Chương 159
Phần còn lại của chân tay thi thể bị cụt ngổn ngang trên mặt đất, máu thẩm thấu xuống đất, vẻ mặt khiếp sợ đông cứng, sau đó dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng.
Ánh lửa xông thẳng phía chân trời, rạp hát Trịnh gia đã từng phồn hoa nhất thời liền trở thành mảnh đất khô cằn bị thiêu đốt một cách hoang đường.
Lửa lớn cháy một đêm, đến khi rạng sáng, quỷ hồn tiêu tán. Chóp mũi Tả Ngôn tràn ngập hương vị cháy khét, còn có mùi hôi thối của xác thịt.
Mà nguyên nhân gây ra lửa lớn là vì hạ nhân trong lúc giãy giụa hoảng loạn làm đổ cây nến.
Một đêm này không thể nghi ngờ là dày vò, vô luận là đối với cậu hày là đối với người đã chết đi.
Tả Ngôn vẫn đứng tại chỗ như cũ, chiếc bàn đá, cây đại thụ cùng cậu làm bạn sớm đã không nhìn rõ bộ dáng ban đầu.
"Có nhân ắt có quả, đều là một chữ thù."
Hệ thống: "Chỉ là đoạn ngắn ký ức mà thôi, không cần quá lưu tâm."
Ta có thể không để bụng sao, ta còn bị nhốt tại đây này! Ai tới cứu ta.
Tả Ngôn thở dài "Ta sẽ không bao giờ ăn thịt nướng nữa."
Hệ thống nhìn thi thể cháy đen trước mặt, lúc này còn muốn ăn, mạch não nhất định không tầm thường.
Cách đó không xa truyền đến tiếng kinh hô, là Trịnh Tử Đống, ngày hôm qua hắn mang theo gánh hát đi phủ đại soái hát tuồng chưa về.
Đối mặt với ngôi nhà hoang tàn, hắn lảo đảo đến gần bị người bên cạnh ngăn lại. Ngọn lửa tuy đã tắt nhưng vẫn còn hơi nóng, chạm vào đó còn nóng như thiêu đốt, ai lại dám để hắn vươn tay vào.
Gánh hát to như vậy chỉ có thể dựa vào thiếu niên chống đỡ.
Thân nhân bằng hữu đều đã chết, hắn bắt lấy người bên cạnh điên cuồng gào thét, dò hỏi, nhưng chẳng ai có thể nói cho hắn nguyên do.
Màn đêm buông xuống, quỷ hồn ra vào tàn tích ngôi nhà lại lần nữa cùng Tả Ngôn làm bạn.
Người anh em, ngươi đừng đi, ngươi đã lượn tám vòng trước mắt ta rồi.
Tiểu đệ đệ, ngươi có thể bò qua đó không, lúc nào cũng xuyên qua xuyên lại người ta, chân ta đau quá.
Ai cũng không nghe được cậu nói càng không nhìn thấy được cậu.
Tả Ngôn bị lẫn với nhóm quỷ hồn này, nhìn có vẻ không hợp nhau.
Cậu muốn về nhà, thật sự, cậu chưa bao giờ cảm thấy sâu sắc nhớ nhà đến thế.
Cậu tình nguyện cùng *tiểu Nhất chơi game, cũng không muốn cùng bọn này đứng chung một ánh trăng.
*Là bé người máy nói chậm nhà Ngôn Ngôn đó, bé xuất hiện ở chương 82 á mn.
Đang cảm thán liền thấy đàn tổ tông này đột nhiên động tác nhất trí quay đầu, có một nam tử đứng ở nơi từng được gọi là cửa.
Trừng lớn con mắt không dám tin tưởng, trong miệng hắn lẩm bẩm, "Nhị thúc, Tam ca...... Tiểu lục......"
Đàn quỷ thong thả di chuyển về phía nam nhân, hắn lảo đảo lui về phía sau, điên cuồng chạy đi.
Tả Ngôn lắc đầu, đứa nhỏ đáng thương, ban ngày buổi tối song song nhận lấy đả kích. Chỉ hy vọng hắn sẽ gượng dậy nổi.
Sự thật là cậu suy nghĩ nhiều.
Ước chừng lại qua mấy ngày, Trịnh Tử Đống sắc mặt mỏi mệt mang theo một vị tu sĩ lại lần nữa xuất hiện ở cửa Trịnh gia.
Tu sĩ một bộ dáng tức giận, sắc mặt nghiêm túc đi ở trong sân vài vòng, vừa lúc ngừng ở trước mặt Tả Ngôn. Trong tay ông ta cầm một chuỗi Phật châu gỗ tử đàn sau đó xé đứt, Phật châu rơi rụng đầy đất.
