Chương 172 (1)

Ánh sáng sớm mai dần lộ ra, một bóng người xuất hiện trong phế tích.

Tả Ngôn là người đầu tiên phát hiện, chạy tới quan sát người từ trên xuống dưới, ngoại trừ quần áo có dính chút tro bụi thì không nhìn ra vấn đề gì, nhất thời sốt ruột bị té một cái, vừa lúc chui vào trong lòng người nọ.

Tư Già nói: "Chạy cái gì, chậm một chút."

Tả Ngôn đỡ cánh tay hắn đứng lên "Tên kia đâu?"

Tư Già nói: "Ở phía sau."

Tả Ngôn nhín phía sau, ngoại trừ một đống phế tích thì không thấy gì cả.

Hạ Bảo ngồi trên cây nói: "Có phải bé gấu trúc đang nhào đến đòi ôm không?"

Hạ Tử Dương nói: "Vậy lão đại là thuận thế chiều theo?" Tay của hắn vẫn luôn vòng trên eo người nào đó, giống như tuyên bố chủ quyền.

Hạ Ngọc nghi ngờ "Các cậu đang nói gì vậy?"

"Chị còn không biết sao? Lão đại và bé gấu trúc có một chân đó."

Hạ Tử Dương gật đầu "Đúng rồi, quỷ tiết lần trước chúng ta còn chọc bọn họ mà."

Hạ Ngọc dùng một loại ánh mắt kỳ diệu đánh giá hai người, nói thì nói như vậy, nhưng lúc ấy chỉ là tùy ý trêu chọc không coi là thật.

"Lúc chị không ở đây hai cậu có phải có chuyện giấu chị không?" Ánh mắt hoài nghi đổi tới đổi lui nhìn hai người trước mắt.

"Nào có chuyện gì, haha haha, lão đại! Thứ kia xử lý như thế nào đây!" Hạ Bảo nhảy xuống cây, chạy đến trước hỏi Tư Già.

"Gửi cho phía trên, xương cốt người dân mất tích mấy chục năm gần đây đa phần đều ở tầng hầm ngầm."

Hạ Bảo đáp một tiếng rồi chạy về phía sau, Hạ Tử Dương vì tránh né Hạ Ngọc cũng đi theo.

Tả Ngôn giữ hắn lại "Nhớ yêu cầu thù lao."

Hạ Tử Dương cười nói: "Chắc chắn sẽ không quên." Nói rồi muốn đi, lại thấy bé gấu trúc vẫn chưa buông hắn ra.

"Còn có phí bồi thường thiệt hại tinh thần."

"Cái gì?"

Tả Ngôn nghiêm mặt "Hắn bắt cóc một con quốc bảo hơn nữa còn có mưu đồ gây rối."

Hạ Tử Dương nháy mắt đã hiểu, vỗ vai cậu "Người anh em, cậu tiến bộ rất nhiều đó, tôi biết rồi."

Tả Ngôn nhìn bóng dáng hắn, gần mực thì đen gần đèn thì sáng thôi.

Sau khi rời khỏi nơi đó, Tả Ngôn mới biết bọn họ đã xuất ngoại, mà phế tích kỳ lạ kia thật ra là một tòa lâu đài cổ.

Vẻ mặt Hạ Bảo căm hận nói, Tả Ngôn đoán hắn đang ghen ghét. Cũng đều là quỷ, người ta có tiền, còn hắn ăn nến còn phải chọn loại nến rẻ nhất.

Cùng ngày di chứng của Tả Ngôn lại phát tác, Tư Già làm thuốc giải cả đêm.

Mười giờ trưa, Tư Già mở mắt ra đã thấy thiếu niên ngồi xếp bằng trên giường nhìn hắn.

"Sao vậy?"

Tả Ngôn: "Tác dụng thuốc rất nhanh."

Tư Già nhướng mày "Cái gì?"

Tả Ngôn thở dài "Một ngày đã tốt rồi."

Cậu ngồi trên giường nửa tiếng, thân thể đều cứng đơ rồi, chân vừa chạm đất, người phía sau đã khàn giọng nói: "Em không muốn biết chuyện linh khí sao?"

Tả Ngôn quay đầu lại "Anh muốn nói với em?"

Tư Già ngồi dậy, chăn trượt xuống bụng.

