Chương 169
Kết thúc hành trình tìm kiếm tuổi thơ ở công viên, Hạ Bảo ngẩng đầu nhìn thời gian "Đến giờ Lão Tứ bày quán rồi, đi, chúng ta đi ăn thịt nướng thôi."
Hạ Tử Dương nói: "Không biết lão Tứ đã theo đuổi bạn gái được chưa."
"Nghe nói cô gái hắn nhìn trúng gặp tai nạn xe sau đó chạy theo người bị đụng luôn rồi." Hạ Ngọc đối với phương diện này rất nhanh nhạy, huống chi còn là người quen.
"Chạy rồi? Tôi đã bảo lão Tứ dọn cái đống quần áo đầu bếp đó rồi, cả ngày thân đầy dầu ai mà nhìn trúng hắn chứ, nhưng mà, chạy theo người bị đụng, xem ra chiếc xe kia cũng không tệ." Hạ Bảo lại bắt đầu tính tiền lương của mình, không đủ để cưới vợ.
Sắc mặt Hạ Tử Dương tối sầm nghe hắn thầm lẩm bẩm tính.
Tuy Cát Lan vẫn không nghe hiểu lời mọi người, nhưng đối với ăn lại nhạy cảm lạ thường.
"Hưm ~"
Miệng còn đang nhai lại nói chuyện nên không ai chú ý cậu, cho dù có chú ý thì cũng không biết cậu đang nói gì.
Tả Ngôn đang thảo luận với Tư Già về vấn đề giảm béo cho Hoàng mập, gần đây không biết sao lông mèo rụng càng ngày càng nhiều, cậu có chút nghi ngờ có phải do ăn đồ ngọt nhiều quá hay không.
Một cái móng tròn tròn khoác lên vai cậu, Tả Ngôn nghiêng đầu "Sao vậy?"
Mắt Cát Lan sáng lên "Hưm ~"
Tả Ngôn lắc đầu "Không được, cậu không ăn hết."
"Hưm~ hưm~" Ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu.
Tả Ngôn quên mất, cậu nói ngôn ngữ này Cát Lan không hiểu "Ưm~"
Đoàn người bọn họ không lái xe, trên đường chỉ nghe thấy hai thiếu niên trắng trắng mềm mềm ghé vào nhau ưm~ tới ưm~ đi. Bọn họ nghe mãi thành quen, nhưng người đi đường sôi nổi nhìn bọn họ, nhỏ giọng thảo luận.
"Hai người các cậu có thể để ý chút không? Vẫn đang trên đường đó." Hạ Bảo chen vào giữa hai người, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của cậu: "Bọn họ đều xem chúng ta thành người chỉ làm việc đêm rồi đó."
Vừa dứt lời, đã có một người đàn ông mắt nhỏ đầy ý cười lại gần, thấp giọng hỏi một câu "Bao nhiêu tiền?"
Mắt tuy nhỏ, nhưng ý bên trong lại rất rõ ràng, Tả Ngôn chỉ Hạ Bảo "Anh nói tôi hay cậu ta?"
Người đàn ông kia cười càng đắc ý "Cậu bao nhiêu tiền?"
Tả Ngôn nói: "*Một vạn thì có thể sờ tay."
*Một vạn tệ = 10.000 tệ = 34.734.130 VNĐ
Sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi "Còn cậu ta?"
Tả Ngôn nói: "20, bao chỗ."
Hạ Bảo nhìn cậu kêu: "Sao cậu lại đắt vậy!"
Tả Ngôn kéo Cát Lan lui về phía sau, vài bước đã rời khỏi chiến trường, nghiêm mặt nói: "Tôi đáng yêu hơn anh."
Hạ Bảo đang nói gì đó, không ngờ móng heo của người đàn ông kia đã duỗi ra đè lên cánh tay hắn "Buông ra!"
"Giả bộ thanh cao? Nếu cậu chê ít tôi cho cậu nhiều hơn, còn không phải bán mông à, kiêu ngạo cái gì chứ!"
Hạ Tử Dương xách theo hai bao măng đi ra từ siêu thị, vừa nghe thấy lời này liền ném túi đồ cho mấy người đang xem náo nhiệt bên cạnh, xắn tay áo đi qua.
Cuối cùng người đàn ông kia bị hai người họ "ôn hoà" dẫn tới một góc để vứt rác, chỉ chốc lát sau hai người mỹ mãn quay về.
Tả Ngôn: Biểu tình này còn tưởng là mới đi thải âm bổ dương đó.
"Một vạn thì có thể sờ tay?" Thanh âm nhàn nhạt vang lên bên tai.
Tả Ngôn nghiêng đầu nhìn Tư Già, vươn tay tới trước mặt hắn "Hôm nay khai trương đại hạ giá, khách hàng quen giảm giá 20%."
"Bao một đêm thì thế nào?"
"Cái đó còn phải xem thời gian......"
Tả Ngôn nói xong đã thấy người đối diện cười như không cười nhìn cậu "Xem thời gian sao......"
Hình như nói sai cái gì rồi, có thể thu lại không?
Đi ngang thấy bên đường bày mấy bộ bàn ghế, khá sạch sẽ, đã có người ngồi. Ông chủ béo đang bận rộn ở quầy nướng thịt, nhìn thấy bọn họ còn giơ mấy xiên cánh nướng chào hỏi.
