Chương 165

—— Thân nhi mặt hôn nhi má, điểm châu lệ rơi xuống. Đều chỉ vì phụ tâm chao đảo, trang đài không bàng hắn đài sen......

* U là trời tui không biết edit sao cho thuận tai luôn nên tui xin phép để giống bản convert nhưng tui vẫn sẽ dịch thô cho mn xem thử. Phía dưới vẫn còn vài câu kịch nữa tui xin phép để nguyên văn convert luôn nha.

Dịch thô câu kịch trên: Hôn lên má con, giọt lệ tuôn rơi. Đều là vì để tâm cha động, bàn trang điểm không còn bên cạnh đài sen của cha.

Sân khấu kịch đang xướng là đoạn《 Bạch Xà Truyện 》kinh điển. Một diễn viên nữ giả nam thủ vai Hứa Tiên xướng diễn cùng Bạch Tố Trinh. Chỉ nghe thôi trong đầu đã có thể hiện ra một đoạn tình duyên có một không hai.

"Khụ khụ......"

Tiếng ho khan vang lên từ gian phòng cách vách, rất nhanh đã bị đè xuống.

"Sư phụ, người......"

Trịnh Hoa che miệng, nâng tay ngăn không cho hắn lên tiếng. Triệu Tuấn Phong chỉ có thể lấy bình thuốc ra, đổ một viên thuốc đưa cho hắn uống cùng trà lạnh.

—— lại ai ngờ vẫn là tên tặc Pháp Hải này, đau khổ mà muốn hại phu thê mẫu tử ta phân khai......

*Dịch thô: Ai ngờ tên tặc Pháp Hải lại muốn hại vợ chồng, mẹ con ta chia cắt.

Hai người Tả Ngôn và Từ Đại Cốc lặng lẽ cầm hạt dưa trong tay, tiếng vỏ tách vang khiến bọn họ cho nhau một cái thìn thoáng qua.

Từ khi hai người này tiến vào, Trịnh lão đã không cho đồ đệ nói chuyện, sợ quấy rầy Tư Già nghe diễn. Vì vậy mỗi khi hai người bọn Tả Ngôn cắn hạt dưa, sẽ nhận được ánh mắt không tán đồng của đối phương.

Tả Ngôn ăn xong một hạt cuối cùng trong tay, móng vuốt nhỏ lén lút hướng lên bàn, khóe mắt nhìn chằm chằm Tư Già.

Mắt thấy *bánh nếp sắp tới tay, Tả Ngôn dừng lại, ngón tay giữa không trung không cam lòng cào cào, đổi hướng sang *bánh đậu đỏ bên cạnh.

*Bánh mochi (để bánh mochi thì nghe không ổn mà để bánh giầy thì cũng kỳ lắm cho nên tui xin phép để giống bản convert).

*Bánh đậu đỏ: 

"Ừmm, tôi thay anh ấy nếm thử xem có ngon không."

Dư quang Tư Già xẹt qua bánh nếp, tầm mắt lại dừng ở bánh đậu đỏ trong tay cậu.

Mấy người nhìn thiếu niên không tiếng động chống cự, kéo khuôn mặt nhỏ, môi mím chặt, đôi mắt đen như mực dần dần xuất hiện ánh nước.

Từ Đại Cốc giật giật khóe miệng, chỉ vì một miếng ăn mà phải làm đến mức này sao.

Biểu tình Tư Già chưa từng thay đổi, chỉ là Tả Ngôn phát hiện thức ăn trên tay cậu nhiễm một tầng khí đen, đồ ăn ngon bỗng nhiên không còn ngon nữa.

Mấy người nhìn thiếu niên không cam lòng bỏ điểm tâm xuống, lại không cam lòng cầm một chùm nho. Lúc này bọn họ cũng không thèm nhìn nữa, ánh mắt đều tập trung vào sân khấu, trong miệng lại cắn răng nghiến lợi.

"Cậu không lột vỏ sao?" Từ Đại Cốc thấy cậu tức giận, muốn nói mấy câu thay đổi bầu không khí.

"Anh đã từng thấy gấu trúc ăn nho lột vỏ chưa?"

"Chưa từng."

"Ồ, vậy bây giờ anh thấy rồi đó." Vỏ nho được đặt trên miếng khăn giấy.

