Chương 189

Sau khi trở về Đế Đô, Tả Ngôn vẫn luôn dùng điện thoại liên lạc với Cố Chấp, có khi không tiện gọi điện thì sẽ gửi tin nhắn. Khiến cậu có chút ngoài ý muốn chính là mỗi lần nói chuyện phiếm với hắn đều không có cảm giác nói chuyện với nhiều người cùng lúc.

Cậu cân nhắc, có lẽ Cố Chấp đã nhớ được gì rồi, nhưng khi cậu hỏi lại không nhận được đáp án chính xác, cậu đề cập việc này với Chu Vị, để hắn chú ý hơn chút.

Tả Tứ không giống ngày thường không về nhà, mỗi ngày anh đều ở nhà chơi game với Tiểu Nhất, khí sắc cũng ngày càng tái xanh "Anh muốn khóa tài khoản."

Tả Ngôn hỏi: "Anh muốn khóa tài khoản của ai?"

"Còn phải nói à."

Tả Tứ nhìn Tiểu Nhất nghiến răng nghiến lợi, Tả Ngôn cũng rất bội phục anh, người có thể chơi với Tiểu Nhất ba ngày còn có thể chịu nghe nó nói hết chuyện cũng không nhiều lắm.

Tiểu Nhất chấn động nhìn hai người họ "Sao.... Cậu.... Có thể.... Đối xử với.... Tôi.... Như.... Vậy, Tôi.... Đã.... Chăm sóc.... Hai.... Cậu.... Từng.... Nắm.... Phân.... Từng.... Nắm.... Tiểu."

Sắc mặt Tả Tứ đã đen thành đáy nồi rồi, Tả Ngôn cũng một lời khó nói hết.

"Được nó chăm sóc chắc chắn là em!"

"Được nó chăm sóc chắc chắn là anh!"

Hai anh em ăn ý chỉ vào đối phương, lúc còn nhỏ từng có kinh nghiệm bị ném vào thùng rác, không ai dám đảm bảo không có chuyện cực kỳ bi thảm gì từng xảy ra.

Tiểu Nhất lau nước mắt không hề tồn tại "Cậu.... Đóng.... Tài.... Khoản.... Của.... Tôi..... Đi."

Tả Tứ bất ngờ "Nghe lời vậy sao?"

"Tài khoản của nó bị nhóm người chơi kéo lên top bảng Phong Vân, trở thành người chơi không ai muốn tổ đội nhất năm, anh khóa tài khoản thì nó có thể tạo lại cái mới." Ai bảo một thân phận chỉ có thể tạo một tài khoản chứ.

Tả Tứ nhìn Tiểu Nhất "Nghĩ cũng đừng hòng."

"Tôi.... Dọn.... Từng nắm.... Phân.... Từng.... Nắm tiểu......"

Tả Tứ vỗ đầu nó đánh gãy lời nó muốn nói "Tình hữu nghị nhiều năm giữa chúng ta đã cứu vớt ngươi, nên quý trọng đi." Nói xong thì đứng lên, nhìn thời gian "Được rồi, cũng không còn sớm nưad, thay quần áo đi anh đưa em qua."

"Anh đưa em?" Tả Ngôn ngoài ý muốn, với kỹ thuật lái xe của anh, nếu gắn thêm hai cánh nữa là có thể bay thẳng lên trời luôn đó.

"Thu ánh mắt kia về đi, sao cứ giống như anh đối xử không tốt với em vậy."

Tả Ngôn ôm cánh tay ngồi xếp bằng trên sô pha, không nói lời nào cứ nhìn anh như vậy.

Tả Tứ sờ mũi, chỉ người máy nghiện game bên cạnh "Tuy anh không thể so với Tiểu Nhất đã chăm sóc em từng nắm tiểu......"

"Được rồi anh đừng nói nữa." Tả Ngôn không muốn nghe, nghe thấy liền đau rốn.

Quay về phòng tùy tiện chọn một bộ quần áo, ngồi trên xe Tả Tứ, dọc theo đường đi hai người hàn huyên vài câu, cho đến khi di động Tả Ngôn nhắc nhở có điện thoại.

Tả Ngôn vừa thấy là Cố Chấp, dừng lại ước chừng một hai giây mới nhận điện thoại.

"Chào."

"Em đang ở đâu?"

"Em đang trên đường đến bữa tiệc." Lần này cậu chỉ nói có một buổi tụ tập bạn bè, không nói tổ chức ở đâu.

"Bên cạnh em có người." Cố Chấp nghe được giọng của người đàn ông khác, sắc mặt lạnh xuống, giọng nói như che giấu vụn băng.

Tả Ngôn nhìn thoáng qua Tả Tứ "Là anh trai em."

Không khí bên kia cũng không hạ nhiệt độ, cậu nói thêm vài câu, điện thoại đã bị ngắt, Tả Ngôn khó hiểu, hình như hắn chỉ gọi để xác định cậu có ra ngoài hay không thôi.

Tả Tứ nhìn thoáng qua cậu "Là thân ái kia của em gọi à?"

