Chương 1: Cuộc sống dường như mở ra bước ngoặt
Hứa An Nhiên năm nay mười bảy tuổi, trên mặt mang một cặp đít chai thật dày, rất nhiều dấu vết thanh xuân đều lưu lại trên khuôn mặt, ngay cả cân nặng của cô cũng gấp đôi so với những bạn gái đồng trang lứa khác.
Các bạn học đều kêu cô là bà béo, mập mạp, đã nghe qua rất nhiều lần, tuy rằng không thích, nhưng cũng đã tạo thành thói quen.
Thành tích của Hứa An Nhiên ở lớp chỉ thuộc loại tầm trung, lớp 5 cao tam* của cô có sĩ số 54 học sinh, thứ hạng mà cô đạt được chỉ có thể chênh lệch hơn 30 một chút.
*Cao tam: tương đương với lớp 12 trung học phổ thông ở Việt Nam.
Đợt kiểm tra lần này thành tích của cô bị tụt xuống, kiểm tra thứ hạng của mình trên trang web trường, cả người phảng phất như mất đi sức sống tinh thần, tựa như con cá mặn tê liệt ngã xuống mặt bàn.
Lần kiểm tra của tháng trước Hứa An Nhiên xếp hạng thứ 28, tháng này thế mà lại bị tụt 4 hạng, có khi nào về nhà ba sẽ đánh chết cô không?
Ngồi cùng bàn với Hứa An Nhiên là Trần Võ Kiều, cô nàng trộm ngắm màn hình di động của mình liếc mắt một cái, vui vẻ cười lên, "Hứa An Nhiên, cậu bị tụt hạng nha! Xem ra duyên phận bạn cùng bàn của chúng ta đã hết rồi."
Trần Võ Kiều thật sự rất vui, chỗ ngồi của các cô đều dựa vào thành tích kiểm tra để sắp xếp, mỗi tháng đổi một lần. Mọi người đều không muốn ngồi cùng Hứa An Nhiên, bởi vì cậu ta quá béo, một mình cậu ta ngồi có thể chiếm tới hai phần ba cái bàn.
Hứa An Nhiên ghé vào trên bàn, làm lơ với lời nói của cô nàng.
Làm như cô cũng muốn ngồi cùng bàn với cậu ta vậy, tuổi mới bây lớn mà đã xịt nước hoa nồng nặc, làm hại cô hắt hơi tới choáng đầu.
Hứa An Nhiên một bên thầm may mắn vì sắp được giải thoát, một bên lại phát sầu lúc về nhà không biết nên giải thích như thế nào với ba mình.
Môn ưu thế của cô chính là toán học, chủ đề toán học lần này rất đơn giản, căn bản lấy điểm không quá khó, bằng không cô cũng sẽ không lui nhiều bước như vậy.
Sau khi kết thúc tiết tự học vào buổi tối, Hứa An Nhiên mang cặp sách nặng trịch bước từng bước một về nhà, ngày thường chỉ cần nửa giờ là có thể về đến nhà, vậy mà bị cô kéo dài thời gian gấp đôi.
Vừa mới đặt chân bước vào nhà, ba Hứa ngồi trên sô pha liền ngẩng đầu nhìn cô một cái, "An Nhiên, có phải con nên đưa cho ba thành tích kiểm tra hằng tháng hay không?"
Hứa An Nhiên giật mình, chân giống như cây đinh bị ghim trên sàn nhà, không dám tiến lên một bước.
"Con......"
Hứa Quốc Thịnh nhìn bộ dáng của cô, còn cái gì không hiểu, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát lớn nói, "Như thế nào?! Tại sao lại không kiểm tra cho tốt?! Tao như thế nào sẽ sinh ra một đứa con ngu ngốc như mày! Ông đây mặt mũi đều bị mày làm hỏng hết!"
Hứa An Nhiên sợ ba đánh cô, đứng im tại chỗ không dám bước lên.
Đồng thời còn ở trong lòng phun tao, ba mắng cô nhiều năm như vậy, vẫn không có một câu nào đổi mới, tới tới lui lui chính là hai câu cũ rích như vậy.
Thấy cô vẫn không nhúc nhích, Hứa Quốc Thịnh lại tràn tới một trận nóng nảy, "Còn không mau qua đây?!"
