Chương 158

Đường cái không tính là náo nhiệt, mua bán nhỏ bán hàng rong không ít, trên đường đâu đâu cũng có thể tùy ý thấy được đội tuần tra mặc quân phục.

Tả Ngôn đi phía sau theo chân một lớn một nhỏ, cùng một đám người không thấy rõ gương mặt ngồi vây quanh quán nhỏ xem múa rối bóng.

Mấy xiên tre nối với giấy cắt nhỏ, còn có người ở sau lưng phối âm, mọi người xem đến náo nhiệt, tiếng hô không ngừng.

Tả Ngôn cùng đứa nhỏ nhìn chằm chằm trên đài không hề chớp mắt. Thanh Tu lại bưng chung trà nhìn một chỗ đến xuất thần, nước trà trong ly một chút cũng không động.

Xem xong múa rối bóng, thời gian cũng không còn sớm, hạ nhân thúc giục bọn họ trở về, nếu không sẽ bỏ lỡ thời gian uống thuốc.

Trên đường có người bán tượng đất nhỏ thét to khiến cho Tả Ngôn chú ý.

Cậu liền rời khỏi đội ngũ, đi tới phía trước dừng ở chỗ bán tượng đất trước mặt.

Đó là một người trông coi hai cái sạp, bên trái bày một loạt tượng đất nho nhỏ rất sống động, bên phải là một loạt đồ chơi làm bằng đường đủ loại kiểu dáng.

"Mau lau nước miếng đi."

Tả Ngôn sờ sờ cằm "Ta cảm thấy chính mình đã thật lâu rồi chưa ăn cơm."

Hệ thống tính toán giúp cậu, nơi này không gian thời gian hỗn loạn, nếu là dựa theo thời gian của chính cậu để tính, đã hơn một ngày chưa ăn gì rồi.

"Ta còn là một đứa trẻ, thân thể này của ta còn chưa tới hai tuổi." Tả Ngôn ôm bụng, nhìn trời thở dài, tốt xấu gì cũng phải để cậu trở về ăn cơm lại đến.

Hệ thống: "Nhưng linh hồn ngươi đã kinh qua ngàn cánh buồm." 

*Gốc là duyệt tẫn thiên phàm: kinh qua ngàn cánh buồm, trải qua nhiều điều nhiều việc.

Tả Ngôn: "Đều là đã qua."

Hệ thống: "Vậy nói chuyện hiện tại, ví dụ như, mấy ngày hôm trước ngươi còn ăn "sữa bò" của mục tiêu."

Tả Ngôn: "...... Đó là bất đắc dĩ."

Hệ thống buồn bã nói: "Ta quen biết ngươi cũng đã mười mấy năm, trước kia hình tượng của ngươi trong lòng ta vẫn ở vị trí thứ tứ, nhưng sau mấy ngày trước, ngươi đã vinh quang thăng lên vị trí thứ nhất."

Nội tâm Tả Ngôn có chút dự cảm không lành, cảnh giác hỏi: "Ba người phía trước là ai?"

"Đổng Vĩnh, Hứa Tiên, Ninh Thái Thần."

Tả Ngôn nói: "Ba người này với ta có cái gì giống nhau?"

Hệ thống nói: "Một người cưới tiên nữ, một người gả cho trùng chúa, cuối cùng một người đến quỷ cũng không buông tha, nhưng mà ngươi so với bọn hắn càng lợi hại hơn.

Ta từng nghe qua người thú nhưng quỷ thú ta là lần đầu tiên nghe thấy, cảm ơn ngươi đã mở rộng kiến thức cho ta."

Tả Ngôn:......

Hệ thống: "Sau khi trở về, ngươi có thể viết sách, đặt tên "Những giấc mộng năm đó của tôi", không hot không có thiên lý."

Tả Ngôn nói: "Ta trao quyền cho ngươi, đến lúc đó cho ngươi diễn vai chính, ta diễn vai phụ."

Hệ thống: "Ta từ chối."

