Chương 166

Trang cuối quyển sách viết tên Trịnh Tử Đống, còn người trước mặt chính là cháu trai của hắn.

Giờ phút này Tả Ngôn có một loại ảo giác chỉ vừa mở mắt đã qua trăm năm. Cậu từng thấy Trịnh Tử Đống khi nhỏ tập tễnh bước đi, bi bô tập nói, cũng thấy cháu của hắn loạng choạng, chật vật tập đi.

Ánh mắt Tư Già dừng trên quyển nhật ký, chỉ liếc một cái đã dời tầm mắt. Nói hắn đang xem nhật ký, không bằng nói hắn đang nhìn cậu.

Tả Ngôn lau khóe miệng, không có nước nho, cũng không có vỏ hạt dưa, vậy hắn đang nhìn cái gì?

"Đoạn thời gian đó hình như em không được ăn?" Như là mới nhớ ra, hắn đột nhiên hỏi.

Tả Ngôn vừa định hỏi hắn đang nói cái gì vậy, chợt nghĩ tới ý tứ trong lời hắn.

Người này đã gặp cậu trong "hành lang ký ức", từ thời thơ ấu, những cái nhìn chăm chú như ẩn như hiện trong đoạn hồi ức vụn vặt, bao gồm cả hình ảnh cuối cùng kia đều chứng minh rằng hắn vẫn luôn nhìn thấy cậu.

Hàng mi rũ xuống, môi mím lại thành bộ dáng quật cường "Không có." Hai chữ này có thể nói đã lặp đi lặp lại trong miệng cậu ngàn lần, cực kỳ ủy khuất, khiến người nghe cảm thấy xót xa, đau lòng thay cậu.

"Bao lâu?" Tư Già tách vỏ hạt dưa, tùy ý để cậu ghé vào trước người hắn, nghiêng mắt đọc nhật ký trên bàn.

Tả Ngôn ngẩng đầu lên, âm thầm nghĩ, tính từ lần đầu tiên hai người gặp mặt trong ký ức cho đến khi Trịnh gia gặp hỏa hoạn, ước chừng là 30 năm bầu bạn.

Cậu chột dạ nói ra con số này, liền thấy Tư Già khẽ nhướn mày, dưới ánh mắt đầy bất ngờ của cậu, cầm một cái bánh đặt lên miệng tinh tế nếm thử, phần nhân nâu đỏ dính trên viền môi xinh đẹp.

Tả Ngôn không khống chế được chính mình, cũng đã quên bên cạnh còn có những người khác, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người kia, cậu chồm lên, ngậm lấy đôi môi kia, ừm...... thứ trên đó.

Cách làm bánh nếp rất đơn giản, cho nên không dễ dàng để có thể làm ra hương vị độc nhất. Tả Ngôn xem như đã hiểu được cái gì gọi là tay nghề bí truyền.

Từ trên môi Tư Già lui lại, Tả Ngôn vừa lúc bắt gặp hai ánh mắt không thể tin được đang nhìn cậu.

Triệu Tuấn Phong âm thầm nghĩ, hai người thế mà là loại quan hệ đó. Quả nhiên quan hệ giữa yêu tinh quỷ quái đều không đơn giản.

Tả Ngôn như bị kích động, cậu ủy khuất tin bản thân đã vài thập niên rồi chưa ăn gì. Trái lại là Tư Già, nghe cậu nói thỉnh thoảng gật đầu, chờ cậu nói xong, lại nhỏ giọng bên tai cậu một câu "Thật ra em chỉ ngủ có ba ngày."

Nước mắt ủy khuất của Tả Ngôn vẫn còn chuyển động trong hốc mắt. Nhưng lời Tư Già vừa dứt, đã thấy cậu không chớp mắt thu hồi phần ủy khuất vừa rồi, xoay người, giống như không có gì tiếp tục cắn nho.

