Chương 173

"Tả tiên sinh vất vả rồi, thân thể có chỗ nào không thoải mái không?"

"Lúc kiểm tra không phải anh đã thấy rồi sao?"

Chu Vị cười "Nhập mộng sư có thể đi vào giấc mơ không nhiều, nhưng tất cả họ đều là những người xuất sắc nhất trong ngành, Tả tiên sinh là một nhập mộng sư xuất sắc."

"Anh khách khí rồi, tôi chỉ là một nhập mộng sư thực tập thôi. Không có bản lĩnh lớn như vậy."

Tả Ngôn gõ gõ phong thư trên bàn "Có ý gì?"

"Đây là chúng tôi bồi thường cho lần xuất hiện sai lầm này."

"Bồi thường thì không cần, tôi muốn gặp bệnh nhân." Tả Ngôn ngồi thẳng người, nhìn hắn nói.

"Hợp đồng......"

"Khoản bồi thường hợp đồng tôi sẽ trả cho anh."

Chu Vị nói: "Mười viên Mục tinh."

Tả Ngôn nhìn hắn vài giây, cầm phong thư quay đầu đi, được bồi thường còn hơn không có gì.

"Tả tiên sinh, nửa tháng sau xin hãy chuẩn bị sẵn sàng, ngày 18 mời ngài đến đây phẫu thuật thanh trừ ký ức."

Tả Ngôn bỗng nhiên quay đầu lại "Anh nói cái gì?"

Chu Vị mỉm cười: "Nhờ sự điều trị của Tả tiên sinh, tình trạng bệnh nhân đã có chuyển biến tốt."

Trong hợp đồng đã viết, sau khi kết thúc điều trị, Tả Ngôn sẽ bị xóa mọi ký ức trong mơ.

Lúc trước Tả Ngôn không quan tâm chuyện diễn ra trong mơ, nhưng hiện tại thì khác.

Cậu nhìn Chu Vị nửa ngày "Được."

Chu Vị chờ sau khi cậu đi, ý cười trên mặt liền biến mất, hắn vuốt di động trong tay, cho đến khi nghe thấy giọng bảo vệ ở cửa "Trợ lý Chu, cậu ấy đi rồi."

Chu Vị ừ một tiếng, rời khỏi phòng khách, bước chân dồn dập đi tới một gian phòng.

Nhẹ giọng gõ cửa, cửa phòng chậm rãi mở ra, dưới ánh đèn, một bóng người hơi gầy ngồi trên giường đưa lưng về phía hắn.

"Thiếu gia."

————

Sau khi Tả Ngôn về đến nhà, trong đầu có chút nghi hoặc không thể giải thích rõ ràng, suy nghĩ trở nên rối bời, cậu ôm đầu ngã lên giường, nhìn ánh trăng lãnh đạm bên ngoài.

Cổ tay chấn động, Tả Ngôn ngẩng người hai giây, mới phản ứng được là điện thoại.

"Tả Ngôn!"

Tiếng hét lớn dọa Tả Ngôn một trận, trên tay không có trọng lượng chỉ nắm được vài sợi tóc.

"Cậu là......"

"Tôi nói tiểu tử cậu quá không được rồi, làm bạn nhiều năm như vậy đến tôi cậu cũng quên? Tôi là Đại Hùng."

Xin chào, tôi là A Mộng.

"Người anh em, cậu lùi về sau một chút đi." Chỉ thấy hai cái lỗ mũi, lông mũi của anh nên cắt rồi.

Chờ hắn mở hết toàn cảnh, Tả Ngôn nhìn bộ dáng của hắn mới nhớ ra "Sở Thế Hùng."

"Mệt cậu còn nhớ ra tôi, cậu làm công tác bảo mật cũng quá tốt rồi." Sở Thế Hùng ném một viên *thục quả vào trong miệng, giòn.

Tui search ra quả này nè mn:

"Ăn ít thôi, sẽ sát *tinh đó."

*Là loại tinh đó đó mn =))

Một viên thục quả màu đen chạm khóe miệng, rơi xuống đất, người máy gia dụng nhanh chóng quét vào bụng mình, không hề cho hắn cơ hội nhặt lên.

Sở Thế Hùng đẩy dĩa thục quả qua một bên "Cậu nói thật sao?"