Hứa An Nhiên cúi đầu, nắm chặt quai đeo của cặp sách, chậm rì rì hướng tới sô pha.
"Phiếu điểm đâu?" Hứa Quốc Thịnh cau mày không kiên nhẫn hỏi.
Hứa An Nhiên dỡ cặp sách xuống, từ bên trong lấy ra tờ phiếu điểm được kẹp trong cuốn sách, ngón tay run nhè nhẹ đưa qua.
Sau đó im lặng chờ phong ba bão táp đến, quả nhiên, giây tiếp theo tờ phiếu điểm liền được ném lên mặt nàng.
"Ông đây cả ngày cực cực khổ khổ đi làm kiếm tiền để cho mày đi học, vậy mà đây là thứ mày dùng để báo đáp tao sao?! Tao nuôi heo kiểm tra điểm còn cao hơn mày! Dứt khoát nghỉ học đi! Ngày mai liền đi theo tao làm việc!"
Một màn này cơ hồ mỗi tháng đều sẽ xảy ra, cô luôn là kiểm tra không đạt được thành tích mà ba mong muốn.
Cô cúi đầu, co rúm lại giống như con chim cút nhỏ bé.
Hứa Quốc Thịnh tức giận cầm lấy cái ly trong tay ném về phía cô, Hứa An Nhiên đang cúi đầu không nhìn thấy, đúng lúc bị ly thủy tinh đập trúng.
Hứa An Nhiên che lại cái trán không thể tưởng tượng nhìn về phía ba mình, đây là lần đầu tiên ba đánh cô, thế mà lại làm cô bị thương thực nặng.
Hứa An Nhiên có thể cảm giác được các ngón tay đang che lại cái trán, dần dần bị tẩm ướt, chắc là do máu.
Mẹ Hứa có lẽ nghe được tiếng vang, vội vàng từ phòng ngủ đi ra.
"Hai ba con mấy người ầm ĩ cái gì?"
Liếc mắt một cái thấy được trên trán Hứa An Nhiên có vết máu, liền hoảng sợ, vội vàng chạy lại đây, kéo tay cô nhìn nhìn miệng vết thương trên cái trán, lại cúi đầu nhìn thoáng qua ly pha lê bị đập vỡ nát đầy trên đất, làm sao có thể không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tức khắc quay đầu hướng về phía chồng mình mắng, "An Nhiên chính là con gái của ông, ông liền đánh con bé như vậy sao? Bị thương rồi phải làm sao bây giờ?! Con cũng đã học cao trung, ông muốn huỷ hoại con bé sao?!"
"Bị thương thì bị thương! Trông chờ vào một đứa ngu đi thi đại học? Còn không bằng để ông đây đi thi còn tốt hơn!"
"Ông nếu có bản lĩnh như vậy, không phải đã sớm thi đậu sao? Đâu phải đến nỗi như hiện tại đi công trường làm việc?"
......
Âm thanh ba mẹ cãi nhau tràn ngập khắp phòng, Hứa An Nhiên bỗng nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, khi một ngày như vậy lại là một cái đầu.
Hứa An Nhiên không nói một lời đi vào phòng ngủ, tìm khăn giấy ướt tùy tiện lau chùi vết máu dính xung quanh vết thương, dán băng keo cá nhân lên, ghé lên bàn như mọi ngày bắt đầu làm bài tập .
Trong số tất cả các môn học, tiếng Anh là môn cô học yếu nhất, bởi vậy, mỗi lần làm bài tập cô đều cố hết sức vật lộn với nó.
Lấy điện thoại di động ra định tra từ đơn, bỗng nhiên từ điện thoại bắn ra một cái giao diện.
Xin chúc mừng An Nhiên tiểu chủ trói định thành công APP trang trại dị giới, hãy bắt đầu cuộc hành trình đầy tuyệt vời của bạn đi!
Hứa An Nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đây là cái gì?? Cô bận muốn chết, làm gì còn có thời gian rảnh để chơi cái gì trang trại??
Cô dứt khoát bấm vào dấu gạch chéo ở góc trên bên phải, quay về giao diện chính.
Nhìn thấy các loại ứng dụng khác nhau, quả nhiên chỉ là nhiều thêm một APP trang trại gì đó.
