Chương 177

Lúc Tả Ngôn chạy đến chỗ ngoặt đã không thấy bóng dáng mấy người kia, lòng cậu nôn nóng, ảo não sao lại không nhanh hơn, chỉ đành tự an ủi có lẽ cậu nhìn lầm rồi.

Ánh mắt vô thức đánh giá xung quanh, thấy cách mấy mét bên ngoài có một đứa bé đạp xe chậm rì rì chạy qua cậu.

Đứa bé vui vẻ liếm kẹo, vị chanh, chua đến mức khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại thế nhưng vẫn ăn rất vui vẻ.

Đạp tới đạp tới thì cảm thấy xe bất động, mở mắt nhỏ nhìn, một đôi giày trắng đang đạp lên bánh xe nó, đứa bé nào có sức lực như người lớn, theo hướng chân ngước nhìn lên trên "Anh đạp lên xe em rồi."

Tả Ngôn ngồi xổm xuống "Kẹo ngon không?"

"Ngon cũng không cho anh đâu."

Nhà ai mà xui xẻo thế.

"Bạn nhỏ này, anh thương lượng với em một chuyện."

"Muốn ăn thì không có, muốn mạng thì có một cái."

Tả Ngôn đứng lên, nụ cười trên mặt biến mất, nếu đã như vậy......

————

Ở nơi xa có mấy người vây quanh một thanh niên ngồi xe lăn chậm rãi đi tới, một người đẩy xe lăn nhỏ giọng nói với hắn: "Thiếu gia, gia chủ vừa gọi điện đến, dặn ngài về sớm một chút."

"Tôi biết rồi." Trong chốc lát, âm thanh từ tính mang chút khàn khàn vang lên "Đã.... Mấy giờ rồi?"

"11 giờ 38 phút 54 giây, tốt, hiện tại là 11 giờ 39 phút."

Giọng nói xa lạ truyền đến từ đăng trước, thanh niên hơi ngước mắt.

Đôi mắt đen nhánh thâm thúy, con ngươi sâu thẳm lại phá lệ phù hợp với gương mặt tái nhợt, chỉ là nhàn nhạt nhìn cậu một cái như vậy, đã khiến lòng cậu nhảy loạn.

Mấy người bên cạnh thanh niên đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cậu, Tả Ngôn đưa tay lên chào hỏi bọn họ.

"Buổi trưa tốt lành, gặp nhau chính là duyên phận, có muốn cùng ăn một bữa không?"

"Đạp xe đi?" Người trước mắt dáng người thon dài, lại ủy khuất mình ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ, trong lòng ngực là một đứa bé, trong miệng còn đang ngậm kẹo.

Tả Ngôn nhìn khẩu trang của hắn "Vẫn còn tốt, cũng chỉ đạp đến Thiên Khách Cư, ở đó có chỗ đậu xe. ''

Thanh niên nhàn nhạt liếc nhìn cậu, con ngươi rũ xuống, người phía sau đẩy xe lăn vòng qua Tả Ngôn, mấy người còn lại cho cậu một ánh mắt cảnh cáo.

Tả Ngôn như không nhìn thấy, cưỡi xe đạp đi theo bên cạnh bọn họ "Trời nóng như vậy anh đeo khẩu trang không thấy nóng sao?"

Không có người trả lời cậu, Tả Ngôn vui vẻ chạy tới trước bọn họ "Có muốn tới Thiên Khách Cư không? Tôi mời khách, món vịt của họ ăn rất ngon, có điều rất đắt, ăn một lần nghèo nửa tháng."

Cổng lớn bệnh viện cách đó không xa, một người cưỡi xe đạp đi theo người ngồi xe lăn, miệng nói không ngưng nghỉ, đã nói hơn hai phút rồi, những vẫn không ai để ý cậu.

Khi nói chuyện ánh mắt Tả Ngôn vẫn nhìn người trên xe lăn, mùa hè không tính là quá nóng, cũng không lạnh. Trên đùi người này đắp một cái thảm không gọi là mỏng, trên mặt đeo khẩu trang, ngón tay lộ ra bên ngoài cầm một chuỗi phật châu.

Trên phật châu có khắc vài dòng kinh văn xiêu xiêu vẹo vẹo, Tả Ngôn không cần nhìn kỹ cũng biết có ý nghĩa gì.

Thấy cổng lớn bệnh viện đã gần trong gang tấc, Tả Ngôn đột nhiên lái xe chắn trước xe lăn.

"Anh đeo khẩu trang có phải là sợ người ta thấy *mỹ nhân chí của anh không? Yên tâm đi, định lực của tôi rất tốt, sẽ không thích anh đâu." Sẽ yêu anh thôi, trong lòng Tả Ngôn thêm một câu.

*Nốt ruồi mỹ nhân.

Thanh niên thưởng thức ngón tay cầm phật châu, ngẩng đầu đánh giá cậu, sạch sẽ xinh đẹp, sơmi trắng như đặc biệt thích hợp với cậu, gió nhẹ gợi lên sợi tóc thổi qua tai cậu, đường cong trên cổ cực kỳ hấp dẫn mắt người.

Chăm chú nhìn gương mặt cậu vài giây, hắn nhàn nhạt mở miệng "Cậu biết tôi?"

Tả Ngôn há mồm nói: "Đâu chỉ quen biết thôi, chúng ta còn từng nắm tay, từng đút cơm, còn từng ngủ trên một cái giường đó."

"Anh là mẹ của anh này sao?"

Đứa bé lấy kẹo ra, ngửa đầu tò mò hỏi.

Tả Ngôn: .....

