Chương 191
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, người trên giường ngủ không hề an ổn, mày nhíu sâu, miệng không ngừng lẩm bẩm, mồ hôi lạnh theo thái dương nhỏ giọt trên bao gối trắng, lan ra một vệt nước.
Trong phút chốc, người trên giường bật dậy, hít thở từng hơi, ánh mắt mê mang nhìn trần nhà.
Màu trắng, bệnh viện, Cố Chấp......
Xốc chăn lên chạy ra ngoài, vừa lúc đụng phải Sở Thế Hùng đang muốn đi vào.
"Tả Ngôn, cậu tỉnh rồi!"
"Cố Chấp đâu?!"
Cánh tay Sở Thế Hùng bị nắm chặt "Tả Ngôn cậu bình tĩnh trước đã."
"Mẹ nó tôi còn bình tĩnh được sao! Cố Chấp đâu?" Tả Ngôn kéo cổ áo hắn tức giận hét.
"Hắn còn ở trong phòng giải phẫu...... Tả Ngôn!"
"Phòng mấy!"
"Phòng 3!" Sở Thế Hùng vừa ra khỏi cửa, lại quay đầu về xách giày theo.
Tả Ngôn cũng không biết sao mình có thể đi hết đoạn đường từ phòng bệnh đến phòng giải phẫu. Ở cửa phòng giải phẫu có vài người đang đứng, có bạn học cũng có cấp dưới của Cố Chấp, cậu kéo một người qua hỏi tình huống Cố Chấp. Cũng chẳng biết do có người chào hỏi qua hay do bộ dáng của cậu thật sự khiến người đó không đành lòng, hắn thẳng thắn cho cậu biết tình huống không tốt lắm.
Vừa thấy Tả Ngôn tới những bạn học còn đang chờ lập tức xông lên, mồm năm miệng mười khuyên, nghe qua thì giống lời hay, Tả Ngôn lạnh mặt nhìn bọn họ "Đều cút hết đi."
Mặt mấy người đang xum xuê quan tâm cứng đờ "Tả Ngôn sao cậu có thể nói như vậy chứ!"
"Chúng tôi chỉ là quan tâm Cố Chấp......"
Tả Ngôn chỉ vào mấy người đang nói chuyện: "Được, nếu không muốn đi thì đều ở lại hết! Tình nghi có tham gia vào việc mưu sát con trai nguyên thủ, phòng quân bộ thẩm vấn hoan nghênh các người!"
"Tả Ngôn cậu có ý gì!"
Tả Ngôn nhìn những người khác "Đưa bọn họ đến quân bộ, nói là Tả Ngôn đưa vào."
"Vâng, Tả thiếu gia." Vài người ăn mặc chỉnh tề một giây trước vẫn là bạn học, một giây sau đã được nhấc lên đưa ra ngoài.
Sở Thế Hùng chạy đến thấy được một màn này, những người còn đang nháo nhào cầu cứu hắn nhanh chóng bị đánh bay ra ngoài, những người này lấy danh nghĩa là quan tâm đứng đợi cách phòng phẫu thuật không xa, ngoài miệng nói cũng thật dễ nghe. Kể ra quan hệ giữa Cố Chấp và những người này không được tốt lắm, người thật sự muốn lấy lòng Cố gia đã rời đi khi thấy nhân viên bảo vệ rồi, còn lại là không có đầu óc hoặc muốn xem hắn sống hay chết thôi.
Tả Ngôn không động thủ đã chứng minh mấy năm nay tính tình cậu khá hơn rất nhiều rồi, nhưng đưa đến quân bộ cũng lột mất một tầng da của bọn họ, ai bảo chọc trên đầu Tả Ngôn, ai bảo nhà cậu có hai đại tướng.
Đi tới đã thấy Tả Ngôn ngồi sụp xuống đất một mình "Tốt xấu gì cũng mang giày vào đi." Sở Thế Hùng đặt giày bên chân cậu.
"Tôi ngủ bao lâu?" Tả Ngôn trầm giọng hỏi.
"Cậu hôn mê hai tiếng." Sở Thế Hùng ngồi bên cạnh cậu, đưa ly nước qua "Cố lão gia đã biết tin rồi, đang đuổi đến đây, ba mẹ cậu cũng vừa trở về, hai người họ đã đi đón lão gia tử. Sau khi cậu hôn mê nửa tiếng Tả Tứ có đến, thấy cậu không có việc thì đến học viện Đế Đô, vấn đề đêm nay giao cho anh ấy phụ trách." Thật ra vì nghe em trai xảy ra chuyện nên vội vàng chạy tới. Lúc ra khỏi bệnh viện mặt mày rất dữ tợn.
Tất cả rối loạn chỉ trong một đêm.
Tả Ngôn không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu, tưởng tượng người bên trong đang tiếp nhận trị liệu, cảnh tượng này giống hệt 6 năm trước.
Trước đó bọn họ còn đang bàn luận chuyện lấy thân báo đáp, đột nhiên có rất nhiều người chạy xuống, cậu ghé lên cửa sổ nhìn, là biển tình nhân, thời gian xuất hiện không chắc chắn, là những ngôi sao tảng lớn tụ tập thành hai xiềng xích đan chéo nhau, hiếm khi thấy nó.
