Chương 179
Gió nhẹ đưa liễu bên hồ, cành liễu khẽ lay động rào rạt, tựa như cô gái xinh đẹp tuổi 28 thấp giọng thì thầm với gió.
"Vừa rồi tôi không nhìn lầm, là Cố Chấp, nhưng rõ ràng cậu ấy đã......"
Sở Thế Hùng cau mày, vừa rồi thấy cậu chạy như điên chạy xuống, hắn đã đứng ở cửa sổ nhìn. Khoảng cách không gần, không thấy rõ mặt, nhưng người kia thì ngồi xe lăn, còn Tả Ngôn lại gấp đến không chờ nổi. Trong đầu hắn lóe lên một ý không thể tin, hắn đuổi theo xuống đứng ở nơi xa nhìn, quá giống, nhưng người kia rõ ràng đã chết rồi.
Cố Chấp, đã chết từ 6 năm trước rồi.
"Anh ấy chưa chết đâu."
Sở Thế Hùng nói: "Cậu không cần nói, tôi đã thấy rồi, rốt cuộc sao lại thế này?"
"Một câu hai câu nói cũng không giải thích hết được, bản thân tôi cũng không rõ lắm, chờ tôi hiểu rõ thì nói cho cậu." Tả Ngôn vươn người hai lần, nhìn hồ nước phía trước, gãi đầu, một cái tay khác vuốt túi quần, ăn hết kẹo rồi.
Sở Thế Hùng nghe cậu nói như vậy cũng không hỏi thêm, hắn biết quan hệ của hai người. Nếu người nọ thật sự là Cố Chấp, thì người nóng vội không ai hơn Tả Ngôn.
"Nếu cậu ấy còn sống tại sao mấy năm nay không tới tìm cậu, nếu không phải vì cậu ấy cậu cũng sẽ không......"
"Nếu không phải vì anh ấy, tôi đã không sống đến bây giờ."
Sở Thế Hùng biết cậu không muốn nói chuyện này, nên chuyển đề tài đi "Còn chưa nói gì thì đã bảo vệ như vậy, cậu thấy sắc quên nghĩa."
Tả Ngôn buông tay "Ai bảo anh ấy đẹp như vậy chứ."
"Lúc trước cậu nói mắc bệnh tương tư không phải là thật đâu nhỉ?" Sở Thế Hùng sờ bộ râu mà mình quên cạo, cái này gọi là nam tính, vô tình đưa tay lên chạm, đột nhiên khiến hắn nhớ chuyện này.
Tả Ngôn quay đầu đánh giá hắn, từ trên xuống dưới đều nhìn một lần "Đại Hùng."
Cậu đột nhiên nghiêm túc làm Sở Thế Hùng sửng sốt "Sao thế?"
"Chắc không phải cậu yêu thầm tôi đâu ha."
"Đúng rồi, tôi yêu thầm cậu mười tám năm, từ lúc cậu không còn tè dầm tôi đã yêu cậu rồi." Sở Thế Hùng bày ra tư thế Tây Thi ôm trái tim nói.
Tả Ngôn nhớ lại "Tôi nhớ khi đó cậu còn vẫn còn tè dầm."
"Cái tính không biết xấu hổ này của cậu không đổi chút nào."
"Quá khen, quá khen rồi."
Hai người cãi nhau ầm ĩ, tình hữu nghị bị tách ra mấy năm lại khôi phục. Có một số việc không nên nói, cho dù là bạn bè cũng phải có không gian riêng tư.
Qua mấy ngày, Tả Ngôn như hòn vọng phu mỗi ngày đều ngồi xổm bên bồn hoa bệnh viện, lúc rảnh rỗi thì trêu chọc mấy đứa bé "Đã sẽ đi ăn cùng nhau mà, ai."
Lười nhác vươn vai, hôm nay lại không đến, cúi đầu xem xét cổ tay, đã là ngày 17, nhìn xung quanh, vỗ xuống bụi trên mông quay về nhà.
