Chương 164
Một đêm mưa to, bầu trời trong xanh, không khí tươi mát ẩm ướt xuyên vào từ khe hở cửa sổ.
Tả Ngôn khoanh chân chống cằm nhìn cây cảnh bên ngoài cửa kính, trên cổ trải dài vệt đỏ tự hỏi nhân sinh.
Hai móng vuốt cùng cái bụng của mèo mập dán chặt trên cửa kính, mũi phấn nộn in trên mặt kính, mở to mắt trừng người trong phòng.
Hệ thống: "Ngươi đã ngây người nửa tiếng rồi."
Tả Ngôn: "Hãy để ta một mình."
Hệ thống: "Cũng không phải lần đầu tiên, hơn nữa ngươi nên mặc quần áo vào đi." Nó không muốn nhìn thêm bất kỳ hình ảnh trần trụi với thiên nhiên nào nữa, thật sự là nó nhìn quá đủ rồi.
Tả Ngôn không lên tiếng, cậu chỉ muốn tự ngẫm, đêm qua mưa to, gió lớn thổi cả một đêm, cậu thật sự không có tiền đồ mà đi gõ cửa Tư lão đại.
Sau đó trong phòng chỉ có một chiếc giường, cũng không biết kế tiếp là ai chủ động. Tóm lại cuối cùng hai người đã lăn giường.
"Hệ thống, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện."
Hệ thống nghi hoặc "Chuyện gì?"
Tả Ngôn nói: "Ngươi nói xem quỷ sẽ sống được bao lâu?"
Hệ thống hiểu ý cậu "Mục tiêu đã sống hơn hai trăm năm."
Tả Ngôn gãi gãi cổ, vết đỏ trên cổ càng đậm "Vậy ngươi nói xem ta sẽ sống được bao nhiêu năm?"
Chưa từng nghe yêu quái tuổi nhỏ, huống chi thế giới này còn có quỷ, người hoặc yêu sẽ lấy hình thức như quỷ tiếp tục sống sót, Tả Ngôn và hệ thống đồng thời nghĩ đến điểm này.
"Ngươi lại chọn loạn tuyến cảnh trong mơ."
Hệ thống: .....Thật sự không phải nó chọn.
Ngoài cửa sổ Hoàng mập bất động nửa ngày đột nhiên xoay người xông thẳng vào chậu hoa. Miệng, vuốt cùng lên, cào bồn cây xanh kia chỉ còn lại thân cây.
Quay đầu tiếp tục dán lên cửa kính, cố gắng khiến người bên trong nhìn nó một cái.
Hệ thống nói sang chuyện khác, không tiếp tục suy nghĩ vấn đề không có cách giải kia "Ngươi biết con mèo kia đang nói gì không?"
Tả Ngôn vô thức ừ một tiếng, sau đó cũng không nói gì nữa.
Hệ thống khiêm tốn thỉnh giáo "Ngươi có thể phiên dịch cho ta một chút không?"
Tả Ngôn dùng giọng máy móc bắt đầu đọc diễn cảm "Mẹ nó rõ ràng ngươi đã nói ngủ cùng nhau, đảo mắt lại chạy đi với nam nhân kia. Để lão tử cô đơn tịch mịch lạnh lẽo ngoài cửa suốt một đêm. Mẹ nó lại chẳng liếc mắt nhìn ta một cái."
Hệ thống: "..." Cũng không biết là tâm trạng mèo không tốt hay là tâm trạng người không tốt.
Dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, có người bưng bữa sáng đẩy cửa ra. Ánh nhìn đầu tiên đã thấy một con mèo còn chưa từ bỏ ý định.
Khi hắn vào cửa mèo mập liền cứng đờ trượt xuống đất theo cửa kính, lắc lắc cái đuôi, ngẩng đầu ưỡn ngực thuận tay tiện chân rời khỏi tầm mắt bọn họ.
"Ăn cơm."
Tả Ngôn xoay người như hóa cá chép từ trên giường nhảy lên, khi thấy bữa sáng lại lập tức héo rũ.
Một bát cháo trắng, còn cái bát bên cạnh, vậy mà hắn lại cắt măng thành hạt, cũng không phải thịt mà đi thái hạt lựu.
Tư Già gấp chăn lại, hỏi "Em tìm cái gì?"
"Tìm đồ ăn."
Tả Ngôn thật sự nghiêm túc tìm, nhưng mà, chạy xuống phòng bếp dưới lầu lại cộp cộp chạy lên, cũng chỉ có này hai món này.
Rõ ràng hôm qua chơi với nhau vui vẻ như vậy, hôm nay lại cho cậu ăn cái này?
Tả Ngôn mang bộ dáng thâm cừu đại hận nhìn mâm đồ ăn. Nói thật, cho dù gấu trúc thích ăn măng, mùi vị thật sự cũng không tệ, nhưng giống như con người ăn cơm vậy, ăn mãi không đổi món sẽ thấy chán.
Tư Già mặc cậu nháo sau lưng mình, đổi xong khăn trải giường lại nghe được người phía sau yếu ớt thở dài.
"Dạ dày em còn yếu, ăn chín chỉ có thể thỉnh thoảng ăn. Em đã thấy gấu trúc nhà ai ăn cơm gà kho nấm mà dùng cả xô đựng chưa?"
Tả Ngôn: ....Tôi chưa từng thấy, nếu không anh thử xem.
Tư Già cầm đũa, gắp một miếng măng đưa đến bên miệng cậu "Hôm nay không đến phòng làm việc."
Ánh mắt Tả Ngôn sáng ngời "Đi đâu?"
"Trường học."
