Chương 186
Sáng sớm ánh mặt trời ấm áp, Tả Ngôn híp mắt ngáp một cái, chép chép miệng, tối qua hình như cậu nằm mơ, trong thời gian ngắn nghĩ không ra, cậu mở to mắt ngáp thêm một cái, miệng còn mở, cả người sửng sốt.
Trước mắt là một viên đậu đỏ còn có làn da trắng nhợt, cậu ngơ ngác giương miệng nhìn đậu đậu, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy chủ nhân đậu đậu đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn cậu.
"Muốn nếm thử sao?" Sáng sớm giọng nói khàn khàn còn trầm thấp, thật không ngờ lại dễ nghe đến vậy.
Tả Ngôn xem xét "Chuyện này, tôi chưa đói bụng lắm."
Nói xong thì nhanh chóng bật dậy, nhìn quanh bốn phía, là phòng cậu không sai, lại xốc chăn lên, không mặc quần áo cũng không sai, cho nên tối qua, cậu phát rồ rồi sao??
Nếu hệ thống ở đây, nhất định sẽ nói với cậu, tỉnh lại đi, đừng mơ nữa.
Cậu quay đầu nhìn, tặng Cố Chấp một nụ cười xán lạn, nhặt quần áo trên đất vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu kiểm tra một lần trên người mình.
Quần lót vẫn mặc trên người, chỉ là có chút ướt, đầu còn đau, cậu ôm đầu suy nghĩ một hồi, hôm qua đầu tiên là uống quá nhiều, sau đó Cố Chấp đưa cậu về, cậu rất sợ nên tìm một bộ phim xem, sau đó Cố Chấp vào, hai người bọn họ còn nghiên cứu thảo luận tư thế trong phim, sau đó cơn say đè ép sự sợ hãi, cậu nói lung tung rối loạn, cuối cùng hình như cũng là cậu kéo tay Cố Chấp không cho người đi.
Tả Ngôn kéo tóc, uống rượu vào là không xong việc mà.
Cúi đầu xem xét mình, cậu vẫn luôn nói tối mình hay nằm mơ, không trách lúc sáng Cố Chấp dùng loại ánh mắt đó nhìn cậu.
Cọ tới cọ lui trong nhà vệ sinh hơn một tiếng mới ra, Cố Chấp đã ra khỏi phòng, Thập Nhất đang thay khăn trải giường, lúc nhìn thấy cậu bước ra còn rất tri kỷ nói: "Tối qua ngài đã vất vả rồi, tôi đã chuẩn bị thuốc mỡ cho ngài." Nói xong thì lấy một cái ống dài từ trong túi ra đưa cho cậu.
Tả Ngôn nhìn thoáng qua, chuyên trị sưng đau, dùng sau lần đầu tiên hiệu quả càng tốt hơn ~
Đây cũng quá sốt ruột rồi đó.
"Thập Nhất, chắc ngươi nên cho anh ấy dùng."
Nói rồi click mở video, tiếng ưm a ầm ĩ khắp nhà, Thập Nhất nhìn video, lại nhìn cậu, dùng một loại ngữ khí tiếc nuối nói "Tôi còn chuẩn bị cháo."
Tả Ngôn:....
Khi xuống lầu, Cố Chấp đang chờ cậu ăn sáng, vừa ăn vừa nhìn cậu, Tả Ngôn chỉ cần ngẩng đầu, tầm mắt hai người liền chạm nhau.
Bên này vừa ăn sáng xong, đã có người cầm theo hòm thuốc tiến vào, thấy cậu đột nhiên nói một câu "Cá vàng thành tinh?"
Khóe miệng Cố Chấp cong cong, đặt một cái ly trước mặt người đang mơ hồ bên cạnh, thủy tinh trong suốt, mặt ly phản chiếu rõ gương mặt cậu.
Đôi mắt sưng đến mức muốn lồi ra ngoài rồi.
"Chú à sau khi kiến quốc không cho phép thành tinh."
Sau khi bôi thuốc cho mắt xong, Tả Ngôn lại trở thành người mù, ngồi một bên buồn chán nghe nhạc, nghe được tiết tấu vui vẻ thì tựa như cá vàng lắc lư lắc lư.
"Tạ Hào là ai?"
Tả Ngôn không nghe rõ "Hả?"
"Tạ Hào là ai?"
Lúc này Tả Ngôn mới nghe rõ, biên độ lắc lư giảm đi nhiều "Một tên họa sĩ biến thái." Dục vọng khống chế cực kỳ mạnh mẽ, đầu óc còn thông minh lạ.
"Cậu và hắn có quan hệ gì?"
Tả Ngôn xoay đầu "Đã có quan hệ trong mơ."
Nói xong thì không nghe thấy Cố Chấp hỏi thêm, đợi thêm mười mấy phút, Tả Ngôn còn đang hát a ô trên sô pha, bên tai đột nhiên nghe được giọng hắn "Làm chồng bốn đời là có ý gì?"
"Anh đoán xem." Hai ngày trước không thấy hỏi, hôm nay đột nhiên hỏi nhiều như vậy, hôm qua cậu nói mớ lảm nhảm cả đêm à?
