25.2
( www.tangthuvien.vn)
Lần này cô hết sức chăm chú nhìn quỹ đạo đồng tiền xu kia rơi xuống, sau khi xoay tròn trên bàn, nó nhảy vọt về sau, ba một tiếng dừng lại.
Mặt phải.
Trái tim Hoắc Tiểu Tiểu tan nát rồi.
"Tốt, mặt phải, hai ngày nữa ba ba giúp con chuẩn bị chuyện đi nhà trẻ, thời gian không còn sớm, nhanh đi nghỉ ngơi một chút."
Hoắc Tùy Thành cất kĩ tiền xu, cũng ôm Hoắc Tiểu Tiểu từ trên bàn xuống dưới đất, "Mau về đi ngủ đi."
Hoắc Tiểu Tiểu nhẫn nhịn, rồi lại nhịn, biết lực lượng của mình và Hoắc Tùy Thành có khoảng cách rất xa, cô thế đơn lực bạc, bây giờ không phải là thời cơ tốt để động thủ.
Oán hận giậm chân một cái, chân ngắn nện xuống chạy từng bước nhỏ.
Việc này không thể bỏ qua được.
Sau khi Hoắc Tiểu Tiểu trở về phòng, ở trên giường trằn trọc thật lâu cũng không thể đi vào giấc ngủ.
Bị hành động cặn bã của Hoắc Tùy Thành làm cho tức giận!
Quá tức giận, thật sự quá tức giận!
Làm người cũng không thể quá đáng như Hoắc Tùy Thành!
Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, cũng không thể nói chuyện chắc chắn sao?
Công ty lớn như vậy làm sao quản lý được?
Nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt.
Không được, chuyện hôm nay cô nhất định phải trả đũa.
Hoắc Tiểu Tiểu dứt khoát rời giường, ánh mắt của cô đặt lên chiếc bút đánh dấu.
Tuyệt!
Cô cầm lấy bút đánh dấu ngay lập tức phi tới phòng Hoắc Tùy Thành.
Hoắc Tùy Thành bây giờ vẫn còn đang ở thư phòng làm việc, Hoắc Tiểu Tiểu đẩy cửa ra đi vào phòng quần áo của hắn, bên trong tủ quần áo thủy tinh treo vô số chiếc sơ mi trắng được ủi phẳng phiu đến chỉnh chỉnh tề tề cùng các loại âu phục.
Cô tốn sức bò lên trên ghế, đưa tay vào lấy ra một chiếc sơ mi trắng, lấy xuống, cứ như vậy nằm rạp trên mặt đất, mở nắp bút đánh dấu màu đen vẽ lên một con rùa đen trên áo sơ mi.
Lúc trước được học vẽ cùng gia sư mỹ thuật, bản lĩnh vẽ tranh của cô rất có tiến bộ, hồi xưa vẽ một đoạn ngắn còn không thẳng hàng, bây giờ đã có thể vẽ chú rùa đen sinh động như thật.
Sau khi vẽ xong, cơn tức trong lòng Hoắc Tiểu Tiểu mới tan hơn phân nửa.
Sau khi thưởng thức 'Tác phẩm đồ sộ' của chính mình một phen, Hoắc Tiểu Tiểu lúc này mới đem áo sơmi treo vào trong tủ quần áo.
Cô không về phòng ngủ của mình mà bò lên trên giường Hoắc Tùy Thành, tâm tình thư sướng ngủ một giấc đến tận hừng đông.
Chất lượng giấc ngủ của Hoắc Tiểu Tiểu rất tốt, nhưng lại dễ tỉnh.
Bên cạnh có động tĩnh, cô bừng tỉnh lần đầu tiên.
Mở mắt ra xem xét, ngoài cửa sổ sáng rõ, Hoắc Tùy Thành đang rời giường đi vào phòng vệ sinh.
Hoắc Tiểu Tiểu còn nhớ rõ kế hoạch của mình, dụi dụi vành mắt, vỗ vỗ cái đầu nhỏ, sau khi đuổi đi cơn buồn ngủ liền bò xuống giường, lặng lẽ chạy vào trong phòng quần áo, lấy chiếc sơ mi rùa đen kia ra, trở lại trên giường.
Sau khi Hoắc Tùy Thành vệ sinh cá nhân xong từ trong phòng vệ sinh đi ra, đã thấy Hoắc Tiểu Tiểu đứng trên giường hắn nhảy nhót.
"Ba ba!"
