Chương 192

Tả Ngôn đi xuống lầu, nhìn trái phải vài lần, tìm được một chiếc xe, không đợi người đàn ông lên tiếng liền ngồi vào xe, có người đuổi theo sau "Thiếu gia!"

Sở Thế Hùng ra sau liếc mắt một cái đã thấy chiếc xe nghênh ngang rời đi, hắn giữ chặt người đàn ông kia "Đó có phải Tả Ngôn không?"

"Là thiếu gia nhà tôi, Sở thiếu cậu......"

Lời nói bị bao phủ trong gió, Sở Thế Hùng lái xe đuổi sát theo sau, ban đầu còn miễn cưỡng đuổi kịp, nhưng khi qua mấy chỗ ngoặc, đã hoàn toàn không thấy bóng dáng xe phía trước, một quyền nện lên tay vịn "Mẹ nó, quả nhiên Tả Tứ dạy ra em trai tốt mà."

Ăn nhậu chơi bời hắn làm được, nhưng mẹ nó không đua xe, cái này tùy ý quậy sẽ không còn mạng nữa. Nghĩ một hồi liền gọi điện thoại, qua một tiếng reo có người bắt máy: "Tả Ngôn lái xe của anh đi rồi."

Tả Tứ xoay người rời khỏi phòng "Sao lại như vậy?"

"Thật sự là Lục Bác sao?" Sở Thế Hùng nhìn hắn hỏi.

Tả Tứ nói: "Ừ."

"Cậu ấy đi tìm Lục Bác."

Tả Ngôn tới quân bộ bị người ngăn ở cửa không cho xuống, theo sau là thông báo của Tả Tứ, chờ đến khi hai người gặp mặt đã là mười phút sau.

Tả Tứ đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy em trai yên tĩnh ngồi trên ghế, trên mặt là biểu tình trống rỗng, nghe được tiếng anh mới ngẩng đầu, câu đầu tiên nói chính là "Anh, em muốn gặp Lục Bác."

"Gặp rồi thì em muốn nói cái gì? Hiện tại cậu ta là người có hiềm nghi ám sát Kha Mặc Du, còn chưa biết đằng sau có chủ mưu hay không, Tả Ngôn, em lấy thân phận gì gặp cậu ta?" Tả Tứ đi đến trước mặt cậu, nhìn từ trên cao xuống, vẻ mặt nghiêm túc.

Tả Ngôn ngửa đầu "Kha Mặc Du không chết, người sắp chết là Cố Chấp, anh, Cố Chấp sắp chết rồi."

Nhìn cậu như vậy trong lòng Tả Tứ không hề dễ chịu, anh sờ đầu cậu "Cố Chấp sẽ không chết." Tiểu tử kia không thể chết, vì em trai anh, không thể chết.

"Em muốn gặp Lục Bác."

Tả Tứ bình tĩnh nhìn cậu "Được, chỉ cần cậu ta bằng lòng gặp em."

——

Lục Bác ngồi trên ghế trong phòng thẩm vấn, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tả Ngôn đã mở miệng hỏi "Cố Chấp chết rồi à?"

"Tại sao?"

Tả Ngôn đến gần, ngồi đối diện hắn, hắn cười rộ lên khiến người ta không nhìn ra được biểu hiện gì trên gương mặt thiện lương, thế nhưng trong lòng Lục Bác tiếc nuối.

"Tại sao cái gì?"

"Lúc cậu và Sở Thế Hùng đến đại sảnh đón tôi là lúc động thủ tốt nhất, sau khi kíp phát nổ sẽ không phạm tới cậu một phân một hào nào, thậm chí sẽ không ai nghi ngờ cậu. Thế nhưng lại cố tình chờ Cố Chấp tới mới động thủ, người cậu muốn giết thật sự là Kha Mặc Du sao?!" Thời khắc này, đầu óc Tả Ngôn tỉnh táo đến lạ thường.

Lục Bác cười, chống tay lên bàn, nghiêng người về trước "Hắn đã không nhớ cậu, tại sao cậu còn ở bên hắn."

Tả Ngôn siết chặt tay "Cậu nói cái gì?" Mỗi một chữ đều là cắn răng nói ra.

Lục Bác nhìn cậu, từ nhỏ hắn đã bị sắp xếp đến Đế Đô, biết bản thân nên làm cái gì không nên làm cái gì, nhưng không khống chế được ánh mắt đuổi theo mặt trời, người kia nghênh ngang, người kia tùy ý, dựa vào cái gì chỉ vì một người mà những điều đó đều biến mất!

Trong phòng điều khiển "Trưởng quan, có tình huống!"

Tả Tứ nhìn hình ảnh trong video, giữ cấp dưới đang muốn đi thông báo lại "Đừng xen vào."

"Nhưng......"

"Xảy ra chuyện, tôi phụ trách."

