Chương 188

Tả Ngôn chưa bao giờ biết ơn chân Cố Chấp như vậy, nó đã cứu cậu —— cứu mông cậu hai lần, vòng vo đến nửa đêm. Sáng hôm sau, lúc Chu Vị đến đã thấy cậu bĩu môi, miệng còn đang bôi thuốc.

"Miệng cậu sao vậy?"

Tả Ngôn liếc mắt nhìn hắn "Anh đoán xem."

Chu Vị nhìn hai người trong phòng "Ăn nhầm thứ gì à?"

Đúng rồi, rất khó ăn, không thấy miệng còn bị rách sao.

"Anh tới đây làm gì?"

"Tôi tới xem cậu." Nhìn dáng vẻ sống cũng không tệ lắm. Chu Vị ngồi xuống sô pha, nhìn người đang chăm chú bôi thuốc.

Sau khi hắn tới không thấy người nọ liếc mắt một lần, vẫn luôn chuyên tâm bôi thuốc cho người trước mặt. Khí chất lại khác với hôm qua. Hắn liếc Tả Ngôn, trong mắt hiện lên sự đồng tình.

Hai người bọn họ đều biết tình huống này sẽ không được bao lâu, nên cũng không quá lo, nhưng cũng không thể để Cố Chấp nhìn ra.

Bọn họ không rõ cụ thể Cố Chấp đã biết được cái gì, nhưng hắn không hề xa lạ với hoàn cảnh xung quanh, chắc vẫn còn ký ức của bản thân, tóm lại bất kể là tình trạng gì, mấy ngày nữa sẽ tốt thôi.

"Để tôi tự làm!"

Tả Ngôn đẩy mặt hắn ra, lấy thuốc mỡ trên tay hắn tự cầm gương bôi, còn cho người đang ủy khuất bên cạnh một ánh mắt cảnh cáo.

"Ngon không?" Sau khi bôi được nửa tiếng, mới vừa khô hắn liền tiến lên hôn, cứ lặp lại không biết mệt, thuốc đắng còn ăn rất ngon.

Cố Chấp lắc đầu lại gật đầu, ghé sát vào ôm eo cậu, cằm đặt trên vai cậu, trên mặt cười tươi như hoa.

Chu Vị thấy hiếm lạ, trước kia thiếu gia không có sức sống như vậy, hôm qua thì ôn nhu, hôm nay lại thiên chân vô tà, duy nhất không đổi chính là ánh mắt kia chỉ nhìn một người.

Chu Vị ở đây cả buổi sáng, trước khi đi còn mang theo tâm tình muốn yêu đương, mấy tiếng đồng hồ bị bắt xem ân ái, cũng không biết sau này thiếu gia nhớ lại sẽ như thế nào.

Mấy ngày sau Tả Ngôn luôn trải qua tình trạng tinh thần phân liệt, phía trước cậu còn đang thưởng thức mỹ nhân vẽ tranh, một giây sau đã bị ôm lấy làm nũng.

Buổi tối khi ngủ, mơ hồ mở mắt là có thể thấy một người đứng trước giường, người nọ hòa thành một thể với bóng đêm, mắt không chớp nhìn chằm chằm cậu.

Qua mấy ngày, tinh thần và thể xác Tả Ngôn đều mệt mỏi, tay đau, miệng cũng đau.

Một đêm nọ cậu rời giường muốn uống nước, cầm ly ngáp một cái, vừa muốn ra khỏi phòng khách thì đột nhiên quay đầu lại.

"Nên tới vẫn sẽ tới......" Tả Ngôn tự lẩm bẩm trong miệng.

Trước mặt cậu là một cái quan tài đen lớn nằm trong góc, nếu không nhìn kỹ thật sự không thể nhìn ra, trong lòng Tả Ngôn bị quan tài chi phối đến phát sợ.

Cố Chấp đẩy xe lăn xuất hiện đằng sau cậu, trên mặt không có biểu tình gì "Thích không?"

Hắn đột nhiên lên tiếng dọa Tả Ngôn nhảy dựng lên, quay đầu lại nhìn "Ừm.... Thích."

Nói không thích có thể sẽ bị kéo vào thử cảm giác, nói thích thì an toàn hơn, chân hắn không tốt.

Quả nhiên Cố Chấp không nói gì nữa, chỉ là bình tĩnh nhìn cậu "Tôi rất nhớ em."

Trái tim Tả Ngôn bỗng nhảy lên một nhịp "Tôi vẫn luôn ở đây." Cậu nói cũng không sai, chẳng qua là từ giấc mơ này đến một giấc mơ khác mà thôi, cậu vẫn luôn ở đó, chỉ là không thể giải thích được.

Cố Chấp dường như đã hiểu, gật đầu, nắm chặt tay cậu, như muốn hòa nó vào lòng bàn tay mình. Tả Ngôn đẩy hắn lên lầu, mấy ngày nay bọn họ đều ngủ chung một cái giường. Chỉ là Tả Ngôn không biết sau khi cậu ngủ, người bên cạnh dùng tay như có như không phác hoạ gương mặt cậu, ánh mắt tràn ngập dịu dàng.

Vào giữa trưa một ngày, Tả Ngôn đang nghiên cứu nấu ăn, anh cậu gọi đến "Em đang ở đâu?"

"Em đang ăn cơm với bạn." Cậu theo bản năng nói dối.

"Anh ở nhà em, mau về một chuyến đi." Tả Tứ đang kêu Tiểu Nhất đi rót nước.