"Cứ tin tưởng ta, kỹ thuật diễn của ta tuyệt đối sẽ không kéo ngươi lui về phía sau. Đúng rồi, ta diễn cùng ngươi bạn trai ngươi có phải không muốn? Không có việc gì, ta cũng mời nó đến, hai ngươi diễn cảnh giường chiếu không cần thế thân. Kỳ thật ta cũng khá tò mò hệ thống sẽ dùng cái tư thế gì."

Hệ thống: "...... Ta sai rồi."

Tả Ngôn nhìn chằm chằm đồ chơi làm bằng đường cho đỡ đói, trong miệng nói: "Đừng lo lắng, bằng vào giao tình giữa hai ta, ta sẽ phát tiền lương cho ngươi, đến lúc đó đừng nói là đôi mắt, kê kê cũng đổi mới cho ngươi."

Hệ thống KO.

PK thắng hệ thống, Tả Ngôn cũng không nhìn nữa, ăn bánh vẽ cho đỡ đói, có thể nhịn nhất thời lại ngăn cản không được dạ dày trống rỗng kêu gào.

Lúc quay đầu cậu liền bị dọa cho giật mình, phía sau không biết khi nào đã có một người đứng.

Mặc trường bào, *trường thân hạc lập, đưa ngón tay thon dài hướng về phía cậu, nửa đường lại xoay một cái dừng ở đồ chơi làm bằng đường xiên trên que tre. Cầm một món đồ chơi hình Tôn Ngộ Không đưa đứa nhỏ đứng bên cạnh.

*Trường thân hạc lập: dáng đứng cao gầy.

Đứa nhỏ vui mừng nói lời cảm ơn, giây tiếp theo liền đưa đồ chơi làm bằng đường vào trong miệng.

Tả Ngôn thấy nó sắp cắn được kẹo lại bị một câu nói ngăn cản.

"Chỉ cho phép nhìn, không được ăn."

Người anh em, ngươi biết ngươi so với Chu Bái Bì và phát xít còn khiến người ta thống hận hơn không.

Mua cũng đã mua, không cho ăn còn bắt người ta nhìn, nhìn xem khuôn mặt nhỏ ủy khuất kia kìa.

Hệ thống: "Nếu không nhìn thấy ngươi đang cười vui vẻ trên nỗi đau của người khác, ta thật sự đã tin ngươi nghĩ như vậy."

Tả Ngôn nói: "Đứa nhỏ ở bên cạnh ăn, ta đứng ở bên cạnh nhìn đó mới là vô nhân đạo."

Lúc này, lại thấy Thanh Tu đưa cho chủ quán một sấp giấy và vài vật gì đó, đối phương nhìn thoáng qua rồi nói với hắn qua mấy ngày nữa đến lấy.

Sau khi hắn gật đầu thì dắt tay đứa nhỏ rời đi.

Tả Ngôn vừa muốn theo sau, trước mắt hết thảy bỗng hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ, những mảnh nhỏ một lần nữa kết hợp thành một cảnh tượng mới.

Tả Ngôn lúc này đã không động đậy nổi, lúc trước cậu còn có thể tùy ý đi lại, nhưng hiện tại bước chân cậu chỉ có thể dừng tại chỗ.

Trước mắt cậu là một cánh cửa đóng kín, qua khe hở cửa nghe thấy tiếng rên rỉ thống khổ.

Âm thanh càng thêm dồn dập, Tả Ngôn căng mặt, sắc mặt rất khó coi.

Hệ thống: "Hiện tại ngươi đã biết mỗi lần ta nhìn ngươi lăn giường sẽ có cảm giác gì chưa."

Tả Ngôn nói: "Bị bắt nghe dưới chân giường thì thôi đi, mẹ nó còn không cho xem hình!"

Hệ thống:......

"Xem phim không có tiếng còn có thể, nhưng không có hình ảnh chính là không có đạo đức."

Trong lúc cậu vẫn đang trò chuyện nhân sinh với hệ thống, lại nghe được tiếng thét chói tai từ trong phòng truyền ra. Một nữ nhân toàn thân trần trụi với thiên nhiên bộ dáng kinh hách mở cửa chạy ra bên ngoài, cũng không lo lắng bản thân chưa mặc quần áo.

