Chương 193

Một chiếc xe dừng ở trước nhà, Sở Thế Hùng đem theo hai túi đồ ăn đến gõ cửa, sau vài giây cửa mở ra từ bên trong.

"Ta mua một ít rau và đồ ăn vặt, là thứ Tả Ngôn thích ăn, cậu ấy có ra ngoài không?" Cuối cùng nhỏ giọng hỏi một câu.

Thập Nhất nhận lấy đồ "Không có."

Sở Thế Hùng gãi đầu, phải làm sao bây giờ.

"Đại Hùng, con đến rồi."

"Dì Lan, sắc mặt dì sao lại kém như vậy, hôm qua dì không nghỉ ngơi sao?"

Ôn Lan lắc đầu "Không sao."

Sở Thế Hùng cũng biết, hôm qua đừng nói là người làm mẹ như Ôn Lan, ngay cả hắn cũng không ngủ được. Sau khi rời khỏi bệnh viện Tả Ngôn vẫn luôn bảo vệ thi thể Cố Chấp trong phòng mình không chịu ra ngoài. Đã hơn mười mấy tiếng, cũng không biết thế nào rồi.

"Chú Tả không ở nhà sao?"

Ôn Lan nói: "Ông ấy vừa đến quân bộ rồi."

Sở Thế Hùng gật đầu, chắc là chuyện hôm qua lại có phát hiện mới, nói một tiếng với Ôn Lan rồi đi lên lầu. Đứng trước phòng Tả Ngôn, đối mặt với cánh cửa đang đóng chặt. Sở Thế Hùng đi đi lại lại hai vòng trước cửa, gãi đầu "Tả Ngôn, cậu ra ngoài nói chuyện với anh em đi, tốt xấu gì tôi cũng là bạn của Cố Chấp, cậu không thể bá chiếm cậu ta một mình được, cậu bước ra để tôi nhìn một cái cũng được."

Bên trong không có tiếng động "Tả Ngôn cậu còn sống không!" Sở Thế Hùng đá cửa "Đệt mẹ!"

Thập Nhất xuất hiện phía sau hắn "Muốn mở cửa thì ngài phải biết mật mã hoặc là làm nổ nó, nếu không sẽ không mở được."

"Sao ngươi không nói sớm!" Sở Thế Hùng ôm chân đau đến hít khí.

Thập Nhất nói: "Còn có, phòng của thiếu gia là phòng cách âm tốt nhất, ngài nói như vậy cậu ấy sẽ không nghe đâu."

Sở Thế Hùng xoay người, nhìn người máy không có biểu tình trước mắt "Cái gì?"

Tiếng bước chân của Ôn Lan truyền từ dưới cầu thang lên, trong tay bà là một cái khay, bên trên có một chén cháo, nhìn rất đơn giản, là bà tự tay làm, đi tới cửa, gõ nhẹ vài cái trên cửa, lúc này mới nói "Ngôn Ngôn, mẹ làm cháo con thích ăn nhất, con mở cửa ra lấy có được không?"

Sở Thế Hùng nhìn Thập Nhất, không phải nói không nghe được sao.

Thập Nhất: "Bây giờ lời của chúng ta, người bên trong đã có thể nghe được."

Sở Thế Hùng ghé tai vào cửa, vẫn không nghe thấy tiếng động bên trong.

"Ngôn Ngôn, cháo mẹ làm con không ăn sao? Con không ăn cũng nên hỏi Cố Chấp một chút, thằng bé nhất định sẽ thích."

Hốc mắt Ôn Lan hơi đỏ lên "Không phải Cố Chấp thích con sao, chắc chắn nó muốn ăn cháo mẹ làm, con hỏi nó xem, có phải đói rồi không, con không ăn cũng nên để nó ăn chứ."

Vừa dứt lời, cửa đột nhiên mở ra, nửa khuôn mặt của Tả Ngôn xuất hiện trước mắt bọn họ, mười mấy tiếng không ăn uống, giọng cậu khàn khàn "Mẹ."

"Con trai."

Tả Ngôn nhìn cái khay trong tay bà "Cố Chấp muốn ăn cháo mẹ làm."

Hai người ngoài cửa nghe được cậu nói như vậy trong lòng đều run lên, Ôn Lan đưa cháo qua "Mẹ làm hai phần, hai con ăn nhiều một chút."

Cửa đóng lại trước mặt hai người, Sở Thế Hùng nhìn Ôn Lan "Tả Ngôn...... Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Trạng thái này nhìn còn nghiêm trọng hơn hôm qua rất nhiều.

Ôn Lan lau khóe mắt, miệng lẩm bẩm gì đó đi xuống lầu, nhìn qua còn có chút sốt ruột.

Mồ hôi lạnh của Sở Thế Hùng rơi xuống, nếu vừa rồi hắn không nghe nhầm, hình như dì Lan nói muốn mua dịch đông lạnh.