Tả Ngôn kinh ngạc, sao Tả Tứ lại tới Lục Thành, còn đến nhà cậu nữa "Anh đợi một lát."

Nói một tiếng với Cố Chấp mới quay về, kỳ lạ là lần này Cố Chấp không ngăn cản. Tả Ngôn thay quần áo xong rất tự nhiên cho hắn một cái hôn "Có việc thì gọi cho em."

Nói xong thì đi rồi, Cố Chấp nâng tay lên sờ môi mình, sắc mặt có chút đỏ.

Thập Nhất đang sát khuẩn, vừa nhấc đầu đã bắt gặp gương mặt hồng hồng của thiếu gia nhà nó. Cố Chấp xoay người lên lầu, Thập Nhất ở dưới tự hỏi, mấy hôm trước kém xíu nữa đã lột đồ trước mặt nó rồi, hôm nay hôn một cái vậy mà lại đỏ mặt?

Tả Ngôn về đến nhà, từ lúc bước vào cửa Tả Tứ vẫn luôn nhìn cậu, sắc mặt nghiêm túc, cậu nghĩ thầm, không phải đã biết chuyện gì rồi chứ.

"Sao anh lại tới đây? Tiểu Nhất đâu?"

"Để nó đi thu dọn đồ rồi."

"Cái gì? Thu dọn cái gì? Tiểu Nhất!"

"Tiểu...... Thiếu...... Gia......"

Tả Ngôn lấy cái áo trong tay nó "Ngươi đợi một chút hãy thu dọn, đi chơi game đi."

"Được." Một chữ này đặc biệt vui vẻ, vừa dứt lời đã không thấy bóng dáng nó đâu.

Tả Ngôn ngồi trên sô pha, uống một ngụm nước, nhấc đầu, Tả Tứ vẫn đang nhìn cậu.

"Anh tới đây làm gì?"

Tả Tứ bắt chéo hai chân, thay đổi tư thế "Năm ngày nữa Kha Mặc Du trở về, học viện Đế Đô mở tiệc tụ hội, mẹ muốn em đến tham gia."

Thật ra Tả Ngôn biết có chuyện này, nhưng nó với mẹ cậu có quan hệ gì? "Là mẹ nói à?"

Tả Tứ gật đầu.

Tả Ngôn có chút nghi ngờ, mẹ cậu chưa từng quản cậu kết giao thế nào, nói Tả Tứ bắt cậu đi thì có vẻ đúng hơn.

"Em đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh, mẹ gặp Kha Mặc Du ở Thủy Oa Tinh, nếu không phải lúc ra ngoài quên mang điện thoại, thì con mực nhỏ kia đã gọi cho em từ lâu rồi."

Tả Ngôn không biết nên cảm thấy may mắn vì phương thức liên lạc được bảo toàn, hay nên đau lòng cho chính mình, suy nghĩ một hồi lại thoải mái, hai vợ chồng họ cũng chỉ nhớ rõ số của đối phương.

"Vậy cứ gọi cho em là được, sao lại trực tiếp đến đây?"

Tả Tứ chỉ cổ cậu "Nếu anh không tới, cũng không biết em trai của mình thế mà đang yêu."

Tả Ngôn sờ sờ cổ, vốn cậu đã che rất kín, nhưng thật sự quá nóng, chỉ xốc lên một chút mà Tả Tứ cũng có thể nhìn thấy.

"Xem ra em dâu rất nhiệt tình, khi nào thì giới thiệu cho anh?"

Còn phải xem cậu có thể ôm vào tay hay không đã. Tả Ngôn xua tay về phòng thu dọn đồ, mẹ Tả cũng đã lên tiếng rồi, không thể không về, tốt xấu gì cũng nhiều năm không gặp, quay về nhìn một cái cũng được.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, cậu tránh Tả Tứ đi gọi điện thoại.

Gương mặt Cố Chấp xuất hiện trong màn hình, Tả Ngôn nói chuyện phải quay về Đế Đô với đối phương, cũng nói rõ chỉ đi vài ngày thôi.

Cố Chấp nhìn cậu, ngón tay đặt trên đùi gõ nhẹ vài cái "Được."

Chỉ nói một chữ, sau đó thì không nói gì nữa, Tả Ngôn cảm thấy có chút không đúng, chưa đợi cậu hỏi thì đã nghe tiếng bước chân từ đằng sau, cậu vội vàng nói hai câu rồi ngắt điện thoại.

Lúc quay đầu Tả Tứ đã đứng ở phía sau "Gọi cho ai mà thần thần bí bí như vậy."

Tả Ngôn thấy hắn cười trêu chọc, cũng nói theo hắn: "Thân ái nhà em."

"Ồ, thân ái à." Tả Tứ ý vị sâu xa nói.

Nói là thu dọn đồ, cũng không có nhiều thứ cần phải lấy, mấy ngày sẽ về thôi, hơn nữa trong nhà đều đã có sẵn, chỉ là Tả Tứ kêu tiểu Nhất dọn theo rất nhiều đồ, dường như không có ý để cậu quay lại.

-----------

Bị hôn mà đỏ mặt thì là Chấp Chấp hàng thật giá thật rồi, Chấp đã dung hợp xong cho nên tui cũng thay đổi xưng hô từ "tôi - cậu" sang "tôi - em" nha. Thật sự là tui mê cái xưng hô tôi em lắm luôn á chời :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top