Một ngày nhanh chóng trôi qua, tối nay Tả Ngôn ngủ sớm. Hôm qua uống nhiều quá, nước cậu tích góp cũng không biết sao lại tồn tới tối hôm nay, buổi tối đi ba lần. Vuốt bụng ra khỏi nhà vệ sinh, ghét bỏ đôi mắt quấn băng gạc vướng víu, cậu kéo xuống, vừa ngẩng đầu đã bị dọa giật mình, một người đi xe lăn ngồi giữa phòng nhìn cậu, trên mặt không có biểu tình gì.
"Mộng du à?" Tả Ngôn vẫy vẫy tay, nhìn bộ dáng này hình như là mới dậy, quần áo vẫn còn nhăn nhúm. Hắn không màng hình tượng như vậy cũng là lần đầu tiên, nhưng trước kia không nghe nói người này có tật xấu vậy mà.
"Tiêu Lưu Túy là ai?"
Tả Ngôn cứng họng "Tối nay anh qua đây chỉ vì hỏi chuyện này sao?"
"Cậu và hắn là quan hệ gì?" Ngữ khí nhàn nhạt, rất xứng với gương mặt này, dưới ánh đèn gương mặt trắng bệch mang đến cảm giác diễm quỷ.
Tả Ngôn ngáp một cái đi qua hắn gục đầu xuống giường "Anh nói Tiêu Lưu Túy à, là một thiếu niên cấp hai kéo theo quần thể phụ nữ đi báo thù, em đã mơ thấy hắn." Cách nói này cũng không sai lắm.
Nói xong đã nghe tiếng bánh xe chuyển động trên sàn nhà, Tả Ngôn mơ màng mở mắt, kêu hắn tắt đèn. Hy vọng một lát sẽ không đi tè nữa.
Hôm sau Tả Ngôn tỉnh lại không nhìn thấy Cố Chấp, nghe nói sáng sớm đã ra ngoài. Tả Ngôn ăn sáng xong bị Sở Thế Hùng gọi đi, trước khi đi Thập Nhất còn dặn dò cậu, Cố Chấp không cho cậu uống rượu ở ngoài.
Tả Ngôn nghĩ thầm cậu cũng không dám uống nữa, làm trễ việc quá mà.
Nhìn thấy Sở Thế Hùng là lúc hắn đang ngáp, bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ.
"Mắt cậu sao rồi?"
Tả Ngôn nói "Không uống rượu thì tốt."
Sở Thế Hùng cũng nhớ tới ngày đó uống rượu "Lúc cậu trở về không gặp phải gió đi."
Mới là lạ, Tả Ngôn sờ môi, ký ức khủng bố ngày đó đều tụ lại trên nụ hôn kia.
"Cố Chấp bên kia thế nào?"
"Vẫn như vậy, sáng sớm tìm tôi không phải phong cách của cậu. Hôm qua mệt thành cái đức hạnh này, còn không đi ngủ bù sao." Tả Ngôn nhìn mấy mảng dâu tây trên cổ hắn nói.
Sở Thế Hùng gọi một ly nước đá, tinh thần tỉnh táo "Thật ra chiều nay tôi về Đế Đô, đúng rồi, tôi phải nói với cậu chuyện này,mấy ngày nữa con trai nhỏ của *nguyên thủ sẽ về Đế Đô."
*Nguyên thủ quốc gia
Tả Ngôn nói: "Không phải hắn đang ở Thủy Oa Tinh sao? Phong cảnh tốt, khí hậu tốt, nhiều mỹ nhân, nghĩ thế nào lại muốn về rồi." Nhớ tới cha mẹ cậu đang vui vẻ ở Thủy Oa Tinh, thì cân nhắc đến việc một ngày không xa sẽ lừa Cố Chấp đến đó, điều dưỡng thân thể ở đó có thể sẽ tốt hơn Đế Đô.
"Nghe nói là nhớ trường cũ, quay về nhìn."
Tả Ngôn nói: "Vừa nghe đã biết là kiếm cớ."
"Hắn kiếm cớ hay không kiếm cớ tôi không biết, nhưng hiện tại cậu nên quay về đi." Sở Thế Hùng thoạt nhìn rất bất đắc dĩ.
"Tại sao?"
"Ai bảo cậu và hắn là bạn học, lúc cậu rời khỏi trường hắn còn rất tiếc nuối nên muốn tổ chức tiệc chào mừng ở trường. Người tận dụng cơ hội này muốn leo lên rất nhiều, lần trước cậu đã lộ mặt trước mọi người, lần này nếu cậu không về, có người sẽ không ngậm được miệng."
Mặt Tả Ngôn không biểu tình nhìn hắn "Tôi phát hiện mỗi lần gặp cậu đều rất xui xẻo, sau này tôi có nên tránh xa cậu một chút không nhỉ?"
"Chúng ta mặc chung một cái quần lớn lên, cậu nói lời này không cảm thấy đau lòng sao?"
Ai mặc chung một cái quần với cậu, size kia của cậu tôi mặc vừa sao?
