Chương 178

Mấy ngày sau, Tả Ngôn đều nghe theo lời dặn của bác sĩ đẩy Sở Mộc Ngữ đi bộ, sáng sớm đi đến tối về, làm hai chị em Sở gia tự hỏi, nói tới xem người bệnh, nhưng vừa nghỉ một lát đã chạy ra ngoài nhìn, là đang làm gì vậy?

Sau khi Tả Ngôn về thì bị hai người tóm lấy dò hỏi, Tả Ngôn nói cậu thấy hoàn cảnh bệnh viện này không tệ, trước đó sao lại không phát hiện ra chứ.

Sở Thế Hùng nói hoàn cảnh tốt như thế cậu còn muốn quản gia dọn đến nơi này à. Vốn chỉ là đùa giỡn không ngờ hắn vừa nói xong đã thấy Tả Ngôn thành thật tự hỏi.

"Cũng không phải không thể."

Sở Thế Hùng ngây người, này, người anh em có phải đầu óc cậu có vấn đề rồi không? "Chỗ này không có bệnh thì không cho cậu ở, cậu bị bệnh à?" Nói xong hai chị em lo lắng nhìn cậu.

Tả Ngôn ngậm một cây kẹo, mút hai lần, chép miệng "Thật sự có bệnh."

Sở Mộc Ngữ hỏi: "Bệnh gì?"

Tả Ngôn nói: "Bệnh tương tư."

Cậu đã đi dạo cả vòng rồi, cũng không thấy người nọ xuất hiện. Lần trước gặp đầu óc nhất thời hồ đồ quên xin số điện thoại, bây giờ muốn gặp lại cực kỳ khó khăn.

Cậu bắt chéo chân xoay người ghé vào cửa kính nhìn ra ngoài. Một tuần trôi qua vốn cũng chẳng ôm hy vọng gì, cậu ngây người nhìn vườn hoa phía dưới.

Khóe mắt lơ đãng lướt qua một bóng dáng, cưỡi xe đạp nhỏ, vậy tay với cậu, Tả Ngôn nghiêng đầu qua, tiểu gia hỏa kia vẫy càng hăng hơn.

Tả Ngôn lấy kẹo trong miệng ra vẫy tay với, sau đó nhìn lên trời, giả vờ thành bộ dạng chưa thấy gì hết.

Giây tiếp theo, cổ tay rung rung, Tả Ngôn vừa nói một tiếng kết nối, đã nghe đối diện truyền đến giọng trẻ con non nớt "Ngươi xuống đây đi."

*Đứa bé là hệ thống cho nên tui đổi danh xưng nhaa.

Tả Ngôn nói: "Ngươi lên đây đi."

"Ngươi không xuống đây được à?"

"Ta từ chối."

Tả Ngôn vừa dứt lời, đã nghe điện thoại đột nhiên truyền ra tiếng khóc lớn, thở hổn hển khóc.

"Sao vậy." Ngữ khí nhàn nhạt và giọng nói rõ ràng là một người khác. Tả Ngôn quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người nam nhân trong video.

"Hu hu...... Anh ấy cướp...... kẹo..... của em."

Đứa bé chỉ Tả Ngôn trong màn hình cáo trạng, nam nhân hơi nghiêng đầu, thấy một gương mặt đang ngơ ngác, là người ngày ấy chặn đường hắn. Giây tiếp theo, hình ảnh chuyển động, nghe tiếng thì chắc đang vội chạy đi, còn có tiếng thở dốc kịch liệt. Một lúc lại nâng tay lên xác nhận người còn ở hay không, cuối cùng thì tung màn hình ra trước mắt. Làm như vậy có chỗ tốt là không cần lãng phí thời gian nhìn cổ tay, chỗ hỏng chính là không thể tập trung.

Bệnh viện có nhiều người, Tả Ngôn không muốn chờ thang máy, nên trực tiếp chạy cầu thang xuống, trong lúc nhất thời chỉ lo nhìn người trên màn hình mà không nhìn đường. Suýt nữa đã ngã xuống cầu thang, sắp tiếp xúc thân mật với sàn nhà, thời khắc mấu chốt may mắn nắm được tay vịn cầu thang bên cạnh, chưa kịp mừng đã chạy thật nhanh xuống dưới.