Cậu ngủ ba ngày, cũng không có khả năng sẽ xem hết toàn bộ ký ức. Với người có chỉ số thông minh như Tư Già rất dễ dàng nghe ra sơ hở trong lời nói của cậu.

Aiiii, muốn lừa ăn thật khó.

"Khụ...... Tư tiên sinh......"

"Đồ vật để lại, các người có thể đi rồi."

Lần này Trịnh Hoa là vì tặng đồ mà đến, nhưng sau khi nhìn thấy quyển nhật ký kia, trong lòng hắn còn có một ý tưởng, nhưng không biết nên mở lời như thế nào.

"Sư phụ?" Triệu Tuấn Phong vốn đã đỡ sư phụ đi tới cửa. Nhưng Trịnh Hoa dừng lại, quay đầu muốn nói lại thôi.

"Có một số chuyện nói ra cũng vô dụng, ông còn muốn hỏi sao?" Tư Già nhìn sân khấu, tay khẽ gõ nhịp, từ đầu tới cuối chưa từng cho hai người họ một cái liếc mắt.

Trịnh Hoa trầm mặc "Trước khi chết ông ấy...... Khụ...... Thực sự đã hối hận, thần trí không rõ còn khụ khụ...... còn...... nhắc mãi tên của ngài."

"Từ khi hắn ba tuổi, Thanh Tu đã dạy hắn hát tuồng, mỗi phân mỗi lời trong kịch đều là Thanh Tu chính miệng chỉ điểm. Khi hắn mệt mỏi thì dẫn hắn đi xem múa rối bóng, còn thường xuyên mua một số đồ chơi mới lạ chưa bao giờ gặp cho hắn.

Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, đạo lý này ông hẳn là rõ. Không cầu sau này hắn dâng hương trước mộ, cũng không đến mức khi có chuyện lại nghĩ đến xương cốt sư phụ mình đầu tiên."

Từ đầu đến cuối Triệu Tuấn Phong đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Bất kể là sư phụ hắn khom lưng cúi đầu, hay Tư Già lãnh đạm làm lơ. Nhưng với thiếu niên trước mắt này hắn tự nhận có hiểu biết một chút. Mặc kệ cậu như thế nào, tính cách vẫn là đơn thuần, tính tình tốt, quanh thân luôn tản ra hơi thở ôn hòa.

Nhưng mà cậu trước mắt hắn lúc này lại là một bộ dáng hoàn toàn khác.

Dường như cậu có chút không để ý bộ dáng của mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp một quả nho, cũng không quan tâm nước trái cây có dính vào đầu ngón tay hay không.

Nghiêng đầu nhìn hai người bọn họ, lời trong miệng hùng hổ doạ người.

Triệu Tuấn Phong cúi đầu nhìn tay sư phụ mình, sau khi nghe được những lời phía sau của Tả Ngôn vẫn luôn run rẩy không ngừng, cũng chẳng biết đã nhớ đến cái gì.

Cuối cùng, thở dài một hơi, xoay người rời đi, bóng lưng kia rõ ràng có chút chật vật.

Triệu Tuấn Phong đỡ sư phụ vào xe, phân phó tài xế chạy về nhà.

Lần gặp mặt hôm nay hắn đã sớm an bài, tin rằng đối phương cũng đã biết.

Sau khi trở về từ thôn Trịnh gia, hắn kể cho sư phụ chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, sư phụ trầm mặc hồi lâu, mới dặn dò hắn nhất định phải an bài một lần gặp mặt Tư Già.

Mà kể từ hôm đó, thân thể sư phụ cũng càng ngày càng kém, giọng bị ảnh hưởng nhiều nhất, đừng nói là hát đến nói chuyện thôi cũng đã rất tốn sức.

Trịnh Hoa còn an ủi hắn, như vậy cũng tốt, hát cả đời, có thể nghỉ ngơi rồi.