Mọi người dựa theo sở thích gọi không ít món, còn gọi thêm mấy chai rượu. Sở dĩ chỉ người này nấu có thể ăn, vì người này là đầu bếp, sau khi thất tình tự mình no chết, còn làm nổ cả phòng bếp khách sạn.
"Cuối cùng cũng có thể ăn một bữa đàng hoàng rồi, thật không dễ dàng mà." Hạ Bảo thỏa mãn, so với nến ở nhà thì đậm vị hơn, nói chung một góc nến cũng không thể so với đồ nướng.
Ngay cả Hạ Ngọc ngày thường rất chú ý hình tượng cũng không khống chế được bản thân. Ngô Khoan từ lúc ở rạp chiếu phim đã nói rất ít, không phải ít nói như Hà Đạt Hoa, chỉ là hôm nay vẫn luôn cười nhìn bọn họ.
Một lát sau, Cát Lan đã ngồi không yên, ăn nhiều quá, muốn đi vệ sinh.
Cậu vẫn còn duy trì thói quen ở vườn bách thú, tuy đã mặc quần áo, nhưng vẫn quen tìm một chỗ thuận mắt dẩu mông chạy tới.
Tả Ngôn vội giữ chặt cậu, hỏi nhà vệ sinh gần đây dẫn cậu đi, còn giúp cậu cởi quần, lúc này mới ra ngoài đợi, cũng không biết Hà Đạt Hoa làm sao hầu hạ vị tổ tông này.
Tả Ngôn đứng ở cửa đánh giá nhà vệ sinh, là nhà vệ sinh công cộng kiểu cũ, sàn nhà xem như khá sạch sẽ, nhưng bức tường trắng giờ đã có chút ố vàng, trên mặt còn có mấy vết bẩn không thể lau sạch.
Không biết có phải do vị trí đất hay không. Mà quanh phòng tràn ngập một cổ hắc khí, như thủy tảo lơ lửng giữa không trung. Tả Ngôn cảm thấy có gì đó không thích hợp, cũng có thể là do trực giác của cậu, mỗi lần cậu xuất hiện ở nhà vệ sinh công cộng thế này đều không có chuyện gì tốt.
"Cát Lan, cậu có sao không?"
Đáp lại Tả Ngôn chính là tiếng xả nước bồn cầu, ở nơi cũ xưa như vậy có bồn cầu tự động cũng không thường thấy.
Tả Ngôn khẽ cau mày, nhẹ đi qua "Cát Lan?" Đột nhiên cửa bị kéo mạnh ra, Cát Lan quay lưng với cậu, khom người xuống nhìn cái gì đó.
"Còn nhìn nữa sẽ không nuốt trôi thịt nướng đâu."
Tả Ngôn nói rồi đi tới cửa, phía sau có tiếng bước chân, không xa không gần. Nhà vệ sinh có một cái gương. Lúc đi ngang gương khóe mắt cậu nhìn thoáng qua, bóng dáng đằng sau vẫn luôn cúi đầu.
Ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, đi không tới hai bước đã thấy một bà lão đẩy xe gỗ kiểu cũ đi đến, trên xe có một lớp vải bạt, bên trên viết các loại bánh ngọt truyền thống.
Xe gỗ lăn trên mặt đất phát ra tiếng kẽo kẹt, khi đi qua bên cạnh bọn họ bỗng xộc lên một mùi hương.
Tả Ngôn che miệng mũi ho nhẹ hai tiếng, mùi hương này có chút khó chịu, con đường đông người phía trước giờ phút này chỉ còn lại ba người họ.
Tai Tả Ngôn không ngừng nghe thấy tiếng xe gỗ kẽo kẹt đi xa, tiếng bước chân cũng theo phía sau cậu cách đó chừng một mét.
"Bánh ngọt, bánh ngọt ngon ——"
Bà lão cách đó không xa đột nhiên rao lên một tiếng, Cát Lan đang thành thật đi theo đột nhiên dừng lại, xoay người chạy về phía sau, cùng với âm thanh càng ngày càng xa.
"Lãnh Tiến trúc!"
Cát Lan dừng lại, quay đầu nhìn cậu, tư thế kia thật sự rất quỷ dị.
Tả Ngôn nhíu mày, Lãnh Tiến trúc là loại măng mà Cát Lan thích ăn nhất, cậu có thể cảm giác được đối phương chính là Cát Lan, có điều sau khi ra khỏi nhà vệ sinh lại có chút không thích hợp.
Điều duy nhất Cát Lan biết là ngồi xổm trên bồn cầu rất tiện lợi, cậu vốn không có thói quen xả nước nước.
"Bánh ngọt ——"
Âm thanh từ nơi xa bay tới dường như có ma lực hấp dẫn, Cát Lan theo thanh âm kia tiến vài bước, đột nhiên! Thân ảnh cậu lắc lư, mắt thấy sắp ngã, Tả Ngôn theo bản năng tiến về trước, cách một bước, cảnh tượng trước mắt vặn vẹo biến hóa, xung quanh tràn ngập ánh sáng đỏ.
Tả Ngôn đã không rảnh lo xung quanh, thân thể Cát Lan đã cong thành con tôm nằm trên đất, mặt tái xanh rồi "Tiểu mập mạp."
Khi ngón tay Tả Ngôn chạm vào cậu, một luồng hắc khí từ mũi miệng cậu bay ra, mà cảm giác quỷ dị trên người Cát Lan cũng biến mất không thấy đâu.
——
Đường phố tối đen, bà lão đẩy xe gỗ càng đi càng xa, con đường phía sau vắng tanh không một bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top