Cơ bụng...... Tả Ngôn sờ cằm, không có nước miếng, không uổng công cậu rèn luyện định lực.

"Tro cốt của tôi bị trấn ở Trịnh gia thôn chịu vong linh nhiễu loạn, âm khí càng nặng, công đức và âm khí thế chấp lẫn nhau, cho nên vẫn luôn tồn tại."

Tả Ngôn nói: "Bia đã lấy về, anh......"

"Bia đã thành âm khí, tôi giết một người nhưng lại nợ mấy trăm năm."

Hắn giết đạo trưởng, vẫn tính là tội ác ngập trời.

"Linh khí trên người em có thể hóa âm, phương pháp đó gọi là *thủy nhũ giao hòa."

*Tui không hiểu ý câu này lắm có khi nào tựa như âm dương giao hòa không???

Bản gốc: 方法便是水'乳'交'融'

Theo Tả Ngôn giải thích thì chỉ cần ứm ừm với cậu, là có thể hóa giải cái gọi là âm khí. Như cái người đã bắt cậu, hắn giết quá nhiều người, âm khí quá nặng dễ đánh mất lý trí, cho nên mới bắt cậu để tinh lọc.

Cậu như biến thành cái máy lọc nước vậy.

Lại dùng một phương thức khác để nói, chỉ cần cậu và Tư Già thành lập mối quan hệ hữu hảo mà lại đen tối, cậu có thể dùng thể chất của bản thân thay đổi đối phương.

Tư Già thấy cậu im lặng, lại nói thêm: "Sau lần đầu tiên tôi mới phát hiện chuyện này."

Lần đầu tiên là hắn chủ động trước, thật sự có tầm nhìn xa.

"Loại chuyện này đối với em có ảnh hưởng gì không?"

Tư Già lắc đầu "Không, âm dương tương bổ chỉ có lợi."

Tả Ngôn nói: "Ồ, như vậy à." Nói xong cậu không mang dép, đi chân trần dẫm lên sàn vào phòng tắm.

Nhìn chính mình trong gương, Tả Ngôn dốc một nắm nước, trước mắt mờ mịt.

"Ngươi không vui."

Tả Ngôn nghiêng đầu, lúc tắm thì đối diện gương, không biết là ai thiết kế nữa.

"Ta có chỗ nào không vui?"

Hệ thống: "Đến cọng lông chân cũng lộ ra ý không vui."

Tả Ngôn thoa một chút sữa tắm "Hắn đang tìm đường chết, sao ta có thể không vui?"

Đơn giản là ở với cậu lâu rồi, âm khí không áp nỗi công đức, đến lúc đó có thể hoàn toàn chết đi "Mục tiêu tự tìm chết, ta đương nhiên bớt lo. Nếu không ngươi muốn sống trong mơ mấy trăm năm à?"

Hệ thống: "Ngươi giận rồi."

Tả Ngôn hít sâu "Mẹ nó ta không có giận!! Khốn kiếp!" Cậu vốn không nên giận, nhiệm vụ mà thôi, có cái gì mà giận, huống chi cậu tiếp cận hắn vốn là ôm mục đích để hắn tự sát, cậu có tư cách gì để giận chứ.

Hốc mắt Tả Ngôn nóng lên, lần này, cậu thật sự không nghĩ theo hướng nhiệm vụ.

Không giận ngươi dậm chân cái gì, nước đều chạy ra khỏi mắt rồi, hệ thống nhìn cậu lắc đầu, xui xẻo thật.

Hệ thống phức tạp nhìn cậu, số liệu nhất thời hỗn loạn, Tả Ngôn và mục tiêu, không tránh được chuyện tình cảm, có lẽ cũng là vì đối phương bức ép quá.

Tư Già mặc quần áo xong, mở cửa vào, thấy thiếu niên ngồi xổm trên đất dụi mắt, hốc mắt đỏ bừng.

Tư Già ngồi xuống trước mặt cậu, bàn tay nhẹ dán lên lưng cậu "Em biết hóa giải âm khí cần bao lâu không?"

Cần bao lâu?

"Nếu thật sự muốn giải âm khí, mỗi ngày cần phải làm bốn tiếng."

Bốn tiếng! Mẹ nó lâu thật. Từ từ, mỗi ngày?

Tả Ngôn ngẩng đầu, Tư Già xoa khóe mắt cậu "Mỗi ngày đều như thế, dừng một ngày, sẽ không có hiệu quả."