"Nhìn đường."

Tiếng nói khàn khàn nhất thời bị Tả Ngôn xem nhẹ, hoàn toàn không nghe, cũng may đã chạy xuống cầu thang rồi.

Cố Chấp nhíu mày, liếc nhìn chân mình, vừa rồi hắn vậy mà muốn đứng lên đi giữ chặt cậu.

Cuối cùng Tả Ngôn cũng thấy người kia cách đó không xa. Vẫn ngồi xe lăn, trên người đắp thảm, chỉ là lúc này đang nhìn cậu, con người đen nhánh dường như có hơi tức giận. Tả Ngôn thả chậm bước chân đến trước mặt hai người.

"Thật trùng hợp nha, lại gặp mặt rồi." Nói hai câu điều tiết hơi thở lại bình thường, cậu đến gần xe lăn thuần thục kéo cần điều khiển từ xa bên cạnh bánh xe xuống. Chỉ thấy điều khiển vươn ra kéo theo một cái ghế dựa không tính qua là nhỏ, Tả Ngôn đặt mông ngồi lên ghế.

"Đừng nhìn em như vậy, là anh thiết kế, chỉ cho mình em ngồi thôi, chỗ này còn viết tên em nè." Tả Ngôn chỉ vào một góc tròn.

Cố Chấp và đứa bé cạnh hắn đều nhìn sang, mấy chữ điêu khắc xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Dành riêng cho Tả Ngôn."

Đứa bé chép miệng "Xấu quá."

Tả Ngôn nhìn nó, đứa bé rụt cổ, thấy cậu đột nhiên với tay vào túi quần, thong thả lấy đồ ra. Mấy người ở nơi xa căng chặt thân thể, tùy thời chuẩn bị ra tay.

Một cây kẹo lộ ra khỏi túi quần, Tả Ngôn xé giấy gói kẹo nhét vào miệng đứa bé "Đi qua bên kia chơi đi."

Đứa bé bĩu môi, ghét bỏ "Ngươi ăn rồi!"

Cố Chấp không biểu tình nhìn một nửa kẹo đã bị liếm trong tay nó, 12357 lộ ra vẻ mặt cười ngây ngô dẫm lên con xe chạy đi.

Tả Ngôn không cảm giác được cái gì, cậu ngồi trên chiếc ghế độc quyền thở dốc, đau phổi quá.

"Cậu chạy làm gì?"

Tả Ngôn quay đầu "Nếu em không chạy anh lại bỏ chạy thì làm sao bây giờ?"

"Sao tôi phải chạy?"

"Sao em biết anh nghĩ thế nào, đừng nói chuyện với em, để em thở một chút đã."

Tả Ngôn dựa lên tay vịn, mở miệng thở, lượng vận động hôm nay góp lại gần bằng một năm của cậu đó.

Bên tai là tiếng thở dốc, trước mắt là mái tóc hỗn loạn, Cố Chấp nhìn nửa ngày, vươn tay đè lại một sợi tóc đang dựng thẳng "Bị thương rồi sao?" Ngữ khí vẫn lạnh nhạt, nhưng lại làm người ta cảm thấy trong đó ẩn chứa sự quan tâm.

Tả Ngôn nói: "Không có, nhớ năm đó em cũng là quán quân chạy bộ một trăm mét đó."

Cố Chấp rũ mắt nhìn chân mình, lại nghe người bên cạnh nói tiếp: "Bạn em."

Nghiêng đầu thì thấy sự kiêu ngạo trên mặt cậu, nói đến cuộc thi của trường năm đó, khẩu hiệu là những trang giấy được xé xuống, ghép lại vừa đủ 300 trang. Ai có thể học thuộc trước thời gian quy định thì cả lớp có thể được nghỉ năm ngày trước kỳ thi.

"Sau năm ngày kia chúng em đi xem hòa nhạc, người bạn quán quân của em bệnh nặng đến xém chút nữa đã thành kẻ ngốc luôn."