Cô rất bận rộn vì chuyện học tập, đã hai ba năm rồi không có chơi game. Vốn dĩ đầu óc không được thông minh nhanh nhẹn, chỉ có thể cần cù bù thông minh, làm gì có tư cách chơi trò chơi.
Nhưng mà hôm nay không giống nhau, nhìn vào biểu tượng cái cây, ma xui quỷ khiến nhấn vào......
Giao diện có điểm giống những game trang trại của những năm về trước, hứng thú của cô đột nhiên tắt ngấm.
Điện thoại có phải bị nhiễm độc không? Làm thế nào sẽ tự động download phần mềm?
Ngay khi cô chuẩn bị rời khỏi, trên màn hình bỗng nhiên hiện tới một cái khung thoại.
"Tiểu chủ An Nhiên, Khư Đậu Quả* của bạn đã chín rồi, thỉnh ngài kịp thời ngắt lấy. sau 24 giờ, Khư Đậu Quả sẽ biến mất."
*Khư Đậu Quả: các loại trái cây được dùng để trị mụn trứng cá.
Cái gì? Khư Đậu Quả??
Hứa An Nhiên từ lúc mười bốn tuổi trên mặt liền bắt đầu nổi mụn trứng cá, mãi cho đến hiện tại khi đã mười bảy tuổi, trên mặt cô càng nhiều mụn trứng cá và vết mụn. Làm gì có người thiếu nữ nào không yêu thích làm đẹp? Nhưng mà khuôn mặt cùng với thân hình của cô không hề có cái gì gọi là liên quan đến đẹp.
Cô tò mò nhìn thoáng qua trang trại có khối đất trống duy nhất kia trồng một cái cây, trên cây kết ra trái cây có ánh vàng rực rỡ.
Động ngón tay một chút, Khư Đậu Quả thu hoạch thành công, phía trên bên trái màn hình là thanh kinh nghiệm dài hơn một chút.
Mở camera trước của điện thoại, một gương mặt mập mạp hiện lên trong mắt cô, đủ loại mụn cùng vết mụn nhìn thoáng qua trông thập phần đáng sợ.
Hứa An Nhiên thở dài, thu hồi điện thoại.
Mọi thứ đều như cũ, đáng lẽ cô không nên ôm ảo tưởng gì với loại trò chơi ảo này.
Ngay lúc cô thu hồi di động, tầm mắt dừng ở trên mặt bàn, thì lại thấy được một quả xoài màu vàng.
Hứa An Nhiên: ???
Cô chắc chắn khẳng định, trên bàn không hề có quả xoài nào cả, hơn nữa còn đặt trên bài kiểm tra mình chưa làm xong.
Cũng tuyệt đối không có người nào vào phòng cô, tại sao cái trái này lại xuất hiện ở đây?
Nhấc tay phải đang cầm điện thoại di động, lại nhìn thoáng qua cái biểu tượng hình cây, trong lòng xuất hiện một ý tưởng khiến cô có phần khó tin nổi.
Chẳng lẽ...... Đây là cô vừa mới thu hoạch Khư Đậu Quả?
Cô vắt trái cây, thực hiện một loạt tâm lý đấu tranh, cuối cùng thở ra một hơi thật dài, đưa ra quyết định.
Nhân sinh hiện tại của cô đã đủ tệ rồi, lại có thể còn tệ đến mức nào nữa? Nếu trái xoài này có độc, hi vọng kiếp sau cô có thể trở thành một tiểu tiên nữ bé nhỏ học tập lại tốt.
Nếu trái xoài này thật sự có tác dụng thần kỳ, như vậy có khả năng cô chính là thiên tuyển chi tử, căn bản không cần có kiếp sau, những mơ ước này đều có thể được thực hiện!
Hương vị xoài của dị giới tương tự như vị của xoài ở hiện thực, sau khi ăn xong cô đi vào toilet rửa tay sạch sẽ, còn cố ý nhìn vào gương, nhưng vẫn như cũ khuôn mặt không có gì thay đổi.
Hứa An Nhiên vô cùng thất vọng, nhưng trong lòng vẫn còn ôm một ít may mắn tự nhủ với bản thân, liền tính là uống thuốc cũng phải có quá trình để phản ứng, làm gì có thể biểu hiện nhanh như vậy.
