Chương 171
Trước mắt có một cánh cửa, Tả Ngôn duỗi tay mở lại "Rầm" một tiếng lập tức đóng cửa.
Cát Lan không hiểu gì chạy theo cậu, thấy mở cửa mà không vào nên hỏi cậu tại sao.
"Đi nhầm thôi."
Một tiếng động rõ ràng vang lên từ phía sau. Tả Ngôn hoảng sợ kéo Cát Lan rẽ trái rẽ phải, thế mà vẫn không thể cắt đuôi kẻ phía sau, trước mắt lại xuất hiện một cánh cửa đóng chặt, gần như đã hiểu rõ địa hình đường đi, mê cung được xây theo một phương thức, rất có thể lối ra là một trong những cánh cửa này.
Trước tiên Tả Ngôn chuẩn bị tốt tâm lý, khi thấy cảnh tượng quen thuộc trong khe hở nhỏ qua cánh cửa, cậu lại đóng cửa, kéo tay Cát Lan tiếp tục chạy.
"Phía sau có người chạy theo chúng ta."
Tả Ngôn nghe câu nói vô tư của cậu, cực kỳ ngưỡng mộ, cũng chỉ có thể cảnh cáo cậu đừng quay đầu.
Lần này có hai kẻ đuổi theo, thứ đồ chơi này chắc vẫn là bán thành phẩm, nếu không với tốc độ của bọn nó đã sớm đuổi kịp hai người Tả Ngôn rồi.
Hai người chạy đến mức thở hồng hộc, phía trước có một cái cầu thang, vốn tưởng là lối đi lên mặt đất, nhưng sau khi mở cửa ra, Tả Ngôn ngớ cả người.
Hai bên đường đều có cánh cửa rộng hơn 1 mét, hơn nữa cuối đường đều có chín cửa nhỏ.
Tiếng bước chân nặng nề phía sau sắp đuổi đến, Tả Ngôn đóng sầm cửa lại, kéo Cát Lan chạy về trước.
Hệ thống: "Bên trái."
Tả Ngôn nghe theo lời nó đẩy tay nắm cửa bên trái ra, bên trong có một cái xác bị gặm nhấm chỉ còn xương và da rơi xuống đất.
Thứ trước mắt khom người quay lưng với cậu, nghe được tiếng động nó chầm chậm quay đầu, tầm mắt Tả Ngôn lập tức dán chặt vào hai hàm răng cá mập của nó, trên hàm răng còn ghim một cánh tay lủng lẳng.
Hai thứ trước đó chỉ có chút đáng sợ, cảnh này mới thật sự kinh tởm!
"Có phải ngươi muốn tởm chết ta không!"
Hệ thống: "Trong đó có gì thế?"
"Ngươi không nhìn thấy mà còn chỉ đường cái rắm gì!"
Hệ thống: "Ngươi sợ cái gì, nó tấn công ngươi, ngươi cứ phát nổ đi!"
"Mẹ nó! Nó cũng không phải hoa cúc đâu!"
Lúc con quái vật di chuyển Tả Ngôn đã nhìn thấy lối đi phía sau, hệ thống đã cho chỉ dẫn nhất định sẽ có đường ra.
Quái vật gào rống một tiếng xông tới, Tả Ngôn theo bản năng lùi một chân về sau, mèo mù đụng phải chuột chết, quái vật kia đập mạnh vào tường, nhưng lại mạnh mẽ vung cái ghế trên đất vào cậu.
Tả Ngôn đẩy Cát Lan né ra, cánh tay trên răng quái vật đung đưa theo động tác của nó, Tả Ngôn ghét bỏ nhìn thoáng qua dưới chân, quả nhiên là một đống thịt nát.
Con quái vật này không chỉ có hai hàm răng cá mập, mà cơ thể còn giống con người lúc không còn một bộ da, thịt đỏ như máu chất thành đống trên đất, có chỗ nhiều có chỗ ít, nếu đạp phải có thể bị dính chặt ở đó.
Trong phòng trống trải chỉ có lại mấy cái ghế, còn bị quái vật đập vỡ tan tành, Tả Ngôn bị quái vật nhìn chằm chằm. Nếu cậu không có ý đụng vào nó, nó cũng không để ý cậu lắm. Mà cái móng vuốt vừa dài vừa sắc thỉnh thoảng xẹt qua cách cậu mấy centimet.