Mở cửa ra, chưa vào đã ngửi được mùi thơm. Tiểu Nhất mặc tạp dề thiếu nữ đứng ở cửa nghênh đón cậu, khiến Tả Ngôn phải lui về sau vài bước, nhìn số nhà. Là nhà mình không phải đi nhầm, vậy là chuyện gì đây?
Tả Ngôn đứng ở cửa, do dự không biết có nên vào hay không.
"Tiểu Nhất."
"Tiểu.... Thiếu gia..... Cậu.... Mau vào.... Đi." Tiểu Nhất nhiệt tình phục vụ, nếu không phải eo nó quá thô không chừng còn tính cúi đầu hành lễ mời cậu vào.
"Tiểu Nhất có hẹn phải không?" Tả Ngôn có chút do dự, hóa trang như vậy là đang chơi trò gì sao? Bước vào nhà đánh giá một chút, thấy đầu tiên là một bàn đầy đồ ăn, có thể dùng hai chữ phong phú để hình dung.
Tiểu Nhất kéo ghế, sau khi cậu ngồi xuống thì lấy khăn giấy ướt ra. Tả Ngôn lau tay xong nó lại nhận lấy ném vào trong bụng.
Tả Ngôn thụ sủng nhược kinh, cẩn thận hỏi mới biết được. Hóa ra gần đây cậu đi sớm về trễ khiến Tiểu Nhất nghi ngờ, nó đoán cậu có bạn gái. Mà mấy ngày sau trở về cậu lại không được vui, biểu hiện cụ thể chính là không chơi game với nó. Nó lại suy đoán cậu thất tình, cố ý làm một bữa để an ủi cậu.
"Thiếu.... Gia, đây đều..... Là.... Đại.... Mỹ.... Nhôm..... Tôi.... Chọn.... Được.... Trên.... Trang...... Web.... Hôn.... Nhân.... Cho..... Cậu."
Tả Ngôn không nhìn ảnh, chỉ nhìn thoáng qua xem có bao nhiêu bức. Rốt cuộc nó đã làm gì cả ngày thế, chắc nên chọn thời gian đi kiểm tra một chút xem.
"Tiểu Nhất."
"Hả."
"Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì."
Tiểu Nhất nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Bạn bè..... Con gái vẫn sẽ.... có, mùa.... Này.... Nếu còn.... còn...... không nỗ.... Lực thì.... Sẽ qua mất."
Tả Ngôn: Cậu có nên mua một tiểu tình nhân cho nó không nhỉ, cùng nó chơi cái loại này. Tiểu Nhất cô đơn tịch mịch lâu như vậy, nếu không thì mượn hệ thống kia hai bộ phim cho nó xem......
Tiểu Nhất thấy cậu thất thần bưng chén cơm thì vội vàng chuyển hai bánh xe theo sau cậu "Chơi.... Một chút.... Đi.... Gần...... Đây.... Tôi rất.... Lợi hại.... Không tin hai ta.... Thử xem......"
Tả Ngôn: Đồ ăn ngon thật.
Hôm sau, Tả Ngôn ngồi trên ghế dựa ở đại sảnh ký ức ngáp dài. Vì đảm bảo khi ngủ sẽ không có một đôi mắt u oán đứng ở mép giường nhìn chằm chằm cậu, Tả Ngôn chơi game đến nửa đêm.
Kết cục thì chỉ có thể nói như thế này, xém nữa đồng đội được phân công ngẫu nhiên trở mặt phản bội rồi. Có đôi khi nấu ăn là một hiện tượng rất bình thường, người bình thường chỉ biết nấu tự hố mình, còn nếu vô dụng cứ coi như không có người này là được.
Nhưng Tiểu Nhất là cái loại chuyên môn hố đồng đội, tấn công không bao giờ vào kẻ địch, trị liệu không bao giờ lên đồng đội.
