra chuyện em phải làm sao bây giờ!"
Bên ngoài gió to, chỉ nghe thôi đã thấy khó thở, huống chi là tự mình trải qua.
Cố Chấp cúi đầu, dừng lại trên đôi mắt đỏ ngầu của cậu, dưới lòng bàn tay là thân thể cứng đờ, hắn đứng ở cửa 7 phút 23 giây, mà tư thế người trong phòng chưa hề có biến hóa.
"Em chôn cùng anh."
Tả Ngôn sửng sốt, ngón tay không tự giác buông lỏng.
Cố Chấp nhìn vào mắt cậu, dùng khẩu khí nghiêm túc nói "Nếu anh chết, em sẽ chôn cùng anh."
Nửa ngày, từ kẽ răng Tả Ngôn phun ra mấy chữ "Mẹ nó anh chính là kẻ điên."
Giây tiếp theo liền kéo cổ áo hắn hôn lên, nói là hôn, không bằng nói là cắn, hung tàn hận không thể cắn rách môi hắn.
Cố Chấp rất nhanh liền chiếm lĩnh thượng phong, Tả Ngôn cũng không chịu thua, như hai con dã thú tranh đoạt lãnh địa, xé rách quần áo đối phương, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí.
Lúc bị áp đảo, Tả Ngôn không cam lòng hung hăng cắn một cái trên cổ hắn, lại đổi được công kích càng thêm kịch liệt hung mãnh.
Cuồng phong tàn sát bừa bãi, trong nước an tĩnh thái bình, nơi tối tăm luôn có một ngọn lửa không thể ngăn được mãnh liệt thiêu đốt.
"Sứ giả" hoành hành hai ngày, sáng sớm ngày thứ ba, bên ngoài đã là một mảnh màu trắng.
Mùa đông tới, tuyết rắn chắc áp gãy nhánh cây, đất trời một màu trắng xóa.
Mà không lâu sau Cố Chấp cũng bị cảm, ngày đó gió to, hắn nôn nóng trở về, vốn dĩ bệnh chưa khỏi hoàn toàn lại tái phát.
Tả Ngôn đẩy xe lăn lên cầu kính nhìn tuyết, trên người Cố Chấp vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng, màu sắc là cậu phối, khẩu trang vẫn là đồ án hình cà rốt.
Tả Ngôn hứng thú bừng bừng trang trí, Cố Chấp cũng để tùy ý cậu, chỉ là người tuyết này trang trí thật sự một lời khó nói hết.
Nhìn thấy rất nhiều cây bị đánh gãy, Tả Ngôn cúi đầu hỏi: "Sao anh lại biết em sợ gió?"
Thanh âm Cố Chấp nặng nề nói: "Em nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là lúc nào không?"
Tả Ngôn nghĩ nghĩ, Cố Chấp là học sinh chuyển trường, hẳn là gặp ở lớp, cậu còn nhớ rõ khi nhìn thấy hắn trong lòng cậu còn thầm tán thưởng người nọ là một đại mỹ nhân.
"Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là lúc 5 tuổi."
Tả Ngôn kinh ngạc "Sao em lại không biết?"
Cố Chấp chuyển xe lăn, cùng cậu mặt đối mặt "Quả nhiên em đã quên." Bằng không sẽ nhớ rõ hắn.
"Anh nói em nghe một chút đi, chuyện là thế nào?"
Cố Chấp nhìn thoáng qua mặt nước, trong đầu nhớ đến Tả Tiểu Ngôn 5 tuổi, đáng yêu giống như cái bánh bao, lần đầu tiên hai người gặp mặt là một ngày sau khi bị bắt cóc.
Một đám người to gan lớn mật tạo ra một trận nổ mạnh ở Đế Đô, lúc sau dương đông kích tây, rất nhiều đứa trẻ bị bắt cóc, mà hắn bởi vì đi đón em họ tan học liền bị liên lụy.
Lúc ấy bởi vì nguyên nhân thân thể, hắn đã làm đầu lĩnh bắt cóc phiền chán, hơn nữa thân phận người Cố gia của hắn cũng không có ảnh chụp, không xuất hiện trên Tinh Võng, thêm một hắn không nhiều lắm, thiếu một hắn cũng không ít đi, cho nên hắn bị ném một bên tự sinh tự diệt.
Có một đứa trẻ đem đồ ăn của bản thân chia cho hắn, cho dù những người đó đã nói hắn không sống được, còn có bệnh truyền nhiễm, cho dù những đứa trẻ khác đều cách xa hắn.
"Anh đã hỏi em vì sao."
Tả Ngôn sờ sờ chóp mũi, chuyện đó cậu đều không nhớ, bắt cóc gì đó, một chút ký ức cũng không có, bất quá nếu dựa vào đức hạnh khi còn nhỏ của cậu "Em sẽ không nói vì anh lớn lên rất đẹp chứ?"
Cố Chấp nâng mi mắt nhìn cậu "Em còn nói muốn anh làm vợ em."
