Chương 200

Một lần nữa nhìn Cố Chấp đứng bên cạnh con mình, Ôn Lan rất cao hứng, năm đó bởi vì lỗi khuyết của Tả Ngôn, làm hại hắn có khả năng cả đời cũng không thể tỉnh lại.

Đứa trẻ này là vì cứu con của bà, người làm mẹ như bà cảm thấy rất may mắn khi nhìn thấy Tả Ngôn vẫn sống tốt, nội tâm luôn tồn tại một phần áy náy và cảm kích đối với Cố Chấp.

Tình yêu của hai đứa trẻ tự nhiên phải để chính hai đứa làm chủ, Ôn Lan chỉ là vui vẻ, bà cuối cùng có thể nhìn thấy con trai khôi phục như trước kia, mà không phải giống mấy năm nay, đối với bất kỳ ai đều mang theo một tầng ngăn cách, có một cái tên đè trong lòng, nặng trĩu không thở nổi.

Tả Ngôn nghe mẹ cậu nói như vậy, trái tim treo cao cũng buông xuống, nhìn Cố Chấp, trong mắt đối phương chỉ có dịu dàng.

"Mẹ, đây là con cưới về cho mẹ, không phải trước kia mẹ luôn nói muốn anh ấy làm con dâu sao?"

Ôn Lan lau lau nước mắt "Ai, con trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi."

Tả Ngôn:......

Tả Tứ nghe được âm thanh đi xuống lầu, nhìn cảnh tượng phía dưới đã đoán được xảy ra chuyện gì. Ngày đó Cố chấp tỉnh lại, bọn họ cũng nhận được tin tức, chỉ là nhìn thấy hai người bên nhau vẫn có chút ngoài ý muốn.

"Hai người trở về, không mang theo lễ vật gặp mặt sao?"

Sau khi xuống lầu hắn nhìn hai người nói, đương nhiên cũng có thể hắn chỉ nói cho một người trong đó nghe.

Cố Chấp ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm.

Tả Tứ ôm cánh tay nhìn lại, tiểu tử này đánh chủ ý lên người em trai hắn cũng không phải ngày một ngày hai.

Hai người từ tiệc xem mắt trở về, đừng nói là lễ vật, ngay cả quần áo cũng chưa thay.

Ôn Lan nói: "Đều là người một nhà khách khí như vậy làm gì."

Tả Ngôn: "Đúng vậy."

Rốt cuộc ai với ai mới là người một nhà, Tả Tứ không nói chuyện ngồi xuống sô pha.

Cố Chấp đứng lên "Lễ gặp mặt của tôi ở chỗ này."

Từ khi nào đã chuẩn bị lễ gặp mặt, sao cậu lại không biết? Tả Ngôn hoang mang nhìn hắn từ trong túi áo lấy ra một tấm thẻ đặt trên bàn, sau đó mở di động ra, lấy một phần văn kiện cũng đặt nó lên bàn.

"Đây là cái gì?" Tả Ngôn nhìn nhìn cảm thấy hơi quen mắt.

"Giấy đăng ký kết hôn, chỉ cần em ký tên, chúng ta hiện tại chính là vợ chồng hợp pháp, đây là tài sản hiện có của anh, tất cả đều nằm ở bên trong."

Tả Ngôn có chút ngốc, bạn trai mang giấy kết hôn đến làm lễ vật tặng người trong nhà, đây là kinh hỉ hay là kinh hách? Phản ứng đầu tiên không phải cảm động hay kích động, cậu theo bản năng nhìn phản ứng của người nhà.

Sắc mặt Tả Dật bình đạm, nhìn không ra điều gì, Ôn Lan hiển nhiên cũng chưa từng gặp loại tình huống như vậy, nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt.

Sắc mặt Tả Tứ biến đen, tiểu tử thúi thế nhưng làm một màn như vậy.

"Lúc trước anh nói muốn chuẩn bị chính là chuẩn bị cái này?"

Giấy kết hôn không dễ xử lý, huống chi là loại chỉ cần đơn phương ký tên là có thể hợp pháp, chỉ có thể nói không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được.

Cố Chấp ừ một tiếng.

Tả Ngôn nắm lấy tay hắn, tiến đến bên tai nhỏ giọng hỏi: "Có phải anh tính ở tiệc xem mắt sẽ nói luôn với ba mẹ em không?"

"Không được sao?"

Được nha, không nghĩ tới Cố Chấp anh là cái dạng này.

——

Buổi tối lúc Cố Chấp phải rời đi, Ôn Lan hỏi hắn định ở đâu, biết được hắn muốn đến khách sạn còn không có Thập Nhất đi theo, liền đau lòng giữ hắn lại.

Tả Ngôn ngồi trên giường, nhìn tấm thẻ trắng trong tay "Anh là lợi dụng sự đau lòng của mẹ em đối với anh mà đạt lấy mục đích không thể cho ai biết, quá gian trá."