—— lại hôn nhi má mẫu tử gặp nhau chính là lần này, lại kêu nhi uống một ngụm *ly nương nãi, đem nương khổ sở nhớ lòng mang, trưởng thành đem nương thù oán giải......

*Dịch thô: Lần này mẹ con gặp nhau lại hôn vào má con, lại kêu con uống một ngụm sữa mẹ, đem nỗi đau làm mẹ nhớ trong lòng, giải oan cho mẹ khi trường thành....

*Ly nương nãi: sữa mẹ.

Phim truyền hình khác rất nhiều với kịch, ít nhất trên phim Bạch Nương Tử chưa từng oán Hứa Tiên.

Sau khi bầu không khí im lặng chốc lát, Từ Đại Cốc không thể tin được hỏi: "Cậu là gấu trúc? Là cái thứ chỉ có trắng với đen! Gấu trúc cả đời chỉ muốn chụp một tấm ảnh màu sắc rực rỡ sao?"

Khóe mắt Tả Ngôn còn nhìn hai dĩa điểm tâm kia, cậu có thể ngăn bản thân không nhìn, nhưng không thể cản được mùi thơm dụ người.

"Suỵt, đây là cơ mật đó."

Từ Đại Cốc nhìn nhìn người bên kia, thấy hắn không có phản ứng gì. Đoán rằng lời thiếu niên nói hẳn là sự thật.

Khi lời của Tả Ngôn phát ra, tiếng ho khan của Trịnh Hoa bên kia rõ ràng nhỏ đi nhiều, ánh mắt nhìn cậu đa phần là khiếp sợ.

Mà Triệu Tuấn Phong lại đánh giá cậu một lần nữa. Trước đó vẫn cho rằng người khác gọi cậu là bé gấu trúc chỉ đơn giản là gọi biệt danh.

Không ngờ tới chính mắt hắn thấy được gấu trúc thành tinh, còn từng tra án với nhau! Gấu trúc đáng giá hơn thỏ nhiều!

Đây chính là quốc bảo đó——

Trong lòng ba người không ngừng cảm thán. Cũng tăng thêm phần kính sợ đối với Tư Già, ngay cả quốc bảo cũng chỉ là cấp dưới của hắn, còn bị thuần phục ngoan ngoãn như vậy, thần nhân!!

Tư Già không tiếng động thở dài, ngoan chỗ nào?

Từ Đại Cốc thấy cậu nhìn chằm chằm điểm tâm. Cực kỳ tinh mắt đẩy dĩa tới trước mặt cậu.

"Nghe nói cậu thích ăn cái này, là tôi cố ý mua cho cậu đó, nếm thử bánh này xem. Là bà chủ Cổ Hương lâu tự tay làm, tay nghề tổ truyền. Phải hẹn trước một tuần mới có thể mua được, mau nếm thử đi."

Triệu Tuấn Phong: Rõ ràng đó là tôi mua! Cho dù là anh mua, nhưng không có tôi, anh có thể mang vào sao!

Tả Ngôn chớp chớp mắt, ý tứ rất rõ ràng.

Từ Đại Cốc hiểu ý, nói với Tư Già: "Tư tiên sinh, anh xem?"

"Tôi không xem." Tư Già tàn nhẫn trả lời, vẫn nhìn sân khấu không để ý tới bọn họ.

Anh tàn nhẫn anh lãnh khốc anh vô lý.

Lão đại đã không cho ăn, thì chẳng ai có biện pháp.

Tả Ngôn cắn nho ghé vào lan can nhàm chán nhìn phía dưới, vở diễn đã kết thúc.

Sau《Bạch Xà Truyện》là *《Trảm Mỹ Án》.

*Trảm Mỹ Án là kịch Bao Thanh Thiên trảm Trần Thế Mỹ.

Lúc này điện thoại của Từ Đại Cốc rung lên, đọc tin nhắn xong lại vò đầu bứt tai, sau khi nói mình còn có việc, thì đã rời đi.

Trịnh Hoa dùng khăn tay che miệng lại, ngực rung động, Triệu Tuấn Phong lại vội vàng lấy cho hắn một viên thuốc khác.