Cô lại trở về một bên tra từ đơn, một bên làm bài kiểm tra.
11 giờ, mẹ cô mới lẻn vào phòng, trong tay bà còn bưng một chén cháo thịt nạc với trứng vịt Bắc Thảo nóng hầm hập.
"Nhiên Nhiên à, mẹ tới trễ rồi, có phải đói bụng lắm không? Mẹ nấu cho con cháo thịt nạc trứng vịt Bắc Thảo này, học tập cũng rất vất vả, nhưng không thể không ăn cơm."
Mỗi lần đều là như thế này, ba không cho cô ăn cơm, mẹ cô không đành lòng, buổi tối sẽ lặng lẽ đưa cho cô bữa ăn khuya. Hiện tại cô béo thành như vậy, đều có liên quan tới những bữa ăn mà mẹ đưa tới mỗi đêm.
Ngoan ngoãn uống xong chén cháo, đem chén không đưa cho mẹ cô, "Cảm ơn mẹ."
Mẹ Hứa trìu mến sờ sờ đầu nàng, "Ngoan, viết xong bài tập liền đi ngủ sớm một chút, thân thể là quan trọng nhất, đừng nghe lời ba con."
Hứa An Nhiên khẽ dạ một tiếng, nhìn mẹ cô đi ra ngoài, đóng cửa phòng.
Ai mà không muốn trở thành một học bá với thành tích tốt? Nhưng mà cô một chút cũng không có thiên phú về ngôn ngữ, dù như thế nào cũng không thể đạt được kết quả tốt.
Đèn trong phòng ngủ của Hứa An Nhiên vẫn luôn bật tới 2 giờ sáng mới tắt, buổi sáng 6 giờ rưỡi, cô liền thức dậy.
Mơ mơ màng màng rửa mặt xong, mang mắt kính, vừa nhìn vào gương, cô ngây ra một lúc.
Có chút không thể tưởng tượng sờ sờ mũi của mình, đôi mắt sáng lên có một sự phấn khích không thể diễn tả, một chút mơ hồ khi rời giường cũng biến mất.
Hai ngày này mũi của cô nổi một cục mụn, đỏ rực, bị các bạn học nhiều lần cười nhạo.
Nhưng mà ngủ một giấc tỉnh dậy, tự nhiên nó biến mất một cách kỳ diệu!
Không chỉ mụn không còn, thậm chí một chút dấu vết mụn cũng không hề lưu lại trên mặt! làn da mịn màng trên mũi, đây mới là điều mà một thiếu nữ nên có, Hứa An Nhiên có chút lệ nóng doanh tròng.
Lại nhìn xem hai bên sườn mặt, cũng có giảm bớt tuy rằng mức độ nhiều ít khác nhau.
Xem ra, Khư Đậu Quả này, quả nhiên là hữu dụng!
Vội vàng chạy về phòng ngủ bật điện thoại, nhìn vào biểu tượng hình cây trong APP trang trại dị giới, giống như một con sói đói ba ngày hiện giờ đang lăm le miếng thịt ngon tuyệt hảo.
Sự kích động này khiến cô không thể nói ra thành lời, đem áo ngủ lau đi mồ hôi, sau đó mới thật cẩn thận mở cái APP kia.
Cây non trong trang trại còn đang trong giai đoạn sinh trưởng, phiên bản Q của giao diện 2D vô cùng thô ráp, nhưng những thứ này đều không ngăn cản được sự nhiệt tình của Hứa An Nhiên.
Đôi mắt như người mẹ già rơi xuống cây non, còn vươn tay sờ sờ nó.
"Mặt của ta có trở nên đẹp lên hay không, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi."
Bên cạnh cây non nhỏ có một thanh tiến trình sinh trưởng, dựa theo tiến độ trước mắt, để cây kết trái chính là sáu tháng sau.
Đây là loại cây gì?! Thời gian lâu như vậy mới ra trái một lần? Cứ theo tiến độ này, trừ mụn còn không có trường đậu mau*, lúc nào thì mới có thể tốt lên??
*Thật ngại quá nhưng mình không rõ nghĩa câu này lắm, bạn nào hiểu thì nói mình để mình sửa nha :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top