Chương 162

"Cho nên bọn họ bởi vì 10% khả năng này liền giết nhiều người như vậy!"

Triệu Tuấn Phong không dám tin tưởng, hắn quay đầu nhìn về cái vạc phía sau, bên ngoài cái vạc mấy năm đã được lau sạch sẽ, nhưng bên trong vẫn không che giấu được sự bẩn thỉu.

Tả Ngôn theo tầm mắt hắn nhìn qua, chóp mũi ngửi được mùi máu tươi hỗn tạp cùng một loại hương vị khác. Cũng không biết giết bao nhiêu người, chỉ đặt ở nơi đó âm khí đã nồng đậm như vậy.

"Không ai có thể đảm bảo rằng chính mình sẽ nằm trong mười phần trăm kia." Từ khi bước vào căn phòng này Tư Già lần đầu tiên lên tiếng. Trịnh Hoàng trong tiềm thức bắt gặp ánh mắt của hắn, một cỗ lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan ra, mày vô thức nhíu chặt. Run rẩy, sợ hãi từ tận đáy lòng.

Triệu Tuấn Phong nói: "Thế nhưng nhiều đứa trẻ như vậy!......" Trong đầu hắn chợt lóe lên cái gì, hắn vẫn luôn chú ý trước kia, lại xem nhẹ hiện tại.

"Vừa rồi cậu nói là lúc trước, hơn hai trăm năm trước, mà hiện tại thôn trưởng cùng bọn họ......"

Vạc lớn đầy máu, những khối thi thể trẻ sơ sinh ngoài rừng chưa mục nát, những thôn dân trong làng sẽ chết nếu không được uống thuốc kịp thời..... tất cả đều chứng tỏ một điều. Giết chóc vẫn đang kéo dài.

"Trận lửa lớn năm đó, người trong cuộc đã chết bảy tám người. Khi đó ông còn nhỏ, Trịnh lão tam không truyền cho hậu bối biết chuyện. Ông rốt cuộc làm sao mà biết được?"

Tả Ngôn nhìn Trịnh Hoàng, theo lý thuyết, người này nếu biết chuyện nên chết trong trận lửa lớn kia.

Nếu không biết chuyện, cũng sẽ không biết rõ loại biện pháp kéo dài thọ mệnh này.

Thế nhưng hắn không đơn giản biết mà còn làm được điều mà cha hắn năm đó không làm được.

Thôn trưởng cười lạnh "Ngươi cũng có chuyện không biết."

Hạ Bảo ném một chén trà qua, trúng vào giữa cằm hắn "Đơn giản chính là nghe lén nhìn lén, người có tâm tư không tốt làm chuyện xấu thì cần gì nguyên nhân."

Tả Ngôn nhìn người phía sau, gia phả ở trong tay bị hắn bôi bôi vẽ vẽ, chỉ nghe hắn nói: "Con? Chỉ cần muốn có, tự nhiên có người vì hắn sinh."

Tả Ngôn xoay người lại nhìn chằm chằm thôn trưởng, nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng trên cổ tay hắn, phát hiện một vết sẹo không quá rõ ràng.

"Ban đầu ông cũng là người bị hại."

Tả Ngôn vừa nói những lời này ra, Triệu Tuấn Phong liền kinh sợ "Cậu đang nói cái gì?"

"Trịnh lão nhị sau khi chết, hai huynh đệ Trịnh gia lo lắng tiếp theo sẽ là chính mình. Cho nên đoạn thời gian kia rất nôn nóng, cấp bách cầu xin đạo sĩ giúp đỡ. Trịnh lão tam đối với phương pháp của đạo sĩ là tôn sùng. Sau khi hắn trở về, hẳn là đem con của chính mình làm thực nghiệm, gia đình giàu có thê thiếp nhiều, con muốn sinh ra liền sẽ có.

Bất quá còn đọng lại một chút tình thương máu mủ, hắn vẫn là từ bỏ, đổi mục tiêu sang huynh đệ chính mình."

Thời gian Trịnh lão đại chết quá kỳ lạ, mà trên linh đường Trịnh lão tam cùng đạo sĩ đối diện liếc mắt một cái, bên trong chắc chắn có quỷ.

