Chương 172 (2)

Qua nửa tiếng, Tư Già và Ngô Khoan ra ngoài, mọi người cùng nhau dạo phố.

Theo Hạ Ngọc đến vài trung tâm mua sắm, lại đi ngắm những kiến trúc nổi tiếng.

Hạ Bảo: "Ngô ca sao anh biết rõ nơi này thế?"

"Trước kia tôi sống ở đây." Ngô Khoan cười nói.

"Hèn gì."

Màn đêm dần buông xuống, đoàn người đi đến nơi cao nhất thành phố, trên tháp cao, gió đêm xào xạt, giờ phút này chỉ có bọn họ, họ sẽ là đỉnh núi, nhìn xuống những ngọn núi nhỏ.

"Tôi sinh ra ở thành phố này, cũng chết ở đây." Ngô Khoan cúi đầu nhìn kiến trúc phồn hoa phía dưới.

Đây là câu thứ hai hắn nói trong đêm nay, hắn quay đầu nhìn mọi người đang kinh ngạc phía sau.

"Bao nhiêu năm rồi, thay đổi nhiều như vậy tôi cũng chẳng còn nhận ra."

Mọi người đều cảm thấy hắn có chút không thích hợp, Tả Ngôn nhìn Tư Già, chỉ thấy hắn nhìn đồng hồ quả lắc thật lớn đằng trước, gió đêm gợi lên sợi tóc hắn, đôi con ngươi như mặt hồ tĩnh lặng, dường như lóe lên một tầng gợn sóng, cũng không biết có phải do cậu nhìn lầm hay không.

Chụp một tấm ảnh gia đình ở đây, mới trở về.

Hôm sau, Tả Ngôn tỉnh dậy, phát hiện không khí trong phòng khách có chút áp lực.

Cát Lan cắn măng phát ra tiếng rộp rộp "Hưm ~"

Tả Ngôn nhíu mày "Ai đi rồi?"

"Hưm hưm~"

Đầu có thể xoay đi rồi? Ngô Khoan? Đã xảy ra chuyện gì?

Cậu đi đến bên Tư Già, ánh mắt dò hỏi nhìn hắn.

"Công đức của Ngô Khoan đã đủ, nên rời đi rồi."

Tả Ngôn sửng sốt "Đi...... đâu?"

Tư Già nhìn cậu, con ngươi đen nhánh hiện lên một tia không rõ ý "Không biết."

Không muốn làm ác quỷ thì phải chuộc tội, một khắc công đức đầy sẽ có thể rời đi, về phần đi đâu thì không ai biết.

Chỉ là, không có thiên đường, cũng không có địa ngục, có thể là thật sự chết đi.

Biến thành quỷ không phải là chết, chỉ đơn giản là dùng một loại phương thức khác mà tồn tại, ở lại thế gian càng lâu, ràng buộc càng sâu, kết quả cuối cùng là đánh mất lý trí, đến lúc đó không còn là chính mình nữa.

Lần trước trở về Ngô Khoan hẳn đã biết mình phải đi rồi. Cuối cùng, hắn vẫn chọn loại phương pháp không một tiếng động này.

Không nói với ai, chỉ để lại một bức ảnh.

Quỷ không có nước mắt, Hạ Ngọc nhắm mắt lại, siết tấm ảnh trong tay "Hắn đi rồi."

Trên ảnh thiếu một người. Cái người luôn cười ấm áp, luôn ôm một chiếc khăn quàng cổ đó, không hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào.

Chuyện này khiến tâm trạng mọi người ảm đạm mấy ngày, về nước vẫn làm việc như bình thường, chưa đến một tuần đã khôi phục lại.

"Nói đến cùng chúng ta đều biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, hơn nữa việc chúng ta làm hằng ngày chính là để tiến đến ngày đó gần hơn." Hạ Bảo nói những lời này là lúc vừa nhận được một án tử, hắn cười như ánh mặt trời "Tôi cũng sẽ có ngày này, lúc sống chưa trải qua nhiều chuyện, sau khi chết tôi cũng không muốn có tiếc nuối."