Cảnh sắc ngoài cửa sổ vội vàng lướt qua, thành thị phồn hoa khiến cảnh tượng thôn Trịnh gia bất giác hiện ra trước mắt.

"Sư phụ, Tư Già tiên sinh rốt cuộc là ai? Còn có thứ trong hộp rốt cuộc là cái gì?"

Tuy Tư Già là cục trưởng cục điều tra đặc biệt, nhưng cũng không đến mức khiến sư phụ mỗi lần gặp đều phải cúi đầu như vậy. Mà tất cả chuyện này lại có quan hệ gì với ông nội của sư phụ?

"Sư phụ, người tên Thanh Tu là ai?"

Trịnh Hoa nhận lấy ly nước hắn đưa qua, uống hai ngụm, đau đớn ở cổ họng giảm bớt, lòng bàn tay vuốt ve tay cầm gậy, dùng âm thanh khô khốc nói: "Chuyện thôn Trịnh gia trăm năm trước con đều biết rõ sao?"

Triệu Tuấn Phong nói: "Bé gấu trúc chính là thiếu niên vừa rồi, từ chỗ cậu ấy con biết cũng được phần nhiều." Hắn nhớ lại trong đầu, một tia sáng xẹt qua "Đúng rồi! Cậu ấy từng nhắc qua tên Thanh Tu này, hình như là...... con nuôi có thiên phú cực cao của Trịnh gia."

Trịnh Hoa gật đầu "Thanh Tu là sư phụ của ông nội ta. Năm đó Thanh Tu thân mang bệnh nặng, sau khi Trịnh lão phu nhân qua đời đã rời khỏi Trịnh gia, không lâu sau hắn cũng qua đời. Nơi mai táng thi thể chỉ có Trịnh Tử Đống biết.

Mà Trịnh Tử Đống, là ông nội của ta."

"Sư tổ đã đổi tên?"

"Hắn đã đổi, hắn không muốn dính líu đến Trịnh gia. Năm đó là hắn mời tu sĩ đến trừ quỷ, chắc con cũng biết những oán linh đó không thể giết, chỉ có thể trấn áp."

"Cái này con biết, cuối cùng những thứ đó...... quỷ đều bị chôn dưới rừng cây ngoài thôn."

Trước mắt Trịnh Hoa thoáng qua một đoạn trong nhật ký "Vật dùng để trấn áp chính là tro cốt của Thanh Tu."

Triệu Tuấn Phong mở to hai mắt "Tro cốt?"

"Sư tổ con đào mộ sư phụ duy nhất của hắn lên, cũng làm tro cốt sư phụ hắn thành bia, trấn áp oán quỷ Trịnh gia hơn 200 năm."

Triệu Tuấn Phong cảm thấy cả người mình phát lạnh, sự lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy dọc sống lưng.

Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Đào mồ, nghiền cốt, nhưng nếu hắn không làm như vậy, đời sau của Trịnh gia, sẽ không được an bình.

"Tư Già, chính là Thanh Tu." Lời này vừa dứt, lại một lần như sét đánh ngang tai.

"...... Sao có thể......" Triệu Tuấn Phong nghĩ nửa ngày, cũng chỉ nói được một câu như vậy.

"Vật màu đen trong hộp kia......"

"Là bia làm từ tro cốt, trước khi sư tổ con đi, dặn dò ta nhất định phải mang nó ra khỏi thôn Trịnh gia, giao tới tay Tư Già tiên sinh. Ta vốn nửa tin nửa ngờ với lời hắn, còn nhật ký của hắn. Để muộn mất nhiều năm mới đưa đồ đi, nói đến cùng, ta cũng là một kẻ ích kỷ."

Trịnh Hoa nói ra những lời này, cũng không còn ho nữa, Triệu Tuấn Phong nhìn ông, trong lòng sợ hãi, thân thể sư phụ......

Ngoài cửa sổ gió cuốn lá cây bay phấp phới giữa không trung, gió nổi lên, mây cuộn, thời gian trôi.

