Chương 170

"Tư Kỳ, khi nào chúng ta mới được ăn cơm?"

"Cậu muốn ăn gì?"

"Trúc á." Ngoài trúc ra cũng không ăn được thứ khác.

"Ồ, còn muốn ăn gì nữa không?"

"Tôi còn muốn uống sữa bột." Cậu đã lâu rồi không uống sữa, nghĩ lại cũng đã hơn một ngày rồi.

"Nghĩ đến nó là được."

Ngón tay nhỏ mập mạp của Cát Lan chỉ vào cậu, lấy tư thế gấu trúc lăn đến một góc, va mạnh vào hai tấm gỗ bị bỏ trên sàn nhà.

Giận cũng vô dụng, cậu từng thấy kẻ bắt cóc nào có nghiệp vụ cung cấp sữa bột chưa? Tả Ngôn ngồi xếp bằng ở giữa giường, chống cằm nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt trước mặt.

Cửa là cửa sắt, trên cửa có hai lỗ thông gió to bằng lòng bàn tay, ngoài cửa có người trông coi, nhưng từ trong phòng nhìn ra không thấy ai, hẳn là ở chỗ ngoặt bên ngoài.

Có tiếng cắn hạt dưa, lại không nghe được tiếng nói chuyện, hình như có người đến, cậu nghe được âm thanh mơ hồ chắc là tới giờ thay ca.

Hôm qua dẫn Cát Lan đi vệ sinh, cậu cũng không biết ở đó đã xảy ra chuyện gì, tóm lại hai người bị trúng chiêu. Sau khi Cát Lan té xỉu, Tả Ngôn vốn định cõng cậu đi, lại vướng vào một vòng luẩn quẩn. Chỗ ánh sáng chiếu tới là phạm vi bọn họ có thể di chuyển, nếu muốn ra ngoài sẽ đụng phải một vách tường vô hình.

Mùi hương trong không khí càng lúc càng nồng, là mùi mà cậu đã ngửi được từ xe gỗ của bà lão kia, sau đó, cậu cũng mơ hồ mà ngất đi.

Khi tỉnh lại, hai người đã ở tầng hầm này rồi.

Tả Ngôn đoán đây chắc là tầng hầm ngầm, không có cửa sổ, cũng không cảm nhận được ánh mặt trời, ngược lại hơi lạnh tràn ra từ vách tường, giống với hơi lạnh cậu cảm nhận được trong nhà vệ sinh, Tả Ngôn có thể cảm giác được thân thể mình bài xích thứ này.

Như vậy xem ra, âm khí không phải hình thành tự nhiên, mà có người cố ý làm ra.

Từ lúc tới thế giới này cậu cũng không trêu chọc người nào, thật sự không rõ là ai đã bắt cậu.

Có thể là người có xích mích với Tư Già, bắt cậu làm con tin, hoặc là vì thể chất của cậu. Tóm lại sẽ không có lý do thứ ba, sở dĩ Tả Ngôn chắc chắn như thế, là vì bọn họ sử dụng năng lực đặc thù.

Bất kể thứ khiến bọn họ trúng chiêu là gì, cũng chắc chắn không phải là người.

"Tư Kỳ, tôi đói bụng." Cát Lan xách theo hai tấm ván gỗ lăn lại đây.

Còn không đói sao? Một ngày gấu trúc ăn mười mấy kí đồ ăn, mặc kệ ăn măng có no hay không, một ngày mười tiếng luôn ăn không ngừng nghỉ.

Tính từ lúc bị bắt cóc đến bây giờ, cậu cũng không rõ đã bao lâu rồi. Không ôm bao nhiêu hy vọng lục lọi khắp người, thế mà thật sự có kinh hỉ ngoài ý muốn.

"Đây là gì vậy?"

Tả Ngôn nói: "Kẹo cao su."

Cát Lan hỏi: "Có thể ăn được không?"

"...... Được." Lột vỏ kẹo, đưa Cát Lan, còn luôn miệng dặn dò "Chỉ có thể nhai, không thể nuốt, đánh chết cũng không thể nuốt biết chưa!"

Cát Lan cầm lấy không trực tiếp bỏ vào miệng, ngược lại rất có nghĩa khí nói: "Chúng ta mỗi người một nửa."

Tả Ngôn nghe vậy có chút cảm động, Cát Lan lúc trước thấy đồ ăn sẽ đoạt liền còn hay lấy cớ là bình hết sữa rồi, bây giờ đã trưởng thành "Tôi không đói, cậu ăn đi."

Cát Lan nghe lời, bỏ kẹo vào miệng bắt đầu nhai. Tả Ngôn nhìn cậu một chút thấy cậu không có ý nuốt xuống thì quay đầu tiếp tục nhìn cửa sắt.

Kẻ trông coi ngoài cửa không nghiêm cẩn giống kẻ người trước, loáng thoáng có tiếng nói chuyện truyền đến.

"...... Hai đứa trong kia ong ong chít chít nói gì vậy?"