Mà Trịnh Hoàng sở dĩ còn sống sót bởi vì thời gian thật khéo. Trịnh lão tam trời sinh phong lưu, đứa con mới sinh ra liền thay Trịnh Hoàng đem đi bổ sung chỗ trống.

Tả Ngôn xem lại ký ức trong đầu mới đưa ra kết luận này. Chỉ là đối với chuyện Tư Già biết đến rõ ràng như vậy, cậu vẫn có chút ngạc nhiên.

Năm đó người này trừ hát kịch ra thì không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ ở Lê viên hát tuồng. Có khả năng hắn ngay cả phòng bếp Trịnh gia cũng không biết ở đâu.

Trịnh Hoàng nhếch miệng, một hàng răng vàng lộ ra, biểu tình âm độc "Mọi người đều là tò mò. Con của di nương ở sân sau đều không ngoại lệ chết non, ta từ nhỏ lại có vết sẹo này. Chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể đoán được đôi điều."

Chỉ trách Trịnh lão tam năm đó nhất thời mềm lòng. Chỉ trách, điểm tốt của Trịnh lão tam không di truyền cho con hắn, điểm ác lại được kế thừa toàn bộ.

"Cho nên ông biết chuyện bệnh di truyền cũng bắt đầu phòng ngừa. Lại bởi vì chỉ có một người không thuận tiện để làm mọi việc nên sau khi xây dựng lại Trịnh gia thôn, ông bắt đầu mê hoặc những người khác. Loại bệnh này bệnh viện cũng không thể kiểm tra ra lại tiện cho ông có thể không chế toàn bộ thôn.

Sở dĩ vẫn luôn ở chỗ này, chỉ sợ là vì ông năm đó làm quá tàn nhẫn. Sau này một người thân cũng không còn, mà ông tuổi tác lại lớn, cho nên vẫn luôn muốn dựa vào những người này......"

"Nhãi ranh, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy! Những chuyện đó ta còn không biết, ngươi nghe ai nói!" Trịnh Hoàng nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm nam nhân phía sau cậu.

Bộ dáng đó đã khắc sâu trong trí nhớ của hắn, hắn làm sao có thể không nhớ tới người mà từ nhỏ hắn đã phải ngước nhìn lên! Thế nhưng..... người này rõ ràng đã chết!

Tuyệt đối không có khả năng là hắn! Tuyệt đối không có khả năng!

Tả Ngôn bước chân di chuyển, chắn đi người ngồi phía sau, cậu ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm đôi mắt Trịnh Hoàng "Tất nhiên là có người nói cho ta, hắn tận mắt nhìn thấy Trịnh gia các ông hưng thịnh như thế nào, lại làm sao mà suy tàn."

Không sai, là cậu, chính là cậu! Bằng hữu của mọi người, bé gấu trúc!

Đồng tử Trịnh Hoàng co lại, mũi phập phồng, hô hấp dồn dập, bàn tay thô ráp xoa tẩu thuốc, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh tích lại trên chóp mũi.

"Hắn đã chết! Không có khả năng! Hắn đã sớm chết! Nói, là ai nói cho ngươi!

Trịnh Hoàng đột nhiên bóp lấy cổ Tả Ngôn, khóe mắt nhìn như muốn nứt ra. Thế nhưng giây tiếp theo, ngay chỗ khuỷu tay của hắn bị một đường cắt thành hai nửa.

Một tiếng hét thảm.

Theo sau cổ áo Tả Ngôn bị xách đứng lên, vai tựa vào lồng ngực hơi cứng rắn của người nào đó. Một bàn tay từ phía sau vươn đến, vừa lúc đầu ngón tay chạm vào nửa cánh tay gãy còn lại trên cổ cậu. Tả Ngôn tận mắt chứng kiến ​​cánh tay biến thành những mảnh vỡ trắng pha lẫn màu đỏ, phiêu tán trên mặt đất.

"Làm khó hắn bắt phải cổ của em." Tư Già phủi phủi ngón tay, nhàn nhạt nói.

Tôi mới không có béo đến mức đó.

Đứa bé năm đó bây giờ chẳng đáng yêu chút nào, Tả Ngôn sờ sờ mũi, làm sao một đứa bé đã từng ôm lấy mũi cậu mút cắn lại thành ra thế này?

Hệ thống: "Chỉ có thể nói thật sự không phải giống loài của ngươi, may mà không giống ngươi."