——

Lúc hai người họ rời đi, Tả Ngôn đã thu hồi tư thế hùng hổ doạ người. Lại khôi phục bộ dáng gấu trúc vô tâm, ngốc nghếch.

Mãi đến khi người trên sân khấu rời đi, 《Trảm Mỹ Án》 hạ màn, hai người mới rời khỏi rạp hát.

Trong lòng bàn tay Tả Ngôn là một đống hạt dưa đã tách vỏ, thỉnh thoảng ném mấy hạt vào miệng, thuận tiện đưa cho người bên cạnh.

"Sao anh lại đổi tên?"

"Trước khi Trịnh phu nhân gả đi mang họ Tư, còn chữ Già, là vì người yêu thích Phật học. Tuy là phiên âm từ Thích Ca Mâu Ni và Già La, nhưng người cảm thấy từ này mang nghĩa bình an, sẽ được thần phật phù hộ.

Sau đó mọi người đều gọi là Thanh Tu,  cũng chẳng còn ai nhớ rõ cái tên Tư Già này."

Tả Ngôn gật đầu, đây không phải là nghệ danh sao?

Thế nhưng hai cái tên này cũng rất có ý tứ, một tên giống như đạo sĩ, một tên lại giống tu sĩ, đều đã định sẵn sẽ không cưới được vợ.

"Vậy lúc đó anh thật sự nhìn thấy em?" Cậu nói là những lần trong hồi ức kia.

Tư Già nghiêng mắt "Thỉnh thoảng."

Ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy một thiếu niên tóc trắng không hòa hợp với mọi người xung quanh, lầm bầm lầu bầu đi theo phía sau hắn.

Trẻ nhỏ sẽ có ký ức, bóng dáng gấu trúc tròn tròn, ấm áp dùng thân chắn tuyết chồng lên bóng dáng thiếu niên.

Tả Ngôn nhớ lại, hình như cậu chưa từng nói gì không nên nói nhỉ.

Nếu có nói cũng đã quên rồi.

"Chuyện thôn Trịnh gia anh đã biết từ lâu, vì sao chưa bao giờ để ý tới?"

Tả Ngôn nhìn cái hộp gỗ được đặt trên ghế xe sau, bia thạch đen như mực bên trong tản ra âm khí nồng đậm.

Tay Tư Già đặt trên tay lái, nghiêng đầu nhìn cậu, con ngươi thâm trầm hiện lên ý cười.

"Nhân quả tuần hoàn, tôi đã thấy được quả, đương nhiên phải chờ nhân xuất hiện."

Trong ký ức của hắn, quần áo chú gấu trúc kia mặc trên người không hề giống quần áo thời đại đó. Hắn vẫn luôn chờ, cho đến khi...... nhìn thấy chú gấu trúc chỉ biết lăn lộn làm nũng xin một cái ôm xuất hiện ở vườn bách thú.

Tai Tả Ngôn dần đỏ lên, tất cả đều không phải trùng hợp, nghĩ đến cái hợp đồng không bình đẳng mà mình đã ký. Ngay từ đầu cậu đã nhảy vào hang sói, còn tự trói mình lại, vỗ béo thật tốt.

Hệ thống: "Ta có chút đau lòng thay ngươi."

Tả Ngôn: "Ngẫm lại ta còn phải sống mấy trăm năm ở đây, ngươi nên giữ lại tự đau lòng cho mình đi."

Trước mắt hệ thống mơ hồ, nó trốn vào một góc trồng nấm, ngồi góc tường mấy trăm năm, lỗ tai nó có khả năng cũng điếc rồi.

"Còn có vấn đề gì không?"

Tả Ngôn lắc đầu.

"Đến lượt tôi hỏi."

Anh muốn hỏi cái gì, tôi có thể từ chối trả lời không?

"Tại sao lần đầu tiên nhìn thấy tôi, em lại kích động như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top