Quá tàn nhẫn.

Tư Già khóa nước, cầm lấy khăn lông lau cậu sạch sẽ "Mục tiêu ban đầu của tôi là tìm được em, bảo vệ em, như khi còn nhỏ em đã che chở tôi." Ôm thiếu niên ngồi lên giường, lau đi mái tóc ướt đẫm, động tác Tư Già vạn phần ôn nhu "Nếu tôi chết, em phải làm sao bây giờ."

Tả Ngôn ngửa đầu, tầm mắt chạm với đối phương, đôi con ngươi kia giờ đây đã trút hết lạnh nhạt, chỉ còn lại ôn nhu.

"Nếu anh thấy sống đủ rồi thì nói với em."

Tư Già: "Hửm?"

Tả Ngôn nhéo mặt hắn "Bốn tiếng lâu lắm, em phải tùy thời trốn đi."

Tư Già cười khẽ "Ừm, nhớ mang tôi theo."

Tả Ngôn chớp mắt, nước mắt chảy ra, cậu một bên xoa một bên nhỏ giọng lẩm bẩm "Nước rửa chân bắn vào mắt rồi."

Tư Già: .....

Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, ai bảo đây là hắn tự mình ôm từ vườn bách thú về chứ.

Động tĩnh lần này bọn họ nháo ra đã khiến bộ phận nào đó chú ý, tạm thời không thể trở về, được sắp xếp tới một khách sạn, nơi này có mấy người đã đợi sẵn, Hà Đạt Hoa và Hạ Tử Dương nói chuyện với đối phương.

Đồ ăn ngoại quốc rất thơm, ăn cũng rất ngon, Tả Ngôn nhìn đĩa măng trắng sứ, lại nhìn nhìn đĩa bò bít tết trên tay mấy người kia.

Cậu uống sữa bò, người ta uống rượu vang.

Đãi ngộ thức ăn từ trong nước đến ngoài nước, không chút thay đổi.

Sau khi cơm nước xong Hạ Bảo đã ngồi không yên, hỏi mọi người có muốn ra ngoài đi dạo không, Hạ Ngọc không có ý kiến, Tả Ngôn cũng tán thành hai tay.

"Bé gấu trúc, cậu hỏi xem lão đại có muốn đi không?"

Tả Ngôn nói: "Vậy anh muốn lão đại đi hay không đi?"

Hạ Ngọc nói: "Không cần phải nói, nhất định là muốn đi với lão đại rồi." Nói xong cúi đầu nhìn Hạ Bảo đang ngồi ở hàng vỉa hè "Bởi vì có người thanh toán."

Hóa ra là chờ chuyện này, đây rốt cuộc đã nghèo thành cái dạng gì rồi.

Hạ Bảo duỗi tay ôm chân Tả Ngôn "Bé gấu trúc, rũ lòng thương đi, tôi trên có già dưới có nhỏ, còn phải để dành tiền cưới vợ, nể tình hai ta là anh em, thấy tôi đáng thương như vậy, cậu giúp tôi đi mà."

Tả Ngôn cúi đầu nhìn hắn giả khóc, không biết còn tưởng rằng có chuyện gì thật "Trên có già?" Cậu nhìn Hạ Ngọc, không có gì bất ngờ mặt chị gái này đã đen như đáy nồi rồi.

"Tiểu tử thúi nói ai già hả!"

"Chị! Chị! Đều vì tiền! Một lát chúng ta sẽ tới trung tâm thương mại, mua hết mấy loại son màu sắc rực rỡ!"

Hạ Ngọc thu chân muốn đá hắn, quay đầu đi soi gương.

Tả Ngôn cười với hắn: "Dưới có nhỏ? Hạ Tử Dương hẳn là không nhỏ đi, anh còn muốn cưới vợ?"

"Tôi đã là lão già trăm tuổi, niềm vui cưới vợ cậu không hiểu đâu." Hạ Bảo che ngực lại thở dài.

Tả Ngôn ha hả, tôi không hiểu, nhưng có người hiểu.

"Tôi nhớ có người nói muốn nuôi anh."

Hạ Ngọc quay đầu lại "Cái gì?"

Mặt Hạ Bảo cứng đờ, bé gấu trúc cậu không nghĩa khí!