Cậu quay về đẩy Cố Chấp đi ở cuối cùng, chỉ là trong nháy mắt, âm thanh kịch liệt vang vọng bên tai, giây tiếp theo cậu bị Cố Chấp đè dưới thân......
Một khắc kia thế giới đều yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gọi bên tai cậu "Ngôn Ngôn."
Sau đó Cố Chấp được đưa vào bệnh viện, rốt cuộc cậu cũng không kiên trì nổi, mất ý thức.
Cách thời gian 6 năm, chuyện năm đó lại xảy ra trên người bọn họ lần nữa, bất kể Cố Chấp có ký ức về cậu hay không, hắn vẫn lựa chọn như vậy.
Một lần nữa cậu hoàn hảo đứng ở đây, mà cách một cánh cửa, hắn ở bên trong không rõ sống chết.
Lòng bàn tay Tả Ngôn lạnh ngắt, cả người tê rần, móng tay vô thức cào cánh tay.
"Tả Ngôn cậu bình tĩnh chút đi. Tả Ngôn? Tả Ngôn!" Sở Thế Hùng thấy cậu hình như đã không còn ý thức, nước thấm ướt quần, loang lỗ trên mặt đất cậu cũng không phản ứng.
"Cố Chấp sẽ không sao! Lần trước bị thương nặng như vậy cũng không có việc gì, cậu phải tin cậu ta!" Sở Thế Hùng lay bờ vai cậu, người này tựa như một con rối, một chút phản ứng cũng không có, Sở Thế Hùng cắn răng, không thể như vậy được! Người anh em, xin lỗi.
Tả Ngôn che khóe miệng ngơ ngác nhìn hắn, nắm tay Sở Thế Hùng còn chưa thu về "Không phải lão tử muốn đánh cậu, là do cậu không tỉnh! Mẹ nó, Cố Chấp còn chưa ra đâu, cậu có chút tiền đồ được không!" Nhưng khi hắn nói xong, đã thấy nước mắt Tả Ngôn rơi xuống, một giọt nước mắt rơi trên mặt đất vỡ thành tám mảnh, tiếng động rất nhỏ giờ phút này lại bị phóng đại vô cùng.
"Cố Chấp.... Nếu chết phải làm sao bây giờ." Tả Ngôn nắm chặt nắm tay, là đang hỏi hắn, cũng là đang hỏi chính mình.
Sở Thế Hùng nhíu mày "Chắc không bị tôi đánh đến ngu luôn rồi chứ? Cậu ta còn chưa thu cậu vào tay thì sao có thể chết được!"
Tiếng bước chân lộc cộc từ xa đến gần, Chu Vị nhìn Tả Ngôn cũng không ngoài ý muốn, đến gần đứng trước mặt hai người bọn họ "Lần này vụ nổ xảy ra không phải là tự nhiên."
Kha Mặc Du ở phía sau hắn, khoác tay lên nói: "Tôi cố tình đổi chỗ." Là vì ngăn chặn loại chuyện này.
Hắn nhìn Tả Ngôn thì áy náy, còn có Cố Chấp trong phòng giải phẫu, nếu không phải hắn quậy muốn về, cũng sẽ không để những kẻ kia thực hiện được.
"Lần này là do tôi sai."
Không có ai đáp lời hắn, Chu Vị tiếp tục câu nói phía trước của mình: "Cho nên người này là người có thể thuận lợi tiến vào buổi tiệc mà không khiến các người nghi ngờ."
Tả Ngôn ngẩng đầu, con ngươi đẫm nước mắt giờ phút này lạnh đến thấu xương "Ai?"
Chu Vị nhìn cậu, rút một tấm ảnh từ trong văn kiện đưa cho bọn họ "Lục Bác."
"Sao có thể!" Sở Thế Hùng không dám tin "Trong này có phải có hiểu lầm gì không?" Quan hệ giữa Lục Bác và bọn họ không phải là tốt nhất, nhưng hắn cũng coi như hiểu biết Lục Bác, việc này sao có thể là hắn làm ra.
Chu Vị cười lạnh "Cậu có thể tự mình đi hỏi hắn."
"Những người khác đâu?"
"Ở phòng thẩm vấn quân bộ."
Lúc mấy người nói chuyện, không biết Tả Ngôn đã đứng dậy từ lúc nào, lấy được đáp án thì xoay người rời đi.
"Tả Ngôn cậu đi đâu?!" Sở Thế Hùng không yên tâm theo sau, Kha Mặc Du nhìn hắn, quay đầu lại nhìn phòng giải phẫu, không đuổi theo "Anh nói cho cậu ấy biết chuyện này là có ý gì?"
"Gia chủ tới rồi." Chu Vị nhìn hắn, chậm rãi nói.
Kha Mặc Du hơi sửng sốt, ngồi trên ghế không nói nữa, lúc này nếu để lão gia tử thấy Tả Ngôn, không biết sẽ có chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top