Chương 184

Tả Ngôn ngồi chờ trên sô pha rồi có hơi mơ hồ, cũng không biết đã ngủ mất khi nào. Khi tỉnh dậy việc đầu tiên làm là nhìn thời gian, đã hơn 12 giờ, có lẽ Cố Chấp sẽ không về đâu, Tả Ngôn bị tiếng điện thoại đánh thức "Đại Hùng?"

"Tả Ngôn cậu ngủ rồi sao?"

Vô nghĩa, nếu không ngủ sẽ bị cậu đánh thức sao.

Sở Thế Hùng vừa rồi không chú ý "Mắt cậu bị sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Không có gì, ăn ớt bị cay thôi."

"Cậu ăn bằng mắt à?"

Tả Ngôn nói đúng rồi, bây giờ tôi còn có hoả nhãn kim tinh, nếu không để cậu xem thử? Sở Thế Hùng vội vàng nói không cần, lỡ bị hiện nguyên hình phải làm sao bây giờ.

"Hơn nửa đêm cậu gọi là có việc gì?" Tả Ngôn ngáp một cái, mắt nhìn cũng rõ ràng hơn nhiều. Nhớ trước đó gọi cho Tả Tứ là khi cậu đang rũ cổ tay, chắc là không thấy mắt cậu bị quấn lại, nếu không 100% sẽ xách cậu về nhà.

Sở Thế Hùng nói: "Không phải tôi tới đây sao, buổi tối chán quá, muốn tìm cậu uống rượu, đã bao lâu rồi hai ta không uống cùng nhau."

"Chị cậu nằm viện, mấy ngày này uống cũng không ít."

Sở Thế Hùng véo đùi mình, quên mất "Cậu nói có tới hay không, dù sao chỉ có một mình anh em của cậu cô đơn, lỡ như có va chạm cái gì, đều là do cậu......"

"Nói tiếng người."

"Ở cửa nhà cậu, ra mở cửa đi."

Tả Ngôn nghe hắn nói như vậy thì sửng sốt "Cửa? Nhà tôi?"

"Nhị gia, cậu bước hai bước ra mở cửa cho tôi đi, hai ta vào rồi nói được không? Đã hơn nửa đêm rồi thu lưu tôi đi mà."

Tả Ngôn vỗ đầu nói cậu không ở nhà. Sở Thế Hùng nói hắn nghe thấy tiếng đánh game rồi.

"Tiểu Nhất chắc còn chưa ngủ." Tả Ngôn xoa đầu, ỷ vào mình là người máy có thể chơi game đến nửa đêm vẫn luôn là điều mà khi nhỏ cậu hâm mộ, nhưng mà thức đêm có thể đánh đến trình độ kia còn không bằng người khác mộng du đánh.

Sở Thế Hùng cũng im lặng "Vậy bây giờ cậu đang ở đâu?"

Tả Ngôn nhìn thời gian "Cậu đến quán nướng gần nhà tôi chờ đi, tôi đến ngay."

"Mắt cậu có thể thấy được sao?"

"Vẫn có thể nhìn thấy cậu." Một người lớn như vậy, giống như ngọn hải đăng trong đêm.

Tả Ngôn thay quần áo, nói với Thập Nhất một tiếng rồi ra ngoài, ước chừng nửa tiếng sau, trước tiệm đồ nướng cậu thấy một người to con vẫy tay với mình.

Hai người gọi vài món, Tả Ngôn ăn hai miếng, cảm thấy mùi vị không đúng, ngẩng đầu nhìn phía đối diện. Một chút dáng vẻ thiếu gia cũng không có, há to mồm ăn ăn uống uống, nếu không có tiền thật sự không thể nuôi lớn được vậy đâu.

"Hơn nửa đêm cậu tìm tôi, còn mời cơm sẽ không vì muốn gặp tôi thôi chứ." Ăn một miếng nhìn một miếng, cũng không biết đang tìm thịt ngon ở đâu trên người cậu.

Sở Thế Hùng nuốt một miếng thịt, uống một ngụm rượu hòa tan hương vị trong miệng "Động tĩnh của Cố gia hôm nay cũng không nhỏ, bắt đầu từ ngày mai toàn bộ Mục Úy Tinh đều biết cậu ta đã trở lại."

"Chuyện này không phải tốt sao?" Tả Ngôn cúi đầu bóc vỏ tôm, đã lâu rồi không tự động tay, thật sự có chút mới lạ.

"Bây giờ cậu ta nhớ cậu không?" Sở Thế Hùng đợi chốc lát cũng không nghe được câu trả lời "Tôi cũng tự hỏi, năm đó cậu ta hận không thể buộc dây trên chân cậu, cậu đi đâu cậu ta liền đến đó, sao mới mấy năm không gặp đã không quen cậu rồi."

"Sao cậu biết anh ấy không nhớ tôi." Tả Ngôn nghe ra điểm không thích hợp, cậu vẫn chưa nói với Sở Thế Hùng chuyện này.

Sở Thế Hùng chỉ vào áo sơmi của hắn, Tả Ngôn hiểu ra, chuyện hôm nay lớn như vậy, không tổ chức ở Đế Đô là vì lo lắng chân của Cố Chấp. Mà anh không về, người ở Đế Đô không thể không tới, ba Sở Thế Hùng không thể đến, cũng phải tống cổ con trai mình qua.

Tả Ngôn ném cái đuôi tôm vào miệng, lâu rồi không tham gia những bữa tiệc như vậy, đã sớm quên mất.

"Xem dáng vẻ của cậu chắc là nhìn thấy anh ấy rồi."

