Chương 194

"Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi sao?" Chu Vị nhìn cậu nghiêm túc hỏi.

Tả Ngôn nói nghĩ kỹ rồi.

"Cậu hoàn toàn có thể lựa chọn một biện pháp an toàn hơn."

"Sao anh đột nhiên giống mấy bà mẹ vậy, nếu rút dần oxi trong khoang ngủ đông tôi sẽ cảm thấy khó chịu, có phải anh nhịn tôi lâu rồi muốn nhân cơ hội trả thù đúng không?"

Chu Vị đứng ở cửa bắt đầu cảm thấy hối hận "Nhưng phương pháp này an toàn hơn so với cách của cậu."

Cửa mở, Tả Ngôn quấn một cái khăn lông bước ra "Còn chưa chắc chắn là phương pháp nào an toàn hơn, được rồi anh ra ngoài đi, tôi phải bắt đầu rồi."

Chu Vị nhìn mắt cậu, nói vào di động một câu, bên ngoài có một đám người đi vào "Một khi khoang ngủ đông tới cảnh báo cao nhất, bất kể có thành công hay không, bọn họ sẽ cứu cậu đầu tiên."

Tả Ngôn nói: "Tôi biết rồi, đưa cho tôi."

Bác sĩ lấy một cây dao phẫu thuật từ hòm thuốc đưa cho cậu, Tả Ngôn nhìn, rất sắc bén, những người khác xoay người, cuối cùng Chu Vị nhìn cậu một cái thật sâu mới xoay người đi.

Tả Ngôn ngồi vào khoang ngủ đông, cầm dao đặt lên cổ tay lướt hai lần, lúc này mới một dao rạch qua, máu nhỏ vào dịch dinh dưỡng, ném dao phẫu thuật xuống, nằm thẳng trên khoan, đóng nắp lại tiến vào giấc ngủ sâu.

Chu Vị nhặt dao phẫu thuật lên, nhìn đèn báo bắt đầu nhấp nháy ánh sáng cam. Hắn thật sự điên rồi mới tin lời Tả Ngôn nói.

Tả Ngôn mở to mắt, không nhìn thấy gì cả, ngay cả bản thân mình cũng không biết đang ở đâu.

"12357."

"Sao ngươi cứ gọi số hiệu của ta vậy." Hệ thống buồn bực, gọi như vậy nghe như không thân quen, ít gì cũng có mười mấy năm tình hữu nghị mà.

Tả Ngôn nói: "Thống Thống, bây giờ ta đang ở đâu?"

"Nếu không ngươi cứ gọi 12357 đi, ta cảm thấy khá tốt." Mấy năm nay số hiệu của nó vẫn dễ nghe như vậy.

"Ít nói nhảm đi, nhanh lên, Cố Chấp đang ở đâu?" Tả Ngôn không thể động đậy, nếu không phải còn có thể nói chuyện, thì nơi này quả thực giống cái rương nhỏ bị ném vào góc tối, mà cậu đã dùng một tư thế nào đó bị nhét vào cái rương này.

"Ngươi chờ một chút, khi đến trạng thái gần chết mới có thể tiến vào trong mơ, hiện tại ngươi chỉ vừa mới chảy máu."

Lần đầu tiên Tả Ngôn cảm thấy máu mình chảy không đủ nhanh "Sao ngươi biết được biện pháp này?"

Hệ thống: "Thứ ta có thể cảm nhận được không giống thứ các ngươi dùng máy móc kiểm tra, tuy ta cũng không rõ vì sao đại não Cố Chấp vẫn còn một chút dao động, nhưng thời gian ta ở trong đầu hắn là lâu nhất."

Tả Ngôn không biết nó nói thật hay giả, nhưng bất kể thế nào vẫn phải thử, thời gian tiếp theo, Tả Ngôn cảm giác được thân thể có hơi lạnh, cả người cứng đờ, giống như đã lâu rồi không cử động, một lát sau, ngón tay bắt đầu tê dại, loáng thoáng hình như nghe được âm thanh.

"Ta nghe thấy âm thanh!" Có thể nghe được âm thanh chứng minh Cố Chấp thật sự còn sống! Cái ý tưởng này vừa mới xuất hiện, Tả Ngôn đã kích động đến mức cả người đều run lên, cậu hy vọng có thể nghe thêm càng nhiều, ngay cả thân thể không thể cử động lúc trước cũng được giải trừ.

Trước mắt xuất hiện một tia sáng, trực tiếp chiếu trên người cậu, Tả Ngôn giãy giụa đứng lên, đi về hướng có ánh sáng.