Tả Ngôn nói: "Không tin thì cậu có thể thử xem."

"Tiểu tử cậu đổi nghề sang học y à?"

"Đây là lẽ thường, sao cậu có số điện thoại của tôi?"

"Mấy ngày trước có phải cậu đã đến trường không? Lão Lục nói nhìn thấy cậu, tôi phải năn nỉ ỉ ôi tìm anh cậu mới đòi được số đó."

Lão Lục là ai? Tả Ngôn đếm ngón tay nghĩ.... Thôi bỏ đi.

"Ai, ngày 6 này lão già nhà tôi cưới vợ, mấy lần đều là anh cậu, lần này đến phiên cậu đi đi."

Tả Ngôn gãi đầu "Mấy lần?"

"Cậu quên rồi sao? Ba tôi, Sở Chấn đó!"

Cái tên này có chút quen tai, Sở Chấn.... Sở Chấn.... Vỗ một phát vào trán, đúng rồi, Sở gia chủ!

"Có anh tôi rồi tôi không đi đâu, thay tôi gửi lời chúc phúc đến chú, chúc chú tân hôn vui vẻ."

"Đừng mà Tả nhị gia! Đã bao nhiêu năm chúng ta không gặp nhau rồi, tôi nói cậu biết cậu mà không tới tôi sẽ đi tìm cậu, ôn một đoạn chuyện anh em ngày xưa......"

Cái tật nói nhiều vẫn không đổi, Tả Ngôn ngáp một cái nghe hắn thao thao bất tuyệt, ánh mắt vô thức dừng ở sợi tóc trên chăn bông, chợt lóe lên một tia sáng!

"Tôi đi."

Sở Thế Hùng bị chặn đứng "Cậu nói gì?"

Tả Ngôn nói: "Nhớ chuẩn bị lễ gặp mặt, ngày 6 gặp lại."

Sau khi cúp điện thoại, Tả Ngôn vân vê sợi tóc, nhìn nửa ngày, mới ném vào thùng rác.

Trở về Đế Đô, vui nhất vẫn là mẹ Tả, cùng ngày cậu trở về đã bị kéo đi dạo phố, trên đường bà luôn oán giận anh cậu không đi cùng cậu.

Tả Ngôn xách bao lớn bao nhỏ, sống không còn gì luyến tiếc theo sau bà. Anh cậu lựa chọn rất sáng suốt, việc này vẫn nên tìm ba cậu.

"Con trai, dạo này công việc của con thế nào rồi? Có vất vả lắm không?"

"Vẫn tốt, hơn nữa con còn đang thực tập nên không quá bận."

"Lần này ở nhà lâu một chút, để Tiểu Nhất bồi bổ cho con, nhìn khuôn mặt nhỏ này đi, mệt đến ốm mất rồi."

Tả Ngôn: Mẹ có thể đừng sờ đầu chó nói con ốm được không?

Về đến nhà Tả Ngôn vẫn chưa thấy ba mình, theo lời mẹ Tả nói gần đây quân đội xảy ra chút vấn đề nhỏ, đã mấy ngày chưa về rồi, còn có Tả Tứ đi cùng nữa.

Gần đây Tiểu Nhất trầm mê một game tình yêu trên mạng, thấy cậu cũng chỉ cho cậu một cái ôm lớn, sau đó đã đi tới một góc si mê nhìn nữ người máy trên màn hình.

Nói bồi bổ cho cậu đâu? Hai miếng bánh kem là đuổi đi rồi?

Ở nhà ngủ một giấc ngon, giấc mơ thường xuyên quấy rối cậu dường như cũng nghỉ tạm một ngày, cậu ngủ một mạch đến giữa trưa, tùy ý ăn chút gì đó lại chơi thêm vài ván game với Tiểu Nhất.

Tới tối mang theo lễ vật đến Sở gia, từ xa đã nhìn thấy Sở Thế Hùng ôm cánh tay đứng trước cửa đợi khách đến, vừa nhìn thấy cậu thì lập tức ra đón.

"Thêm chút nữa tôi đã nghĩ cậu không tới rồi."

Tả Ngôn nói: "Cậu còn chưa phát thiệp mời cho tôi đó."