"Đại sư, này......" Trịnh Tử Đống khó hiểu.
"Ngươi nhìn xem."
Trên mặt đất Phật châu lăn xuống chỗ âm u, ban ngày ban mặt, Phật châu nhanh chóng trở nên sẫm màu, một sợi khói nhẹ bay lên.
"Oán khí quá sâu, ban ngày cũng có thể quấy phá, các ngươi rốt cuộc đã làm cái gì."
Ở thời điểm bọn họ không thấy được, Phật châu dừng dưới chân Tả Ngôn, ngay sau đó, vỡ vụn thành bột phấn.
Tả Ngôn:......
Hệ thống cảm thán "Thật hung tàn."
Trịnh Tử Đống nắm chặt đôi tay, cúi đầu "Ta cũng...... không biết."
Ánh mắt đánh giá của tu sĩ dừng trên người hắn "Lấy tiền làm việc, chuyện nhà các ngươi ta quản không được. Thế nhưng, oán khí này nếu liên quan đến quan hệ huyết thống của các ngươi, biện pháp bình thường giải quyết không được."
"Đại sư, ý ngài là?"
"Nếu ngươi đã tìm ta, ta liền nói với ngươi. Muốn cứu người thân đã khuất, ta khuyên ngươi càng sớm càng tốt xua tan ý niệm này. Ân oán quá sâu, không thể tiễn đi, ngươi chỉ có thể trấn áp nó."
"Trấn áp?"
"Không sai, còn phải tìm vật chí âm chí dương trấn áp."
Hoặc là cùng bọn họ tương khắc, hoặc là phải tìm được thứ trời sinh đẳng cấp cao hơn bọn họ.
Trịnh Tử Đống nhíu mày, "Đại sư, vật chí âm cụ thể là cái gì?"
"Âm khí nặng đều được, tỷ như vật bồi táng của mộ này. Thế nhưng những thứ này cũng cần chú ý đến ba, sáu, chín,... nhiều quá cũng không áp lại được."
"Thứ này chính ngươi từ từ tìm, lần này ta sẽ không hoàn lại tiền đặt cọc ngươi đã trả, Độ Hóa Tự của chúng ta rất bận." Tu sĩ vỗ vỗ bụng, bộ dáng này xem càng không giống tu sĩ, nhưng cực kỳ giống thổ phỉ.
Trịnh Tử Đống biểu tình do dự, mắt thấy đại sư phải đi, vội vàng tiến lên vài bước ngăn lại "Đại sư, ngươi từ từ, ta có một vật như thế, không biết có thể làm vật trấn áp."
"Ồ? Lấy tới ta nhìn xem." Tu sĩ quay đầu lại, có chút kinh ngạc.
"Đồ vật tạm thời không ở chỗ ta, bất quá, ta sẽ tận lực mang tới càng sớm càng tốt."
Hình ảnh dừng ở biểu tình tâm sự nặng nề của Trịnh Tử Đống.
"Độ Hóa Tự? Nghe có chút quen tai."
Hệ thống: "Tiền thân của Bộ phận điều tra đặc biệt bây giờ gọi là Khai Phong Phủ."
Tả Ngôn: "Ta dường như có linh cảm không lành."
Thời gian trôi đi, khi Tả Ngôn đang đứng ở vùng hoang vu dã ngoại, Trịnh Tử Đống lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt cậu.
Vị đại sư đối diện lúc này trên mặt không có một chút ý cười "Ngươi thật sự làm cho ta phải lau mắt mà nhìn."
Trịnh Tử Đống cắn răng "Ta nghe tổ mẫu nói qua, hắn sinh ra ở âm, năm âm tháng âm giờ âm, trời sinh khắc người thân, bởi vậy hắn mới bị thân nhân vứt bỏ, như vậy, tính là vật chí âm sao?"
Tu sĩ giơ tay, Trịnh Tử Đống do dự, liền để cho người phía sau đào huyệt.
Tả Ngôn nhìn chằm chằm mộ bia phía trước, ánh mắt phức tạp quay đầu nhìn về phía thiếu niên đứng bên cạnh.
Đào mồ quật mộ, hắn cũng đã trải qua nhưng ý nghĩa không giống.
Trịnh Tử Đống, bắt đầu trưởng thành từ khi nào?
Quan tài bị nâng lên, nắp quan mở ra, hòa thượng kinh ngạc một tiếng.