Đây là muốn bảo tồn Cố Chấp ở đây lâu dài sao? Cố lão gia sẽ không đồng ý đâu.

Trong phòng, Tả Ngôn bưng cháo đến mép giường, nhét kín chăn bông trên giường "Không phải anh lạnh à, sao cứ vung tay ra ngoài thế, có phải chờ tiểu gia đến nhét vào giúp anh không?"

Một khoảng yên tĩnh, Tả Ngôn như nghe được cái gì "Em biết mà, anh luôn như vậy, trước kia đi dã ngoại cắm trại, rõ ràng là một người một lều, toàn khối chỉ có một lều của anh bị hỏng, cuối cùng lại chạy đến lều của em. Chạng vạng hôm sau bắt đầu đổ mưa to, nhà gỗ thì lạnh, nửa đêm em tỉnh dậy hai lần, nửa người của anh đều lộ ra ngoài, lạnh đến mức em cho rằng anh đã chết...." Tả Ngôn giơ tay tát mình một cái "Sau đó xuất phát từ lòng hảo tâm, em chia cho anh một góc chăn, ai biết mới một chút anh lại đá văng ra, em đã nghĩ, thế giới này sao có một người tư thế ngủ kém như vậy, nếu ai ở bên anh, không chừng đều bị anh đá xuống giường mỗi ngày."

Tả Ngôn nhớ ngày đó cậu lăn lộn mệt nhọc, liền chui vào trong chăn Cố Chấp, đè chặt chăn, nửa đêm hai người dựa vào nhau ấm áp tựa như ôm lò sưởi.

"Sau khi về nhà tắm rửa em phát hiện trên người có thêm vài vết đỏ, cứ nghĩ là bị sâu cắn, anh nói xem, con sâu kia có phải họ Cố hay không?"

Tả Ngôn ngồi trên mép giường lải nhải "Xem em này nói nửa ngày cũng quên mất, mẹ em nấu cháo, em không dám ăn, anh tới thử độc đi."

Cầm lấy cái muỗng khuấy cháo trong chén "Không nhão, cũng không khét, thật sự bất ngờ đó." Nói rồi múc một muỗng cháo đưa tới bên miệng Cố Chấp.

Thời gian như ngừng trôi, Tả Ngôn vẫn duy trì tư thế giơ tay không nhúc nhích, chất lỏng trong muỗng chậm rãi chảy xuống khóe miệng Cố Chấp, cuối cùng bị một đôi môi hôn lấy.

"Thật khó ăn." Môi Tả Ngôn di chuyển trên môi hắn, nhẹ nhàng hôn hai lần "Là mẹ vợ làm cho anh, tốt xấu gì anh cũng nên ăn hai miếng cho bà chút mặt mũi, nếu không người ba cuồng vợ kia mà biết sẽ tìm hai ta gây phiền toái mất. Em nói cho anh nghe, ba em rất xấu tính, từ nhỏ đến lớn đã đào vô số cái hố cho em và Tả Tứ, chúng em nhảy xuống hố còn ngửa đầu cảm ơn ông ấy đã giúp lấp hố lại. Cho nên em mới nhắm anh để anh dẫn em chạy trốn."

Tả Ngôn sợ cháo nóng, vẫn luôn khuấy cháo trong chén, thổi thổi cho bớt nóng, lúc này tự mình ăn một muỗng, cúi người đút cho Cố Chấp, cháo ngao mềm, vào miệng liền tan, nhưng đối với một người không thể nuốt cũng không có gì khác nhau.

Tả Ngôn liếm chất lỏng chảy xuống, lặp lại động tác trước đó, một lần rồi một lần "Không ngon có phải không?" Tả Ngôn lau miệng hắn, một chén cháo đa phần đều là cậu ăn, dường như nghe được người trên giường trả lời, Tả Ngôn cười vui vẻ "Đương nhiên em làm mới ngon, anh mau dậy đi, em làm bánh kem cho anh, em còn thiếu anh một cái bánh kem đó."

Căn phòng vẫn im ắng như cũ, chỉ có một mình cậu lầm bầm lầu bầu, Tả Ngôn đứng ở mép giường, cúi đầu nhìn hắn hồi lâu, mới khàn giọng nói "Cố Chấp, anh có nhớ em không? Em là Tả Ngôn."

"Choang!"

Chén cháo vỡ tung thành mấy mảnh trên mặt đất, Tả Ngôn nôn nóng đi tới đi lui trong phòng, tay luồn vào tóc, thân thể cong thành độ cung khó khăn, một cái tay khác bịt kín miệng mình.

"A a!"

Ghế dựa bị đẩy ngã, chén trà đập vào góc tường...... Vài phút sau, trong phòng ngoại trừ cái giường, chỉ còn lại Tả Ngôn là hoàn hảo, tay bị mảnh vỡ thủy tinh rạch một đường lớn, chân cũng đang chảy máu, một bước là một dấu chân nhuốm máu đi tới mép giường, duỗi tay đang muốn sờ người nọ, lại thu tay về lau trên người nhiều lần, cho đến khi sạch sẽ mới khẽ chạm vào gương mặt hắn.

