Chương 202
Một ngày đều dồn sức vào buổi sáng.
Những lời này Tả Ngôn đã sâu sắc cảm nhận được.
"Em lý giải lời này có chút vấn đề phải không?" Thời điểm Cố Chấp hỏi câu này, Tả Ngôn đã bị chọc đến lảo đảo lắc lư.
"Một ngày...... đều dồn sức vào buổi sáng, không có vấn đề."
"Vậy buổi tối có thể tỉnh không?"
Cố Chấp lau mồ hôi trên trán cậu "Buổi sáng ăn đủ, giữa trưa ăn no, buổi tối ăn ít, một ngày ba bữa, anh cũng không thể để em bị đói."
Anh để em đói đi, xin anh.
Sau khi vận động buổi sáng xong, Tả Ngôn ghé vào ổ chăn thiếp đi, một thân ảnh nhẹ nhàng nện bước như người mẫu lên lầu, đi vài vòng quanh mép giường, nhảy lên, cọ chăn lên đến đầu gối, ngồi xuống, nghiêng đầu, liếm liếm móng vuốt.
Tả Ngôn nghiêng đầu ngủ, nửa bên mặt bị áp đến thay đổi hình dạng, tiếng khò khè không lớn, nghe còn có chút mới lạ.
Nửa ngày, một móng vuốt dẫm lên đầu, thăm dò lướt qua lỗ tai, đạp lên huyệt Thái Dương, sau đó là móng vuốt thứ hai, tiếp đó là toàn bộ thân thể, lưng hình thành một vòng cung, rũ đầu từ trong cổ họng phát ra âm thanh grừ grừ.
Tả Ngôn từ lúc nó mới leo lên đã cảm giác được, chỉ là cậu quá mệt, mơ hồ lại ngủ mất rồi.
Cũng không biết có phải do di chứng nhập mộng lần trước hay không, tóm lại cậu sau lần đó rất ít nằm mơ, nhưng mà hôm nay cậu đột nhiên bừng tỉnh, một khắc mở to mắt thế giới toàn là màu đen, thân thể và đầu đều nặng, một giây đồng hồ kia đầu cậu thoáng hiện lên, chẳng lẽ đã ngủ đến tối rồi?
Mũi hơi ngứa, hắt xì một cái, vật thể từ trên đầu rơi xuống, đầu nhẹ hơn rất nhiều. Nhị Cẩu dựa vào cánh tay cậu, hai móng vuốt đặt bên sườn đuôi, chân trước vô thức dừng trên trứng trứng, mặt mèo nhìn cậu, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Tả Ngôn nhìn trứng trứng dưới lớp lông gần trong gang tấc, hiểu ra vì sao cậu lại mơ thấy bản thân rơi vào ao phân.
Hoạt động thân thể cứng đờ một chút, ngồi dậy nắm chân trước của Nhị Cẩu Tử "Cẩu nhi, sau này có thể đừng đi xả trước khi ngồi lên đầu tao không?"
Nhị Cẩu ngáp một cái, theo cánh tay cậu bò lên bả vai, co thành một đoàn tiếp tục ngủ.
Tả Ngôn ngồi trên giường phát ngốc một lát, vừa rồi nhất định là cái đuôi đè lên mặt cậu, không thì làm sao có thể thối đến như vậy.
Cố Chấp sau khi ăn xong liền lên lầu, thấy cậu còn đang ngẩn người, tiến đến bế người lên, Tả Ngôn thuận thế ôm cổ hắn, Nhị Cẩu vừa lúc rơi vào trong ngực hai người.
Hai chủ nhân nhất trí dùng ánh mắt giống nhau nhìn tư thế của nó, khóe miệng Cố Chấp gợi lên, nhẹ giọng cười.
Tả Ngôn bị đặt trên ghế, trên bàn bên cạnh là bữa sáng phong phú, hương thơm bay quanh mũi, màu sắc cũng là cảnh đẹp ý vui.
Cố Chấp lau mặt lau tay cho cậu, lúc này mới ngồi vào đối diện bàn.
"Anh nói xem nếu ông nội anh biết cháu trai bảo bối của mình mỗi ngày đều rửa tay nấu canh, có thể lập tức tìm tới cửa hay không?" Tả Ngôn lột tôm đưa qua, nhìn hắn nói.
Nhị Cẩu duỗi dài cổ không ăn, nhảy lên bàn, nhìn một con cá trên đĩa khác, vươn người, ngậm cá nhảy xuống đất, chạy vào quả cầu kính ngồi xuống, một bên nhìn cá lớn trong nước, một bên liếm móng vuốt.
Sau khi Cố Chấp nuốt thịt tôm xuống, mới không nhanh không chậm nói: "Nếu chú và dì nhìn thấy em ở nơi này của anh nhấc tay cơm tới há mồm, có thể lập tức gả em cho anh không?"
"Sẽ không."
"Ồ?"
Tả Ngôn uống một ngụm sữa bò "Bọn họ sẽ xem xét lại lần nữa, vốn dĩ là một thanh niên có tính tự chủ rất tốt rơi vào tay anh liền biến thành cái đức hạnh này."
"Anh cảm thấy như vậy rất tốt." Cố Chấp liếm đi vệt trắng trên môi cậu.
