Chương 174
"Đừng đứng ngốc nữa, nói chuyện đi chứ." Sở Thế Hùng đá chân một người cách hắn gần nhất.
"Tôi nói này Sở đại thiếu, hôm nay là ngày lành của chú Sở, cậu không thể thu liễm một ngày sao. Khó cho Tả nhị gia của chúng ta rồi, vừa trở về đã rơi vào tay một kẻ như cậu." Người đàn ông văn nhã đeo kính cười nói.
"Cứ gọi tôi là Tả Ngôn đi."
Mở miệng một tiếng thiếu gia, hai tiếng nhị gia, cậu nghe đau hết cả đầu.
Những người đó hơi sửng sốt, nhìn thoáng qua Sở Thế Hùng "Tả Ngôn, quả thật đã lâu không gặp rồi."
Cậu nhìn những gương mặt có xa lạ có quen thuộc này, không có cách nào nhìn mặt từng người mà nhớ chính xác tên. Cho dù cậu chỉ mới rời khỏi Đế Đô năm sáu năm.
Tả Ngôn không biết tên bọn họ, chỉ có thể mỉm cười.
"Còn không phải sao, từ sau sự kiện xảy ra ở trường, cậu và Cố......"
Bầu không khí trở nên cứng đờ, người vừa nói tự biết đã nói sai nên thành thành thật thật lùi về sau không lên tiếng nữa, những người khác nhìn sắc mặt Tả Ngôn, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Cố...... Cố Chấp, một cái tên không nên nhắc tới.
"Đã lâu rồi không thấy cậu về, chúng tôi muốn nghe ngóng tin tức của cậu cũng không biết tìm ở đâu đấy." Người đàn ông đeo kính đánh vỡ sự im lặng.
Tả Ngôn nói: "Lần này tôi bị điện thoại thúc giục gọi về."
"Cậu còn nói à! Vì lấy được số của cậu thiếu chút nữa tôi đã bị anh cậu đánh chết rồi đó, nếu không phải thấy tôi chỉ có mỗi hơi thở thoi thóp còn cố ôm đùi anh ta kêu rên, thì hôm nay cậu chẳng thấy được tôi đâu!"
Tả Ngôn kinh ngạc "Kêu rên?"
Sắc mặt Sở Thế Hùng không nhìn được "Công kích điểm yếu có hiểu hay không?"
"Xem ra anh tôi vẫn còn mềm lòng."
Cả người Sở Thế Hùng run một cái, cũng muốn nửa cái mạng của hắn còn không mềm lòng sao?
Đám người cười nói tìm một góc ngồi xuống, bọn họ quanh năm đóng quân ở Đế Đô, giao tình qua lại đều hiểu biết đối phương, chỉ có Tả Ngôn một mình ở ngoại thành, ắt có người hỏi tình hình gần đây của cậu.
"Cậu đang tìm việc sao? Xem ra không tính trở về Đế Đô rồi, có thể nói tôi nghe cậu làm việc gì không? Tôi sẽ lấy làm tài liệu tham khảo." Sở Thế Hùng cũng chỉ vừa biết chuyện của cậu.
"Nhập mộng sư."
"Ai da, Tả nhị gia của chúng ta thật sự là bác sĩ đó, không nhìn ra nha."
Tả Ngôn bất đắc dĩ nói: "Cậu có thể đừng nói chuyện âm dương quái khí như vậy không?"
"Được rồi, nhưng mà nghe nói nhập mộng sư kiểm tra rất khó, đứa con riêng của ba tôi làm một bài kiểm tra 7, 8 lần, thì kẹt trong mơ luôn, tôi xem náo nhiệt đến chán lắm rồi."
Lại là thí nghiệm vào giấc mơ, căn bản cậu không có làm thí nghiệm, hay có người cảm thấy cậu không cần tiến hành kiểm tra?
Sở Thế Hùng nhìn cậu chìm trong trầm mặc, nhất thời cũng không rõ bạn mình đang nghĩ cái gì, quay đầu thấy bên kia có hai người vẫn luôn nhỏ giọng nói chuyện "Hai người đang thì thầm gì đấy."
Hai người kia đưa điện thoại qua, Sở Thế Hùng có chút ngoài ý muốn.
"Lâu thế rồi mà vẫn còn ảnh sao."
Nhìn bức ảnh trong điện thoại, lại lật xem từng bức, khi đó bọn họ vẫn còn ngây ngô, căn bản không có gì khác so với hiện tại, chỉ có một người......
"Bề ngoài không đổi, nhưng khí chất kém đi nhiều, xém chút nữa tôi đã không nhận ra."
Tả Ngôn hoàn hồn, nhìn bức ảnh trước mắt, đều là chuyện từ thời trung học của cậu.
Mặc đồ thể thao chơi bóng, đạp xe đua với nhau, còn có một nhóm bảy tám người nhe răng trợn mắt.
"Cái này tôi còn nhớ nè, năm ấy mới ra một loại dịch dinh dưỡng vị sầu riêng, lô mới nhất rơi vào tay cậu, cậu còn gạt chúng tôi là đồ uống của quân đội, chỉ có Cố Chấp không mắc mưu......" Sở Thế Hùng tát một cái vào miệng mình "Không nhắc cái này nữa, uống rượu uống rượu nào."
Tả Ngôn biết hắn để tâm cậu, hơi vỗ vai hắn, giao tình từ nhỏ không phải chỉ mất liên lạc mấy năm thì có thể nhạt nhòa.
Đám người uống rượu, dời đề tài đi, Tả Ngôn nhìn ảnh, nhất thời rất nhiều ký ức chôn vùi dưới lớp băng ngo ngoe rục rịch muốn trồi lên.