Bước chân chuẩn bị đi tới phòng quần áo của Hoắc Tùy Thành chợt ngừng lại, "Tại sao dậy sớm thế?"
"Ba ba tới đây!"
Nhìn thấy chiếc áo trong tay Hoắc Tiểu Tiểu, Hoắc Tùy Thành đi tới.
"Xoay qua chỗ khác, con muốn. . . Muốn mặc quần áo cho ba."
Hoắc Tùy Thành liền giật mình, "Con? Mặc quần áo cho ta?"
Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu, cầm lấy cổ áo sơ mi sai sử Hoắc Tùy Thành, "Xoay qua chỗ khác!"
Trước nay chưa từng có thể nghiệm như vậy khiến Hoắc Tùy Thành không khỏi bật cười, cởi chiếc áo ngủ tơ lụa đang mặc trên ngươig, đưa lưng về phía Hoắc Tiểu Tiểu, cũng ngồi xổm thấp xuống.
"Ba ba, đưa tay!"
Hoắc Tùy Thành nâng tay trái lên xỏ vào ống tay áo Hoắc Tiểu Tiểu đưa tới.
"Đưa tay!"
Hắn lại nâng tay phải lên xỏ vào trong tay áo.
"Được rồi."
Hoắc Tùy Thành đứng thẳng người, sửa sang lấy cổ áo cùng cúc áo, "Sao hôm nay lại ngoan như vậy?"
Hoắc Tiểu Tiểu ý cười đầy mắt, cong thành hình bán nguyệt, "Ba ba làm việc cực khổ rồi!"
". . ." Hoắc Tùy Thành cài cúc tay áo, một dòng nước ấm dưới đáy lòng lặng lẽ chảy xuôi, đưa tay nhéo khuôn mắt trẻ con béo mụp của Hoắc Tiểu Tiểu, "Không khổ cực."
Buộc lại cà vạt, mặc quần tây cùng giày da, khoác áo khoác, Hoắc Tùy Thành ôm Hoắc Tiểu Tiểu xuống lầu ăn bữa sáng.
Hoắc lão tiên sinh thấy được nụ cười vui vẻ trên mặt Hoắc Tiểu Tiểu, "Sáng sớm, sao con cười vui vẻ như vậy."
Hoắc Tiểu Tiểu cười giả dối, mắt nhìn Hoắc Tùy Thành, "Đây là bí mật."
"Tuổi còn nhỏ mà đã có bí mật? Bí mật gì gia gia không thể biết?"
Hoắc Tiểu Tiểu lắc đầu.
"Được, không nói thì không nói, gia gia mới không muốn biết bí mật này của tiểu nha đầu con đâu."
Nói xong, Hoắc lão tiên sinh nhìn về phía Hoắc Tùy Thành, " Chuyện hôm qua ta với con nói về Tiểu Tiểu, con nói với con bé thế nào rồi?"
Hoắc Tiểu Tiểu tai thính liền nghe được, "Nói rồi! Ba ba nói hai ngày nữa đưa con đi nhà trẻ, gia gia, con có thể đi muộn mấy ngày không?"
" Hả?"
"Con muốn ở nhà bồi ba ba thêm hai ngày."
" Tiểu vô lương tâm, không muốn bồi gia gia à?"
Hoắc Tiểu Tiểu dường như không hiểu, "Ba ba nói, là gia gia muốn đưa con đi nhà trẻ, gia gia không phải. .. Không muốn chơi cùng Tiểu Tiểu sao?"
Ánh mắt Hoắc lão tiên sinh phóng về phía Hoắc Tùy Thành, thìa hướng trên bàn vừa để xuống.
"Hừ!"
". . ." Hoắc Tùy Thành thả tay xuống bên trên bao, chưa kịp ăn đã no, đứng dậy, "Con ăn no rồi, công ty nhiều chuyện, con đi trước đây."
Nói xong, không do dự đứng dậy đi ngay.
"Gia gia, ba ba. . ."
"Tiểu Tiểu, con đừng nghe cha con nói bậy, chính cha là người muốn đưa con đi nhà trẻ, gia gia làm sao nỡ để con đi? Gia gia còn ước gì con ở lại bồi gia gia thêm mấy ngày."
Hoắc Tiểu Tiểu chớp mắt, nhẹ gật đầu.
――――
Tập đoàn Hoắc thị, văn phòng Tổng giám đốc.
Bởi vì chuyện có cổ độ dưới đáy núi Lộc Minh, đã được tổ chuyên gia khảo cổ nghiệm chứng trước đó, không thể không tạm dừng hạng mục này.