"Mục đích gì?" Cố Chấp lau tóc đi tới.

"Bá chiếm phòng tắm của em, bá chiếm giường em, anh nói xem, trước kia có phải anh cũng muốn như vậy không?" Tả Ngôn chống cằm nhìn hắn.

Cố Chấp khẽ nhướn mày "Anh muốn chiếm chính là em."

Đi tới cúi đầu hôn một cái, Tả Ngôn đảo khách thành chủ ôm mặt hắn lưu lại một vệt nước miếng trên mặt.

"Vẫn còn nhìn sao, có ý tưởng gì không?" Cố Chấp ôm eo Tả Ngôn nhìn đồ vật trong tay cậu hỏi.

"Có nha."

"Ồ? Ý tưởng gì?" Muốn ký tên?

Tả Ngôn nhìn tấm thẻ nói: "Mặt trên có thật nhiều số 0."

Cố Chấp cười khẽ "Cho nên?"

"Cho nên......" Tả Ngôn một phen ấn hắn xuống "Em......"

"Cốc cốc cốc."

Những lời muốn nói ra đều kẹt ở trong miệng, Tả Ngôn chớp chớp mắt nhìn hắn, đứng lên đi mở cửa.

Không có ai?

Tầm mắt hướng xuống dưới, tiểu Nhất ôm đùi cậu "Tiểu...... Thiếu...... Gia, tới chơi...... game...... đi."

"Ngươi trở về khi nào? Thập Nhất đâu?"

"Hắn...... đi...... bổ sung...... Điện......, Tiểu...... Thiếu...... Gia, tới...... tới......"

Cứ như tú bà, học ai đó.

Tả Tứ từ một bên khác đi tới, trong tay còn bưng một ly nước "Lâu như vậy không trở về, tiểu Nhất cả ngày nhắc em mãi."

Cúi đầu liền bắt gặp ánh mắt mong chờ của tiểu Nhất, Tả Ngôn quay đầu, nói với nam nhân phía sau: "Tiểu ca ca, nó giao cho anh."

Nói xong liền đi rồi, thuận tiện lấy luôn ly nước trong tay Tả Tứ.

Để lại ở cửa một tiểu Nhất, cộng thêm hai nam nhân.

Hai người nhìn nhau, một hồi đánh giá không tiếng động, bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương.

Tả Tứ mở miệng trước "Cậu cứu nó, nó cũng cứu cậu, không ai nợ ai."

"Là tôi thiếu em ấy."

Ánh mắt Tả Tứ sâu thẳm "Xem ra còn có chuyện mà tôi không biết."

Cố Chấp cười khẽ "Còn có chuyện gì không?"

Tả Tứ nhìn hắn nửa ngày, xoay người rời đi.

Buổi tối Tả Ngôn đang ngủ say, trên cổ có chút ngứa, theo bản năng chụp một cái tát qua, một tiếng bốp vang lên.

Đột nhiên bừng tỉnh, mở to mắt, lập tức ngây người " Sao anh lại ở đây?"

"Anh đến xem em có gặp ác mộng hay không."

Nương theo ánh sáng mỏng manh, Tả Ngôn nhìn trên mặt hắn có mấy dấu tay, còn nghiêm túc nói "Vậy anh nhìn xong rồi, có phải nên trở về hay không?"

Vừa nói xong, cậu đã cảm giác được phản ứng của đối phương.

Cố Chấp cắn cổ tay cậu, con ngươi đen nhánh nhìn cậu chăm chú, không tiếng động cự tuyệt.

"Tiểu Nhất đâu?" Nhìn nhìn thời gian, mới không bao lâu, tiểu Nhất nghiện game kia có thể buông tha người bồi nó chơi sớm như vậy sao?

"Anh chơi đối chiến với nó."

Tả Ngôn lau mặt, phỏng chừng đã trở về khóc rồi, bị đánh bại hai lần, người máy cũng phải có tôn nghiêm.

"Đừng đừng đừng, anh chậm một chút, đệch! Đừng xé, đây là nhà em, anh muốn làm gì!"

Tả Ngôn bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của mình, chỉ còn một cái quần cộc.

Cố Chấp nhìn chằm chằm hoa văn trên quần một lúc, hô hấp nặng nề, ngẩng đầu, hai mắt bắt được ánh mắt cậu, giọng nói từ tính khàn khàn "Làm em."

Hai người mặt đối mặt, Tả Ngôn liền cảm nhận được hơi thở của hắn, liếm liếm môi "Anh nhỏ giọng một chút, cách âm nhà em không tốt lắm."

Tiếng kêu một đêm đều bị kẹt trong cổ họng, sau khi kết thúc Tả Ngôn mệt mỏi thiếp đi rồi.