"Biết vì sao tôi lại thích 《Trảm Mỹ Án》không?" Ngón tay thon dài của Tư Già cầm lấy một hạt dưa tách ra, hạt tách vỏ được đặt trong đĩa sạch, lại tách hạt tiếp theo.

Tả Ngôn nói: "Vở kịch đầu tiên anh học diễn chính là 《Trảm Mỹ Án》."

"Em biết cũng không ít, còn biết được chuyện gì?"

"Lần đầu tiên anh dạy đồ đệ cũng là 《Trảm Mỹ Án》."

Trịnh Hoa ho càng thêm nặng, ngón tay đều run lên. Triệu Tuấn Phong vội rót một ly nước đưa tới bên miệng hắn, Trịnh Hoa uống một ngụm.

Thời gian nửa tháng, người này lại như già đi mười mấy tuổi.

"Đều là...... Trịnh gia ta sai, đã sai cả đời....." Đứt quãng nói xong những lời này, hắn run rẩy, tay đẩy hộp gỗ qua.

"Tiên sinh...... Vật về nguyên chủ, Trịnh gia đã nhận báo ứng rồi."

Tư Già nhìn thoáng qua hộp gỗ, chú ý hoa văn tinh xảo trên mặt. Ít nhất có thể khóa được đồ vật bên trong, không cho người khác tìm được.

"Tôi muốn nó có ích lợi gì?"

Trịnh Hoa ngơ ngẩn, hắn nghĩ rất nhiều, lại chưa từng nghĩ tới Tư Già sẽ nói những lời này.

"Nó là của ngài......"

Cái gì của hắn? Trong lòng Triệu Tuấn Phong mang theo một chút sợ hãi với đồ vật trong hộp.

Từ khi hắn chạm vào thứ này, ban đêm liên tục gặp ác mộng. Mà lần trước chạm vào một chút, mấy ngày liên tục hắn không thể nói được. Bác sĩ cũng không kiểm tra ra, thiếu chút nữa hắn đã cho rằng bản thân xong rồi.

Tư Già câu lên một tia cười lạnh "Những vong linh oán quỷ đó còn ở thôn Trịnh gia chưa tán đi, không có nó, bọn họ sẽ không bỏ qua bất kỳ một người Trịnh gia nào."

Trịnh Hoa trầm mặc, khi hắn nghe đồ đệ kể về tình cảnh thôn Trịnh gia, liền nhớ tới những gì ông nội đã từng viết trong nhật ký.

Quả nhiên là sự thật, không phải do lão nhân gia tâm thần rối loạn.

"...... Nếu không có ngài Trịnh gia đã sớm không tồn tại." Nếu như trước kia còn chấp niệm, thì bây giờ hắn cũng hiểu được, là bọn họ có lỗi với người này.

Hắn mở hộp, một cổ khí lạnh tràn ra, Triệu Tuấn Phong cảm thấy cả người đều lạnh thấu xương.

Trịnh Hoa nhấc nắp hộp lên, bên trong có một tầng cơ quan, còn có một quyển sách nhỏ đã ố vàng.

"Đây là ông nội của tôi trước khi đi đã để lại, tôi vẫn luôn cho rằng ông ấy phát tác chứng rối loạn tâm thần viết lung tung."

Tư Già không nhận, tay Trịnh Hoa cũng không thu về, vẫn luôn dừng giữa không trung.

Tả Ngôn nhìn ánh mắt khẩn cầu của Triệu Tuấn Phong, duỗi tay nhận lấy. Hai người dựa rất gần, lúc cậu mở ra xem, Tư Già cũng có thể nhìn thấy.

Mặt trước nhật ký viết chân tướng chuyện năm đó. Năm đó hắn vô tình biết được, cuối cùng lại lựa chọn im lặng không nói.

Vào lúc Trịnh gia khó giữ được, lại lựa chọn biện pháp tàn nhẫn như vậy.

Biết rõ như thế sẽ khiến hồn Thanh Tu không được an yên, không được siêu sinh. Nhưng vì để người Trịnh gia tiếp tục tồn tại, hắn buộc mình phải làm như vậy.

Khi già rồi, hắn lại hối hận.

Là Trịnh gia sai, vì sao lại để một người vô tội gánh vác?

Huống chi Thanh Tu đã làm quá đủ vì Trịnh gia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top