Tả Ngôn: "Hắn là con trai bảo bối của ta nha."

Hệ thống nội tâm phức tạp nói: "Hắn biết ngươi coi hắn là con trai sao? Hơn nữa, ta nhắc nhở ngươi, hai ngươi không lâu trước đây còn tiến hành kết hợp sinh mệnh hài hòa......"

Tả Ngôn cứng đờ, cậu còn ăn sữa bò của hắn......

Làm bậy!

Hệ thống: "Lúc trước là ngươi chủ động ~ chủ động a chủ động ~ cuối cùng biết chân tướng nước mắt ngươi liền rơi xuống ~"

Tả Ngôn: "Ta đều đã thành như vậy ngươi còn nhẫn tâm cắm dao vào tim ta."

Hệ thống: "Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hơn nữa không có gì là lăn giường không thể giải quyết. Nếu một lần không được, vậy hai lần, ta xem trọng ngươi thiếu niên."

Tả Ngôn che ngực "Người yêu ta nhất lại thương tổn ta nhiều nhất ~"

Hệ thống khinh bỉ "Ai yêu ngươi."

Tả Ngôn: "Đúng vậy, ngươi chỉ yêu tên bạn trai có giọng Bắc Kinh kia, thấy sắc quên nghĩa."

Hệ thống: "...... Ta mẹ nó mỗi ngày đều ở cùng ngươi! Lấy đâu ra bạn trai!"

Tả Ngôn: "Hóa ra ngươi là cong thật."

Hệ thống:...... Ngươi từ chỗ nào lấy ra kết luận như vậy! Cuối cùng, nó tức giận đến mức không nói nữa, trốn vào một góc suy tư.

----

Trên đường ra khỏi thôn, Hạ Bảo ghé sát vào Tả Ngôn "Tình huống của cậu không giống như *cộng tình, cậu làm sao lại biết nhiều như vậy?"

*Cộng tình: cùng chung tình cảm, cùng cảm nhận (nhìn, nghe, ngửi, cảm nhận cùng giác quan). Theo tui nhớ không lầm bình thường cộng tình là xuất hồn nhập thân người khác, cùng chung cảm giác lại có thể nhìn thấy quá khứ của người bị nhập.

Cậu cũng không biết là đột nhiên thấy được.

Tư Già nói: "Thiên phú chủng tộc."

Hạ Bảo "a" một tiếng "Ban đầu bọn họ bắt Cát Lan làm cái gì?"

Tả Ngôn ngoài ý muốn nhìn hắn, nếu  dựa theo phản ứng thường ngày của hắn lúc này hẳn là phải hướng về Hạ Tử Dương nói linh tinh mấy câu, tựa như con thỏ này chỉ có thể hầm thịt hay đại loại như vậy.

Lúc này, cậu lại nhìn về phía Hạ Tử Dương, thấy người đang cúi đầu đếm ngón tay, hoàn toàn không hề để ý tới bọn họ.

Bọn họ đi đến rừng cây bên cạnh, bàn tay Tư Già vuốt ve một cây cổ thụ thô tráng dị thường, lúc này chỉ còn trụi lủi mấy nhánh cây.

Dưới lòng bàn tay hắn hiện lên một trận pháp màu đen. Bảy hạt châu nồng đậm hắc khí từ trong thân cây bắn ra, trên mặt đất có mấy mảnh vỏ cây rơi tung tóe.

Xung quanh cuồng phong gào thét, ẩn ẩn có một tiếng huýt gió nhỏ vang lên từ mặt đất.

Đầu ngón tay Tư Già lướt qua hắc khí, hạt châu phảng phất bị sợi tơ xâu chuỗi lại rơi vào lòng bàn tay hắn.

Những người khác yên tĩnh chờ động tác của hắn, *hắc quang trên hạt châu lập loè, vài giây sau, *quang hoa nội liễm.

*Ánh sáng đen (tui để hắc quang nghe cho nó sang chảnh :>>)

*Dùng trong hoàn cảnh này hẳn có thể dịch là: hắc quang ẩn đi.

Gió ngừng, âm thanh biến mất.

Tả Ngôn lúc này mới mở to mắt, cậu đã nằm trong vòng tay của Tư Già. Một khắc khi gió nổi lên, cậu hoảng sợ ngồi xổm trên mặt đất, nhưng ngay giây tiếp theo, một cánh tay mạnh mẽ đã kéo cậu vào lòng ngực, che lại tai của cậu.

