Chương 190
"Tả Ngôn, cuối cùng cậu cũng tới rồi."
Tả Ngôn gật đầu "Đã lâu không gặp."
"Còn không phải đã rất lâu rồi không gặp sao." Vài người quen tìm một vị trí bí ẩn ngồi xuống, mông mới đặt lên sô pha "Tả Ngôn Ngôn ~"
Một tiếng này khiến lông tơ cả người Tả Ngôn đều dựng lên.
"Cậu đợi chút......" Lời còn chưa nói xong bả vai đã bị nắm lấy, một gương mặt tinh xảo xuất hiện trước mắt cậu "Đã lâu không gặp cậu vẫn đáng yêu như vậy."
Nếu không phải Tả Ngôn cản kịp thời, mặt đã bị hôn trúng rồi "Có chuyện gì thì cứ nói, đừng động miệng." Hơn nữa, Tả Ngôn nhìn gương mặt đang rất gần cậu, gãi gãi đùi "Không đáng yêu bằng cậu."
"Sao có thể nói bừa sự thật như vậy chứ." Kha Mặc Du che miệng cười, *ngón tay hoa lan kiều diễm.
*Tay hoa lan là tay đẹp, đốt ngón tay rõ ràng, thon dài.
Tả Ngôn nhìn thoáng qua Sở Thế Hùng 'Đây là ai, tôi không quen'.
Sở Thế Hùng giật giật khóe miệng, tôi cũng không quen.
Trong trí nhớ của Tả Ngôn, Kha Mặc Du là một *đại hán tử đội lốt thiếu niên, cao lớn soái khí, tính cách tùy tiện, khuyết điểm duy nhất là thích khóc. Chuyện này ngoại trừ mấy người bạn quan hệ rất tốt, những người khác đều không biết. Dù sao cũng là con trai của nguyên thủ, thể diện trước mặt người ngoài vẫn là phải có.
*Đại hán tử: người đàn ông cao lớn thô.
Nhưng người trước mắt này cao lớn, khi cười nói ngón tay hoa lan giương lên, lông mày được cắt tỉa chỉnh tề, lông tơ trên mặt đã cạo sạch sẽ, tóc vàng gọn gàng lưu loát ngăn chặn hơi thở tổng tài bá đạo, vừa rồi ánh mắt đầu tiên nhìn sang còn vứt một cái mị nhãn cho cậu, nói ngắn gọn, một chữ, mẹ, hai chữ, mẹ nó, ba chữ, bỏ tay ra!
Tả Ngôn ngăn hắn động tay động chân lần nữa, nói với Sở Thế Hùng: "Cậu chắc chắn người không bị tráo à?"
Sở Thế Hùng nói: "Không tìm ra người thứ hai như vậy đâu."
Cuộc sống giống như thanh đao, bọn họ đều được một đao định hình, mà Kha Mặc Du lại bị *thiên đao vạn quả, cuối cùng còn nhận một đao ở giữa.
*Chém ngàn vạn vết đao.
Kha Mặc Du nói: "Sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy chứ, uổng công người đầu tiên tôi muốn gặp nhất khi trở về là cậu mà, cậu đã quên bộ dáng trước kia của tôi rồi sao?"
Trong lòng Tả Ngôn nói cậu đừng chớp mắt, đại hán tử 1m9 làm động tác này thật sự không đáng yêu chút nào đâu, với lại nếu không phải tại cậu tôi cũng không tính quay về.
Bộ dáng năm đó à, cậu nhớ sau khi Cố Chấp xảy ra chuyện, cậu quyết định rời khỏi Đế Đô, sau khi người này biết đã ngồi xổm trên đất khóc *hoa lê đái vũ, từ từ...... Ngẫm lại khi đó, lại nhìn hiện tại, hình như cũng không có gì khác nhau, quả nhiên Vạn Lý Trường Thành không phải chỉ một ngày xây nên.