Tả Ngôn ngồi xếp bằng trên ghế, đầu dựa vào vai hắn, nhìn bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng há mồm ăn đồ hắn đưa qua.
"Lúc em mới tới Lục Thành thật sự rất không quen, gặp phải chuyện không làm được chỉ có thể phát ngốc mà nhìn, sau đó liền nhớ tới anh. Lần đầu tiên ăn phải món có vị kỳ lạ không có anh cùng em chia sẻ, nhìn thấy có người khoe ra tác phẩm của mình, em liền nghĩ, nếu anh ở đây, khẳng định có thể nói ra nguyên lý đầu tiên.
Cho tới bây giờ, em mới hiểu được anh lúc trước đã làm được điều gì."
Cậu ngửa đầu nhìn khóe môi đối phương, duỗi tay chọc một chút, in một dấu dầu lên "Thật gian trá."
Cố Chấp nắm lấy tay cậu, lại cắn một cái lên mặt cậu, mới nhàn nhạt nói: "Anh nuôi vợ ba năm, không thể để người khác cạy đi được."
Con người sợ nhất chính là thói quen, Cố Chấp vô thanh vô thức xâm nhập vào cuộc sống của cậu, mỗi một khe hở đều lấp đầy bóng dáng hắn.
Trước kia nếu Tả Ngôn gặp chuyện không hiểu sẽ đi tra cứu thông tin liên quan, nhưng sau khi Cố Chấp đến bên cạnh cậu, không cần nói sẽ có người đúng lúc giải thích rõ ràng cho cậu.
Nếu Tả Ngôn không làm được, trong lòng sẽ tiếc nuối một đoạn thời gian sau đó từ bỏ. Nhưng Cố Chấp sẽ không làm cậu thất vọng.
Cho dù là khát, cũng sẽ có người trong một giây lấy ra nước đã được chuẩn bị tốt đưa tới trước mặt cậu.
Lâu dài về sau, càng dựa vào Cố Chấp, càng không thể rời khỏi hắn.
Ăn cơm xong, Tả Ngôn quỳ trên mặt đất, bật thiết bị lên, sàn nhà liền chuyển sang trong suốt, mặt đối mặt với cá lớn dưới nước không tiếng động giao lưu.
Cố Chấp thu dọn chén, hỏi: "Bác gái gần đây có gọi đến không?"
"Không có, mẹ em có chồng bên cạnh sẽ không nhớ đến con trai đâu." Tả Ngôn bắt chéo chân, ôm Nhị Cẩu đi tới "Anh một chút gọi là dì, một chút gọi là bác gái, rốt cuộc anh muốn gọi cái gì?"
Cố Chấp lau tay bước đến "Anh muốn gọi mẹ."
Tả Ngôn nhìn hắn nửa ngày, thở dài "Ba em có một đứa con còn ngại nhiều."
Cố Chấp chuyển người cầm lấy hai cái gối và chăn, ngồi dưới đất mở máy tính ra, tiến vào hình thức làm việc.
Tả Ngôn nằm lên gối đầu, tay đặt trên người hắn chẳng được bao lâu liền ngủ rồi, lần nữa tỉnh lại vừa lúc là giữa trưa, trước mắt là một tiểu huynh đệ tinh thần đặc biệt tốt, cách lớp vải cũng có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của nó.
Không biết từ khi nào cậu đã ngủ tới trên đùi Cố Chấp.
"Đói không?"
Tả Ngôn cọ đùi hắn, hạ thấp thanh âm "Là anh đói mới đúng."
Cố Chấp cúi đầu "Em vẫn luôn dùng hơi thở trêu chọc nó."
Tả Ngôn không nhẹ không nặng cắn đùi hắn "Cho nên, muốn em ăn sao?"
Sự thật đã chứng minh Tả Ngôn cũng không phải không thích ăn cơm, chỉ là ăn nhiều miệng sẽ đau, sau đó còn có các loại trò xấu.
Tình huống hai người vừa thức dậy liền vận động cũng không phải không có, một ngày thỉnh thoảng ngoại trừ dùng miệng ăn chính là dùng "miệng ăn", có đôi khi Tả Ngôn sẽ nói đùa hỏi hắn có phải muốn bù lại chuyện trong mơ hay không, Cố Chấp sẽ dừng lại nhìn cậu nói "Anh chỉ là ghen tị với bọn họ."
Mỗi khi như vậy Tả Ngôn sẽ ôm hắn, gặm một ngụm trên mặt hắn biểu đạt tâm tình của mình.
Sau khi vận động liền vào nhà vệ sinh tắm rửa, mới nhớ ra buổi sáng mình chưa đánh răng, híp mắt bôi kem đánh răng, nhét bàn chải vào trong miệng.
Từ trong gương nhìn thấy tất cả, lồng ngực Cố Chấp chấn động, cố nén ý cười nói: "Thân ái, đó là bàn chải của anh."
Tả Ngôn há miệng, lấy ra xem, màu xanh, bàn chải hồng nhạt của cậu tịch mịch nằm trong ly, hơi giật mình nhìn bọt trắng trên mặt, nửa ngày mới nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói: "Của em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top