Tách Sở Thế Hùng ra, khi Tả Ngôn về đến nhà, Cố Chấp vẫn chưa về, mãi cho đến tối trước khi ngủ cũng không thấy hắn, Tả Ngôn nói thầm, chắc không phải bị lão gia tử kia bắt rồi chứ.
Nghĩ ngợi rất nhanh đã ngủ mất, tới nửa đêm, đại khái hôm qua đã nuôi ra thói quen đi vệ sinh, ước chừng hai giờ cậu bừng tỉnh, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên đi một lần, nếu không lát nữa sẽ bị nghẹn tỉnh, mở mắt ngồi dậy, đứng trước bồn cầu cởi quần, cúi đầu vô thức nhìn nắp bồn.
"Cố Tranh là ai?"
Giọng nói đột ngột truyền đến từ sau lưng dọa Tả Ngôn quay người lại, Cố Chấp mặc một bộ đồ ngủ, tóc còn có chút rối, giờ phút này hắn mới hạ tầm mắt, Tả Ngôn cũng nhìn theo, nước tiểu dư lại toàn bộ đều dính trên đùi Cố Chấp.
"Hơn nửa đêm anh không ngủ được là chuyện của anh, chạy qua dọa em là anh không đúng rồi." Tả Ngôn đoạt lời nói trước.
Cố Chấp cũng không để ý tới chân mình "Cậu và hắn có quan hệ gì?"
Tả Ngôn đẩy xe lăn đến cửa "Hắn là một tên trộm mộ, thích quan tài, đi khắp thế giới tìm bình sứ, em đã giúp hắn tìm mấy cái bình." Hắn còn đặc biệt thích làm mấy chuyện không phù hợp với trẻ em trong quan tài.
Đẩy người ra cửa, Tả Ngôn cúi mặt xuống hét: "Thập Nhất, lấy cho thiếu gia nhà ngươi cái quần ngủ mới."
Nói xong thì đóng cửa lại, lưu loát chặn người đang cau mày ở ngoài.
Sáng hôm sau Cố đại thiếu gia lại không thấy đâu, Tả Ngôn đi dạo trong nhà một ngày, tối lại lên giường nằm, không ngủ được, trợn tròn mắt nhìn trần nhà.
Sau nửa đêm, cửa đột nhiên mở ra, tiếng bánh xe di chuyển trên sàn nhà càng ngày càng gần.
"Tư Già là một *thần côn."
*Thần côn là chỉ mấy ông mấy bà làm bùa phép, lên đồng, phong thủy ấy ạ. Có thể xem thần côn là thầy đồng.
Không đợi hắn mở miệng hỏi, Tả Ngôn đã đoạt lời hắn trước, cùng lúc đó đèn cũng được bật lên "Em nói này Cố đại thiếu gia, gần đây có phải anh ăn trúng gì rồi không, sao cứ nửa đêm lại phát......" Điên, một chữ cuối cùng còn chưa phát ra.
"Tôi là thần côn? Hửm?"
Xe lăn dựa vào trước giường, cằm bị nâng lên, rõ ràng là gương mặt quen thuộc, nhưng lại có một loại cảm giác rất khác.
"Tư Già?" Tả Ngôn không xác định hỏi.
"Nếu không em nghĩ là ai, gấu trúc nhỏ."
Tả Ngôn ngốc luôn rồi, đệt bà! Mẹ nó đây là tình huống gì vậy, ai giải thích cho cậu với! Giấc mơ, hiện thực, liên kết?
Cố Chấp đâu?
Cả đêm bị nam nhân thỏa mãn ôm chặt trong ngực, Tả Ngôn vẫn còn ngây ngốc, mười phút sau, thì khò khè ngủ mất rồi.
Trong mơ dường như cậu bị một con báo đen, một con sói, một con hồ ly cộng thêm một con rắn vây ở giữa, đều đang nhe răng nhìn cậu, bừng tỉnh ngay lập tức.
"Tỉnh rồi?"
"Ưm, anh......"
Tả Ngôn chớp chớp mắt, từ từ, người này, có chút không giống lắm. Cười ôn nhu như vậy.....
"*Ở đây không có tên, có chút đáng tiếc, nhưng không sao, tôi viết lại là được."
*Nếu tui nhớ không lầm thì thế giới thứ 2, Tạ Hào đã viết tên mình lên người Ngôn Ngôn hiển nhiên Ngôn Ngôn cũng như vậy còn dùng tên Tả Ngôn chứ không phải tên của nguyên chủ nha :>>
Nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve hông cậu, hắn cười hôn lên mí mắt cậu, ngay sau đó khàn khàn nói bên tai cậu: "Chân tôi có chút không tiện, em tự động, hửm?"
Tay Tả Ngôn bị ấn vào vị trí vi diệu trên người hắn, cậu liếm môi, cái cảm giác biến thái quất thẳng vào mặt này "Tạ Hào?"
"Hửm?"
Có lần cuộc đời muốn trêu đùa bạn, không cần hốt hoảng, bởi vì nhất định sẽ có lần thứ hai.
Tả Ngôn:...... Cậu chắc chắn là đang nằm mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top