*Nước mưa dính trên hoa lê, ý chỉ khóc cũng đẹp. Vốn ngày xưa dùng để miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Về sau được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái đẹp.
Kha Mặc Du nhắc mãi mấy năm nay hắn ở Thủy Oa Tinh nhớ bọn họ biết bao nhiêu, nói xong lại móc ra một cái khăn tay nhỏ lau nước mắt không hề tồn tại.
Tả Ngôn:...... "Đừng lau nữa, lông mi giả rơi rồi."
"Nói bậy, hôm nay tôi không có đeo lông mi giả."
"Ồ, kẻ mắt trôi rồi."
"Thật sao?" Cũng không biết hắn lấy từ đâu ra một cái gương nhỏ soi mặt.
Tả Ngôn yên lặng cách xa hắn, anh em tốt à, sao nói cậu là mẹ cậu liền thành mẹ thật vậy.
Kha Mặc Du soi gương xong, ai oán nhìn Tả Ngôn "Cậu lừa tôi."
"Tôi sai rồi." Tả Ngôn thành khẩn xin lỗi.
"Tay nhỏ đấm ngực cậu nè." Thẹn thùng đưa nắm tay "nhỏ" lại đây.
Tả Ngôn vội vàng đỡ, người anh em, sẽ chết người đó.
Kha Mặc Du cười vài tiếng, cuối cùng cũng khôi phục bình thường "Đúng rồi, Tả Ngôn, hôm nay tôi còn chuẩn bị cho cậu một bất ngờ."
Tả Ngôn nói: "Bất ngờ gì?" Trong lòng có chút ngượng ngùng, hôm nay bị Tiểu Nhất làm loạn đầu óc khi ra cửa lại quên mang theo lễ vật, tốt xấu gì cũng mấy năm không gặp.
Kha Mặc Du nhìn thời gian "Không sai biệt lắm, sắp tới rồi."
Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên yên tĩnh, Kha Mặc Du nói: "Tới rồi." Mấy người đứng dậy đi ra ngoài, Tả Ngôn phát hiện hắn ở trước mặt nhiều người không biểu hiện như vừa rồi.
Cậu vừa ra tới, rất nhiều ánh mắt đều hướng về phía cậu, Tả Ngôn tự hỏi, lơ đãng nhìn phía trước, vừa lúc đối diện đôi con ngươi đen nhánh.
"Cố Chấp?" Trong miệng những người này phát ra tiếng kinh hô, bọn họ đã nghe năm đó Cố Chấp không chết, chỉ là bị đưa đi trị liệu. Có tin năm nay đã trở về, lại nhìn Tả Ngôn..... Thời gian và địa điểm này. Trong lòng mọi người đều không rõ rốt cuộc Kha Mặc Du muốn làm cái quỷ gì.
Năm đó Cố Chấp đã cứu Tả Ngôn, lại nói với bên ngoài hắn đã chết. Mà mấy năm nay Tả Ngôn lại ít khi trở về Đế Đô, có thể nhìn ra cậu còn rất áy náy. Hiện tại người đã chết năm đó đột nhiên quay về, lại gặp nhau ở nơi từng xảy ra chuyện, ngay cả thời gian cũng sắp xếp vào buổi tối, nếu đây là trùng hợp bọn họ sẽ ăn hết cái khay này.
Tả Ngôn cũng rất ngoài ý muốn, Cố Chấp vậy mà xuất hiện ở đây, cậu bước nhanh đến "Sao anh lại tới đây?"
"Đương nhiên là tôi mời, tất cả mọi người đều tới rồi, không thể thiếu Cố Chấp được." Kha Mặc Du nói.
"Sao tôi đến mọi người lại im lặng như vậy?"
Cố Chấp nói, không khí yên tĩnh một giây, rất nhanh đã ồn ào lại, cái gì cũng nói, Tả Ngôn bị gạt sang một bên.
