Chương 181
Dọc theo đường đi Tả Ngôn luôn ngâm nga một giai điệu nhỏ, cả người tản ra hơi thở vui vẻ "Chúng ta là những người dân bình thường, hôm nay thật là vui~ này, đến Bắc Đẩu a~."
Cố Chấp nhìn cửa sổ, bên tai nghe giai điệu lệch nhịp, trong lòng hoài nghi trước kia mình thật sự làm bạn với người ồn ào như vậy sao.
"Bạn à bạn ơi~ cậu có từng nhớ tới tôi~"
Nhìn cái đầu đột nhiên ghé đến trước mắt mình, Cố Chấp nói: "Nhớ."
"Cậu nhớ cái gì?"
"Cách xa tôi một chút."
Tả Ngôn thu lại tâm tình vui vẻ, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, mím môi không nói.
Trong xe rốt cuộc cũng yên ắng một chút, tài xế lặng lẽ nghe động tĩnh đằng sau, đột nhiên yên lặng như vậy thật sự có chút khó thích ứng.
Cố Chấp dùng dư quang chú ý người bên cạnh, động tác chuyển Phật châu nhanh hơn một chút.
Một đường không nói, lúc xe dừng lại, trong lòng Tả Ngôn nghĩ đã về đến nhà. Sợ người nào đó nói một câu đưa cậu về, thì nhanh chóng kéo hắn mở cửa bước ra. Trong không khí tràn ngập hương hoa, thanh thanh đạm đạm rất thơm.
Hai người, một người mù, một người què, tài xế chăm chỉ tận tụy đưa hai người đến trước cửa, thấy không có phân phó gì nữa mới rời đi.
Cố Chấp tiến vào mở tủ lạnh, lấy ra một chai đồ uống, quay đầu lại phát hiện Tả Ngôn còn đứng ở cửa, trên mắt quấn băng gạc, an tĩnh đứng tại chỗ, nghiêng nghiêng tai hình như đang nghe động tĩnh của hắn.
Tay Tả Ngôn bị nhét vào một chai nước lạnh, cậu thuận tiện nắm lấy bàn tay còn chưa thu hồi của đối phương.
"Trà sữa dê ướp lạnh, đã ngừng sản xuất 3 năm, vậy mà nhà anh còn à."
"Sao cậu biết là trà sữa dê." Cố Chấp đỡ cậu đi về phía trước, xe lăn đến bậc thang tự động thay đổi hình thức, Tả Ngôn dùng chân thăm dò hai lần, ước chừng khoảng cách các bậc thang.
"Loại chai này cũng chỉ có trà sữa dê có thể làm ra." Tả Ngôn giơ tay lên cho hắn xem, chính giữa mỏng, hai bên dày, hình dáng cực kỳ giống quả tạ. Đương nhiên còn có một câu cậu không nói, loại nước không mấy ngon miệng này là đồ uống trước kia cậu thích nhất.
Lên lầu hai, Tả Ngôn bị đưa vào một căn phòng "Tối nay cậu ngủ ở đây."
"Anh cứ như vậy mà đi à? "Tả Ngôn giữ chặt tay vịn xe lăn hỏi.
"Không thì sao."
"Em là người mù đó."
Cố Chấp nhìn cậu "Chỉ là nửa mù."
Nửa mù cũng là mù mà, nhưng Tả Ngôn biết không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Đợi đám người đi rồi thì kéo băng gạc che trên mắt xuống, trước mắt đỏ lên, nhưng không phải không nhìn thấy gì.
Màu sắc trong phòng ngoại trừ đen thì chính là trắng, đơn điệu tựa như căn phòng của Cố Chấp, Tả Ngôn vặn nắp chai nước uống một ngụm, vẫn là hương vị cũ, không thay đổi chút nào.
Quay lại phòng mình, Cố Chấp không bật đèn, cúi đầu vuốt ve ngón tay, phía trên còn lưu lại hơi ấm.
Nhớ lại những gì đã làm hôm đó, Cố Chấp khẽ nhíu mày, thật sự như bị trúng tà. Bật đèn lên, thấy cái bình đặt bên cạnh giường, cầm lên nhìn vài lần. Sau khi tỉnh, hắn có thêm nhiều thói quen trước kia chưa từng có.
Đoạn ký ức thiếu hụt kia rốt cuộc là gì, có quan hệ gì với người nọ? Sau khi tắm xong hắn mang theo trăm mối nghi vấn nằm lên giường, nhắm mắt nhưng lại không ngủ được, trong đầu đều là bóng hình người kia.
Mà người nào đó bên phòng cách vách vừa ngã lưng lên giường đã ngủ mất rồi, miệng còn phát ra tiếng khò khè nho nhỏ. Mặt Cố Chấp không biểu tình nhìn phòng bên cạnh qua camera, lúc sắp ấn nút tắt, người trong video xoay qua, chăn xốc lên một bên. Nhà không có người đến thường xuyên, quên lấy đồ ngủ cho cậu, trên người cậu mặc rõ ràng là một bộ quần áo lớn hơn một cỡ, cũng không biết lấy từ đâu ra.