Sau đó, hắn và Hạ Tử Dương quang minh chính đại ở bên nhau, Hạ Ngọc im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng tiếp nhận được chuyện hai đứa em của mình quen nhau.

Bất tri bất giác đã đến cuối năm, bọn họ cùng đi mua đồ mừng năm mới.

Tả Ngôn tự mình xuống bếp làm bữa tối phong phú cho mọi người, măng làm món chính, chiên xào đủ loại, nước uống —— sữa bò.

Người duy nhất vui vẻ là Cát Lan, những người khác......

Hạ Bảo: "Bé gấu trúc nhất định là đang trả thù."

Hạ Tử Dương: "Đồng ý."

Hạ Ngọc: "Tôi vẫn nên ăn nến thôi."

Hà Đạt Hoa: "Cậu ăn từ từ, không ai giành với cậu đâu."

Cát Lan ra sức ôm lấy mâm bảo vệ đồ ăn "Hưm ~"

Hà Đạt Hoa hỏi: "Cậu ta nói gì thế?"

Tả Ngôn mỉm cười nói: "Không ai giành với cậu ấy nhưng có quỷ."

Ngay cả Tư Già nhìn một bàn này cũng im lặng hiếm thấy, Tả Ngôn giơ đũa lên "Em tự làm đó."

Tư Già hé miệng, nhai vài cái "Ngon."

Bộ dạng này của hắn một chút cũng chẳng thấy ngon.

Sang năm mới, một ngày nọ Cát Lan tỉnh dậy đã biến về bộ dạng trước kia, Tả Ngôn tính thầm, còn chưa tới một năm, cậu đoán là do Cát Lan ăn nhiều quá, cho nên linh khí bị kéo ra hết rồi.

Cát Lan vẫn muốn quay về vườn bách thú, cậu nhớ các anh em.

Ngày đó toàn thể người của phòng làm việc được điều động, tặng cậu về, vẫn dùng tên trước kia của Cát Lan.

Lại trở về vườn bách thú, một đám gấu trúc dán lên đầu tường chào hỏi Tả Ngôn, lòng Tả Ngôn áy náy, lâu rồi cậu chưa tới thăm bọn họ.

Nhân viên vườn bách thú thấy đám gấu trúc như vậy, tò mò đánh giá bọn họ, lúc nhìn thấy Tư Già thì bừng tỉnh "Quả nhiên là cùng loài gấu trúc." Chỉ tiếc Tư Kỳ đã chết. Cô có chút bi thương chào hỏi bọn họ, sau đó dắt đám gấu trúc vào uống sữa.

Tả Ngôn ngẫu nhiên sẽ đến thăm chúng nó, mỗi con đều ngày càng tròn thêm, Cát Lan thành công trở thành con béo nhất, có thể so một trận với mèo mập trong nhà.

"Nhị Cẩu, mày cứ mập lên thế tao sẽ nuôi không nổi đâu." Tả Ngôn ôm nó, nhỏ giọng bên tai nó nói.

Mèo mập run run lỗ tai, ăn đồ trong tay cậu.

Tổ tông này đã cao gần nửa người, bế lên càng ngày càng tốn sức.

Tiểu Hắc lăn bánh xe tới cạnh chân cậu, vỗ cánh, tới giờ cơm rồi.

Tả Ngôn nhận mệnh lấy một tấm bia đen từ ngăn kéo ra "Đừng ăn nhiều quá."

Đây là tro cốt của Tư Già, bây giờ đã thành âm khí, hắn cũng tùy ý ném lung tung, hiện tại thì thành đồ ăn của Tiểu Hắc. Gia hỏa này ăn âm khí, đặc biệt phải là âm khí của vật chí âm, cũng không trách được sư phụ nó nói không nuôi nổi nó.

Thỉnh thoảng Tả Ngôn sẽ theo phá án, thật ra cậu rất muốn đi, nhưng Tư Già không dẫn cậu theo, bởi vì thể chất cậu kéo đến quá nhiều phiền phức.