Sau một phen truy đuổi, hệ thống lại lo lắng sốt ruột "Đánh nó đánh nó đi! Đá phải, đá trái, đánh dưới! Ngươi lại đụng nó rồi!"
Tả Ngôn đỡ đầu gối "Ngươi đừng cứ nói chuyện không đau eo! Ta để ngươi đụng nó một chút thử xem!"
Con quái vật có mục tiêu rõ ràng, chỉ nhìn chằm chằm cậu. Cặp mắt màu vàng nâu giống như một con dã thú, tay chân nó phủ phục trên mặt đất, đôi mắt gắt gao theo dõi cậu.
Khi Tả Ngôn đang giằng co với nó, thì thấy Cát Lan chuồn sang lối đi đối diện đã quay lại, trong tay còn xách theo một cây rìu to, đang tính đánh lén sau lưng.
Tả Ngôn cảm thán cậu ngày càng nghĩa khí, một bên cũng lo lắng an toàn của cậu.
Cái rìu kia cao gần bằng cậu nhóc đó!
Tả Ngôn chỉ có thể tiếp tục giằng co với quái vật, khóe mắt thì nhìn chằm chằm động tác của Cát Lan, chỉ thấy cậu hít một hơi thật sâu, hai mắt kiên định, đôi tay xoay tròn, hét một tiếng.
"Hưm ~"
Một tiếng hét nhỏ bé yếu ớt phát ra, bắp chân Tả Ngôn run rẫy, thật, thật sự rất có khí thế!
Quái vật tránh được một rìu, chỉ nện trên vai nó, nhưng nửa cánh tay cũng gần như bị chém đứt.
"Ngồi xuống!"
Tả Ngôn hét lớn một tiếng, chân ghế trong tay đập lên đầu con quái vật.
Trước đó đã nói quái vật đặc biệt có địch ý với Tả Ngôn, chỉ cần một cái chân ghế đã hấp dẫn được sự chú ý của nó.
Nhân cơ hội này, Cát Lan giống như củ khoai tây nhỏ cầm theo rìu chạy tới góc tường cách Tả Ngôn không xa.
Đứa nhỏ này ngày càng lợi hại, xem công phu đánh lén lại tránh né này hẳn là từng thực nghiệm với nhân viên chăn nuôi rồi.
Quái vật càng tức giận, nửa cánh tay rũ xuống, miệng gào rống nhào lại đây, Tả Ngôn lăn một vòng, xách rìu trên đất lên vọt qua.
Lúc trước ghét bỏ ghê tởm, lúc này vũ khí có trong tay, trong lòng đã ngập tràn tự tin!
Hậu quả của việc quá mức tự tin chính là lúc đánh nhau đế giày dính thịt nát trượt trên sàn, nhất thời trở tay không kịp, rìu bay qua đỉnh đầu, một đi không trở lại.
Tả Ngôn vẫn duy trì tư thế hai tay giơ lên cao, mẹ nó xấu hổ quá đi.
Quái vật sửng sốt chớp mắt một cái, còn ngẩng đầu nhìn theo, Tả Ngôn sao có thể buông tha một phút như vậy, nhanh chóng đá vào giữa hai chân nó.
Đằng sau cậu chính là lối ra, xoay người chạy "Cát Lan, chạy mau!"
Cát tiểu béo ngày thường ngốc nghếch, thời khắc mấu chốt lại thông minh bất ngờ, đã nhanh tránh một đứng chờ.
Quái vật nổi giận gầm một tiếng, bước chân nặng nề dồn dập "Cạch...... Cạch! Loảng xoảng!"
Có thứ gì đó dính trên lưng, trượt xuống theo vải dệt mềm mịn.
Tả Ngôn quay đầu, đèn treo xa hoa nện xuống đất, quái vật vừa vặn nằm phía dưới, chỉ còn lại một cái đầu và hai chân đang co giật, bên cạnh đầu quái vật là cái rìu to gần bằng một người, lúc trước hụt tay bay mất, không ngờ nó vẫn chưa bỏ cậu.
Tả Ngôn nhìn vết máu trên loang lỗ trên đất, thở dài một hơi, mẹ nó tránh lâu như vậy vẫn không tránh khỏi!
Áo sơmi đơn bạc đem lại cảm giác ướt át khó chịu, vừa đi, một đống máu thịt đã rơi từ trên người xuống.