Lục Bác vỗ vai cậu đưa qua một ly rượu, Tả Ngôn nói cảm ơn nhận lấy nhấp một ngụm, trong lòng còn đang suy nghĩ hôm nay Cố Chấp là người nào.
Hy vọng là Cố Tranh, tính cách tương đối giống Cố Chấp, nếu là Tiêu các chủ sẽ có chút luống cuống đó.
Lục Bác nhìn môi cậu nhiễm chất lỏng màu đỏ thì rũ con ngươi, trong mắt thoáng qua một tia dao động.
Đúng lúc này, đám người đột nhiên lùi lại tách ra, một bàn tay vươn về phía cậu, cùng với giọng điệu không cho phép từ chối "Lại đây."
Thật ra Tả Ngôn không muốn đi lắm, hôm nay người nhiều như vậy, nếu truyền đến tai lão gia tử nhà hắn, cậu sợ sẽ làm lão tức đến bệnh. Nhưng người nọ cứ vươn tay nhìn cậu như vậy, người khác cũng đang nhìn, Tả Ngôn hơi do dự, dưới ánh mắt kinh ngạc của những người khác nắm lấy bàn tay đang đưa qua, rất nhanh tay đã bị nắm chặt "Sao vậy?"
Cố Chấp nâng một cái tay khác lau môi cho cậu "Em quên lần trước khi uống rượu đã xảy ra chuyện gì sao?"
Lần trước đã xảy ra cái gì à, hai người cùng nhau xem phim hành động, còn chuyên nghiệp thảo luận động tác bên trong.
Hai người bọn họ biết, nhưng người khác thì không biết, lỗ tai vểnh cao, nhưng hai người không nói tiếp, lại nhìn động tác tay trong tay của bọn họ. Chẳng lẽ mấy năm nay hai người một người nói là đi chữa bệnh, một người đi ẩn cư, thật ra là đi yêu đương sao?
Kha Mặc Du cười tiến đến bên cạnh Tả Ngôn "Lần trước uống rượu đã xảy ra chuyện gì thế?" Hắn dùng khẩu khí trêu chọc, nhưng rất nhanh sắc mặt đã cứng đờ, yên lặng cách Tả Ngôn một mét.
Lúc này Cố Chấp mới thu lại ánh mắt khủng bố, Kha Mặc Du sờ mũi nhỏ giọng lải nhải: "Nhiều năm như vậy vẫn phải giữ khoảng cách an toàn, cũng đã mất trí nhớ rồi thế mà còn nhớ rõ cái này."
Sở Thế Hùng đứng bên cạnh hắn có chút kinh ngạc "Cậu biết cậu ta mất trí nhớ?"
Kha Mặc Du cũng ngoài ý muốn "Cậu cũng biết?"
Hai người đối diện nhau, không nói một lời.
Sau khi Cố Chấp vào, đề tài bàn luận của những người khác đều chuyển lên hai người bọn họ, nhưng Tả Ngôn và Cố Chấp cách những người đó khá xa, không nghe rõ bọn họ đang thảo luận cái gì.
"Sao anh không nói anh cũng tới, để em đến đón anh. Hôm nay ai đưa anh đến vậy?"
Buổi tối Tả Ngôn chưa ăn gì, vẫn luôn nhét đồ vào miệng, Cố Chấp ở một bên gắp thịt cho cậu, cái đĩa trước mắt Tả Ngôn rất nhanh đã không còn chỗ trống.
Hỏi một câu không trả lời, Tả Ngôn tự hỏi làm sao vậy, không vui à? Hơn nữa, hôm nay rốt cuộc là vị lão đại nào thế?
"Anh đưa bánh kem cho em."
Cố Chấp duỗi tay đi lấy bánh kem cho cậu, Tả Ngôn thấy thế lại chỉ chỉ cua cự long "Em muốn cái kia."
Cố Chấp nhìn thoáng qua "Cay."