Tả Tứ nhìn thoáng qua màn hình, rút thuốc của một cấp dưới, ngậm trong miệng không hút "Ghi lại kỹ những lời cậu ta vừa nói."

Nửa đường Sở Thế Hùng bị một tai nạn xe chặn ngang, mãi cho đến giờ mới đuổi tới, sau khi tới lập tức đi tìm Tả Tứ, nhưng vừa đến cửa, đã thấy Tả Ngôn cả người đầy máu đi ra.

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

Tả Tứ đi đằng sau, thấy hắn thì nói:

"Đưa Tả Ngôn về đi."

"Hả? Được."

Hắn vừa mới đuổi tới, không rõ chuyện gì, lại vội vàng lái xe đưa người về.

Tả Tứ quay lại phòng thẩm vấn, nhìn người bên trong, tốt xấu cũng còn được một hơi "Những gì vừa rồi cậu ta nói đã ghi lại chưa?"

"Vâng, đã ghi lại."

"Cố Chấp làm điểm đột phá, dẫn đường đi vào giấc mơ của cậu ta, tìm một nhập mộng sư đến đây." Con người sợ nhất là có nhược điểm, nếu hắn cho rằng Cố Chấp đã chết, có thể ra tay từ đó. Tả Tứ chỉ Lục Bác "Ném đi đâu cũng được, đừng để chết."

Một đường này Sở Thế Hùng cũng không hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, lúc tới bệnh viện vừa mở cửa xe, hắn đã kéo cậu lại "Cậu chuẩn bị tâm lý đi, Cố lão gia đã tới rồi."

Người thân duy nhất của Cố Chấp, lúc này không biết nên đối mặt thế nào.

Tả Ngôn khàn giọng nói: "Tôi biết rồi."

Hai người lên lầu, Sở Thế Hùng hỏi cậu muốn thay quần áo không, Tả Ngôn không nói gì, chỉ là đột nhiên dừng trước cửa thang máy.

"Tả Ngôn?"

Giây tiếp theo, Tả Ngôn đột nhiên chuyển hướng chạy đi, Sở Thế Hùng não to phản ứng nhanh, vội vàng đuổi theo, hai người vừa đến phòng giải phẫu, đã thấy cửa phòng mở ra, bên trong truyền đến ba tiếng động, giống như tiếng nhà sư gõ mõ, Sở Thế Hùng quay đầu nhìn Tả Ngôn.

Chỉ có người đã chết mới có thể cất lên tiếng than khóc.

"Sao có thể......" Tả Ngôn lẩm bẩm, lảo đảo đi vào, người bên trong nghe được tiếng động thì quay đầu lại.

"Ngôn Ngôn." Ôn Lan lo lắng nhìn cậu, ôm cậu vào lòng.

Tả Ngôn nhìn thẳng phía trước, một người đang nằm trên giườngi, không nhìn thấy mặt, lặng yên không một tiếng động "Mẹ, người trên giường là ai?"

"Ngôn Ngôn, sao lại có nhiều máu thế này!" Ôn Lan cảm nhận được sự dính nhớp trong lòng bàn tay, lúc này mới chú ý tới cả người cậu đều là máu.

Tả Dật ấn vai bà, trầm giọng nói: "Em bình tĩnh một chút, không phải máu của nó."

Sở Thế Hùng bước vào, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, hắn nhìn Kha Mặc Du đứng trong góc. Hốc mắt Kha Mặc Du ướt đẫm, gật đầu với hắn.

Cố Chấp, chết rồi?

Tả Ngôn đi từng bước một đến mép giường, người trên giường rất an tĩnh, cho dù trong phòng ồn ào như vậy cũng không thèm nhíu mày một cái, cậu không dám nói lớn tiếng, chỉ dám nhỏ giọng gọi "Cố Chấp?"

Không ai trả lời cậu, yên lặng như trái tim hắn vậy.

Lúc này Cố Túc Lương mới quay đầu nhìn Tả Ngôn, ông lão hơn 70 tuổi đã trải qua cái chết của cháu trai mình hai lần, biểu tình cứng đờ, đôi mắt che đậy gió sương năm tháng lẳng lặng nhìn cậu, siết chặt gậy chống "Nó đi rồi." Ba chữ này nói ra rất khó, thật sự rất khó.

"Anh ấy sẽ không đi."

Tả Ngôn ngồi ở mép giường, kéo tay Cố Chấp "Anh ấy sẽ không đi."

Lòng những người khác trầm xuống, Tả Ngôn không tiếp nhận được sự thật Cố Chấp đã chết, đó chính là điều bọn họ lo lắng nhất.

Cố Túc Lương không trách Tả Ngôn như những người khác dự đoán, trong một đêm lão nhân gia dường như già đi rất nhiều, ông biết, trách thì có thể làm gì nữa, hai lần cùng một cảnh tượng xảy ra, Cố Chấp cũng chỉ có một lựa chọn, nó không hối hận.