Sở Thế Hùng đâu chỉ thấy, tốt xấu gì cũng từng là bạn học, suy nghĩ nửa ngày mới đi chào hỏi. Đối phương còn nhớ hắn, sau đó hắn nhắc một câu đến Tả Ngôn, người nọ lại hỏi một câu "Cậu cũng biết cậu ấy?" biểu tình trên mặt lạnh nhạt, không phải bộ dáng băng lãnh trước kia.

Tả Ngôn nhìn hắn muốn nói lại thôi, cậu bỏ vỏ tôm vào chén mình "Được rồi, đừng nhìn tôi như vậy, chẳng phải chỉ là quên thôi sao, nhớ lại thì tốt thôi. Huống chi ký ức trước kia tôi không hy vọng hắn nhớ lại đâu."

Sở Thế Hùng nói: "Lúc trước khu dạy học phát nổ không phải do cậu cố ý...."

"Tôi không thiếu tay gãy chân, tôi rất tốt, sống khỏe mạnh, học xong đại học, tìm được việc, không có chuyện gì còn có thể rảnh rỗi đi ăn, không vui thì ra ngoài chạy vài vòng, còn anh ấy đã chọc ai? Hôn mê trên giường bệnh 6 năm, tỉnh dậy phải hoàn toàn ngồi trên xe lăn, quên tôi mới đúng! Mẹ nó tôi hại anh ấy thành ra như vậy, có thể đứng trước mặt anh ấy lần nữa, con mẹ nó dũng khí cả đời này đều đã dùng hết luôn rồi. Không nhớ tôi, tôi mới có thể lượn lờ trước mắt anh ấy." Tả Ngôn mở một chai rượu, rót vào miệng.

Đây là lần đầu tiên Sở Thế Hùng thấy bộ dạng này của cậu, cũng là lần đầu tiên nghe cậu nói những lời này. Ngay cả năm đó nghe được tin Cố Chấp chết, cậu cũng chỉ im lặng tự nhốt mình trong phòng mấy ngày, sau khi ra ngoài thì rời khỏi Đế Đô, chặt đứt tin tức mấy năm. Dựa vào gia thế của bọn hắn, tìm một người không khó, nhưng chính Tả Ngôn không hy vọng có người tìm thấy cậu, chỉ đơn giản như vậy thôi.

"Cậu ta hôn mê 6 năm?"

"Ừ."

"Cậu đối với cậu ta......" Sắc mặt Sở Thế Hùng phức tạp, không nói hết câu.

Tả Ngôn nhìn hắn: "Có một số việc vẫn luôn thay đổi." Không khí thoáng một trận gió nhẹ, thổi lên mặt rất thoải mái, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đen như mực, không nhìn thấy gì.

Năm đó, Cố Chấp, người luôn coi mọi người là tình địch, đã quên mất người duy nhất có thể tiến vào trong mắt hắn, thế sự vô thường, có ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì.

Hơn nữa, nếu Cố Chấp có ký ức, căn bản sẽ không trách Tả Ngôn, cũng sẽ không hận cậu, phần nhiều chỉ có vui vẻ. Dù sao một khắc cuối cùng kia, hắn đã bảo vệ được thiếu niên trong ngực. Chỉ là trong lòng Tả Ngôn không vượt qua được. Sở Thế Hùng thở dài, cầm lấy cái chai bên cạnh rót rượu.

Cầm lên một chai, trống không, lại cầm thêm một chai, cũng trống không "Cậu uống bao nhiêu vậy?!"

Tả Ngôn buông cái ly "Không nhiều lắm."

Sở Thế Hùng trợn to mắt nhìn một hàng chai rỗng trên bàn, đưa tay lên nói: "Đây là số mấy?"

Tả Ngôn nói lòng bàn tay hắn có mùi, có phải đi vệ sinh không rửa tay không, còn lộ ra biểu tình ghê tởm.

Sở Thế Hùng ngửi ngửi "Đâu có mùi..."

"Bốp."

Tả Ngôn thu tay, nhìn năm dấu tay trên mặt hắn, gật gật đầu nói: "Tôi thấy rồi, là năm."

Sở Thế Hùng gỡ bàn tay trên mặt hắn xuống, cái mũi đỏ bừng "Ông nội cậu."

Tả Ngôn ôm bụng cười một lúc, nghe thấy một hồi chuông reo, Sở Thế Hùng nhận điện thoại, Tả Ngôn vẫn tiếp tục uống, tựa như ngàn chén không say.

Sở Thế Hùng nhận điện thoại xong, là ba hắn, yến tiệc kết thúc rồi, lão già uống nhiều quá kêu hắn quay về, Tả Ngôn bảo hắn đưa cậu theo.

Sở Thế Hùng hơi sửng sốt, hiểu ra ý của cậu "Cậu chắc mình không sao chứ? Chỉ muốn nhìn cậu ta một cái à? Một lát tôi phải đi với ba tôi không thể đưa cậu về được."

"Tôi còn sợ cậu say rượu lái xe đây, tôi sẽ về với Cố Chấp."

"Cậu?"

"Đúng đó, chúng tôi ở chung mà."

Lúc này đến phiên Sở Thế Hùng sợ ngây người, không rõ rốt cuộc cậu có ý gì, phức tạp lái xe tới cửa đại sảnh yến tiệc, xuống xe rồi lay Tả Ngôn tỉnh "Cậu đừng quên còn có Cố lão gia." Lão già đó không dễ xử lý, nhìn thấy Tả Ngôn khó đảm bảo sẽ không tức giận.

Tả Ngôn nói: "Cố Chấp có bệnh sạch sẽ, lão gia tử tuyệt đối sẽ không ngồi cùng xe với anh ấy, tôi chờ anh ấy ở kia." Nói rồi lại trốn đi, Sở Thế Hùng biết cậu là người có chừng mực, quay đầu đi tìm lão già nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top