"Hạ Bảo, cậu có bạn trai? Ai? Chị biết không? Khi nào đưa về để chị xem xem, bao nhiêu tuổi, trong nhà đang làm gì, gia đình có mấy người, còn sống hay đã chết, các người tiến tới bước nào rồi?"

Hạ Bảo làm rùa đen rút đầu, trong lòng mặc niệm bản thân không nghe thấy gì cả.

"Các người đang làm gì?"

Tả Ngôn nghe giọng Tư Già thì ngẩng đầu, thấy hắn đi xuống, ánh mắt lãnh đạm nhìn cậu...... Dưới chân cậu.

Hạ Bảo nhìn cái chân đang bị hắn ôm, Tả Ngôn nói: "Lão đại, anh ta khóc lóc đòi nhận em làm cha."

Hạ Bảo đứng lên "Ai nhận cậu làm cha chứ!"

Tả Ngôn nhảy nhót chạy đến cạnh Tư Già "Anh!"

Hạ Bảo lớn tiếng nói: "Không thể nào!"

"Vậy anh là đùa giỡn tôi, anh còn sờ chân tôi."

Hạ Bảo nghẹn một hơi, dưới ánh mắt của Tư Già nuốt một quả đắng.

"Lão đại, gấu trúc nhà anh học hư rồi."

Tả Ngôn nói: "*Cận trư giả xích." Chữ trư ở đầu còn cường điệu nhấn mạnh.

*Thành ngữ gốc là "近朱者赤"(Cận chu giả xích: Gần chu sa thì đỏ) ý đại khái giống gần đèn thì sáng á mn. Còn ở đây tác giả thay chữ '朱'(chu) thành chữ '猪'(trư) tui cũng chả hiểu sao nữa chắc Tả Ngôn muốn chọc Hạ Bảo đại khái ý chỉ Hạ Bảo là heo chăng =))

"Ngô Khoan đâu?" Tư Già nhìn số người trong phòng, thiếu một người.

"Ngô ca vẫn luôn ở trong phòng không ra ngoài."

Tư Già gật đầu, đi đến phòng Ngô Khoan.

"Đúng rồi, lão đại, một lát chúng tôi muốn ra ngoài đi dạo, anh muốn cùng đi không?"

Tư Già nghiêng đầu nghĩ "Có thể."

Tư Già đồng ý rồi, bọn họ chờ hắn trong phòng khách, sau đó Hạ Tử Dương và Hà Đạt Hoa cũng trở về, nghe nói đi dạo, không chút suy nghĩ đã đồng ý. Trong quá trình chờ đợi mấy người liền gom lại đánh bài.

Tả Ngôn cầm di động gọi video về nhà "Mày tránh ra, dịch cái lỗ mũi to của mày đi đi."

Méo cam nhe răng với màn hình, ngẩng đầu ngồi xuống. Lúc này vịt đồ chơi mới có cơ hội tiến lên.

"Vài ngày nữa chúng ta mới về, thức ăn mèo nằm trong ngăn kéo sô pha ở phòng khách, nước trong bình cũng đủ đến khi chúng ta về, nếu ngươi muốn ăn thứ khác, đến phòng làm việc tìm bác Thụ.

Tiểu Hắc, buổi tối ngươi đến phòng ngủ của ta, chỗ đó có đồ ăn của ngươi."

Méo cam liếm liếm hạt dưa, hai mắt sáng lên. Tiểu Hắc chính là còn vịt kia, nhìn dáng vẻ cũng hưng phấn đến không nhịn được.

Tả Ngôn nhìn hai con vật trước mắt, cực kỳ nghi ngờ khi về, nhà đều bị hai đứa này phá nát.

Gọi video xong lại bị Hạ Bảo đang thua thảm kéo vào đánh bài, nói muốn mượn vận khí của cậu, Tả Ngôn lấy thân phận linh vật thay hắn bắt bài ba lần, Hạ Bảo đánh ba lần đều là mùa xuân.

Vận khí quá tốt, mọi người đều muốn để cậu đến bắt bài, trong khoảng thời gian ngắn cậu bỗng trở thành một cái bánh thơm. Nhưng mà rất nhanh đã bị mấy người kia thống nhất quyết định ném sang một bên, không có cậu sẽ công bằng.

Tả Ngôn: .....Tôi bắn các người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top