"Thú vị, xác chết không thối rữa, họ Trịnh của ngươi, vận khí không tuyệt."
Trịnh Tử Đống nghe vậy bước đi đến bên cạnh quan tài, người bên trong diện mạo người sinh động như thật, làn da đàn hồi co dãn vẫn như cũ.
Thật giống như hắn chỉ là ngủ rồi, ngay sau đó liền có thể mở mắt ra!
"Tiểu thúc thúc...... Chuyện này không có khả năng! Hắn đã chết tám năm!"
Tu sĩ nói: "Có cái gì không có khả năng, ta hỏi ngươi, người nằm ở đây khi còn nhỏ đã từng trải qua sinh tử?"
Trịnh Tử Đống không dám nhìn người trong quan tài "Ta...... Ta không biết, hắn là do tổ mẫu ta nhặt từ trên nền tuyết về."
"Mùa đông khắc nghiệt, người này đã sớm đã chết, bởi vì là âm khi sinh ra chỉ còn sống nửa người nửa xác. Trước khi chết có phải là người yếu ớt không?"
"...... Đúng"
"Theo lý thuyết, hắn sống không quá hai mươi."
Tu sĩ hoài nghi nhìn về phía hắn, Trịnh Tử Đống tránh né ánh mắt hắn ta "Sở dĩ là dùng thuốc."
Tu sĩ không đáp, nhưng ngược lại đề tài đã thay đổi "Xác thật phù hợp chí âm, ngươi xác định đã nghĩ kỹ rồi?"
"Đại sư, động thủ đi."
Tả Ngôn nghe bọn họ nói, cúi đầu nhìn về phía quan tài, người nọ nằm ở trong quan tài, như cũ không thấy rõ khuôn mặt.
Thời điểm khi hắn rời đi không biết có an yên hay không.
Nhớ khi hắn còn nhỏ ôm cái mũi của Tả Ngôn dùng hai cái răng nho nhỏ nhẹ nhàng cắn, cũng nhớ rõ ánh mắt yêu thích khi hắn chạm vào lông tơ trên má cậu.
Từng cùng nhau tránh thoát tuyết, còn thấy qua hắn có thay đổi lớn, Tả Ngôn có thể nói là nhìn hắn lớn lên.
Cũng như Tả Ngôn không chứng kiến sự ra đời của mình, lại như không chứng kiến sự ra đi của bản thân.
Mũi có chút chua xót, trong lòng cũng không thoải mái.
Hệ thống: "Ngươi khóc cái gì?"
Tả Ngôn: "Ta khó khăn nhìn con trai lớn lên cứ như vậy liền biến mất."
Hệ thống: "Con trai?"
"Ta vẫn luôn xem hắn là con, ai"
Hệ thống:...... Người biết chân tướng rơi lệ.
Bị đào mồ quật mộ còn không tính, chân chính làm Tả Ngôn cảm thấy đau lòng chính là những chuyện xảy ra tiếp theo.
Thi thể Thanh Tu bị thiêu thành tro cùng với quan tài. Tu sĩ đã dùng tro của hắn để làm một bia mộ dài bằng nửa cánh tay, rộng bằng lòng bàn tay.
Một chữ thị trấn màu đỏ tươi được viết trên mộ bia đen nhánh.
Đó là dùng máu trong thân thể Thanh Tu viết lên.
Ban đêm tu sĩ xua đuổi quỷ hồn ra khỏi trấn ngoài rừng cây lấy bia mộ trấn áp, quỷ hồn bị chôn cùng với đất phía dưới.
Tả Ngôn dừng lại ở trước bia, nhìn chằm chằm bia mộ màu đen. Trong đầu hiện lên cảnh người nọ dương quang đứng ở sân khấu kịch, xuống sân lại một mảnh đạm mạc.
Thanh Tu công tử một thời nhất cử nhất động đều lấy đi trái tim của biết bao nhiêu người. Cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy.
Có tiếng bước chân hỗn loạn đi tới, một người ngã xuống trước mộ "Tiểu thúc thúc...... Tiểu thúc thúc......"
Một tiếng lại một tiếng gọi tiểu thúc thúc. Khuôn mặt ngây thơ, non nớt của đứa trẻ vẫn còn hiện rõ trong mắt Tả Ngôn, nhưng dù sao hắn vẫn có liên hệ với chuyện trước mặt này.
"Tiểu thúc thúc, ngươi tha thứ cho ta...... Ta là bất đắc dĩ, ta nhất định phải làm như vậy. Đại sư nói, nếu quỷ hồn không bị trấn áp về sau bọn họ sẽ còn tiếp tục quấn lấy hậu nhân Trịnh gia.