Tả Ngôn nghĩ, bát tự còn chưa viết đâu, nhưng lời đã nói ra chỉ có thể gật đầu.

Tả Tứ cười cười "Nhưng sao anh lại nghe được giọng Cố Chấp vậy?"

Không khí nhất thời đông cứng lại, Tả Ngôn nghiêng đầu, trên mặt anh cậu treo nụ cười nhàn nhạt, đổi thành lái xe tự động rồi rút ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng, Tả Tứ nhìn cậu "Lẽ ra anh phải đoán được sớm hơn, lần trước em quay về hỏi anh, anh nên biết sẽ có một ngày như vậy."

Lần trước Tả Ngôn quay về, cái tên nhiều năm không đề cập tới lại được nhắc đến, anh ấy còn sống không? Lúc ấy Tả Tứ nói rằng cậu ta chết rồi, không ngờ mấy tháng trôi qua, Cố Chấp vậy mà "sống lại", còn thông đồng với em trai anh.

Tả Ngôn bóp thuốc ném đi "Đừng hút thuốc nữa, anh có bệnh phổi đó."

"Quậy với nhau từ khi nào?" Tả Tứ tùy ý để cậu đoạt thuốc đi, thuận tiện ném bật lửa cho cậu.

"Anh biết anh ấy không chết, chỉ là hôn mê bất tỉnh." Tả Ngôn dùng là câu khẳng định.

"Không có khả năng tỉnh lại, Cố gia và ba mẹ chúng ta chỉ có thể tìm tất cả biện pháp để duy trì tim cậu ta đập, 99% sẽ không tỉnh lại, giống như một người chết vậy."

"Nhưng anh ấy vẫn sống."

"Chúng ta không thể để em sống cả đời dưới bóng ma của một người nửa sống nửa chết được!"

Tả Ngôn nắm chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay.

Tả Tứ nhìn dáng vẻ của cậu nói: "Ngay cả Cố lão gia cũng không thể cam đoan Cố Chấp sẽ tỉnh lại, cho nên không cần phải kéo em vào."

Không khí trong xe nhất thời trầm xuống, Tả Tứ nhớ năm đó khi biết tình huống của Cố Chấp, mọi người thảo luận kết quả sau cùng chính là nói cho cậu biết người đã chết rồi. Sau khi Tả Ngôn nghe được tin tức cũng im lặng như vậy, bình tĩnh nói một câu đã biết, rồi tự nhốt mình trong phòng, mấy ngày liên tiếp đều trốn ở một góc. Nhìn cậu cuộn tròn thân thể trong camera, thỉnh thoảng sẽ lầm bầm lầu bầu, bọn họ cho rằng cậu sắp điên rồi, không ngờ cậu đột nhiên trở nên tốt lên, chỉ là muốn rời khỏi Đế Đô.

"Em đã tiến vào giấc mơ của Cố Chấp."

Một câu nói nhàn nhạt đánh gãy suy nghĩ của Tả Tứ "Nói cách khác là em trị cho cậu ta?"

"Là em, sống lại là được rồi."

Tả Tứ nhíu mày, trong đầu thoáng qua một ý tưởng, chuyện không phải chỉ đơn giản như vậy.

"Hai người có quan hệ gì?"

Tả Ngôn đột nhiên nghe anh hỏi vấn đề này thì chớp mắt, em có đáng yêu không?

Tả Tứ nói: "Đừng có bày ra bộ dáng này! Thân ái kia có phải là cậu ta hay không? Còn có thứ trên cổ này nữa!" Qua mấy ngày, dấu vết trên cổ đã hơi phai nhạt, nhưng vẫn còn một dấu răng chói lọi tuyên thệ chủ quyền!

Tả Ngôn vỗ vai anh "Ưu nhã nào, nếp nhăn trên khoé mắt anh đều chui ra rồi nè."

"Ưu nhã cái rắm! Đừng có nói với anh em bị chiếm tiện nghi rồi đó!"

Chuyện này thật sự không có, anh đã quên chân anh ấy không tốt sao. Có một số động tác không tiện lắm.

Sắc mặt Tả Tứ khá lên một chút "Lần này quay về, anh đưa em đi."

Anh, không chắc anh ấy nhớ anh đâu, nghĩ tới Tả Tứ chuẩn bị một đống lời nói khách sáo, đối phương lại chậm rì rì nói một câu, tôi không quen anh. Chuyện Cố Chấp không nhớ cậu nếu để anh cậu biết, chắc chắn sẽ không dễ chịu, Tả Ngôn sáng suốt không nhiều lời.

Tả Tứ đưa người đến trường, nhìn cậu đi vào, mới gọi điện thoại.

Ở một tinh cầu xa xa khác, gương mặt cười tủm tỉm của Ôn Lan xuất hiện trên màn hình "Tiểu Tứ Nhi, có phải nhớ mẹ rồi không? Ôm một cái nào." Vừa dang tay đã bị người ôm lấy từ phía sau.

Tả Tứ nghe thấy tên mình thì hơi run rẫy "Mẹ biết tin Cố Chấp trở lại chưa?"