Cách càng gần càng có thể nghe rõ âm thanh bên trong, nghe như có người đang nói chuyện nhưng không nghe rõ nội dung. Tả Ngôn cách nơi ánh sáng phát ra chỉ còn lại vài bước, trong phút chốc bị hút vào ánh sáng kia.

Chân đứng vững vàng, Tả Ngôn nhìn xung quanh, cảm giác quen thuộc đập vào mắt.

Hai người một cao một thấp ở nơi xa, càng đi càng gần, cười nói bước đến trước mắt cậu, mắt Tả Ngôn trừng lớn, hai người đi qua bên cạnh cậu, lại như không thấy được cậu, mà trong hai người có một người chính là cậu!

"Hệ thống đây là chuyện gì?"

Hệ thống nói: "Là ký ức, cảnh tượng này là ký ức cuối cùng của hắn."

Ký ức cuối cùng? Ký ức cuối cùng sao lại ngây ngô như vậy.

Tả Ngôn nhíu mày, đi theo sau, cậu của mấy năm trước nghiêng đầu nói gì đó với Cố Chấp, nói xong hai người đều cười, đây là lúc Cố Chấp còn nhớ cậu.

Tả Ngôn đang suy nghĩ cậu lúc đó rốt cuộc đã nói cái gì, nhưng trong trí nhớ cảnh tượng này rất mơ hồ, cuộc giải phẫu ký ức trước kia không phải là vô ích.

Tả Ngôn nhìn Cố Chấp bản thiếu niên, khi nói chuyện ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi cậu, mà cậu khi đó lại không cảm nhận được ý trong mắt hắn.

"Các người......"

Cậu duỗi tay muốn chạm vào xe lăn của Cố Chấp, nhưng lại không chạm được, tay cậu xuyên qua, Tả Ngôn nhìn phương hướng bọn họ muốn đi, trong lòng đột nhiên nhảy lên "Bọn họ muốn đi đâu?"

Hệ thống: "Đây là ký ức của hai người các ngươi, ta không biết."

Tả Ngôn đánh giá khắp nơi, lúc này mới chú ý tới bây giờ đang là buổi tối, ngẫu nhiên sẽ có người đi lại xung quanh, trong tay cậu xách theo một cái hộp màu bạc, di động trên cổ tay hiển thị thời gian...... Nơi muốn đến chắc là...... Lớp học!

Đây chính là ngày đã xảy ra chuyện 6 năm trước!

Tả Ngôn muốn ngăn hai người trước mặt lại, nhưng ký ức chung quy cũng chỉ là ký ức, không thể thay đổi được, cậu cũng biết việc mình đang làm là vô ích, nhưng vẫn hét to bên tai thiếu niên Tả Ngôn "Còn đi nữa thì Cố Chấp sẽ chết!"

Hai người vẫn đang đùa giỡn đi lên lầu, Tả Ngôn thở hổn hển theo sau, cổ tay trái đã tê rần, cậu không ngừng vung tay, trước mắt có chút mơ hồ.

"Sao lại thế này?"

"Bên ngoài đã sáng đèn đỏ."

Tả Ngôn lau mồ hôi đi lên lầu, cậu nhớ rõ hôm nay là ngày nghỉ, học viện Đế Đô tổ chức một buổi giao lưu với một số trường khác, cử hành tại tòa nhà nhỏ này, cậu phụ trách đưa tài liệu thực nghiệm cho ngày hôm sau tới phòng học, lúc ấy Cố Chấp đi cùng cậu.

Cậu đi theo hai người vào cửa "Tả Ngôn" bày tài liệu thực nghiệm và vật mẫu thí nghiệm lên bàn, một bên nói chuyện với Cố Chấp, đột nhiên "Tả Ngôn" xoay người kinh ngạc nhìn Cố Chấp.

"Cậu nói cái gì? Đang êm đẹp sao lại muốn đến Thủy Oa Tinh? Nơi đó yên tĩnh như vậy, sẽ giết ý chí con người mất."

Cố Chấp nói: "Tôi không vào quân đội được."

"Tả Ngôn" nói: "Cậu vào quân đội làm gì? Chẳng lẽ lúc làm nhiệm vụ người khác câu móc leo lên đỉnh núi, cậu đẩy xe lăn ở phía sau hô to, đợi tôi ~ à"

Nói rồi cậu lại cười, Cố Chấp cũng cười, nhàn nhạt "Nếu cậu vào quân đội, tôi sẽ không đuổi kịp cậu."