Suýt nữa cậu đã quên, người này vẫn mang danh là học sinh. Nhận đũa bắt đầu ăn cơm. Tả Ngôn bất giác nhận ra măng không phải đơn giản là cắt thành hạt, sau khi gạt lớp trên cùng, mới phát hiện đây là một bát măng xào chân giò hun khói dưa muối.
"Anh làm?"
"Hương vị thế nào?"
Tả Ngôn kinh ngạc nhìn hắn "Rất ngon" Có điều, cậu chưa từng thấy món ăn nào rõ ràng là một bát rau xào nhưng lại không có mùi hương gì cả.
Không biết có phải là lần đầu tiên hắn làm hay không, Tả Ngôn gắp một đũa cho hắn, hắn từ chối.
"Tôi ăn dâu tây là được."
Dâu tây? Có sao? Sau khi ăn xong còn có trái cây?
Tư Già nghiêng người tới gần cậu, một tay ôm eo cậu, khẽ cắn một cái lên vệt đỏ trên cổ.
Tả Ngôn che cổ lại, quay đầu chỉ thấy bóng lưng hắn.
"Lúc xuống nhớ mặc quần áo vào."
Tả Ngôn chớp chớp mắt, chầm chậm cúi đầu. Xem xem, trong phòng có một con chim!
Hệ thống: Ngươi đã thế này cả một buổi sáng rồi bây giờ mới phát hiện ra sao?
————
Khi tới trường học, Tư Già đưa cậu đi gặp mấy vị lãnh đạo của trường. Thông qua cuộc nói chuyện của bọn họ, Tả Ngôn biết vì sao hắn lại chọn đi học.
Hóa ra mấy năm trước ngôi trường này đào được vài bộ xương. Lúc đầu không có nhiều người để ý, sau này xương càng ngày càng nhiều, mới biết được trước kia nơi đây là một hố chôn lớn. Xương người chết chôn sâu, lúc xây dựng trường không bị phát hiện.
Từ đó đến nay trường vẫn chưa phát sinh chuyện lớn gì. Vốn tưởng rằng sẽ bình yên không có việc gì, nhưng chỉ một năm sau, hơn mười học sinh lần lượt nổi điên, dẫn đến sự chú ý của lãnh đạo nhà trường.
Lúc này mới thông qua các phương diện hỏi thăm, rồi tìm được Tư Già.
Âm khí không phải là yêu quỷ, bắt rồi sẽ giải được ngay, mà yêu cầu phải làm từng bước, chưa kể còn là âm khí của một hố xác. Cho nên lúc đầu hắn phải ở lại trường để giải quyết âm khí, cứ thế trường học an bài cho hắn một thân phận học sinh.
Thông qua chuyện này, Tả Ngôn có thể khẳng định những tin đồn trường học lúc trước là bãi tha ma không hoàn toàn là tin vịt.
Tư Già đưa cậu đến hồ nhân tạo phía sau trường học, lấy ra một viên Phật châu trong túi quần, đen nhánh không có gì nổi bật.
Tỏm, là tiếng Phật châu chìm vào trong nước.
Trong mắt Tả Ngôn, viên Phật châu màu đen chìm vào trong nước ngày càng sâu, cuối cùng chìm xuống đáy hồ.
Nghe tin Tư đại giáo thảo nghỉ học, còn chưa ra khỏi cổng trường, bọn họ đã bị một đám người chặn kín.
Trong đám người ồn ào, cậu nghe được một từ gọi là đội hậu viện của Tư giáo thảo.
Trong nhóm nữ sinh cũng có nam sinh, vẻ mặt không buông tha, sau khi nhìn thấy cậu và Tư Già nắm tay, bọn họ lập tức lộ ra vẻ nghi ngờ.
Tả Ngôn cực kỳ nghi ngờ mình đã vào nhầm chỗ.
Mấy ngày sau, Tả Ngôn và Tư Già chạy đông chạy tây, mỗi ngày đều có sự kiện thần quái lớn nhỏ chờ giải quyết.
Có cái là thật, có cái là giả, tự nhiên giả cũng có, do người làm giả cũng có.
Đưa đến trước mặt Tư Già đều là trường hợp đã qua sàng lọc, thường là án tử dính nhiều máu.
Tư Già lần nữa nhận thức tốc độ phán đoán án tử của bản thân, dựa theo lời hắn nói, đây giống như toán học, tuy rằng có rất nhiều phương pháp giải quyết, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có một đáp án.
Thứ bảy ngày đó, Từ Đại Cốc cố ý gọi điện thoại nhắc nhở bọn họ, còn tự mình lái xe đến đón, chỉ là......
"Xe cảnh sát?"
Từ Đại Cốc nói: "Người bình thường muốn ngồi cũng không được ngồi đâu."
Người bình thường ai muốn ngồi xe cảnh sát chứ?
Tới rạp hát, lên lầu hai, vị trí thật sự không tệ, diễn xướng cũng rất hay.
Có điều, trong ba người bọn họ chỉ có Tư Già là thật sự nghe diễn. Tiếng cắn hạt dưa rôm rốp của Từ Đại Cốc đã hấp dẫn tầm mắt Tả Ngôn.
Một lát sau, tiếng cắn hạt dưa biến thành hai, cộng thêm trà lạnh, miệng hai người bất tri bất giác đã tê rần.
Lầu hai là một phòng cách một phòng. Cho nên tiếng bước chân ở phía sau, đã làm bọn họ quay đầu lại.
Người nọ chống gậy, bên cạnh còn có một người trẻ tuổi nâng đỡ. Nhưng lực chú ý của Tả Ngôn lại nằm ở cái hộp trong lồng ngực người trẻ tuổi kia.
Hơi thở này rất quen thuộc, lần trước không chú ý, lần này, cậu đã biết bên trong là cái gì.
"Tư tiên sinh, khụ khụ, tôi có thể vào được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top