"Ai biết."

"...... Anh nói xem có thể ở......" Lời nói phía sau nhỏ xuống, nhưng rất nhanh tiếng cười lớn của hai kẻ kia đã truyền qua khe cửa, sau đó có tiếng bước chân. Tả Ngôn đếm bước đi của người kia, mười một bước, khe cửa xuất hiện hai con mắt nhìn một cái rồi lại rời đi.

Cũng không biết đám người Tư Già đang làm gì, chắc đã phát hiện cậu mất tích rồi nhỉ.

Hệ thống: "Có khả năng bọn họ sẽ xem cống thoát nước đầu tiên."

Tả Ngôn: "Vì sao?"

Hệ thống: "Mất tích ở nhà vệ sinh, thì đương nhiên có lý do nghi ngờ ngươi bị bồn cầu xả đi mất rồi."

"Ngươi...... Từ từ." Tả Ngôn nhìn màn sương đen đang phiêu tán trong khe nứt trên tường, đầu đột nhiên lóe lên một ý tưởng "Ngươi nói xem, nơi này sẽ không ở dưới nhà vệ sinh đâu nhỉ?"

Theo lẽ thường, âm khí trong nhà vệ sinh rất nặng, nếu giấu người dưới nhà vệ sinh..... Người bình thường hẳn sẽ không nghĩ tới khả năng này.

Hệ thống im lặng trong chốc lát "Cầu nguyện đi."

Tả Ngôn cũng nghĩ tới việc chạy, nếu chỉ có mình cậu thì thế nào cũng được, nhưng bây giờ bên cạnh cậu còn có một Cát Lan.

Hệ thống cho cậu biết, kẻ bên ngoài có súng, đây cũng là nguyên nhân khiến cậu chỉ có thể ngồi trên giường nghĩ cách.

Nhưng chưa đến nửa tiếng, Tả Ngôn đã thay đổi chủ ý, bởi vì kẻ bắt cậu rốt cuộc cũng chịu tới xem con mồi của mình.

Vẻ ngoài diễm lệ dáng người nóng bỏng, sườn xám thêu hoa mẫu đơn đen ôm trọn dáng người yêu kiều, đôi giày cao gót đáy nhọn làm đôi chân vốn đã không che khuất nhiều thẳng tấp lộ ra.

"Đẹp không?"

Người phụ nữ ghé sát vào cậu, chớp hàng lông mi như cánh bướm, làn da trắng sứ non mịn gần ngay trước mắt.

"Đẹp." Người này thật đẹp, mẹ nó cao quá.

Người phụ nữ cười duyên dáng, trên tay cầm một cây quạt xếp nhỏ nâng cằm Tả Ngôn "Vậy cậu có muốn......"

Tả Ngôn lùi về sau một chút "Tôi muốn......"

Trong mắt người phụ nữ hiện lên tia đắc ý, lại nghe được lời vừa rồi Tả Ngôn còn chưa nói xong.

"Tôi muốn hỏi cô chết bao nhiêu năm rồi?"

Dùng mắt thường có thể thấy được biểu tình biến hóa trên mặt người phụ nữ "Ngươi nói cái gì!"

Tả Ngôn che mũi lại, ho khan vài tiếng "Cô đừng trách tôi, cô nên tắm đi, cái mùi này chưa vào thì tôi đã ngửi được rồi."

Người phụ nữ nheo mắt nhìn cậu, chiếc quạt đang cầm giữa lòng bàn tay vỡ tan từng mảnh, cô ta ném quạt ra xa, vươn tay cởi cúc áo, để lộ phần da trên cổ.

"Cô đừng cởi, tôi vẫn còn là trẻ con đó."

"Ta cứ thích trẻ con như ngươi vậy." Người phụ nữ nhìn nửa người dưới của cậu, thong thả ung dung cởi nút.

"Hưm ~" Tư Kỳ, cô ấy đang làm gì vậy.

Cát Lan nhai kẹo cao su thò qua, ghé sát vào lan can "Người này thật thúi."

Tả Ngôn gật đầu, thúi thật, lại không tự biết nữa, nửa hở nửa che còn xoa tới xoa lui, ánh mắt kia cứ nhìn cậu mãi.

Tả Ngôn che mắt Cát Lan, cực kỳ nghiêm túc nói một câu với cánh cửa đối diện "Người anh em, anh cứng rồi kìa."

Người phụ nữ theo bản năng quay đầu, Tả Ngôn xác định quả nhiên bên ngoài có người. Tuy rằng người nọ che giấu rất tốt, hơi thở của hắn và âm khí ở đây cũng rất giống nhau, bị cậu phát hiện cũng chỉ có thể nói là do trực giác, nên Tả Ngôn thử một lần.

Người ngoài cửa bước vào, ánh mắt đầu tiên Tả Ngôn liền chú ý hắn không có bóng.

Người đàn ông diện mạo bình thường đi vào sau đó vung tay, người phụ nữ mặc quần áo lên rời đi.