Hạ Bảo ôm cánh tay, dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn tư thế của hai người bọn họ.

Tả Ngôn chui ra từ vòng tay Tư lão đại "Cái kia..... tôi sợ gió."

Ánh mắt Hạ Bảo dạo một vòng ở trên người Tư Già. Lão đại sao lại biết bé gấu trúc sợ gió? Không cần nghĩ ngợi liền trực tiếp kéo người vào trong lòng, che kín lỗ tai, động tác này cũng quá thuần thục đi.

Triệu Tuấn Phong ôm chặt một cái cây lúc này mới buông ra, sửa sửa tóc "Sao lại có gió?" Vừa rồi hắn đi ở cuối cùng, không thấy được động tác của Tư Già.

Vừa dứt lời khóe mắt xẹt qua một cái bóng trắng, mạnh mẽ quay đầu lại, cái gì cũng không có, hắn còn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi.

Một bàn tay đặt lên vai hắn, dọa hắn run rẩy, chỉ thấy Hạ Tử Dương nâng cằm chỉ vào một phương hướng khác.

Hắn không thèm để ý vừa quay đầu lại, vô số thân ảnh màu trắng có nhanh có chậm hướng bọn họ đi đến.

Hắn nhìn thấy nhiều bóng người đang bò trên mặt đất, những đứa trẻ gương mặt ngây thơ khóe miệng lại nở nụ cười tàn ác.

Một đứa trong đó đột nhiên quay đầu chuẩn xác nhìn hắn một cái, đôi mắt không có tròng trắng vẫn còn đang chảy máu, một lần nữa xoay người theo đại đội quân đi về hướng thôn trấn.

Đó là...... Những người chết trong tay thôn trưởng kia, người đã quỳ gối cầu xin từ lâu nhưng không thể được như ý nguyện.

"Đây là......"

Tư Già không quay đầu lại xem, lôi kéo Tả Ngôn hướng ra ngoài.

"Rừng cây này có một *thất tinh trận, bây giờ mắt trận lại không còn nữa, quỷ hồn ở rừng cây phiêu đãng, bọn họ đương nhiên sẽ lo lắng hãi hùng.

*Thất tinh trận đồ là trận pháp gồm bảy viên đá với sáu viên được xếp trên một trận đồ bao quanh một viên đá lớn hơn. Mỗi cạnh của chòm sao được hình thành từ sự nối kết của hai tam giác đều đi ngược nhau.

Tui tìm ảnh để mn dễ hình dung nè.

Hà Đạt Hoa mở một hiệu sách, Cát Lan một thân linh khí thường xuyên ra vào, tự nhiên thành mục tiêu.

Ngày đó trấn áp oán quỷ, yêu cầu vật chí dương chí âm, đem ngựa chết coi thành ngựa sống mà thôi." Đây là trả lời vấn đề phía trước của Hạ Bảo.

Tả Ngôn quay đầu lại nhìn thoáng qua, chuyện hai trăm năm trước lại một lần nữa phát sinh, không biết lần này sẽ có bao nhiêu người sống sót.

Trận pháp đã phá, cảnh sát bên ngoài tự nhiên cũng có thể tiến vào. Từ Đại Cốc dẫn đầu đám người đang sốt ruột, bị thuộc hạ nhắc nhở mới nhìn thấy bọn họ, lập tức đi tới.

"Đều còn sống?"

Bọn họ đều còn sống, nhưng có một số người thì không chắc.

Đem Triệu Tuấn Phong ném lại cho cảnh sát Từ, đoàn người bọn họ lái xe trở về thành phố.

Tư Già sau khi trở về liền đem hạt châu ném cho con vịt đồ chơi sắp bị đói chết trong nhà. Tựa như lấy được bảo bối gì đó, nó lập tức nhét đồ vật dưới đôi cánh rồi vội vàng giơ chân chạy quanh nhà.

Về phần tại sao nó lại kích động như vậy, bởi vì.... một tên mập mạp màu vàng run rẩy từng lớp thịt trên người, hai mắt tỏa sáng, ném đầu lưỡi đuổi theo sau mông nó.

Tả Ngôn tự lẩm bẩm nói, này mẹ nó là chó hay là mèo a?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top