Cái này không cay không được đâu, Tả Ngôn dứt khoát tự mình động thủ, nhưng mà eo bị nắm lấy, hơi dùng sức đã bị kéo ngồi trở về.
Ánh mắt lên án của Tả Ngôn còn chưa đưa qua, đã nghe người bên cạnh nói: "Muốn ăn cự long thì về nhà ăn, là hương vị mà em quen thuộc."
Lúc bắt đầu Tả Ngôn còn chưa hiểu, sau đó thấy hắn lau ngón tay, còn gợi khóe miệng, tức khắc ngây người.
"Cố Chấp?"
"Ừ?"
Tả Ngôn nghe cái tên quen thuộc, lập tức cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm, để cậu ăn hãy để cậu ăn đi.
"Hà Chi Dứu, Hứa Dương, Chu Tư, Tư Kỳ."
Tả Ngôn: Càng cua cự long rất ngon, chưa ăn nhưng ngửi mùi cũng đã rất thơm rồi.
"Em đã cứu tôi, vậy em muốn cái gì?" Cố Chấp nhìn cậu, ký ức mấy ngày nay không ngừng quay cuồng trong đầu, những hình ảnh trong mơ, còn có những dấu vết trên người cậu, thậm chí hắn còn tự ăn dấm của bản thân mình.
Nhưng nhớ tới hợp đồng Tả Ngôn đã ký, còn có những gì cậu làm mấy ngày nay, Cố Chấp nắm cằm cậu, ghé mặt lại gần.
"Em muốn cái gì?"
Tả Ngôn liếm liếm môi, khóe mắt đuôi lông mày đều rũ xuống, chẳng hề để ý nói: "Em muốn cái gì anh cũng có thể cho sao?"
Cố Chấp nói: "Không thể."
Tả Ngôn tự giễu cười "Vậy anh nói chuyện này còn dùng được cái rắm." Đứng lên ném khăn bàn xuống quay đầu muốn đi, ai ngờ cánh tay đột nhiên bị nắm lấy, bị kéo trở về.
Tốt xấu em cũng đã cứu anh, còn bị anh chiếm tiện nghi, em còn chưa đòi phí bồi thường đâu, anh muốn làm gì, muốn chia tay sao? Tả Ngôn liếc nhìn xác cua trên bàn, nghĩ thầm, còn không bằng không nhớ gì, huống chi từ khi hắn đi vào lớp này, nhìn thái độ vẫn chưa nhớ được ký ức 6 năm trước.
"Tôi chỉ có thể đồng ý với em một chuyện."
Tả Ngôn nói: "Chuyện gì? Nói nghe xem."
"Lấy thân báo đáp."
Cái gì? Hoảng sợ ngẩng đầu đã thấy người trước mắt cười ôn nhu "Anh muốn làm gì?"
"Em đã cứu tôi."
"Cho nên em phải lấy thân báo đáp?"
Cố Chấp nhìn cậu "Em không muốn?"
Tả Ngôn vì cái logic của hắn mà gào thét, em cứu anh, còn phải lấy thân báo đáp, tổ tiên nhà anh có phải làm thổ phỉ hay không?
Đầu ngón tay Cố Chấp trượt trên eo cậu "Vậy chỉ còn một cách."
Trong lòng Tả Ngôn nói không ổn rồi, quả nhiên giọng nói nam nhân vang bên tai "Chúng ta về nhà tự khắc đi."
Có ý gì? Khắc cái gì?
Cố Chấp nói: "Khắc vào chỗ cũ." Chỉ vào bên hông cậu, ánh mắt nheo lại, hiển nhiên là nhớ tới gì rồi cả người đều tản ra sự vui vẻ.
Tả Ngôn mạnh mẽ từ chối, còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này, đột nhiên nghe thấy tiếng la hét của rất nhiều người, sau đó nhìn thấy bọn họ chạy ra bên ngoài "Sao vậy?"
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top