Qua lối đi rẽ thêm vài lần, lúc này Tả Ngôn không cần mở cửa cũng nghe được tiếng gào rống, đại khái là nghe thấy tiếng đánh nhau nên bị kích thích rồi, có điều chúng nó đều ở sau cửa, không một con nào ra ngoài.
Có hệ thống chỉ dẫn, hẳn là không đi sai vị trí, nhưng mà......
Ngay đại sảnh, lại đụng mặt với người đàn ông tiến vào từ cửa.
"Vội vội vàng vàng như vậy là muốn đi đâu à?"
Tả Ngôn chớp mắt "Đi vệ sinh."
Đối phương cười lạnh "Đi vệ sinh, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao?"
Tả Ngôn: "Sẽ."
Thái độ chắc chắn như thế lại khiến người đàn ông ngẩng người trong nháy mắt "Nếu ngươi đã gấp không chờ nổi như vậy, ta sẽ thỏa mãn ngươi, đưa người kia đi."
Người phụ nữ mặc sườn xám và mấy thứ thoạt nhìn giống người tiến lên định đưa Cát Lan đi, Tả Ngôn đương nhiên cản lại, chỉ không ngờ tới mục tiêu của bọn họ không phải Cát Lan mà là cậu!
Chất lỏng màu đỏ tươi bắn lên miệng, Tả Ngôn vô thức giơ tay che nhưng lại không phòng bị ống tay áo dính máu, mùi máu tanh nồng nặc xộc lên.
Lúc này, trong đại sảnh chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Linh vật đã nhiễm máu, lúc này ngươi muốn chạy cũng không chạy được."
Người đàn ông cười lạnh, trong chớp mắt đi tới trước mặt cậu, áo sơ mi bị xé ra một cái lỗ to.
Con mẹ nó! Đời này cậu còn chưa gặp qua loại tình huống như này!
Tả Ngôn giãy giụa đều vô ích, cánh tay bị đè lên ghế, lực lượng bị giam cầm, thân thể tê liệt.
"Mẹ nó! Tình huống gì đây!"
Hệ thống: "Máu hắn đút cho ngươi có vấn đề." Không phải loại máu thuần mà Tư Già uống.
Ngay khi tay hắn chuẩn bị cởi quần, Tả Ngôn nắm chặt nắm tay, giơ chân dùng sức giẫm vào đũng quần người đàn ông! Trong lúc hắn tránh né, cậu nhặt một vật màu trắng nhét vào miệng hắn.
Người đàn ông kéo ra "Là thứ gì!"
Tả Ngôn nói: "Ngon không?"
Quần áo trong lòng vẫn còn nguyên một đống thịt tươi, sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi.
"Ta làm chết ngươi!"
Hắn muốn kéo quần, Tả Ngôn thề sống thề chết nếu đánh không lại sẽ lấy tởm chết hắn làm mục tiêu.
Đi đại tiện không chùi mông, trĩ nhiều năm, người đàn ông nghe đến đó sắc mặt càng ngày càng đen, hai mắt âm trầm nhìn cậu "Nói thêm một câu nữa ta sẽ cắt lưỡi ngươi, dù sao ta cũng không dùng đến!"
Tả Ngôn không cam lòng câm miệng còn gắng nói: "Nếu anh cứ một hai muốn thế tôi cũng không thể chống cự được, nhưng có thể súc miệng trước không, phạm vi 10km gần miệng anh đều rất thúi đó!"
Trong mắt người nọ lóe lên một tia sát ý, ánh mắt Tả Ngôn dừng trên áo sơ mi bị ném trước đó.
Người đàn ông lau miệng "Đợi một lát ngươi sẽ biết nó có hương vị gì!"
Mẹ nó!
Gân xanh trên cổ Tả Ngôn nổi lên, một luồng sáng đen loé lên sau lưng người đàn ông, theo sau là ánh sáng trắng lộ ra từ xương hồ điệp sau lưng hắn.
"Đùng!"
Vụn gỗ trên cửa bắn tung tóe lên đất, nam nhân áo đen đứng ở cửa nhìn cảnh tượng trong phòng, con ngươi tối sầm.
"Các người...... Đang làm gì!"
Tả Ngôn vừa thấy hắn thì vui mừng "Tư lão đại!" Lại thấy hắn nhìn chằm chằm chỗ eo bị lộ ra của cậu.
Tả Ngôn cúi đầu, cậu nửa nằm trên sô pha, áo sơmi bị xé rách vứt trên mặt đất, một tay người đàn ông kia đè cậu lại, một tay khác đang nắm lấy mép quần cậu.