Từ từ, cái này là......
Tả Ngôn dừng mắt "Người này là ai vậy?"
Cậu đột nhiên lên tiếng, khiến những người khác hơi bất ngờ "Người này, hình như là thầy mà."
"Cái này phải hỏi lão Lục, cậu ấy biết rất rõ."
Lục Bác nói: "Thầy từng là giám đốc thanh tra học viện Đế Đô, hiện tại là phó cục hậu cần."
Tả Ngôn nhìn kiểu tóc Địa Trung Hải trong ảnh trùng với người trong trí nhớ, một số manh mối càng ngày càng rõ ràng.
————
"Đã mấy năm cậu không về rồi, nhớ à? Nếu vậy cậu nên nhớ tôi chứ, sao lại nhớ nơi này?"
Sở Thế Hùng không có tinh thần vào cổng trường với cậu, thỉnh thoảng còn ngáp một cái.
"Đêm qua cậu vội đi đâu? Mệt thành bộ dạng này." Tả Ngôn đánh giá ngôi trường trước mắt, có một vài nơi không giống, chỉ là cảm giác quen thuộc lại rõ ràng như cũ.
"Còn không phải vì cậu về nên tôi vui sao, kéo tiểu Nhị nhà tôi một đêm không ngủ."
Tả Ngôn kinh ngạc nhìn hắn "Đến người máy cũng không tha, cầm thú." Khi nhỏ người anh em này tới nhà cậu chơi, thấy người máy nhà cậu tên Tiểu Nhất, về nhà liền sửa tên cho con nhà mình. Người máy hình người cường tráng cao hai mét bị kêu Tiểu Nhị cũng coi như làm khó nó rồi.
"Chơi game đó! Với cái hình thể của Tiểu Nhị nhà tôi, cậu nói tôi không tha nó, chẳng bằng nói nó không tha tôi."
Tả Ngôn ý vị sâu xa "Ồ, còn chơi trò chơi nữa, có roi da không?"
"Cậu thay đổi rồi, không còn là tờ giấy trắng thuần khiết trước đây nữa."
Tả Ngôn nhớ tới những kinh nghiệm phong phú trong mơ, thở dài một hơi, là người đều phải học cách lớn lên. Có phải không hệ thống?
Đợi trong chốc lát, không có người ác ý đáp lời, Tả Ngôn nhíu mày, thật sự không quen.
Sáng sớm Sở Thế Hùng đã bị cậu gọi dậy, một hai phải tới tham quan học viện Đế Đô. Hắn cũng đã hỏi sao cậu không tự đi, tuy có yêu cầu thủ tục, nhưng chỉ dựa vào gia thế nhà bọn họ quân khu còn có thể tùy ý ra vào, huống chi là trường học.
Tả Ngôn chân thành trả lời, cậu không muốn bại lộ thân phận.
Sở Thế Hùng: ...Làm gì mà giống gian tế thế.
"Hai người các cậu sao lại rảnh rỗi đến đây rồi?"
Khi hai người nói chuyện, sau lưng truyền đến một giọng nói, có chút quen thuộc.
"Lão Lục, tối qua đã gặp, không phải cậu lại quên rồi chứ, là Lục Bác, Lục Bác văn nhã bại hoại."
Cậu không cần nói lớn vậy đâu, tôi nghe rồi.
——
"Lớp một năm ba? Được, hiện tại đang tan học, không thể ở lại quá lâu."
Tả Ngôn gật đầu tỏ ý mình đã biết.
Sau khi Lục Bác tốt nghiệp thì ở lại trường làm giáo viên, có hắn dẫn đường, Tả Ngôn mới có thể tham quan trong thời gian này.
Quy định của học viện Đế Đô với việc bảo vệ trẻ vị thành niên rất nghiêm khắc, có thể quan sát từ ngoài, nhưng không thể tiến vào khu vực học tập của học sinh.
Tả Ngôn đi trên đường, cầu thang có bao nhiêu bậc, mỗi một chỗ ngoặt đều khiến trái tim cậu không khống chế được đập mạnh, từng cảnh trận nổ hiện lên trước mắt.
"Vẫn như trước đây." Tả Ngôn giữ chặt tay vịn cầu thang, cố bình tĩnh nói.
Lục Bác nói: "Hiệu trưởng nghiêm khắc về quy định muốn tu sửa theo thiết kế ban đầu, nên không thay đổi gì cả."
Tả Ngôn gật đầu, hai người đi tới cửa lớp một năm ba, có học sinh đi ngang bọn họ, đều trốn rất xa Lục Bác.
Tả Ngôn đánh giá mọi thứ bên trong, ký ức mấy năm trước đột phá lớp băng, xuyên qua sương mù mông lung mơ hồ lộ ra một góc, chỉ liếc mắt một cái cậu đã có thể khẳng định.
Tả Ngôn bước thêm hai bước ra ngoài, trên cửa kính hiện rõ bóng dáng cậu.
Sở Thế Hùng vẫn đang đợi ở cầu thang, Lục Bác đứng cạnh hắn. Cửa kính phản chiếu sợi tóc đen nhánh của hai người khiến Tả Ngôn nghĩ thông suốt tất cả.
Vội vã chào tạm biệt Sở Thế Hùng và Lục Bác, lại vội vàng về nhà. Chào tiểu Nhất ở nhà một tiếng rồi nhanh chóng đuổi về Lục Thành.
Chỉ còn một vấn đề cuối cùng, cậu muốn đích thân hỏi hệ thống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top