Ngáp một cái, nhìn người đi tới đi lui trước mắt mình, bình tĩnh đến, bình tĩnh đi, giữ lại chỉ là một đoạn ký ức.
"Xem ra Tả tiên sinh đã không nghỉ ngơi tốt."Tả Ngôn đứng lên, xoay người nói: "Sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật hôm nay đâu."
Chu Vị gật đầu "Cách thời gian hẹn còn 30 phút, Tả tiên sinh đã ăn sáng chưa?"
"Vẫn chưa, một lát sẽ có người đến mời khách."
Chu Vị đánh giá người trước mắt, vẻ mặt nhẹ nhàng, tựa như lần đầu hai người gặp mặt ký kết hợp đồng. Đối mặt với việc xóa bỏ ký ức này một chút kháng cự cũng không có, nhưng vì như vậy mới khiến trong lòng hắn bất an.
Toàn bộ đại sảnh ký ức chỉ có một nơi tên Mục Úy Tinh, muốn vào nơi này phải có thân phận và tiền tài. Tả Ngôn lấy kẹo trong túi quần nhét vào miệng, ngón tay gấp giấy gói kẹo lại, mắt cậu nhìn những tinh cầu nho nhỏ trôi nổi trên đỉnh đầu. Lúc trước cậu chọn đặt chân tới thành phố này cũng là vì nơi đây.
Rất nhanh nửa tiếng đã trôi qua, Chu Vị tắt điện thoại đứng lên, Tả Ngôn đi theo hắn lên lầu hai.
Cầu thang xoay tròn một vòng lớn, có thể nhìn thấy toàn bộ lầu một từ phía trên. Tầm mắt Tả Ngôn xuyên qua đám người, kẹo trong miệng răng rắc vỡ ra.
Càng lên cao, đến tầng cao nhất. Tả Ngôn nhìn mô hình tinh cầu nhỏ trôi nổi trước mắt, duỗi tay túm một viên, lại nhìn xung quanh sau đó bỏ vào túi.
Đi đến cuối đường, một bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra, nói chuyện với Chu Vị sau đó thì nhìn Tả Ngôn, vươn tay mời cậu vào.
Tuy không biết rõ nguyên lý thanh trừ ký ức nhưng dựa theo ngày để xóa ký ức như cậu là đơn giản nhất. Thời gian cậu đi vào giấc mơ đều có ghi lại chỉ cần xóa ký ức trong mơ là được.
Đồ vật này giống với khoang ngủ đông, sau khi nằm xuống, ký ức sẽ tự động được sắp xếp như một cuốn lịch, chính xác tới từng giây.
Bác sĩ điều chỉnh máy móc xong khi quay đầu thì hơi ngạc nhiên "Là cậu?"
Tả Ngôn túm được tinh cầu nhỏ sắp bay đi "Anh nhớ tôi?"
"Nhiều người tới đây như vậy, tôi không có khả năng nhớ được mỗi người, nhưng chỉ có cậu là thích món đồ này thôi." Bác sĩ một bên điều chế nước thuốc một bên nói.
Tả Ngôn cười cười, lại nhét tinh cầu nhỏ vào trong túi "Lưu lại một kỷ niệm, dù sao cũng là lần đầu thực hiện cuộc phẫu thuật lớn như vậy."
Cậu nói rồi đi vào phòng trong cởi đồ, mặc quần áo bác sĩ đã chuẩn bị, sau đó nắp trong suốt được đóng lại.
Chu Vị đến gần, nhìn bác sĩ mở nắp máy móc, ký ức lấy hình thức số liệu hiện trên cái nắp, tất cả đều đã chuẩn bị ổn thõa, chỉ cần ấn xuống một cái ký ức sẽ bị xóa bỏ, nhưng vào lúc này, cửa đột nhiên mở ra.
Chu Vị theo bản năng quay đầu lại, người đứng trước cửa làm trái tim hắn trầm xuống, vẫn không trốn được.
"Thiếu gia."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top