Đã chết quá nhiều người, ta không có biện pháp...... Ta thật sự không có biện pháp, huyết mạch Trịnh gia ...... Tiểu thúc thúc"
Hắn cả đời chỉ có một đồ đệ như vậy, dù chưa từng thừa nhận, nhưng đã từng thật lòng dạy dỗ.
"Trịnh gia gieo gió gặt bão. Trách ai? Hắn chưa từng nợ các ngươi." Tuy rằng biết rõ hắn không nghe thấy, Tả Ngôn cũng nhịn không được vì Thanh Tu nói một lời.
Từ đầu đến cuối chỉ có Trịnh lão phu nhân đối tốt với Thanh Tu. Vì phần ân tình này hắn kéo theo thân thể yếu ớt hầu hạ Trịnh gia suốt mười bảy năm. Tả Ngôn vẫn không quên khi hắn xuống sân khấu, khóe miệng chảy máu lại không thèm để ý mà lau đi.
Lúc còn sống rất mệt mỏi, sau khi chết cũng không được an ổn.
Cảnh tượng xung quanh lại trôi đi, Tả Ngôn sớm đã quen, chỉ là vẫn không nhịn được đưa mắt nhìn về phía bia mộ tối tăm.
Nhưng lần này Tả Ngôn nhìn thấy chính là vị tu sĩ kia. Hắn chạy rất nhanh, những cành cây phía trước chắn ngang tầm nhìn của hắn.
Rất nhanh phía trước truyền đến tiếng đánh nhau cùng với tiếng người hét lên.
Tu sĩ tốc độ càng nhanh, rốt cuộc hắn cũng gạt ra nhánh cây cuối cùng. Hết thảy trước mắt làm Tả Ngôn nhất thời sững sờ.
Có thể thấy mơ hồ là một khối thi thể người, chỉ có thể dùng phân thành mảnh nhỏ mà hình dung.
Máu nhiễm đỏ cả mặt đất, trên lá cây, trên thân cây, máu phun vãi hình dạng hoàn hảo.
Trong chốc lát, cánh tay tái nhợt nâng cái đầu thi thể lên, vẻ mặt hung ác trên gương mặt cái đầu vẫn có thể nhận ra là đạo sĩ năm đó.
Sự xuất hiện của tu sĩ khiến người ở giữa quay đầu sang, lệ khí tràn đầy. Vẻ mặt lãnh đạm, dù chỉ quét qua với ánh mắt hờ hững cũng khiến người ta không khỏi rùng mình.
"Là ngươi!" Tu sĩ không dám tin tưởng.
Lời này cũng là lời Tả Ngôn muốn nói, vậy mà là hắn.
Một thân trường bào màu đen, ai có thể mặc ra phong thái của hắn?
Trường thân hạc lập công tử, tay cầm quạt xếp, mở miệng chính là kinh diễm.
Khuôn mặt mà cậu chưa từng nhìn rõ, đẩy ra mây mù, chân tướng hiện ra trước mắt.
"Ta sớm nên nghĩ đến."
Hình ảnh bị gió thổi bay, thân ảnh người nọ hóa thành mảnh nhỏ biến mất ở trước mắt Tả Ngôn.
Có một cảm giác chắc chắn cậu đã có thể rời khỏi đây.
Tả Ngôn nhịn không được quay đầu lại, bóng dáng rạp hát Trịnh gia mơ hồ ở phía sau.
Ánh mắt của cậu đảo qua sân luyện tập, giọng nói đung đưa bên tai, lại xuyên đến hành lang dài mà nha hoàn vội vã đi qua, cuối cùng dừng lại trong căn phòng quanh năm đầy vị thuốc.
Thiếu niên dựa vào đầu giường, có người cầm lấy một cái hộp đưa cho hắn, cúi người rời đi.
Ngón tay thon dài của hắn mở ra, lấy thứ ở bên trong nhìn đến xuất thần.
Đó là một con gấu trúc tròn vo.
Thanh Tu đột nhiên dừng một chút, nghiêng đầu, khóe mắt hắn lộ ra một tia ý cười.
Tiếng nói trong trẻo truyền vào tai "Bán kẹo hồ lô đường."
Tả Ngôn mở to mắt "Anh......"
Khoảnh khắc tiếp theo, cậu biến mất trong hành lang ký ức, mở mắt ra liền nhìn thấy trước mặt cậu là gương mặt quen thuộc.
"Thanh Tu......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top