"Có chút thông minh." Người đàn ông nhìn cậu

Tả Ngôn có thể xác định, người này là chủ mưu bắt cóc cậu, trên người hắn không có mùi thúi, mà là một loại mùi thơm, giống mùi hương cậu ngửi được ở chỗ bà lão trước đó.

"Nếu ngươi không thích phụ nữ, thì chỉ có thể để ta tới, không thể không nói, ngươi rất hợp khẩu vị của ta."

Các người mở nhà tắm à, bước vào liền cởi quần áo là truyền thống ở đây sao?

Người này..... Không thấy hắn vào như thế nào, dễ như trở bàn tay đi qua song sắt đã ngăn bọn họ chạy trốn, mục đích rất rõ ràng đi qua hướng Tả Ngôn.

Thế này là muốn làm gì? Tả Ngôn cảm thấy hai người này chỉ có một mục đích, chính là muốn lấy sắc dụ cậu.

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bị thương, chỉ là muốn mượn một thứ ở chỗ ngươi thôi."

Tả Ngôn kéo Cát Lan che ở phía sau "Mượn cái gì!"

"Linh khí."

Tả Ngôn nhíu mày, quả nhiên là vì thể chất của cậu.

"Yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng." Trên tay người đàn ông cầm một cái lọ có chút quen mắt, nếu cậu không nhìn lầm, cái này gọi là thuốc bôi trơn.

Nháy mắt Tả Ngôn nhớ tới thải dương bổ âm, mẹ nó thế là muốn làm gì!

"Mượn thì có thể, nhưng anh tính khi nào trả lại?"

Người đàn ông sửng sốt một chút "Gấu trúc nhỏ, đừng nghĩ sẽ chạy được, nơi này không phải là nơi ngươi quen thuộc, người muốn cứu ngươi cũng đừng mong tìm được ngươi."

Hắn sẽ không xây tầng hầm ngầm dưới nhà vệ sinh thật đâu nhỉ, điên rồi.

"Hệ thống, ta có thể đánh lại hắn không?"

Hệ thống: "Theo tính toán của ta, năng lực của ngươi là kỹ năng bị động, nếu hắn không công kích ngươi, ngươi chỉ có thể......" Hơn nữa, có thể đưa người đi dưới mí mắt Tư Già, không phải là kẻ vô dụng.

"Hắn muốn xx ta còn không tính là công kích sao?"

"Không phải còn chưa có xx sao?"

Tả Ngôn thật sự muốn chửi thề, đằng sau còn một Cát tiểu béo đó!

Cậu làm ra bộ dáng nghiêm trọng "Thật ra, tôi *không được."

*Nói thô là không cứng được á mn =))

Người đàn ông nói: "Không sao, ta không ngại."

Thời buổi này quỷ đều không có liêm sỉ như vậy sao, Tả Ngôn cảm thấy không thể trông cậy vào kỹ năng bị động của mình. Nếu Tư lão đại biết thì có thể biểu diễn một màn nổ mạnh tại chỗ không nhỉ?

Không biết có phải trời cao nghe được lời kêu gào của cậu hay không, bên ngoài vang lên tiếng giày cao gót vội vã, lộp bộp chạy xuống.

Người đàn ông nheo mắt, liếc mắt nhìn Tả Ngôn một cái, xoay người ra ngoài, cũng không biết hai người nói gì, tóm lại bọn họ đã rời đi.

Tả Ngôn dặn dò Cát Lan "Chút nữa bám sát tôi."

Cát Lan gật đầu "Tư Kỳ, có phải vừa rồi người nọ muốn giao phối với ngươi hay không?"

"Không phải!"

"Vậy đây là cái gì, có thể ăn không?"

Tả Ngôn xắn tay áo quay đầu lại, không biết từ khi nào trong tay cậu nhiều ra một cái lọ, mẹ nó thuốc bôi trơn "Không thể ăn!"

Hệ thống thấy tư thế của cậu "Ngươi tính chạy sao?"

Tả Ngôn nói: "Hiện tại không chạy, trinh tiết khó giữ."

Hệ thống: "Ngươi có thể thử tưởng tượng bản thân bị tấn công."

Tả Ngôn dựa theo chủ ý của nó, nhớ lại tình cảnh Trịnh gia thôn lần trước. Những gương mặt đáng sợ đó tiến đến trước mắt cậu kích thích thần kinh thị giác.

Song sắt bị Tả Ngôn bẻ ra, đủ một người có thể đi qua, Cát Lan kinh ngạc miệng thành hình chữ O, bừng bừng hứng thú theo cậu vượt ngục.

Cửa bị đá văng, bên ngoài thế mà không có ai canh giữ, nhưng lại có rất nhiều lối đi giống hệt như mê cung.

Tả Ngôn nhớ tới số bước chân người phụ nữ đi giày cao gót lúc chạy xuống, còn có hướng mà cậu đã nghe được, kéo Cát Lan chạy lên cầu thang bên trái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top