"Tả Ngôn, cậu bình tĩnh một chút." Chu Vị đỡ lão gia tử, mở miệng nói "Thiếu gia đã đi rồi." Hốc mắt hắn đỏ bừng, mong đợi nhiều năm như vậy, nỗ lực lâu như vậy mới có thể khiến thiếu gia sống lại, vậy mà vừa mới một tháng đã......

"Tôi nói anh ấy sẽ không đi!"

Tả Ngôn đột nhiên gào lên với hắn, ánh mắt kia nhìn hắn giống như căm hận, cậu quay đầu xoa khóe mắt Cố Chấp "Có phải em làm ồn đến anh rồi không? Đều do bọn họ, bọn họ nói anh đã chết, anh xem không phải anh còn rất tốt sao."

"Tả Ngôn...... Cậu không sao chứ?" Sở Thế Hùng nhìn mẹ Tả "Chú Tả, dì Lan." Trạng thái tinh thần của Tả Ngôn không ổn, phải làm sao bây giờ.

Tả Dật ôm chặt vợ trong lòng, mày nhíu thành hình chữ xuyên.

Kha Mặc Du vừa lúc đứng đối diện Tả Ngôn, từ góc độ của hắn thấy rất rõ biểu tình của cậu, ánh mắt này, khiến trái tim hắn run lên, vội vàng đi qua "Tả Ngôn, anh họ...... Sẽ không tỉnh đâu."

"Cút ngay!"

Kha Mặc Du bị đẩy lảo đảo, được Tả Dật đỡ "Tả Ngôn! Ba cho phép con quấy khóc, cho phép con tức giận, nhưng con không thể nổi điên!"

Cánh tay Tả Ngôn bị nắm lấy, cậu nhìn người trước mắt, vành mắt đỏ hoe "Ba, ba cũng không tin con sao, Cố Chấp thật sự chưa chết, ba nhìn anh ấy đi, ba nhìn đi, anh ấy thật sự chưa chết."

Tả Ngôn nắm lấy tay Cố Chấp, nóng lòng muốn cho ba cậu xem.

"Nó đã chết rồi."

Mọi người trong phòng đều biết, nếu bây giờ nói theo cậu, rất có thể cậu thật sự sẽ điên, 6 năm trước Tả Ngôn đã có xu hướng này, hiện tại cậu trực tiếp thấy thi thể, cậu càng không thể tiếp nhận.

Nước mắt Tả Ngôn rơi xuống, chuyển tầm mắt nhìn những người khác "Mẹ, mẹ cũng không tin con sao?"

Ôn Lan che miệng nhìn con trai rơi lệ, Tả Ngôn thất vọng nhìn những người khác "Đại Hùng? Mực Nhỏ?" Hai người họ nhìn bộ dáng của cậu không đành lòng quay đầu.

Kha Mặc Du khóc đến mặt mũi tèm nhem, Sở Thế Hùng càng không đành lòng nhìn người anh em tốt của mình thành ra như vậy.

Cuối cùng Tả Ngôn nhìn Cố lão gia, cực kỳ hy vọng đáp án của ông có thể khác những người kia "Ông à, ông cũng không tin con sao? Cố Chấp rất tốt, anh ấy chỉ là mệt quá thôi."

Cố Túc Lương nhìn cháu trai mình, sao ông lại không muốn nó sống chứ.

Tả Ngôn nhìn lướt qua những người đối diện, đột nhiên bật cười "Các người đều nói dối, Cố Chấp anh xem bọn họ đều gạt em."

Người trên giường nhắm chặt hai mắt, mỹ nhân chí đỏ thắm bên khóe môi lúc này cũng ảm đạm như mất đi màu sắc, Cố Chấp đương nhiên không thể trả lời cậu.

Tim Tả Ngôn đập chậm lại, tay cũng không còn sức lực, cánh tay Cố Chấp rơi xuống giường.

Cậu trợn mắt vài giây, đột nhiên nắm tay hắn lên, đau lòng ôm vào trong ngực "Cố Chấp chúng ta về nhà đi, nơi này lạnh quá, anh xem tay anh đã lạnh mất rồi."

Động tác tiếp theo của cậu đã dọa những người khác, cậu hôn Cố Chấp, từ gương mặt đến môi, một cái hôn ướt át, rất nhanh đã biến thành cắn xé, máu tươi chảy ra.

Sở Thế Hùng đến gần muốn kéo cậu ra, trong tích tắc đó lại bị dọa sợ.

"Đừng tới đây!"

Tả Ngôn đột nhiên xoay người, liếm máu bên môi, gằn giọng nói: "Tôi muốn đưa anh ấy về nhà."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top