Một đám yêu ma quỷ quái đều muốn ăn thịt Đường Tăng, Tôn Ngộ Không cũng lo liệu không hết.

Nhưng Tả Ngôn vẫn có cách, năn nỉ ỉ ôi nhất định phải đi, Tư Già nhìn hành trình hôm nay, cuối cùng cũng đồng ý.

Nơi hai người đến là trường học, một trường cấp hai, trong lớp học năm 3 có một chỗ có vấn đề, ai ngồi ở vị trí kia đều vô duyên vô cớ mà chết.

"Tư tiên sinh, phiền ngài rồi." Hiệu trưởng lau mồ hôi trên trán, hắn hiển nhiên biết thân phận của Tư Già, có khả năng còn biết một ít nội tình từ miệng cảnh sát nào đó, cho nên có chút sợ.

"Là lớp này?"

"Là ghế thứ ba bên trái cạnh tường."

Tả Ngôn nhìn chỗ đó, một cái bóng mơ hồ đang đong đưa thân thể dưới ánh đèn.

Tư Già nói: "Tắt đèn."

Hiệu trưởng tắt đèn, cẩn thận nấp phía sau bọn họ.

Lúc này cái bóng kia càng thêm rõ ràng, là một đứa bé, rất nhỏ, đang bò tới bò lui trên bàn.

Tư Già đi qua, đứa bé kia cũng chẳng để ý, cho đến khi hắn ra tay, đứa bé mới dữ tợn quay đầu, gương mặt nhỏ nhuốm đầy máu rất đáng sợ.

Hiệu trưởng ở phía sau không thấy được gì, chỉ chú ý thấy nam nhân họ Tư cầm một cái bình, bên trong trống không.

"Như này là...... xong rồi?"

Tư Già nói: "Điều tra nguyên nhân tử vong bắt đầu từ người đầu tiên ngồi ở chỗ đó, là nữ. Sau khi tra được thì tìm Hạ Ngọc, số điện thoại ông chắc là biết rồi."

"Được được, Tư tiên sinh."

Lúc mấy người Tả Ngôn ra khỏi lớp trong lúc vô tình nhìn cửa kính vài lần, vẫn đẹp trai như vậy.

Cậu quay đầu, cửa kính phản chiếu mái tóc đen của hai người......

—— "Bùm!"

Tả Ngôn quỳ rạp trên mặt đất, mảng da trên cánh tay cọ xát với đất, một trận đau đớn, hít vào một hơi bụi, ngọn lửa bùng cháy.

Có vật nặng đè trên người, Tả Ngôn cảm nhận được miệng mũi mình đang chảy máu, trước mắt một mảng mơ hồ.

Cậu không nghe thấy gì, hoảng hốt cảm giác mình được cõng, cằm đặt trên cổ một người.

Người nọ lảo đảo lắc lư bước đi, cậu có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, lại ở một khắc nguy hiểm được người kia giữ chặt.

Cuối cùng, không biết đã đi bao xa "Bùm!" Một tiếng nổ từ sau lưng truyền đến.

Hai người ngã trên xuống đất, mặt Tả Ngôn đập vào cánh tay người kia, lưng đè lên một vật nặng.

Cậu không nghe thấy gì cả, chỉ nghe được tim đối phương đập.

"Thình thịch, thình thịch...... Thình thịch...... Thình thịch......"

"Tả Ngôn......" Giọng nói yếu ớt từ phía trên truyền đến.

Tả Ngôn đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt sững sờ.

"Bé gấu trúc cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."

Vẻ mặt Hạ Bảo kinh hỉ đi tới "Còn nhận ra tôi không?"

"...... Tư Già đâu?" Tả Ngôn khàn giọng bình tĩnh hỏi.

Nụ cười trên mặt Hạ Bảo cứng đờ "Lão đại...... Không tìm thấy anh ấy, bé gấu trúc! Bé gấu trúc!"

——

Trường học phát nổ, không tìm thấy Tư Già, hiện trường chỉ còn lại mình Tả Ngôn.