"Tới rất nhanh." Người đàn ông đắc ý nhìn Tư Già nói, thân thể còn tính đè xuống.
Giây tiếp theo, người đàn ông bị một màn sương đen đánh bay, đập mạnh lên vách tường.
Trên người Tả Ngôn nhiều thêm một cái áo khoác, đối mặt với ánh mắt quan tâm của Tư Già, Tả Ngôn mếu máo bắt đầu cáo trạng.
"Mượn linh khí?" cũng không biết Tư Già đã làm gì, chỉ thấy thân thể người đàn ông trên đất tựa như bị áp lực bao phủ, cổ ngực nứt ra từng khe hở.
Người đàn ông há miệng "Đừng nói ngươi không biết linh khí của cậu ta có tác dụng gì! Ngươi trăm phương nghìn kế giữ cậu ta bên cạnh còn không phải là vì linh khí của cậu ta sao?"
Tả Ngôn mới vừa mặc xong quần áo thì sửng sốt, cái gì?
"Gấu trúc nhỏ...... A...... Thế nào? Sợ ta nói cho cậu ta? Xem ra ngươi còn rất để ý đến cậu ta, ha ha ha......"
Người đàn ông siết chặt cổ mình, xé xuống thứ gì đó, rồi nhanh chóng lắc mình tới một nơi khác, xoay đầu nói với cậu: "Ngươi cho rằng kẻ bên cạnh là người tốt à? Mục đích của hắn cũng giống như ta, chỉ là hắn đi một vòng lớn còn ta thì trực tiếp hơn thôi."
Tả Ngôn nghiêng đầu nhìn Tư Già, mặt hắn không có biểu tình, âm khí quanh thân nồng đậm, tới gần cánh tay hắn cũng cảm nhận được một tầng băng lạnh.
"Em tin hắn hay tin tôi?"
Tả Ngôn trả lời: "Anh."
"Ngoan, sang một bên đợi tôi." Tư Già vỗ đầu cậu, sờ soạng mái tóc trắng mềm hai lần.
Tả Ngôn không hề nghĩ nhiều nhanh chạy sang một cánh cửa khác, vừa lúc đụng phải mấy người Hà Đạt Hoa đang ôm Cát Lan đi tới.
"Bé gấu trúc, cậu không sao chứ, lão đại đâu?" Hạ Ngọc hỏi.
"Tôi không sao, lão đại...... đang đánh nhau."
Hạ Bảo xách theo cây đao từ một cửa khác ra tới, nghe vậy nói: "Đánh rồi? Đi nhanh đi nhanh! Một lát chỗ này sẽ sập mất."
Những người khác lấy tốc độ như nhau lao ra cửa, Hạ Bảo và Hạ Tử Dương một trái một phải đỡ Tả Ngôn, một khắc khi Tả Ngôn nhìn thấy ánh trăng bên ngoài, nơi phía sau cũng theo đó sụp đổ.
"Lão đại không có việc gì đi?" Tả Ngôn lo lắng nói, đừng để bị đè ở dưới nha.
"Không sao, đánh nhiều năm như vậy lão đại chưa từng thua trận nào." Hạ Bảo có mười phần tin tưởng với Tư Già.
Những người khác cũng vậy, chỉ có Tả Ngôn tìm một cái cây, ngồi xổm dưới tàng cây chờ người ra ngoài.
Mấy người bên cạnh đang thảo luận về người bắt Tả Ngôn tới đây, hai tai Tả Ngôn vểnh lên.
Xác của những con quái vật dưới tầng hầm được tạo ra theo cách tương tự xác quỷ, người ăn người, lại để người sống sót tranh đấu với nhau, chết sẽ biến thành bữa tối, mỗi cánh cửa chỉ có thể mở ra từ bên ngoài, quái vật bên trong không thể tự đi ra.
Mỗi ngày đều có người bị ném vào, người sống lâu nhất có khả năng đã vài thập niên, nhưng sống sót cũng sẽ biến thành quái vật, bị người đàn ông kia điều khiển.
Hạ Bảo ngồi trên cành cây cúi đầu hỏi: "Vì sao tên kia muốn bắt bé gấu trúc? Bé gấu trúc, hắn làm gì với cậu mà lão đại lại tức thành như này thế?"
Bé gấu trúc từ chối trả lời vấn đề này còn ném một ánh mắt xem thường cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top