Cái bụng trắng nõn lộ ra ngoài, theo hô hấp chập chùng, có lẽ là ngủ không yên giấc, nên rất nhanh đã chuyển người, áo ngủ bị cọ lên trên. Chiếc giường lớn màu đen phác họa vòng eo tinh tế thon nhỏ, Cố Chấp nhìn đến hô hấp cứng lại, hoảng loạn muốn tắt video lại ấn sai phím. Hình ảnh phóng đại trước mắt hắn, quá mức rõ ràng, đến mấy sợi lông chân mảnh khảnh cũng thấy được.
--
Sáng hôm sau lúc Tả Ngôn dậy mặt trời cũng đã lên cao, không có Tiểu Nhất gọi cậu rời giường thật sự là một ngày tốt đẹp.
Tìm thấy băng gạc trong túi thuốc mang về hôm qua, sau khi thay xong thì đỡ tường đi xuống lầu.
"Để tôi giúp ngài."
Nếu đây là một người đang nói thì nhất định là với gương mặt lạnh tanh, trong lòng Tả Ngôn nghĩ như vậy, đặt tay lên người nó "Tối qua sao ta không thấy ngươi?"
"Hôm nay thiếu gia gọi tôi đến đây."
"Thiếu gia nhà ngươi sẽ quên luôn ngươi rồi đi."
Thập Nhất nói: "Không có."
Cũng đúng, người máy đã ở cạnh hắn từ nhỏ thì sao mà quên được, chỉ quên mỗi cậu thôi, là không muốn nhớ đến cậu, vậy vì sao trong mơ lại......
Lúc ăn cơm Tả Ngôn rất im lặng, cầm cái muỗng lẳng lặng ăn cháo trong chén. Tuy cậu không nhìn thấy, nhưng vẫn đặt tầm mắt trên người đối diện, nhớ đến hồi ức trước kia của hai người, nhớ đến người và những chuyện trong mơ.
Sắc mặt Cố Chấp rất kém, dường như còn trắng hơn hôm qua. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn người đối diện, trong đầu nhớ lại. Cả đêm rớt xuống giường hai lần, đạp chăn ba lần, rạng sáng lúc mặt trời xuất hiện, trên giường ngoại trừ khăn trải giường chỉ dư lại một người, những thứ khác đều nằm trên đất. Trên thế giới này lại có người có tư thế ngủ kém như vậy.
Thập Nhất chờ ở bên cạnh, thấy thiếu gia không động, tự hỏi trong chốc lát thì đi lên trước, cầm đũa gắp mỗi món một ít vào chén.
"Cố Chấp anh......"
Tả Ngôn cảm giác được dưới muỗng có đồ ăn, duỗi tay nắm được cái tay chưa rời đi, lời còn chưa dứt, đã cảm thấy xúc cảm trong lòng bàn tay không đúng. Cho dù đều là lạnh giống nhau, nhưng cánh tay cậu nằm là một cánh tay máy, khóe miệng cứng lại một giây, rất nhanh đã khôi phục.
"Thập Nhất nhà anh vẫn tri kỷ như vậy, không bằng ta gả Tiểu Nhất nhà ta cho ngươi nha."
Thập Nhất thấy cậu thu tay, thì quay đầu nhìn thiếu gia, Cố Chấp rũ mắt, không biết đang nghĩ gì.
"Ngài đừng đùa."
"Ta không đùa đâu, Tiểu Nhất nhà ta một đống, không có bạn gái, cả ngày toàn đặt tinh lực lên game, ta nhìn thấy thì rất đau lòng, ngươi thật sự không suy xét sao? Cưới một tặng một." Tả Ngôn chỉ mình.
"Ăn nhiều lắm, nuôi không nổi." Cố Chấp cầm đũa, lần này hắn gắp đồ ăn vào chén đối phương.
"Sao anh biết em ăn nhiều?" Tả Ngôn vươn cổ tới gần hắn.
Động tác Cố Chấp hơi chậm lại "Trên mặt cậu có hạt cơm."
"Ở đâu?"
Cậu lau một vòng cũng không thấy, Cố Chấp duỗi tay lấy xuống cho cậu, lại thấy cậu liếm liếm môi, đầu lưỡi nhẹ đảo qua môi, lưu lại một vệt nước.
Cố Chấp nhìn hạt cơm trong tay, ma xui quỷ khiến bỏ vào miệng. Vừa đúng lúc Tả Ngôn tháo băng gạc lộ ra một con mắt "Để tôi xem trên mặt anh..... có hay không......"
Hai người vẫn duy trì động tác đó, Tả Ngôn nhẹ chớp mắt "Ngon không?"
Cố Chấp:...... "Ngon."
Tả Ngôn cúi đầu nhìn chén của mình, có chút nóng lòng muốn thử.
"Ăn cơm đàng hoàng." Cố Chấp nhấc mí mắt nhàn nhạt cảnh cáo.
"Ồ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top