Theo hướng cửa mở ra, lão tam Trịnh gia cúi đầu lảo đảo đi tới, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trái tim Tả Ngôn nhảy lên hai lần.

Lượng thịt thối cùng vết rách trên gương mặt kia nhiều như những cái bóng loang lổ do nắng gắt xuyên thấu qua khe hở của lá cây tạo nên.

Không chỉ là trên mặt, trên cổ, trên ngực cũng có, giống như dùng đất sét dán lại một người.

So với cổ thi thể Trịnh gia bị đào lên giống nhau, thậm chí, càng nghiêm trọng hơn.

Tả Ngôn nhíu mày nhìn hắn, người như thế vậy mà vẫn còn sống? So với mấy cái xác không hồn trên phim còn không bằng, ít nhất bọn họ không có nứt thành bộ dạng rách nát này!

Một lúc sau, đạo sĩ vội vàng chạy tới, người hầu ôm hai đứa nhỏ theo sau tiến vào phòng, cửa lần nữa bị đóng lại, Tả Ngôn thấy không rõ lắm, âm thanh cũng nghe không rõ ràng.

Nơi xa, một vị phu nhân chống gậy đi lại gần, là lão phu nhân.

Bà dừng ở cửa, nhìn trái phải lại đến bên cửa sổ, tay chọc thủng một lổ trên cửa giấy.

Thời gian một giây lại một giây trôi qua, lão phu nhân phảng phất nhìn thấy đồ vật đáng sợ gì đó đột nhiên lui về phía sau vài bước, dùng khăn tay che ngực, vội vàng che kín miệng mũi, áp xuống tiếng ho khan.

Tả Ngôn vừa vặn từ chỗ rách kia nhìn thấy cảnh tượng bên trong, chỉ liếc mắt một cái, đã làm cậu không muốn nhìn nữa.

Âm thanh đạo sĩ và Trịnh lão tam loáng thoáng truyền đến, Tả Ngôn che miệng lại, chỉ cảm thấy bụng một trận ghê tởm.

"Hóa ra...... Là như thế."

Cảnh tượng lại mơ hồ, vỡ vụn thành những mảnh nhỏ một lần nữa ghép nối.

Đứng trước bia mộ, Thanh Tu một thân áo dài màu đen, dáng người thon dài, mảnh tiền giấy cuối cùng trong tay đã đốt xong, hắn quỳ xuống dập đầu lạy ba cái.

"Người cho con một mạng, con vì Trịnh gia 17 năm, nương, con không qua  tâm, không nghe không thấy, đây là điều cuối cùng con có thể làm vì người."

Khi hắn cúi người dập đầu Tả Ngôn thấy được tên mộ bia, cùng gương mặt trên ảnh chụp.

Là vị lão phu nhân kia.

Ngày đó Thanh Tu rời đi, Trịnh Tử Đống khóc giống một bao nước mắt.

Tả Ngôn đứng ở cửa Trịnh gia chỉ có thể nhìn thân ảnh thon dài kia biến mất ở nơi xa rốt cuộc cũng tìm không thấy nữa.

Cậu ngẩng đầu nhìn nhìn bảng hiệu Trịnh gia, cậu biết chuyện xưa này vẫn còn chưa xong.

Từ sau khi Thanh Tu rời đi, Tả Ngôn càng thêm giống một vong hồn, nhưng mà cậu so với vong hồn còn không bằng, cậu căn bản không thể động đậy.

Tựa như cái cây trồng ở trong sân được tùy ý đón gió phấp phới, nhưng muốn rời khỏi nơi đó đi dạo? Không có cửa đâu!

Thời gian vào giờ phút này cũng nhanh chóng trôi đi, cậu nhìn rạp hát phồn hoa từ khi người nọ rời đi nhanh chóng trở nên nghèo túng, gánh hát to như vậy chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm.

Từ khi Trịnh Tử Đống bước qua thành cửa còn cần người nâng đến khi hắn lớn lên thành một thiếu niên tiếp nhận gánh hát, Tả Ngôn mới biết được mười mấy năm đã qua đi.