Tả Ngôn nghiêng đầu nhìn đôi mắt Cố Chấp "Thân thể anh ấy không tốt, mấy ngày đó còn phát sốt, ốm nằm trên giường. Lúc em đến thăm anh ấy vô tình nhắc tới cuộc thi đó, còn giận thầy sao không cho chúng em nghỉ. Khi đó là do thầy muốn như vậy, bởi vì trừ người bạn kia không ai có thể làm được."

Cố Chấp nói: "Các cậu vẫn ra ngoài."

"Bởi vì ngày thi đấu đó anh ấy đã tới, dùng thời gian ngắn nhất nhớ hết khẩu hiệu, sau đó bị sốt cao. Ngày thường em đến thăm, thời gian anh ấy tỉnh táo rất ít, loại thể chất của anh ấy, bệnh nhắm mắt một cái có thể sẽ không tỉnh lại được nữa."

Cố Chấp căng thẳng siết phật châu trong tay, gió nhẹ thổi lên, trong không khí thoáng một chút hương thơm.

"Anh biết tại sao anh ấy lại làm như vậy không?"

Cố Chấp không lên tiếng, hai người đối diện, Tả Ngôn chỉ vào mình, cười nói: "Bởi vì em muốn đi xem buổi hòa nhạc."

Vì một câu tôi muốn này, xém chút nữa đã tự đặt mình vào chỗ chết, người này, cũng không biết là quá thông minh hay là quá ngu xuẩn.

Cố Chấp nhìn cậu cười, khẽ nhíu mày "Đây là lựa chọn của cậu ta."

Tả Ngôn lẩm bẩm "Là lựa chọn của em mới đúng."

Không khí tĩnh lặng, Tả Ngôn chớp chớp mắt, đặt cằm lên tay vịn xe lăn "Hôm nay anh lại tới bệnh viện kiểm tra sao?"

Cố Chấp không trả lời, hỏi ngược lại: "Cậu đến bệnh viện làm gì?"

"Chờ anh đó, anh đã ăn cơm chưa? Nếu chưa hai ta đến Thiên Khách Cư ăn vịt đi. Đã mấy tháng rồi em chưa được ăn, quên mất nó có vị gì rồi."

Tả Ngôn còn chưa nói xong, đã thấy có vài người đi tới từ xa, rất rõ đã đến thời gian.

"Anh nói xem nếu em đẩy anh chạy mất, những người này sẽ như thế nào."

"Sẽ nổ súng."

Tả Ngôn lắc đầu "Bọn họ không dám."

"Ồ?"

Tả Ngôn ghé vào tay vịn nhàn nhạt nhìn đám người kia "Bọn họ biết em là ai, tựa như em biết anh là ai."

Đám người nhanh chóng đi đến chỗ hai người, trong đó có một người nhìn Tả Ngôn, nói gì đó bên tai Cố Chấp.

Tả Ngôn đứng lên, đi sang bên cạnh vài bước, thấy đám người sắp đi còn vẫy tay với bọn họ.

"Ngày mai anh có tới không?"

Cố Chấp nhìn cậu "Ngày mai cậu vẫn tới à?"

"Tới chứ, em còn chưa mời anh ăn vịt mà."

Cuối cùng có tới hay không Cố Chấp cũng không nói. Tóm lại đám người đi rồi, Tả Ngôn nhìn bóng dáng bọn họ, đá xe đạp vừa chạy đến.

"Sao ngươi lại thế này, Chu Vị không phát hiện ra ngươi à?"

12357 chạy hai vòng quanh cậu "Sư huynh có tốt với ngươi không, còn đích thân tới nhắc nhở ngươi đó."

Tả Ngôn kéo tay lái lại, ngồi xuống nói: "Huynh biết cũng không ít, không bằng nói cho sư đệ nghe một chút về thân phận của huynh đi."

Chỉ thấy đôi mắt đứa bé chuyển vài vòng, giây tiếp theo, đã đạp xe đi rồi. Tả Ngôn vuốt cằm, lại chạy, hệ thống không đơn giản, ngày nào đó sẽ phải hối lộ chăng?

Cậu cúi đầu suy nghĩ, trước mắt xuất hiện một đôi giày. Tả Ngôn ngẩng đầu, Sở Thế Hùng phức tạp nhìn cậu.

"Vừa rồi là Cố Chấp sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top