Khóe miệng thanh niên gợi lên một nụ cười nhẹ, đáng tiếc đã bị giấu trong khẩu trang không ai có thể nhìn thấy.

"Ăn kẹo của em đi, sao lại nói nhiều thế." Kẹo bị nhét vào trong miệng, đứa bé phá của này.

"Tôi không quen cậu."

Cổ họng Tả Ngôn run rẩy hai lần, nắm chặt tay lái, thay đổi tư thế "Không biết thì có thể làm quen lại, tôi là Tả Ngôn, năm nay 21 tuổi, chưa lập gia đình."

Thanh niên nhìn bàn tay duỗi ra trước mắt hắn, không nói gì.

"Thiếu gia, gia chủ đang chờ."

"Ừ, đi thôi."

Mấy người lại vòng qua Tả Ngôn, bỏ lại cậu, bàn tay vươn ra vẫn còn dừng tại chỗ, ngón tay giật giật, chậm rãi nắm thành nắm tay thu trở về.

Đứa bé ngẩng đầu, nhìn cái cằm căng chặt của cậu "Anh." Nó nhỏ giọng kêu cậu.

Tả Ngôn sờ đầu nó, quay đầu nhìn phía sau, mấy người kia đã ra khỏi cửa bệnh viện, một chiếc xe dừng ở ven đường, cửa xe mở ra, ròng rọc kéo chậm chạm mặt đất. Xe lăn được đẩy vào xe, cửa xe sắp đóng lại.

"Cố Chấp!"

Hai chữ này, quen thuộc ngàn vạn lần, đã đảo lộn dưới đáy lòng 6 năm. Từng cho rằng hai chữ này sẽ xa lạ nhưng vẫn không so được khi người kia tỏ ra xa lạ.

Cố Chấp nghiêng đầu, nhìn thanh niên kia chậm rãi đi tới, mỗi một bước dường như là một câu chuyện xưa, gió thổi gợi lên quần áo cậu, đôi chân gầy guộc thẳng tắp.

Cố Chấp thay đổi tư thế, lòng bàn tay nhẹ đặt lên đầu gối, không hề có cảm giác.

Tả Ngôn đi vào, mặt mấy người kia nghiêm túc vây quanh cậu, cậu ngừng trước cửa sổ xe.

"Anh không có chút ký ức nào với em sao?"

Cố Chấp nói: "Rất quan trọng sao?"

"Không quan trọng."

Cố Chấp đang ngạc nhiên đã nghe cậu nói tiếp: "Dù sao mấy ngày nữa em cũng phải phẫu thuật thanh trừ ký ức, không thể để mỗi anh quên được có phải không?"

Tả Ngôn nói xong xoay người rời đi, người vây quanh cậu nhận được ánh mắt của thanh niên thì nghiêng người nhường đường cho cậu, Tả Ngôn đi được một nửa thì quay đầu nhìn người trong xe: "Anh biết phật châu trong tay anh viết cái gì không?"

Khóe mặt Cố Chấp nhìn hạt châu, từ khi hắn tỉnh lại vật này đã ở trên cổ tay, hắn chỉ biết đối với hắn nó rất quan trọng.

"Viết cái gì?"

Tả Ngôn nhe hàm răng trắng nhỏ của mình "Không nói cho anh biết."

Bước chân vui vẻ đi về hướng bệnh viện, trong miệng còn ngâm nga "Không nói cho ngươi~ liền không nói cho ngươi~ mợ cũng không nói cho ngươi ~"

Người ngồi ghế phụ lo lắng nhìn thanh niên phía sau "Thiếu gia."

"Đi thôi."

Tả Ngôn chờ xe đi rồi mới quay đầu lại nhìn, làm bộ trên cằm có một hàng râu, trong miệng lẩm bẩm "Thế này kêu lão phu làm sao cho phải đây...... Ai...... Lảo đảo khiêng lên, lảo đảo khiêng lên, lảo đảo khiêng lên, loạng choạng ầm ầm, loạng choạng ầm ầm, loạng choạng...... ầm ầm!" Đi tới xe đạp, ngồi vững vàng.

Đứa bé ngửa đầu nhìn cậu, đây là anh trai hay đứa ngốc nhỉ.

"Muốn ăn kẹo nữa không?"

Đứa bé: "Muốn ạ."

Trong ánh mắt chờ mong của nó Tả Ngôn nói: "Tiền đâu?"

"Anh vừa rồi có phải đã quên anh rồi không?"

Tả Ngôn đi trước nó nói: "Gọi ảnh là chú."

"Anh còn già hơn anh ấy có phải nên gọi là ông không?"

Cái ánh mắt gì đấy, nên soi gương đi nhóc con.

"Anh còn chưa trả lời em mà." Đứa bé cưỡi xe đạp đi cạnh cậu.

Tả Ngôn nói: "Vừa rồi anh làm phiền ảnh như vậy, thủ hạ của ảnh có cản anh lại không?"

"Anh cũng biết mình phiền sao."

Tả Ngôn dừng lại, nhìn cậu "Em được 12357 phái tới phải không?"

Đứa bé cắn kẹo ngơ ngác một hai giây, lại hoàng hồn đạp xe đi.

Tả Ngôn nhìn bóng dáng nó, hệ thống bây giờ đều có thể tùy ý xâm lấn trí năng khác sao?

Vệ sĩ tuần tra bệnh viện, không sai, nó là người máy, nếu không Tả Ngôn cũng không thể bắt cóc trẻ nhỏ như vậy được. Lúc không có gì còn có thể chơi giỡn một chút, lúc có kẻ đột nhập một giây sau tiểu gia hỏa này có thể khiến người ta sợ ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top