Lúc cậu lần nữa tỉnh lại, đã không biết là mấy giờ, nửa híp mắt đi tìm nhà vệ sinh, đụng phải tường hai lần mới tìm được cửa, thời điểm nước ra được một nửa mới mắt mở, lần này dọa cậu thiếu chút nữa nghẹn trở về.

Mẹ nó! Đây là nơi nào!

Vô cùng lo lắng kéo quần lên, chạy vào trong phòng, trên giường trừ bỏ một cái chăn lộn xộn, cái gì cũng không có.

Tả Ngôn bước nhanh đi đến cửa sổ, kéo màn ra một chút, đập vào mắt một mảnh màu xanh lục, không khí thanh mát tràn đến, chui vào phổi vắt kiệt không khí vẫn đục.

Này mẹ nó là nơi nào, nhà cậu đâu?

Cậu nhớ rõ đêm qua còn ở trên giường nhà mình cùng Cố Chấp bùm bùm mà.

Sẽ không phải là mơ đi.

Tả Ngôn nắm tóc, đại não hỗn loạn.

Cộp cộp cộp chạy xuống dưới lầu, liếc mắt một cái liền thấy được nam nhân đang bận rộn trong phòng bếp, chỉ là một bóng dáng cũng khiến cậu an tâm lại.

"Tỉnh?" Cố Chấp quay đầu, đầu tóc rối loạn, áo thun trắng rộng thùng thình hờ hững trượt sang một bên để lộ xương quai xanh, vết đỏ lấm tấm trải dài trên làn da trắng nõn dị thường mỹ lệ, môi - sưng - đỏ khẽ nhếch lộ ra đầu lưỡi hồng nhạt, đôi mắt sáng ngời giờ phút này chỉ có mê mang, làm người ta muốn hôn một cái.

Nhưng mà khi nhìn vào bàn chân cậu, Cố Chấp đặt thìa xuống, lau tay trên tạp dề, mới đi qua đi.

"Sao lại không mang giày, một lát phải gọi Thập Nhất đến trải thảm."

Tả Ngôn bị ôm tới trên ghế, cảm nhận được gió lạnh thổi qua, nhìn cửa sổ lớn sát đất, còn có bức màn trắng không ngừng lay động "Đây là nơi nào vậy?"

Ngủ một đêm cứ như đã xuyên qua nơi khác vậy.

"Thủy Oa Tinh."

"Ồ, em mới nói không khí làm sao lại...... Thủy Oa Tinh!"

Cố Chấp hôn trán cậu, xoay người đem món vừa nấu đến trước mắt cậu "Nếm thử xem ngon không?"

Thịt chiên, thoạt nhìn vàng giòn, ngon miệng.

Tả Ngôn gắp một khối vào miệng, chỉ có thể nói không khó ăn "Em nhớ hai ta hẳn là nên ở nhà em, tại sao ngủ một giấc liền đến Thủy Oa Tinh rồi?"

Cố Chấp đoạt lấy đồ ăn từ trong miệng cậu, cau mày, có chút nhạt "Mang em bỏ trốn."

Cậu chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới qua một đêm, liền thành hiện thực.

Một bàn tay ngăn trước người Cố Chấp, đoạt lấy đĩa thịt ôm vào trong lòng nhai, ánh mắt có chút ngốc "Mẹ em không gọi đến sao?"

Cố Chấp nói: "Anh đã nói với bà rồi."

"Anh nói như thế nào?"

"Một cửa hàng bánh kem."

Tả Ngôn: Cậu còn không quan trọng bằng bánh kem sao.

Cũng không biết Cố Chấp cùng gia trưởng nói như thế nào, dù sao hai người bọn họ đến nơi này cũng không ai phản đối, ngay cả ông nội của hắn cũng chỉ ở trong điện thoại dùng ánh mắt cháu trai đã bị đoạt nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, mặt khác cũng không nói gì.

Tả Ngôn hỏi Cố Chấp tại sao muốn tới nơi này, hắn nói bởi vì muốn bồi thường 6 năm thời gian.

Lúc ấy cậu rất cảm động, cho đến buổi tối mấy ngày sau, cậu sẽ không bao giờ tin tưởng hắn nữa.

Tin cái quần xà lỏn nhà hắn!

"Ngôn Ngôn, đi ngủ." Sau khi Cố chấp tắm xong đi tới cửa gọi cậu.

"Không! Anh đừng lại đây, anh còn đến em liền ăn táo tự sát!" Cắn quả táo lớn ở trong miệng, răng rắc một ngụm, còn rất ngọt.

Cố Chấp đến gần, một phen bế người lên, vỗ mông thịt xúc cảm tốt của cậu "Đừng nháo, vẫn nên ăn chuối đi."

"Cố Chấp anh cái đồ vương bát đản mau thả em xuống! A a! Lão tử không làm!"

"Anh làm."

Qua vài phút, âm thanh chứa đầy chua xót bên trong cánh cửa truyền ra "Ngô ngô, em phải về nhà......"

"Ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top