Nhưng hạng mục chậm trễ một ngày, tổn thất đều là tiền.
Đây là chuyện lớn, Dịch thị bên kia cũng không dám mạo hiểm, sáng sớm Dịch Dương đến Hoắc thị cùng bàn bạc với Hoắc Tùy Thành.
"Tổ chuyên gia khảo cổ bên kia tuy vẫn chưa đưa ra được kết quả, thế nhưng tôi có tin tức nội tình, dưới đáy rất có thể là một cái mộ lớn."
"Mộ lớn. . ." Mi tâm Dịch Dương nhíu chặt, "Chỗ này tại sao có thể có mộ lớn?"
"Không rõ lắm, nhưng nếu quả thật quyết định đào món bảo hộ, nhanh nhất cũng phải tính bằng năm."
Dịch Dương lắc đầu, "Không đợi được lâu như vậy."
Hoắc Tùy Thành Trầm Mi, "Tổ chuyên gia khảo cổ quyết định cho đào móc còn tốt, chỉ sợ phía trên quyết định bảo hộ văn vật, như vậy hạng mục này không có khả năng khởi công lần nữa đâu."
Dịch Dương giương mắt nhìn về phía hắn.
"Cậu nghĩ như thế nào."
Đầu ngón tay Hoắc Tùy Thành vô ý thức vuốt ve, đáy mắt trầm xuống một vòng hung ác nham hiểm.
Còn chưa lên tiếng, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.
"Vào đi."
Trợ lý sau khi được cho phép đẩy cửa đi vào, nói: "Hoắc tổng, người khảo cổ của tổ chuyên gia đã đến công ty, bây giờ đang ở phòng nghỉ đợi ngài."
Hoắc Tùy Thành nhíu mày, "Biết rồi, cậu đi ra ngoài trước đi."
"Vâng."
"Người của tổ chuyên gia tới, đoán chừng là đã có kết quả, nếu quả thật quyết định là văn vật được bảo hộ, cậu định làm như thế nào?"
Hoắc Tùy Thành hai mắt nhắm lại, "Lãng phí thời gian tôi có thể đợi, nhưng hạng mục này, không thể kết thúc."
"Chắc không phải cậu muốn. . ."
Hoắc Tùy Thành chạm đến là thôi.
Dịch Dương rõ ràng ý tứ của hắn.
"Cậu nghĩ cho kỹ, việc này rất nguy hiểm."
"Tôi biết rõ." Hoắc Tùy Thành sắc mặt nghiêm trọng, đứng lên, "Đi thôi, đi gặp người của tổ chuyên gia."
Có lẽ bởi vì văn phòng không đủ lạnh, có chút buồn bực, Hoắc Tùy Thành cởi áo khoác, tiện tay ném ở trên ghế sa lon, cùng Dịch Dương đi đến phòng nghỉ.
Ngoài cửa mấy tên trợ lý hộ tống sau lưng Hoắc Tùy Thành.
". . . Hoắc tổng."
Hoắc Tùy Thành bước chân cũng không dừng lại, "Chuyện gì?"
Ánh mắt mấy tên trợ lý rơi vào trên lưng hắn, ấp úng muốn nói lại thôi.
"Ngài. . . Trên lưng. . ."
Hoắc Tùy Thành nghiêng đầu, mi tâm hơi nhíu, "Đến cùng có chuyện gì?"
Dịch Dương thoáng chậm một bước, thấy được con rùa đen sau lưng Hoắc Tùy Thành, gương mặt nghiêm túc trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, không nhịn được cười.
"Hoắc nhị. . . Con gái của ngươi, vẽ tranh không tệ."
Hoắc Tùy Thành không hiểu gì, tới lúc đi qua cửa kính phòng họp, nhìn thấy con rùa đen lớn vẽ trên lưng.
". . ." Hoắc Tùy Thành dẫm chân xuống, nhớ đến buổi sáng Hoắc Tiểu Tiểu vô tội xum xoe, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, ánh mắt xẹt qua mấy người ở đây, mấy tên trợ lý không hẹn mà cùng cúi đầu nén cười.
Hắn không nói một lời quay người trở về, con rùa đen trên áo sơ mi kia trông rất sống động.
"Hoắc nhị, không gặp người của tổ chuyên gia sao?"
Hoắc Tùy Thành phất tay, thẹn quá hoá giận ném ra hai chữ, "Chờ đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top