Sau khi cậu biết tin tức này, lại rất bình tĩnh tiếp nhận, ngoại trừ nhốt mình trong phòng hai ngày, khi ra ngoài cậu đi một chuyến đến chùa Vụ Ẩn.

"Hắn chết rồi?"

Tả Ngôn gật đầu "Chắc là vậy." Cậu nhìn sợi tóc trắng rơi xuống mà xuất thần.

"Thế mà lại đi trước tôi, cậu đến để ly hôn sao?" Tay đang uống trà của Mục Trấn hơi dừng lại, cà lơ phất phơ nói.

Tả Ngôn vuốt lông mèo "Đã chết rồi, còn ly cái gì. Đồ đệ của anh tôi đem trả đây, tro cốt kia...... Bia để lại cho anh, dành làm đồ ăn vặt của Tiểu Hắc đi, dù sao...... Anh ấy cũng không cần."

"Cậu định đi đâu?" Mục Trấn nhìn cậu nói.

"Tôi tự nhiên có nơi tôi đi, đại sư, bảo trọng."

Mục Trấn nhìn theo bóng dáng cậu rời đi, đá đá đồ đệ bên chân "Giấu gì dưới cánh đó?"

Tiểu Hắc xem nó như bảo bối mà ôm, một lúc mới cẩn thận lấy ra.

"Lông mèo, ngươi thật đúng là......" Mục Trấn lắc đầu, nhìn đồ đệ ngốc đáng thương của mình. Có lẽ đây là lần cuối cùng gặp mặt.

Làm tăng Vụ Ẩn, cả đời đừng mong rời khỏi chùa Vụ Ẩn.

Sau khi Tả Ngôn trở về thì giao mèo cho Hà Đạt Hoa, trong đám người chỉ có hắn là đáng tin nhất.

"Tốt xấu gì cũng có thể giúp anh trông hiệu sách, chỉ là ăn có hơi nhiều, nhưng so ra còn kém Cát Lan lắm, tiền trong thẻ là phí đồ ăn vặt sau này của nó." Tả Ngôn giao ví tiền cho hắn.

Hà Đạt Hoa gật đầu, nhìn con mèo vùi đầu trong lòng cậu không chịu ra "Cậu...... Quyết định rồi sao."

Quả nhiên người này rất nhạy cảm, Tả Ngôn cười hôn hôn tai mèo "Tôi vì anh ấy mà đến."

Hà Đạt Hoa nói: "Tôi sẽ chiếu cố nó thật tốt."

Tả Ngôn gật đầu, mặc kệ mèo mập giãy giụa, kéo nó xuống "Tao sẽ tìm được mày, tao bảo đảm."

Nhị Cẩu nhìn cậu, giống như đang xác nhận lời cậu là thật hay giả, nửa ngày sau, mới buông lỏng móng vuốt.

Nhưng vẫn luôn cọ cọ dưới chân cậu, chỉ hận không thể dùng phương pháp này giữ cậu lại.

"Ngày nào đó lỡ như mày thành tinh, thì đến thăm Tiểu Hắc đi, nó chỉ có một mình...... Một mình mày đi thôi, đừng đi lúc này, lên núi mày đói chết đó."

Sau khi nói xong cậu rời khỏi hiệu sách, ánh mặt trời chiếu lên người cậu "Mặt trời thật ấm áp."

Hệ thống: "Phải về rồi."

Tả Ngôn lẩm bẩm, "Ừ, phải về nhà thôi."

Cậu không biết vì sao mình còn ở trong mơ, nếu đã vậy, chỉ có thể tự mình rời đi.

————

Hạ Bảo bận mấy ngày mới rút được thời gian đến thăm bé gấu trúc "Mấy giờ rồi, đừng ngủ nữa, ra phơi nắng đi."

Thiếu niên trên giường sắc mặt hồng nhuận, dường như chỉ là ngủ thôi. Hạ Bảo nhìn thoáng qua, trong lòng chấn động, ngây ngốc nhìn cậu, cánh môi run rẩy "Bé gấu trúc......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top