"Cậu tới nhà tôi còn đòi thiệp mời gì chứ." Sở Thế Hùng vỗ vai cậu, nhìn từ trên xuống dưới "Một chút cũng không đổi, tôi nói này Tả nhị gia, cái chiều cao này của cậu...... Có phải nên uống thêm thuốc bổ không?"

Cậu cho rằng ai cũng giống cậu lưng hùm vai gấu sao.

"Cậu ăn nhiều thục quả quá, khí huyết tổn hại, tôi có quen một bác sĩ từng nghiên cứu về phương diện này, có cần tôi giới thiệu cho cậu không?"

Sở Thế Hùng ôm vai cậu đi vào trong "Khí huyết tổn hại? Có ý gì?"

Tả Ngôn vỗ rớt móng vuốt của hắn "Ăn nhiều táo đỏ, uống nhiều đường đỏ."

Sở Thế Hùng gãi đầu, nói cái gì vậy, không hiểu gì hết.

Hai người vừa thấy mặt đã oán nhau mấy câu, nhưng nếu quay về mấy năm trước, cũng không mới lạ gì, giữ được giao tình từ nhỏ đến lớn thật sự không dễ dàng.

"Đây là lễ vật hôm qua tôi chọn, tôi nói nhà cậu mấy năm nay có phải đều kiếm tiền từ những lễ vật này không?"

Sở Thế Hùng nhận, nhìn vào trong vài lần, đưa cho người máy bên cạnh "Đưa đến phòng tôi." Quay đầu lại nghiêm mặt nói với Tả Ngôn: "Đừng nói sự thật ra như vậy."

Đi tới trung tâm đại sảnh "Ba, ba xem ai tới này?"

Sở Chấn nhìn Tả Ngôn, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn "Tiểu Ngôn? Mấy năm không gặp đã lớn vậy rồi à."

"Chú Sở, tân hôn vui vẻ."

Những lời này của cậu khiến người phụ nữ bên cạnh ông cười ôn nhu hơn, Sở Chấn cũng cười nói: "Vẫn tốt hơn Đại Hùng nhà chúng ta."

"Phải phải, con trai của ba cái gì cũng không tốt, được rồi, ba bận đi, bạn học của con đến rồi, con với Tả Ngôn qua đó xem." Nói rồi kéo Tả Ngôn đi qua hướng một đám người trẻ tuổi.

"Ba cậu là lần thứ mấy rồi?"

"Sao tôi nhớ rõ được."

Tả Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ đang kéo cánh tay Sở Chấn, trong lòng thầm lắc đầu.

Sở Chấn nổi danh là lãng tử phong lưu ở Đế Đô, nghe nói danh hiệu này từ thời thiếu niên đã có rồi. Có thể nói ông đổi bạn gái như thay quần áo, tốc độ kết hôn ly hôn bình quân ba tháng một lần.

"Đám người kia đều là bạn học cũ, cậu còn nhớ được mấy người?" Sở Thế Hùng câu cổ cậu hỏi.

Tả Ngôn lắc đầu "Không nhớ ai cả."

"Tôi biết mà, được rồi, ít nhất còn nhớ tôi." Sở Thế Hùng nhìn bạn tốt, vỗ vỗ vai cậu.

"Sở đại thiếu, chúc mừng chúc mừng."

Mấy người trẻ tuổi đến chúc mừng Sở Thế Hùng, trên mặt đều là ý cười trêu ghẹo.

"Chúc mừng cái rắm, cũng không phải tôi kết hôn, một lát đều thêm lễ vật cho tôi."

"Muốn thêm lễ vật cũng không thể đâu, rẻ thì mất mặt, còn đắt, dựa theo tốc độ kết hôn của ba cậu, chúng tôi không chịu nổi."

Sở Thế Hùng phất tay "Đi qua một bên chơi đi, đến đây nào, nhìn xem người bên cạnh tôi có quen mắt không?"

Vài người cầm ly rượu đến gần, thấy tư thế thân mật của hai người đối diện thì nhìn nhau, chẳng lẽ đổi khẩu vị rồi? Mấy hôm trước không phải mới chia tay một nữ ca sĩ sao.

Chỉ có một người lộ ra ánh mắt không thể tin được "Tả nhị gia?"

Ai? Đám người cả trai lẫn gái mở to mắt nhìn, cái tên này nghe rất xa lạ, lại không thể bỏ qua.

Tả Ngôn cười với bọn họ "Đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top