"Với cái thể chất thân kiều thể nhược dễ đẩy ngã hiện tại của cậu đã không đuổi kịp tôi rồi, huống chi cậu còn lười đi, mỗi ngày đều ngồi xe lăn, mấy thiếu niên ngây ngô trong lớp đến bây giờ còn tưởng cậu không thể đi được, cậu còn thoát được không ít khóa hoạt động *đức trí thể mỹ nha."

*Đức: đạo đức, Trí: trí tuệ, Thể: thể lực, Mỹ: mỹ thuật.

"Tả Ngôn" đẩy hắn ra ngoài, mà ở phía sau, cái chai nhỏ bằng ngón út vì động tác của cậu mà ngã trên bàn, tiếng động rất nhỏ bị tiếng nói chuyện của hai người che đi.

Tả Ngôn vẫn luôn nhìn cái chai kia, chờ hai người rời khỏi phòng học, cái chai lăn xuống đất, bột phấn bên trong rải đầy đất, vài giây sau đột nhiên cháy lên.

Ngọn lửa cực nóng thổi bùng vật mẫu thí nghiệm, ngày nghỉ các lớp học còn chưa mở phòng hộ, nếu không lúc ngọn lửa vừa bùng lên đã bị dập ngay lập tức. Sau đó sẽ xảy ra trận nổ liên hoàng, mà tất cả là vì cậu nghe Cố Chấp muốn chuyển sang trường ở Thủy Oa Tinh, nhất thời sơ sẩy dẫn tới mọi chuyện.

"Ta nên làm sao bây giờ?" Cảnh tượng cậu không muốn nhìn thấy nhất đã sắp xảy ra, Tả Ngôn nắm cổ tay trái của mình, trên mặt có một vết rạch lớn, đang chảy máu không ngừng.

"Dọa hắn, nói điều hắn sợ nhất, tóm lại làm hắn sợ là được."

Tả Ngôn đi theo sau hai người "Bọn họ không thấy ta cũng không nghe thấy ta nói!"

Hệ thống: "Sẽ có cơ hội ngay thôi."

Hai người đằng trước đi xuống lầu thì dừng lại, cậu nghe được chính mình nói: "Tôi chỉ nói kỳ nghỉ này sẽ đến quân bộ xem Tả Tứ đã luyện được cái đức hạnh gì chưa, chứ không nói muốn vào trường quân đội, cậu nghe từ đâu thế?"

Cố Chấp im lặng chốc lát, ngẩng đầu vừa muốn nói, đồng tử đột nhiên co rụt lại "Tả Ngôn!"

Một khắc xảy ra trận nổ kia, luồng sáng đỏ vụt lên từ sau lưng "Tả Ngôn", Cố Chấp đứng lên kéo cậu vào trong lòng mình, lưng hướng về phía ngọn lửa.

Tả Ngôn cảm giác có một lực hút kéo cậu vào trong thân thể "Tả Ngôn", lưng cậu đập mạnh xuống đất, thân thể Cố Chấp căng chặt đè trên người cậu.

"Cố Chấp!"

Tả Ngôn kêu to một tiếng, Cố Chấp miễn cưỡng cho cậu một nụ cười, đột nhiên hắn nâng cổ tay lên, miệng nói gì đó, cậu không nghe được.

Vụ nổ đã đến gần.

Trước mắt Tả Ngôn mơ hồ, hệ thống nhắc nhở bên tai cậu còn không nhanh lên sẽ chết đó!

Cậu ôm chặt cổ Cố Chấp, trong ánh mắt khiếp sợ của hắn hôn lên, cánh môi khô ráp đụng vào nhau, mùi máu tươi tràn đầy khoang miệng.

Trong mắt Tả Ngôn đều là bóng dáng hắn, Cố Chấp siết chặt vai cậu, hôn lại, mọi thứ xung quanh bắt đầu vặn vẹo, ánh lửa cắn nuốt bóng dáng hai người.

"Tích tích tích."

Tả Ngôn mở to mắt, khoang ngủ đông bật ra, cậu ôm đầu ngồi dậy, đau đầu, đau sắp nổ tung rồi, đúng rồi, Cố Chấp!

Vì quá sốt ruột đứng lên nên quên mất dưới chân còn có dịch dinh dưỡng, cậu trượt chân ngã xuống "Đau.... Shh!"

Vừa cúi đầu đã chú ý nơi này không thích hợp, dịch dinh dưỡng rất sạch sẽ, cậu nâng cổ tay lên, trơn loáng, Chu Vị nói chờ cậu trong phòng cũng không thấy đâu.

Đã xảy ra chuyện gì rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top