"Mẹ nó ta bị chôn ở đây làm bia đã mười mấy năm."

Hệ thống nói: "Ngươi đã mười mấy năm không ăn cơm."

Tả Ngôn ủy khuất: "Ngươi đoạt lời của ta."

Hệ thống: "Ngươi một ngày nói tám lần, tiết kiệm một chút sức lực đi còn có thể chôn thêm mấy năm."

Tả Ngôn sâu sắc cảm thấy chân không còn là của chính mình nữa, đây căn bản là cái cọc gỗ!

Cậu rốt cuộc cũng nhận ra, với Tôn Ngộ Không khó khăn nhất không phải là bị hỏa luyện trong lò bát quái, cũng không phải lao tâm tiều tụy bảo vệ sư phụ, sư đệ không bớt lo trên đường thỉnh kinh.

Khó khăn nhất chính là không nhúc nhích ở chỗ nào đó 500 năm, không có hy vọng.

Trong lúc thời gian trôi qua, nội tâm Tả Ngôn tại nơi này đã bóp cán bút viết ra một kịch bản hoàn hảo.

Giấc mộng đầu tiên: Nhân thi trộm mộ, đời người nơi nào không có bình sứ men xanh.

Giấc mộng thứ hai: Cuộc sống hằng ngày của bệnh tâm thần, cậu đoán xem tôi để dao ở chỗ nào?

Giấc mộng thứ ba: Thâm cung giang hồ, không địch lại roi da hôn lên da thịt ngươi.

Giấc mộng thứ tư: Nuôi dưỡng gấu trúc, "Ăn" máu nào cũng không bằng máu gấu trúc. [ tạm định ]

Tả Ngôn nói: "Ta cảm thấy cái kịch bản thứ ba khá tốt, yên tâm, đạo cụ của ngươi và bạn trai ta đều bao."

Hệ thống nói không nên lời, mẹ nó ta lấy đâu ra bạn trai!

"Về đạo cụ, ngươi xác thật rất thành thục."

Tả Ngôn nói: "Đúng vậy, đó là vì ta chưa từng dùng qua."

Hệ thống:...... Mặt đâu?!

Tả Ngôn chớp chớp mắt: Đó là gì? Có thể ăn sao?

Hệ thống:...... Ta thế nhưng không còn lời gì để nói.

Vào một ngày trời trong nắng ấm, ánh mặt trời chiếu khắp muôn nơi, vạn vật sinh trưởng, giữa cảnh xuân về chim bay hoa nở, tiểu tiên nữ phi thiên...... Ban đêm.

Đạo sĩ vẫy vẫy ống tay áo, mang đi một trái tim.

Trịnh lão tam nằm ngửa trên mặt đất, ngực trống rỗng, kỳ quái chính là trên người hắn một giọt máu cũng không có.

Mùi hôi thối của thi thể quanh quẩn khắp nhà, nha hoàn nhìn thấy một màn như vậy, thét lên chạy đi.

Một đêm này, Tả Ngôn thấy được rất nhiều gương mặt xa lạ, điểm chung duy nhất là bọn họ đều họ Trịnh.

Mà sau nửa đêm, càng làm Tả Ngôn hận không thể cất bước chạy đi.

Đám người tụ tập ở sân Trịnh gia, linh đường, vải trắng, quan tài, hết thảy đều nhanh chóng chuẩn bị tốt.

Mà Tả Ngôn lại cảm giác được viện này đông đúc dị thường, rất nhiều người mặc áo trắng lướt qua cậu đi về phía linh đường.

Không chỉ có người lớn, còn có trẻ nhỏ.

Bọn nó giống như những anh linh mà cậu đã nhìn thấy trong rừng, nhưng khác ở tuổi của những anh linh này, một số đang bò trên mặt đất còn một số đã đi bằng đôi chân nhỏ.

Mùi thối rữa ngập trời, khi người hầu cúi đầu nhìn thấy đứa trẻ dưới chân mình, hắn lơ đãng quay đầu.

Ác mộng đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top