Cậu xốc một góc chăn khác, nằm bên cạnh Cố Chấp, ôm chặt lấy hắn, hai mắt nhìn gương mặt cách mình rất gần, ánh mắt đơn thuần, thế giới trong mắt cậu chỉ còn người này, ngón tay chọc mỹ nhân chí bên khóe miệng hắn, điện thoại vẫn luôn rung trên cổ tay hoàn toàn bị cậu lờ đi.

"Nếu ngươi chết, Cố Chấp sẽ không cứu được nữa."

Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nói khiến tròng mắt Tả Ngôn giật giật, cậu nhìn cổ tay.

"Ngươi nói cái gì?"

"Hiện tại chỉ có một biện pháp có thể cứu Cố Chấp, nhưng kết quả là hai ngươi cùng chết, hoặc là hai ngươi đều có thể sống, ngươi làm hay không?"

Tả Ngôn liếm đôi môi khô khốc "Làm."

——

Chu Vị nói: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Nửa tiếng trước hắn bí mật đưa Tả Ngôn ra khỏi nhà Cố Chấp, cũng mang theo thi thể của Cố Chấp.

"Tôi phải nhập mộng." Tả Ngôn nhìn hắn nói.

"Bây giờ nhập mộng? Của ai?"

"Cố Chấp."

Chu Vị lập tức đứng lên, dùng ánh mắt nhìn kẻ điên mà nhìn cậu "Cậu điên rồi?" Vào giấc mơ của người chết?

"Cố Chấp vẫn chưa chết." Tả Ngôn làm động tác dừng lại "Tôi biết anh muốn nói gì, tôi không điên, anh cũng không điên, hiện tại là cơ hội cuối cùng có thể cứu Cố Chấp, anh không muốn thử sao?"

Chu Vị ngồi lại trên ghế, dùng tay xoa trán, đương nhiên muốn, tất cả mọi người đều muốn Cố Chấp được sống "Chẳng lẽ cậu muốn vào trong mơ tìm biện pháp cứu cậu ấy sao? Căn bản cậu ấy không có giấc mơ, cậu không thể vào được."

"Tôi có thể." Tả Ngôn nói chắc chắn.

"Cậu làm thế nào, Tả Ngôn, nếu cậu không nói rõ ràng tôi không thể giúp cậu, tôi hy vọng thiếu gia sống, nhưng thiếu gia càng hy vọng cậu khỏe mạnh cả đời."

Tay Tả Ngôn đan lại đặt trên bàn, cúi đầu nhìn nửa ly trà trước mặt, chậm rãi nói.

Đồng tử Chu Vị trợn to "Không được!" Biện pháp hoang đường như vậy làm sao có thể? Hắn đúng là điên rồi mới ngồi nghe một kẻ điên khác hồ ngôn loạn ngữ, Cố Chấp đã chết hơn một ngày rồi.

"Nếu thành công thì sao?"

"Nếu thất bại thì sao? Cậu ấy cứu cậu, không phải để cậu lăn lộn mạng của mình như vậy!"

Tả Ngôn đập mạnh lên bàn "Cứ cho là chỉ có một phần triệu cơ hội tôi cũng muốn thử, Chu Vị, tôi tìm anh là hy vọng anh có thể giúp tôi."

"Tôi giúp cậu thế nào? Giúp cậu tìm chết sao? Cậu còn có người nhà, nếu bọn họ đồng ý tôi sẽ giúp cậu." Chu Vị đi vài vòng trong phòng, châm một điếu thuốc, xuyên qua màn sương mờ, hắn thấy được đôi con ngươi kiên định kia.

"Chỉ cần Cố Chấp còn ở bên cạnh tôi, lúc nào tôi cũng có cơ hội tiến vào giấc mơ của anh ấy, mà tôi sẽ không đưa thân thể Cố Chấp cho các người." Tả Ngôn đứng lên, nhìn từ trên cao xuống.

"Cậu thật sự muốn làm như vậy?" Chu Vị chỉ hút một ngụm thuốc rồi kẹp trên đầu ngón tay, tầm mắt hai người giao nhau, cho đến khi lửa thuốc cháy tới da hắn, cậu mới mở miệng nói.

"Đây là cơ hội cuối cùng của tôi."

Chu Vị đứng lên, dụi tắt tàn thuốc "Được, tôi tuyệt đối không thể để cậu chết, bằng không lửa giận của Tả tướng quân tôi không nhận nổi đâu, cho nên thời gian của cậu không nhiều lắm. Nói thật tôi không tin biện pháp của cậu, đây có thể là giới hạn cuối cùng của tôi."

Tả Ngôn nói: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top