"Đứa trẻ Cố gia kia à, mẹ biết mà, cũng không biết đứa trẻ kia thế nào rồi, lúc trước Ngôn Ngôn về nhà cứ nhắc mãi thằng bé rất đẹp nhưng chưa có cô gái nào theo đuổi."

"Tả Ngôn vào giấc mơ của Cố Chấp có phải do ba mẹ ngầm đồng ý không?"

Trong ngực Ôn Lan ôm một con chó màu trắng, không ngừng liếm tay bà "Ngôn Ngôn nói với con? Từ khi nào hai anh em cùng thống nhất một mặt trận vậy?" Bà kinh ngạc nói.

"Lúc mẹ thường xuyên cùng chồng mẹ đi hưởng tuần trăng mật mà không mang theo hai anh em con."

Ôn Lan suy nghĩ: "Có sao?"

Tả Tứ nói: "Lúc đó là Tiểu Nhất khổ cực dọn dẹp từng nắm tiểu từng nắm phân của hai chúng con."

"Chuyện này các con cũng biết à?"

Tả tứ:.... Rốt cuộc hai anh em hắn đã trải qua chuyện gì rồi.

"Mẹ không sợ Tả Ngôn không đánh thức được Cố Chấp ngược lại bị kẹt luôn trong đó sao?" Tiến vào giấc mơ có thể để lộ rất nhiều chuyện, lỡ như lúc đó Tả Ngôn biết Cố Chấp vẫn còn sống nhưng vĩnh viễn không thể tỉnh lại thì sao? Kinh hỉ đi qua chỉ để lại nỗi sợ hãi.

"Nó không thể cứ giống kẻ nhu nhược sống cả đời được." Gương mặt Tả Dật xuất hiện trong màn hình. "Là tự nó lựa chọn, mỗi bước đều phải tự nó gánh vác."

Tả Tứ nói: "Mẹ cũng không sợ nó mang về cho mẹ một tên đàn ông cao một mét tám sao."

Ôn Lan nói: "Chỉ cần không mang về hai người là được."

Tả Tứ che trán ngắt điện thoại, dựa vào xe nhìn trời, một nhà bọn họ rất cảm kích Cố Chấp. Ba anh là quân nhân, luôn cho rằng Tả Ngôn thiếu Cố Chấp một mạng, mẹ anh mặc kệ sự xuất hiện của Cố Chấp ngày trước đã khiến Tả Ngôn đánh mất ý tưởng nhập quân đội, sau sự kiện đó bà luôn mang một phần cảm kích với cậu ta.

Mà anh...... Nhớ từ nhỏ Tả Ngôn đã ồn ào muốn vào quân đội, lại vì chuyện xảy ra trước đó không lâu mà đánh mất ý muốn này. Dự định sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ tự mình chọn trường quân đội, nhưng có một ngày anh hỏi lại, chỉ nghe cậu nói không đi nữa.

Anh còn nhớ khi anh hỏi tại sao, Tả Ngôn rất tự nhiên trả lời "Bởi vì Cố Chấp không đi được."

Muốn rút một điếu thuốc, lại nhớ đến thuốc đều ở chỗ Tả Ngôn, anh hít một hơi gió lạnh, xoay người ngồi vào xe, em trai anh không thể để tiểu bạch kiểm kia chiếm tiện nghi được!

Tả Ngôn vào trường, trực tiếp đi đến đại sảnh, bước vào thì phát hiện mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng không có ai. Gọi cho Sở Thế Hùng, mới biết được tên Kha Mặc Du kia muốn đổi chỗ.

"Mọi người đang ở đâu?"

"Phòng học, để tôi ra đón cậu."

Tả Ngôn nghe là phòng học, giữa mày nhăn thành hình chữ xuyên, đứng đợi ở cửa một lát thì nhìn thấy Sở Thế Hùng và Lục Bác cùng đến.

"Tại sao lại đổi sang phòng học, chỗ đó có thể chứa nhiều người như vậy sao?"

Lục Bác nói: "Mấy phòng ở lầu mới đều thông nhau, dù trên lầu hay dưới lầu đều là phòng học."

Tả Ngôn bắt đầu hoài nghi tác dụng của tầng lầu này.

Sở Thế Hùng vẫn luôn quan sát phản ứng của cậu, Tả Ngôn đều thấy trong mắt "Không cần lo lắng, người cũng đã về rồi, tôi sẽ không nhìn chốn cũ mà nhớ cố nhân đâu."

Ánh mắt Lục Bác thay đổi, dư quang nhìn về phía Tả Ngôn.

"Vậy là tốt rồi, tôi nói với cậu nha, lần này Kha Mặc Du trở về tôi xém chút đã không nhận ra luôn, không biết đã ăn phải cái gì ở ngoài rồi."

"Sao vậy?" Tả Ngôn hỏi.

"Tự cậu xem sẽ biết."

Mấy người vừa nói vừa đi đến lớp 1 năm ba, cả phòng đã đổi thành một bữa tiệc lớn, đối diện có một người đi tới, Sở Thế Hùng nói bên tai cậu: "Kha Mặc Du."

Tả Ngôn:...... Cuộc sống, ngươi đã làm gì cậu ta vậy!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top