Tả Ngôn không dám nhìn Cố Chấp "Khi em còn nhỏ vẫn luôn nói như vậy. Anh còn chưa nói vì sao em lại sợ gió đâu."
"Trẻ nhỏ sẽ khóc nháo, ngoan ngoãn thành thật giống em càng không có mấy đứa, kẻ bắt cóc không thể đánh bọn họ, liền dùng một biện pháp."
Đồng tử Tả Ngôn hơi co lại "Gió?"
"Tạo gió mạnh vào trong phòng những đứa trẻ, cho đến khi bọn chúng an tĩnh mới thôi, loại phương pháp này sẽ không lưu lại trên người bất cứ vết thương nào, nhưng qua vài lần, bất luận là ai cũng sẽ không dám quấy phá nữa." Con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm cậu "Sỡ dĩ em nhớ bản thân bị lạc đường, gặp phải gió bão không phải vì em sợ hãi. Mà vì sau khi em được cứu, đã phát sốt cao, về sau tự lựa chọn quên hết sự kiện bắt cóc kia." Đương nhiên cũng bao gồm cả hắn.
Đầu Tả Ngôn trống rỗng, cậu thật sự không nhớ được gì, thế nhưng có một việc vào giờ phút này đã được chứng thực, cậu ấn đầu, nhìn nam nhân trước mắt "Chẳng trách mỗi lần gió lớn ở bên cạnh anh em liền có thêm cảm giác an toàn."
Trong tâm trí của Cố Chấp, mềm yếu, sợ hãi, hoảng hốt, còn có ỷ lại nồng đậm, hóa thành hai chữ ở bên tai hắn vang lên "Cố Chấp".
Hình ảnh bánh bao đáng yêu trong trí nhớ trùng điệp lên thiếu niên trước mắt "Cố Chấp, em sắp mắc bệnh mù tuyết rồi."
————
Ban đêm, Tả Ngôn cuộn chân ngồi trên giường đọc sách, là một quyển sách về quân sự.
"Em muốn đi sao?"
Tả Ngôn a một tiếng, tầm mắt rời khỏi sách "Cái gì?"
Thấy Cố Chấp nhìn tay cậu "À, không muốn đi."
Cố Chấp nói: "Vì sao?"
"Không cho mang người nhà theo." Đầu Tả Ngôn nâng cũng không nâng, lỡ như vợ kiếm được từ nhỏ chạy theo người khác phải làm sao đây.
Cố Chấp rút sách trong tay cậu, nhéo cằm để cậu nhìn hắn "Anh muốn làm em."
Tả Ngôn chớp chớp mắt "Thân ái anh có sức sao?"
Cố Chấp cười khẽ, cánh môi nhẹ nhàng ma sát trên cổ cậu, khàn giọng nói: "Tự mình động, hửm?"
Bên tai Tả Ngôn tê dại chớp mắt một cái, cuối cùng cũng không giữ được bản thân, ngao một tiếng nhào tới.
Ban đêm, ngủ nửa mơ nửa tỉnh, Tả Ngôn ngồi dậy, ngây ngốc một lát nhẹ chân nhẹ tay bò xuống giường, ở giữa ngăn kéo lấy ra một tấm thẻ thủy tinh và một cây bút.
Tay chân nhẹ nhàng chạy đến bên giường, nhìn thoáng qua Cố Chấp, tầm mắt dừng trên thẻ thủy tinh.
Mấy ký tự lớn rõ ràng lại ngắn gọn, giấy kết hôn, một bên đã có chữ ký.
Tả Ngôn nhìn nhìn, ghé trên lưng Cố Chấp, viết xuống hai chữ.
Chờ cậu viết xong, giấy kết hôn hiện ra hai cái tên, lóe lên ánh sáng mỏng manh.
Tả Ngôn nhét giấy kết hôn dưới gối Cố Chấp, nằm trên cánh tay hắn, nhếch khóe miệng ngủ rồi.
Đôi con ngươi thâm thúy chậm rãi mở, tay nắm lại, ôm chặt người vào lòng, trong phòng một lần nữa yên tĩnh.
Ngoài cửa, Nhị Cẩu dùng hai chân trước vòng quanh đống tuyết, đầu củng một cái, cầu tuyết rơi vào trong nước, bị một cái miệng to nuốt mất, cá lớn nhảy lên thân ảnh che khuất ánh trăng, nháy mắt rơi xuống điểm nhẹ một cái trên mũi mèo.
Nhị Cẩu ngây ngốc, duỗi đầu lưỡi phấn nộn liếm liếm cái mũi, giây tiếp theo lông cả người đều dựng lên, đuôi cá dưới nước đong đưa càng vui vẻ.
"Con cá này có tên không?"
"Nó tên là Tiểu Kim."
————
Không lâu về sau, Tả Ngôn nhìn Nhị Cẩu Tử lớn lên to giống cái sô pha, mới biết được thật ra nó là báo.
-- HOÀN --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top